Chương 132
Ông Lục và bà Lục đi tới.
Bà Lục đưa tay sờ trán Lục Khâm, nói: “Hạ sốt rồi.”
Ông Lục nhìn Lục Khâm: “Con sốt cả ngày, bây giờ mới tỉnh. Không nằm nghỉ cho tử tế, cái dáng vẻ này còn định đi đâu?”
“Con…”
Lục Khâm vừa mở miệng, cổ họng khô khốc đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Ông Lục hỏi thẳngd “Con định đi tìm Đường Đường phải không?”
Lục Khâm kinh ngạc nhìn ông bà, rồi thừa nhận: “Vâng, con muốn đi tìm Đường Đường.”
Ông Lục nghiêm giọng: “Không được đi!”
Bà Lục thở dài: “Bây giờ Đường Đường đã ở bên thằng nhóc nhà họ Đàm rồi, nhìn cũng rất vui vẻ. Con đi tìm con bé làm gì? Chỉ khiến con bé thêm khó xử thôi.”
Lục Khâm đứng ngây người tại chỗ, ánh mắt vô định rơi lên cây cột trước mặt.
Nhưng mà…
Ông Lục hừ lạnh: “Đã thích Đường Đường, vậy trước kia con làm gì?”
Lục Khâm cứng họng.
Ông Lục tiếp: “Trong thời gian này con không được đi đâu hết.”
Lục Khâm nhíu mày: “Tại sao con không được ra ngoài?”
Ông Lục trầm mặt: “Để ông xem ai dám thả con ra ngoài. Ở yên trong Phục Viên cho ông, dưỡng cho khỏe hẳn!”
Dì Chu nghe thấy động tĩnh nên cũng đi tới.
Bà đúng lúc kéo Lục Khâm lại: “Tiểu tổ tông, về phòng trước đi. Từ hôm qua đến giờ con chưa ăn gì, không sợ ngất à?”
Bà Lục cũng nói: “Con vừa mới hạ sốt, về phòng nằm nghỉ đi. Để dì Chu nấu ít đồ thanh đạm cho con ăn.”
Thế là Lục Khâm bị “giam” ở Phục Viên, ông Lục không cho anh đi đâu cả.
Anh cứ nghĩ đi nghĩ lại về giấc mơ đó.
Sau khi tỉnh lại, giấc mơ vẫn rõ ràng như vừa mới xảy ra.
Mấy lần anh cầm điện thoại lên, nhưng lại không biết nên nhắn gì, rồi lại đặt xuống.
“Đã thích Đường Đường, vậy trước kia con làm gì?”
Lời của ông Lục cứ lặp đi lặp lại bên tai.
Đúng vậy.
Dù là trong mơ hay ngoài đời, anh cũng vậy.
Trước kia anh làm gì?
Rõ ràng trước đây cô từng thích anh.
Sau khi dưỡng bệnh ở Phục Viên ba ngày, Ngụy Hà nghe tin nên đến thăm.
“Cơ thể khá hơn chưa?”
Lục Khâm thản nhiên đáp: “Khỏe rồi.”
“Khỏe là tốt.”
Ngụy Hà hỏi tiếp: “Dạo này con chọc ông nội giận à? Lúc nãy mẹ vừa gặp họ, nhắc đến con là ông nội không vui lắm.”
Lục Khâm lười biếng dựa người, không nói gì.
Ngụy Hà tiếp tục: “Con nên biết kiềm chế một chút, đừng làm ông bà không hài lòng. Họ thương con, đó là chỗ dựa lớn nhất của con.”
Vốn dĩ không để tâm, nhưng nghe đến đây Lục Khâm bỗng ngẩng đầu nhìn bà.
Trong mắt anh là sự lạnh lẽo và mỉa mai.
Ngụy Hà nói tiếp: “Con phải nhớ phía sau con vẫn còn một người đang nhìn chằm chằm. Cái thằng con hoang đó dạo này dỗ ba con rất khéo, cẩn thận nó thừa cơ chen vào, rồi lại đi lấy lòng ông bà.”
