Chương 137
Cuối tuần nên bảo tàng mỹ thuật đông hơn ngày thường.
Phần lớn là sinh viên, ngoài ra còn có không ít người đến check-in chụp ảnh.
Hứa Ân Đường và Đàm Tễ Lễ đến sớm. Trong nhóm đã hẹn sẽ đợi ở quầy tiếp tân.
Úc Thần vừa tới đã liếc nhìn Đàm Tễ Lễ vài cái.
“Anh hai Đàm, hôm nay tâm trạng tốt nhỉ?”
Đàm Tễ Lễ nhướng mày.
“Ngày nào tâm trạng tôi chẳng tốt.”
Úc Thần “xì” một tiếng.
Có cần nhắc đến lúc anh lên cơn khó ở không?
Đợi Giang Nhiên Chi đến, năm người tụ họp đủ, cùng nhau vào xem tranh.
Khu triển lãm lần này được chia theo chủ đề, có cả mạch kể chuyện.
Họ lấy tờ giới thiệu ở quầy, rồi vừa đi vừa đối chiếu từng bức.
Bên cạnh mỗi bức tranh đều có một bảng nhỏ.
Dòng trên in to là tên tranh, dòng dưới in nhỏ là thời gian sáng tác.
Trong tờ giấy cũng không giới thiệu hết tất cả, mỗi bức chỉ có một hai câu mô tả ngắn.
Hai anh em nhà họ Úc bắt đầu thì thầm trao đổi.
Úc Thần nói: “Đẹp thì đúng là đẹp thật nhưng xem xong vẫn mù mờ không hiểu gì.”
Úc Hi Duyệt gật đầu: “Em cũng vậy. Anh nói xem những người kia có hiểu thật không?”
Úc Thần: “Chắc cũng giống chúng ta thôi.”
Trước một bức tranh có tông màu xanh lam chủ đạo, Úc Thần huých khuỷu tay vào Đàm Tễ Lễ, nhỏ giọng hỏi: “Bức này của ba cậu là muốn thể hiện nỗi buồn à?”
Đàm Tễ Lễ đáp rất thản nhiên: “Cũng có thể không biểu đạt gì cả.”
Úc Thần: “Thật hay giả vậy? Cậu cũng không hiểu đúng không?”
Những bức tranh này đều rất đẹp.
Nhưng mỗi người nhìn vào sẽ có cảm nhận khác nhau.
Có người bị thu hút bởi màu sắc, có người thích chủ đề, cũng có người cảm nhận được cảm xúc trong tranh.
Trong đó có vài bức khổ lớn nhìn cực kỳ chấn động.
Ở giữa còn có một bức chân dung Ôn Du.
Không phải kiểu vẽ tả thực, nhưng tổng thể rất đẹp và rất có thần.
Úc Hi Duyệt chụp khá nhiều ảnh tranh, rồi kéo Hứa Ân Đường chụp chung vài tấm.
Cứ thong thả xem như vậy, lúc ra khỏi triển lãm cũng gần bốn mươi phút.
Rời bảo tàng mỹ thuật, cả nhóm lại đi chơi thêm vài nơi khác, đến gần chín giờ tối mới giải tán.
Sau đó Đàm Tễ Lễ và Hứa Ân Đường cùng về nhà.
Dù thiếu gia Đàm đã bị đuổi khỏi nhà, nhưng về thăm bạn gái thì là chuyện đương nhiên.
Xuống xe, điện thoại của Hứa Ân Đường reo lên.
Là Hạ Ngưng gọi tới.
Cô vừa nghe máy vừa để Đàm Tễ Lễ nắm tay dẫn vào nhà.
Dưới lầu họ gặp Đàm Chấn Văn, ông cũng vừa về.
Biết họ chiều nay đi xem triển lãm tranh, ông hỏi Đàm Tễ Lễ vài câu.
Hứa Ân Đường chào ông xong thì lên lầu trước, tiếp tục nói chuyện điện thoại với Hạ Ngưng.
Suốt kỳ nghỉ hè, Hạ Ngưng có làm gia sư bán thời gian.
Tuần vừa rồi cô lấy đi du lịch với bạn, hôm nay mới về Lê Thành, đang kể lại chuyện đi chơi.
Hai người mỗi lần gọi điện là nói mãi không hết chuyện.
Cuộc gọi kéo dài hơn hai mươi phút.
Cuối cùng vì Hạ Ngưng phải đi tắm nên mới dừng.
Nhìn giờ đã khá muộn, Hứa Ân Đường nói: “Đi đi đi, mình cũng chuẩn bị đi tắm đây.”
Cúp máy xong, cô thấy tin nhắn WeChat của Đàm Tễ Lễ.
Đàm Tễ Lễ: “Gọi điện xong thì qua đây một chút.”
Cô trả lời: “Em tới ngay.”
Sau đó cầm điện thoại rời phòng, đi tới phòng cách hai phòng bên cạnh, gõ cửa.
“Đàm Tễ Lễ, em vào nhé.”
Bên trong đáp một tiếng.
Cô xoay tay nắm cửa, mở cửa bước vào.
Đi vào phòng trong, vừa nhìn thấy cảnh trước mắt, bước chân cô khựng lại.
