Chương 136
Cuối tuần sau đó, Đàm Tễ Lễ nhận được điện thoại của ông nội Đàm gọi anh sang.
Kể từ khi anh bị đuổi ra khỏi nhà, ông nội rất ít khi gọi điện cho anh. Lần này có thể xem là hiếm hoi.
Khi Đàm Tễ Lễ đến nơi, ông nội đang ở trong phòng trêu con sáo mỏ ngà.
Con sáo đã quen chủ nên khi ở trong nhà thường được thả ra.
Lúc này nó đang nhảy nhót trên vai ông.
“Xin chào…xin chào…”
“Thằng nhóc thối…”
“Đàm Tễ Lễ…”
Ông cụ Đàm cầm một cây bút, chĩa về phía nó.
“Thằng hỗn láo.”
Chim sáo: “Đàm Tễ Lễ…”
Ông nội Đàm: “Thằng hỗn láo.”
Chim sáo: “Xin chào…”
Rõ ràng ông đang dạy nó nói từ mới.
Chỉ có điều con sáo này không được thông minh cho lắm.
Những con sáo lanh lợi thì đến tuổi này đã nói được rất nhiều câu, thậm chí có con còn đọc được cả thơ.
Còn con này đến giờ cũng chỉ biết ba câu: “Xin chào”, “Thằng nhóc thối”, và “Đàm Tễ Lễ”.
Hồi nhỏ lúc mới tập nói, nó cũng khá thú vị.
Để nó nhận chủ, chính ông cụ Đàm đã tự tay nuôi nó từ bé.
Khi đến lúc học nói, mỗi lần cho ăn ông đều dạy nó trước một lúc, lúc rảnh còn mở băng ghi âm cho nó nghe.
Thế mà đến cả câu “xin chào” nó cũng không học được.
Sau đó có một ngày Đàm Tễ Lễ tới.
Vài câu nói của anh lại khiến ông nội càng nhìn anh càng chướng mắt.
Sau khi anh đi, ông nội vẫn còn bực bội. Nhưng đến giờ cho chim sáo ăn.
Ông vẫn cho nó ăn rồi dạy nó nói như thường lệ.
Lúc đó ông đã gần như bỏ cuộc, cho rằng con chim sáo này đúng là đồ ngốc.
Sau khi dạy vài lần “xin chào”, nghĩ đến cái thằng nhóc kia còn đáng ghét hơn cả ba nó, nên câu “xin chào” trong miệng ông bỗng biến thành: “Thằng nhóc thối.”
Không ngờ lần này chim sáo bắt chước được âm điệu.
Ông nội vừa mừng vừa tức.
Tức là vì câu đầu tiên nó học được lại không phải lời hay.
Nghĩ đi nghĩ lại, tất cả vẫn là lỗi của Đàm Tễ Lễ cái thằng nhóc thối đó.
Bây giờ ông đã quen rồi.
Thậm chí còn thấy con chim sáo giúp mình chửi vài câu cũng khá hay, dù sao nó cũng chỉ chửi mỗi Đàm Tễ Lễ.
Thấy Đàm Tễ Lễ bước vào, ông cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục dạy: “Thằng hỗn láo.”
Chim sáo: “Thằng nhóc thối…”
Đàm Tễ Lễ ngồi xuống đối diện, cười nói: “Người ngoài nhìn vào chắc tưởng hai con chim đang chửi nhau.”
“…”
Ông cụ Đàm tức đến mức ném cây bút trong tay về phía anh.
Đàm Tễ Lễ bắt lấy cây bút rồi đặt lại lên bàn.
Ông cụ không nói gì, nhốt con chim sáo vào lồng rồi mới quay lại ngồi xuống nhìn anh.
“Có biết vì sao tôi gọi anh đến không?”
Trên người ông vốn có khí thế của người đứng đầu, nhất là khi nhìn người khác như vậy.
Đàm Tễ Lễ vẫn giữ giọng điệu bình thường.
“Vì chuyện con và Đường Đường đang yêu đương.”
Cái thằng nhóc này lúc nào cũng vậy, chuyện gì trong lòng đều rõ như ban ngày.
Ông cụ hừ một tiếng.
“Bị đuổi ra khỏi nhà rồi mà vẫn lừa được Đường Đường.”
Ông nhắc: “Anh phải đối xử tử tế với Đường Đường, đừng có làm bậy. Nếu không tôi là người đầu tiên đánh gãy chân anh.”
Đàm Tễ Lễ nói: “Không cần ông nhắc.”
Ông cụ nghẹn lại. “Tôi còn không được nói nữa à?”
Đàm Tễ Lễ đáp ngay: “Dĩ nhiên là được.”
Trả lời nhanh thật.
Ông cụ lại hỏi, giọng bình thản:
“Vậy sau này anh định làm gì?”
Ông cụ không đổi sắc mặt hỏi.
“Bây giờ anh không còn một mình nữa. Anh muốn sống như chó thế nào tôi cũng lười quản. Nhưng Đường Đường thì sao? Anh có nghĩ cho con bé không? Để con bé theo anh chịu khổ à? Tôi không nỡ, cũng không đồng ý.”
Đàm Tễ Lễ không bất ngờ khi ông nói những lời này hôm nay. anh cười nói: “Vậy ông đối xử tốt với Đường Đường một chút, sau này con còn có thể nhờ Đường Đường nuôi.”
