📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 139:




Chương 139

Hứa Ân Đường bị hỏi vậy thì mặt càng đỏ hơn. Cô không dám nhìn vào đôi mắt vẫn còn ánh nóng của anh, chỉ khẽ đáp: “Có một chút nhưng cũng ổn.”
Rửa tay xong, Đàm Tễ Lễ khóa vòi nước, rút khăn giấy lau khô tay cho cô. Sau đó anh kéo cô xoay lại trong lòng mình.
Lưng dưới của Hứa Ân Đường chạm vào bệ rửa mặt, đứng đối diện với anh.
Đàm Tễ Lễ luồn tay vào lòng bàn tay cô, đan chặt mười ngón, trong giọng nói mang theo ý cười, còn cố tình thở dài: “Sao tối nay bạn gái anh cứ không chịu nhìn anh vậy?”
“…”
Hứa Ân Đường ngẩng đầu lên.
Tay còn lại của Đàm Tễ Lễ nâng cằm cô lên, cúi xuống hôn cô.
Đó là nụ hôn rất dịu dàng, chỉ chạm nhẹ, khẽ giữ môi một chút.
Ý dỗ dành rõ ràng.
Hứa Ân Đường hoàn toàn không chống đỡ nổi, cả người như nhẹ bẫng.
Tay còn tự do của cô nắm lấy áo ở eo anh, nói nhẹ nhàng: “Đi ngủ thôi.”
Đàm Tễ Lễ “ừ” một tiếng, lại hôn cô thêm hai cái rồi mới buông ra.
“Em về trước đi, anh tắm lại một chút.”
Hứa Ân Đường “ồ” một tiếng rồi quay người đi.
Đi tới bên giường, cô nhìn thấy khăn giấy trên sàn, nhưng coi như không thấy.
Để anh tự dọn đi.
Cô nằm lại lên giường, kéo chăn lên.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nước từ vòi sen trong phòng tắm vọng ra mơ hồ.
Bên tai cô dường như vẫn vang lên tiếng thở trầm thấp của ai đó lúc nãy.
Thật sự quá nguy hiểm.
Rõ ràng rất buồn ngủ nhưng lại không ngủ được. Hứa Ân Đường xoay người nhìn lên trần nhà, cảm giác như cả người bị hút sạch sức lực.
Cô nằm nhìn trần nhà tự kiểm điểm.
Lần sau nhất định phải chống lại cám dỗ, kiên quyết không cho anh vào phòng nữa.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Hứa Ân Đường cũng ngủ thiếp đi.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô cảm thấy có người nằm xuống bên cạnh.
Đàm Tễ Lễ kéo cô vào lòng, hôn nhẹ l*n đ*nh đầu cô.
“Ngủ ngon.”
Trên người anh còn mang theo hơi nước mát lạnh sau khi tắm, Hứa Ân Đường vô thức dựa sát hơn vào lòng anh.
Sáng hôm sau khi Hứa Ân Đường tỉnh dậy thì đã chín giờ rưỡi.
Cô rửa mặt xong xuống lầu, thấy Đàm Tễ Lễ và Ôn Du đang ngồi ở đó.
Đàm Chấn Văn vì gần đây mở triển lãm tranh nên đặc biệt bận, cuối tuần cũng không rảnh, sáng sớm đã ra ngoài rồi.
Đàm Tễ Lễ thấy cô xuống thì hỏi: “Dậy rồi à?”
Giọng điệu nghiêm chỉnh như không có chuyện gì xảy ra.
Hứa Ân Đường cũng nghiêm chỉnh đáp lại.
Sáng sớm hôm nay khoảng bốn, năm giờ, lúc trời có lẽ chỉ vừa tờ mờ, cô mơ mơ màng màng cảm thấy bên cạnh có động tĩnh.
Mở mắt ra thì thấy Đàm Tễ Lễ đã dậy, đang xuống giường.
Nghe thấy cô trở mình, anh quay lại hỏi:n“Làm em tỉnh à?”
Hứa Ân Đường “ừ” một tiếng, hoặc có thể chỉ là trong lòng cô đáp vậy, cũng không chắc đã phát ra tiếng.
Đàm Tễ Lễ chống tay lên giường, cúi xuống gạt lọn tóc trên mặt cô ra, nói: “Anh về trước.”
Cô gật đầu rồi ngủ tiếp.
Đến khi tỉnh hẳn lần nữa thì chính là lúc nãy, phải một lúc sau cô mới nhớ lại đoạn buổi sáng.
Nghĩ vậy, anh càng giống yêu tinh chỉ xuất hiện ban đêm hơn.