Đàm Tễ Lễ vừa tắm xong, đang lau tóc.
Anh chưa mặc áo, toàn bộ nửa thân trên hiện ra trước mắt cô.
Làn da vốn trắng lạnh giờ bị hơi nước làm hơi ửng đỏ.
Dưới lớp da là đường cơ mỏng nhưng rõ, vai rộng, eo gọn, trông vừa đẹp vừa sạch sẽ.
Khi anh ngẩng đầu lên, một giọt nước từ ngọn tóc rơi xuống, hòa cùng nước chưa lau khô trên người, trượt nhanh xuống theo đường nét săn chắc ở eo bụng, rồi biến mất ở cạp quần ngủ.
Ánh mắt chạm đến vòng eo anh, hàng mi Hứa Ân Đường run nhẹ, lúc này mới sực tỉnh.
Đàm Tễ Lễ liếc cô một cái, đi đến ghế sofa, từ tốn mặc áo thun vào, rồi nhìn cô chậm rãi hỏi: “Sao không qua đây?”
Hứa Ân Đường cố giữ bình tĩnh, “ồ” một tiếng, đi tới, dừng lại cách anh nửa bước.
Đàm Tễ Lễ cúi mắt nhìn cô vài giây, bật cười: “Ơ, sao mặt em đỏ vậy?”
Anh còn không biết vì sao à?
Hứa Ân Đường không trả lời, hỏi lại:“Anh gọi em qua có chuyện gì?”
Đàm Tễ Lễ khẽ nhấc mí mắt.
“Qua ngủ cùng anh.”
“…”
Mặt Hứa Ân Đường nóng bừng. Cô ho nhẹ: “Em về trước.”
Nói xong quay người định đi, như thể có ai đuổi phía sau.
Đàm Tễ Lễ cười, kéo tay cô lại.
“Đùa em thôi.”
“Anh có đồ cho em. Đợi chút.”
Anh buông tay cô, quay người đi về phía bàn.
Hứa Ân Đường đứng tại chỗ, cổ tay vừa bị anh nắm nóng ran.
Khi quay lại, Đàm Tễ Lễ cầm theo một cái thẻ ngân hàng và chìa khóa xe có móc kẹo m*t màu xanh.
Thấy ánh mắt thắc mắc của cô, anh nói: “Em đã nói sẽ nuôi anh, vậy thì toàn bộ gia sản của anh giao em giữ luôn.”
Anh tháo móc kẹo khỏi chìa khóa, giữ lại.
“Bây giờ anh cũng không lái xe, em cứ lấy mà chạy chơi. Mật khẩu thẻ là ngày sinh của anh.”
Chiếc xe đó là chiếc Sienna.
Còn thẻ, sau khi bị đuổi khỏi nhà, thẻ của thiếu gia Đàm hoặc bị thu, hoặc bị khóa, chỉ còn lại một thẻ ghi nợ bình thường.
Thấy Hứa Ân Đường ngẩn ra chưa nhận, anh hỏi: “Ít quá nên không muốn à?”
“Không ít.”
Sao có thể chê.
Hứa Ân Đường nhận lấy chìa khóa và thẻ.
“Vậy em về phòng trước.”
Về phòng, đóng cửa lại.
Hứa Ân Đường ngồi xuống sofa, chỉnh điều hòa thấp hơn một chút.
Cô lười biếng dựa ra sau, ôm gối trong lòng, đầu óc rối tung.
Một lúc thì hiện ra nửa thân trên của ai đó, một lúc lại là câu: “Qua ngủ cùng anh.”
Ngồi một lúc, cô cố gắng đuổi những hình ảnh lung tung kia ra khỏi đầu.
Nhìn sang chìa khóa xe và thẻ ngân hàng, cô cầm điện thoại lên, bắt đầu nghiêm túc tính toán xem phải nuôi thiếu gia Đàm thế nào.
Trước tiên cô thống kê toàn bộ tiền trong các thẻ của mình, trừ phần do nhà họ Đàm và nhà họ Lục cho.
Còn thẻ của ai kia thì cô không định kiểm tra.
Với tình hình hiện tại của anh, trong thẻ chắc cũng chỉ ba bốn chữ số, không ảnh hưởng gì.
Thôi thì giữ lại chút bí mật cho anh.
Sau khi thống kê xong, Hứa Ân Đường cộng tổng trên điện thoại, trừ đi một số chi phí sinh hoạt, rồi giữ lại một khoản, ví dụ sau này nếu anh khởi nghiệp thì có thể ủng hộ.
Sau đó chia ra theo từng năm.
Cô thở dài.
Đột nhiên cảm thấy nuôi thiếu gia Đàm hình như cũng hơi áp lực.
Đúng lúc cô đang chăm chú nhìn con số trên màn hình, suy nghĩ nghiêm túc, thì thông báo tin nhắn bật lên.
Đàm Tễ Lễ: “Bạn học Đường Đường.”
Đàm Tễ Lễ: “Tối nay em có muốn sang ngủ với anh không?”
“…”
Hứa Ân Đường nhìn tin nhắn.
Những thứ cô vừa vất vả đẩy ra khỏi đầu, lập tức quay trở lại hết.