“…”
Ông cụ Đàm nhất thời không có gì tiện tay để ném sang. Đàm Tễ Lễ lại hỏi: “Vậy hôm nay ông gọi con tới là để chia rẽ bọn con à?”
Ông cụ biết thừa anh cố ý hỏi vậy, suýt nữa tức chết.
Ông nói đầy mất kiên nhẫn: “Ý tôi là cho anh thêm thời gian. Đến hai năm sau khi tốt nghiệp, nếu vẫn chưa làm ra được cái gì thì ngoan ngoãn quay về nghe sắp xếp.”
“Cho anh nhiều thời gian như vậy cũng không phải là bắt nạt anh rồi chứ? Dĩ nhiên mấy năm này đừng mong gia đình giúp đỡ. Tự mình làm nên mới gọi là bản lĩnh.”
Lần này Đàm Tễ Lễ không nói gì.
Ông cuu hơi bất ngờ.
Cứng đầu suốt cả năm, không ngờ cuối cùng lại dùng cách này trị được anh.
Quả nhiên có người kìm được anh lại.
Điểm này đúng là giống hệt ba anh. Đều là kẻ si tình.
Ông cụ nói: “Anh không nói gì thì coi như đồng ý.”
Bên ngoài có tiếng động.
Hứa Ân Đường tới.
Hôm nay ông cụ Đàm cũng gọi cô đến ăn cơm.
Vừa nhìn thấy cô, ông lập tức đổi sang vẻ mặt hiền hòa.
“Đường Đường, con đến bằng cách nào vậy? Tự lái xe à?”
Hứa Ân Đường bước vào, gật đầu.
“Con tự lái tới.”
Ông cười: “Không tệ không tệ. Đi vào con hẻm này có dễ không?”
“Cũng được ạ, chỉ cần chạy chậm một chút.”
Cô cười nói: “Lần sau cháu lái xe chở ông đi dạo một vòng.”
Ông cụ Đàm lập tức vui vẻ.
“Được được được! Nhất định phải ngồi thử xe con lái. Chuẩn bị ăn cơm đi, hôm nay có mấy món hải sản tươi lắm.”
Triển lãm tranh của Đàm Chấn Văn khai mạc sáng hôm qua tại bảo tàng mỹ thuật Bắc Thành.
Hứa Ân Đường và Đàm Tễ Lễ đã hẹn với Úc Thần và mấy người kia chiều nay cùng đi xem.
Ăn trưa xong ở nhà ông cụ Đàm, hai người rời đi.
Hứa Ân Đường ăn xong hơi buồn ngủ, nên đổi cho Đàm Tễ Lễ lái xe.
Xe chậm rãi chạy ra khỏi con hẻm.
Hứa Ân Đường ngồi ở ghế phụ nhìn anh rồi nói: “Đàm Tễ Lễ, anh không cần vì em mà thỏa hiệp với ông nội.”
Đàm Tễ Lễ khựng lại, liếc cô.
“Em nghe thấy rồi à?”
Hứa Ân Đường gật đầu.
“Em vừa đúng lúc nghe thấy.”
Lúc cô tới, họ đang nói về chuyện đó.
Cô cũng không tiện vào cắt ngang nên đứng bên ngoài một lúc.
Đàm Tễ Lễ cười nhẹ, giọng lơ đãng: “Không phải vì em mà thỏa hiệp. Thời gian ông cho cũng gần giống với dự định của anh.”
Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng đúng là vì cô.
Khi nãy sau khi ông nội nói xong, sự im lặng trong phòng khiến tim cô thắt lại.
Hứa Ân Đường biết sau này anh chắc chắn sẽ thành công.
Nhưng cô không muốn mình trở thành gánh nặng hay nỗi bận tâm của anh.
Cô nói: “Em có thể tự lo cho bản thân, không có chuyện chịu khổ gì cả. Anh không cần phải cung cấp gì cho em. Với lại…”
Giống như câu anh từng đùa.
“Em cũng có thể nuôi anh mà.”
Đúng lúc có xe đi ngược chiều.
Đàm Tễ Lễ đánh lái sang bên cho xe kia đi trước rồi quay đầu nhìn cô.
Hứa Ân Đường cũng đang nhìn anh, người hơi nghiêng về phía anh.
Bên ngoài nắng rất gắt.
Xe điện và người đi đường cầm ô đi ngang qua cửa kính ghế phụ.
Đàm Tễ Lễ nhìn thẳng vào mắt cô.
“Em nói vậy…”
Giọng anh rất dịu, có chút bất lực nhưng vẫn mang vẻ trêu chọc.
“Anh sẽ thật sự để em nuôi đấy.”
Hứa Ân Đường gật đầu.
“Được thôi.”
Dù cô còn phải học rất lâu, muốn kiếm tiền cũng phải chờ thêm nhiều năm, còn chưa biết sẽ kiếm được bao nhiêu, nhưng cô cũng có chút tiền tiết kiệm, vẫn đủ.
Đàm Tễ Lễ bật cười.
Anh đưa một tay qua xoa nhẹ sau đầu cô.
“Biết rồi. Đường Đường của chúng ta nuôi anh được mà.”