Giọng bà dịu đi rất nhiều. Bản thân bà vốn là một người phụ nữ có khí chất cực kỳ dịu dàng.
“A Khâm, con phải nhớ, trên vai con có trách nhiệm. Sau này những thứ mẹ đang nắm giữ và cả nhà họ Lục, đều sẽ giao cho con.”
Bước sang tháng tám, cuối cùng Hứa Ân Đường cũng lấy được bằng lái xe.
Cô thi rất thuận lợi, khiến đại tiểu thư họ Úc, người phải vất vả lắm mới lấy được bằng, vô cùng khâm phục.
Chiều tối ngày nhận bằng, Hứa Ân Đường lái chiếc xe được tặng vào sinh nhật 18 tuổi đi tìm Đàm Tễ Lễ.
Chiều nay anh ra ngoài với đàn anh.
Theo định vị anh gửi, Hứa Ân Đường lái xe tới. Từ xa cô đã thấy anh đứng trước tòa nhà, hai tay đút túi.
Dáng người cao gầy, sạch sẽ sáng sủa, giữa dòng người qua lại vẫn rất nổi bật.
Ngay sau đó, một cô gái từ trong tòa nhà đi ra, đứng bên cạnh nói chuyện với anh.
Hứa Ân Đường dừng xe bên đường, cách anh khoảng hơn mười mét, không lái lại gần.
Cô gái kia cũng là người của đại học A, là đàn chị cùng khoa với Đàm Tễ Lễ. Cô ấy cùng vài bạn học mở một studio ở bên ngoài.
Hôm nay Đàm Tễ Lễ đến đây cùng đàn anh chính là để gặp người trong studio này, nhưng người anh cần gặp không phải cô ấy.
“Đàm Tễ Lễ.”
Đang lướt điện thoại, Đàm Tễ Lễ nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng lên.
Ánh mắt lười biếng, lạnh nhạt liếc qua một cái. Khi anh ngẩng đầu, vừa vặn lộ ra nốt ruồi nhỏ trên sống mũi.
Một cậu đàn em đẹp trai như vậy, ai mà không muốn theo đuổi chứ.
Đàn chị hỏi: “Em chưa đi à? Có muốn cùng đi ăn không?”
Đàm Tễ Lễ đáp: “Tôi đang đợi bạn gái.”
Vừa dứt lời, khóe mắt anh đã nhìn thấy chiếc xe ở phía xa.
“Tôi đi trước nhé, bạn gái đến rồi.”
Nói xong anh lập tức rời đi.
Đàn chị nhìn theo, thấy anh bước về phía chiếc Aston Martin đỗ bên đường, biểu cảm lập tức trở nên kỳ lạ.
Khoảng cách xa nên không nhìn rõ người trong xe.
Chẳng lẽ lời đồn trong khoa là thật?
Đầu óc thông minh như vậy, lại vào đúng chuyên ngành “át chủ bài” của khoa, tương lai rộng mở… vậy mà lại không chịu tự lập, đúng là tự hạ thấp mình.
Bên này, cậu thiếu gia “sa ngã” họ Đàm đã lên xe.
Anh đưa tay xoay mặt Hứa Ân Đường lại, định hôn cô.
Vốn chỉ định hôn lên má một cái, không ngờ Hứa Ân Đường lại chủ động quay đầu sang, ngoan ngoãn đến mức đáng yêu.
Thế là nụ hôn của anh rơi thẳng lên môi cô, còn tiện thể hôn thêm vài cái.
Hôn xong, anh dựa vào ghế phụ chỉnh lại ghế.
Hứa Ân Đường đặt tay lên vô lăng, giả vờ hỏi vu vơ:
“Cô gái vừa nãy là ai vậy?”
Đàm Tễ Lễ nhướng mày nhìn cô.
Bị anh nhìn, Hứa Ân Đường hơi mất tự nhiên, ánh mắt lảng đi chỗ khác.
Đàm Tễ Lễ bật cười, bóp nhẹ cằm cô: “Bạn học Đường Đường, hôm nay em ngoan thế, hóa ra là dụ cung à?”
Hứa Ân Đường:
“…”
Dụ cung cái gì chứ.
Đàm Tễ Lễ nói tiếp: “Một đàn chị hôm nay mới gặp. Anh đã nói với cô ấy là đang đợi bạn gái.”
Hứa Ân Đường gật gù: “Được thôi.”
Câu trả lời này khiến cô khá hài lòng.
Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách người này quá thu hút.
Đàm Tễ Lễ hỏi: “Em tự lái xe tới đây à?”
Hứa Ân Đường “ừ” một tiếng.
Đàm Tễ Lễ vừa khen vừa trêu: “Bạn gái anh gan thật, vừa lấy bằng đã dám ra đường.”
“Trên đường có thuận lợi không?”
Anh hỏi.
Hứa Ân Đường vừa lái xe ra khỏi lề đường vừa cố tình nói:
“Cũng ổn, chỉ là có quẹt nhẹ với người khác một chút.”
“…”
Đàm Tễ Lễ lập tức nói: “Đợi anh thắt dây an toàn đã.”
Nhưng Hứa Ân Đường không đợi.
Xe đã bắt đầu lăn bánh.
Giờ tan tầm nên đường hơi kẹt, xe chạy không nhanh.
Sau khi thắt dây an toàn xong, Đàm Tễ Lễ hỏi: “Quẹt vào chỗ nào? Gặp chuyện như vậy phải gọi người tới xử lý.”
Hứa Ân Đường cong môi cười: “Không có đâu, em lừa anh thôi.”
Dù không hề va chạm thật, Đàm Tễ Lễ vẫn không yên tâm.
Qua một ngã tư, anh đề nghị: “Hay để anh lái?”
Hứa Ân Đường hỏi: “Vậy giờ em dừng lại đổi cho anh nhé?”
Đàm Tễ Lễ: “…Cô nương à, đây là giữa đường đấy.”
Hứa Ân Đường “ồ” một tiếng: “Vậy thì thôi.”
Đàm Tễ Lễ: “…”
Hứa Ân Đường cố nhịn cười.
Hiếm khi có cơ hội trêu chọc ai đó như vậy, cũng khá thú vị.
Thiếu gia Đàm cũng nhận ra cô cố tình trêu mình, hơi bất đắc dĩ: “Lái xe cho tử tế vào.”
Hứa Ân Đường: “Vâng.”
Bữa tối hôm nay, Hứa Ân Đường nói là để chúc mừng lấy bằng lái, nên muốn mời anh ăn.
Nhưng cô sợ Đàm Tễ Lễ không cho mình trả tiền rồi lại lén đi thanh toán trước, nên đã chọn một nhà hàng không quá đắt.
Ăn được nửa bữa, cô viện cớ đi vệ sinh rồi lặng lẽ đi thanh toán.
Khi quay lại, từ xa cô đã thấy Đàm Tễ Lễ chống cằm nhìn mình, dáng vẻ lười biếng.
Đến khi cô ngồi xuống, anh vẫn nhìn cô, hỏi như không có gì: “Em đi trả tiền rồi à?”
Chiếc đũa vừa cầm lên của Hứa Ân Đường khựng lại.
Trên mặt hiện rõ vẻ: “Sao anh biết?”
Đàm Tễ Lễ nhìn biểu cảm của cô rồi cười: “Lúc em đi nhìn rõ lắm.”
Hứa Ân Đường: “…”
Rõ lắm sao?
Cô còn tưởng mình diễn khá tự nhiên.
Hứa Ân Đường nói: “Hôm nay đã nói là em mời anh mà.”
Đàm Tễ Lễ gật đầu: “Có ai tranh với em đâu.”
Hứa Ân Đường lập tức phản bác: “…Thế năm ngoái anh còn đi trả tiền làm gì?”
Hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn.
Đàm Tễ Lễ hơi cúi người về phía trước.
Đôi mắt đen trong trẻo nhìn cô. Dưới ánh đèn, nốt ruồi đỏ trên sống mũi đặc biệt thu hút.
Anh hỏi: “Em gái Hứa à, lúc đó chúng ta là quan hệ gì mà em đã muốn mời anh ăn? Nghĩ hay thật đấy.”