Buổi chiều, Úc Thần hẹn Đàm Tễ Lễ và Giang Nhiên Chi đi đánh bóng rổ, nói trước khi mình đi học lại phải chơi một trận cho đã.
Hứa Ân Đường và Úc Hi Duyệt đi theo xem.
Chỉ là Úc Hi Duyệt còn có chút việc nên đến muộn.
Lúc này Hứa Ân Đường ngồi một mình bên sân, vừa nghịch điện thoại vừa xem họ chơi bóng.
Sàn nhà sáng bóng phản chiếu bóng dáng mấy người.
Đàm Tễ Lễ cướp được bóng của đối phương, giơ tay chuyền cho Giang Nhiên Chi, rồi lập tức chạy lên.
Nhà thi đấu mùa hè, dù điều hòa rất mạnh nhưng vận động vẫn nóng.
Có nam sinh cuộn tay áo thun lên đến vai, có người thậm chí vén cả vạt áo lên.
Hôm nay anh chỉ mặc đơn giản áo thun đen và quần thể thao trắng.
Tay áo theo động tác chạy hay giơ tay khẽ lay động, cả người trên sân trông vừa sạch sẽ vừa tràn đầy khí chất thiếu niên.
Chơi được một lúc, Đàm Tễ Lễ xuống nghỉ.
Anh đi tới chỗ Hứa Ân Đường, cầm chai nước bên cạnh cô rồi vặn mở.
Hứa Ân Đường đang cầm điện thoại của anh.
“Đàm Tễ Lễ, vừa nãy có người nhắn tin cho anh.”
Đàm Tễ Lễ cúi xuống nhìn màn hình.
“Nhắn gì?”
Mới chơi chưa lâu nên anh chưa ra nhiều mồ hôi, chỉ có hơi nóng bốc lên từ cơ thể, cùng nhịp thở nặng hơn bình thường, nghe rất rõ.
Lọt vào tai Hứa Ân Đường, cô lại bất giác nhớ tới giọng thở của anh tối qua bên tai mình, nhiệt độ trên mặt lập tức tăng lên.
Cô lặng lẽ ngồi xa anh một chút.
Đàm Tễ Lễ chú ý đến động tác đó, lại nhìn hàng mi đang khẽ run của cô.
“Giúp anh trả lời đi.”
Hứa Ân Đường hỏi: “Trả lời gì?”
“Em giúp anh trả lời…”
Đàm Tễ Lễ dừng lại, nói: “Lại gần chút.”
Hứa Ân Đường đành ngồi gần anh hơn.
Đàm Tễ Lễ cúi đầu xuống, hơi thở phả bên tai cô. Anh cố tình dừng hai giây, thấy cơ thể cô hơi căng lên mới chậm rãi hỏi: “Em gái Hứa đang nghĩ gì vậy?”
Lần này mặt Hứa Ân Đường thật sự đỏ bừng.
“…Không nghĩ gì cả.”
Đàm Tễ Lễ cười, “ồ” một tiếng
“Vậy sao mặt em đỏ thế?”
“…”
Hứa Ân Đường trừng mắt nhìn anh.
Anh công khai trêu chọc như vậy, ai mà không đỏ mặt chứ.
Cô nhét điện thoại lại cho anh.
“Anh tự trả lời đi. Hi Duyệt sắp đến rồi, em ra ngoài đợi cô ấy.”
Hứa Ân Đường đứng ngoài nhà thi đấu chưa lâu thì Úc Hi Duyệt tới, còn mang theo trà sữa cho mọi người.
Ngoài ly của Đàm Tễ Lễ, bốn ly còn lại đều giống nhau.
Hai người quay lại nhà thi đấu.
Lúc này Đàm Tễ Lễ đã quay lại sân chơi tiếp.
Úc Hi Duyệt ngồi cạnh Hứa Ân Đường, lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Úc Thần thấy vậy thì nhướng cằm về phía máy ảnh.
Úc Hi Duyệt miễn cưỡng chụp cho anh ta hai tấm rồi nhỏ giọng than: “Anh, anh biết anh đang che mất ống kính không?”
Hứa Ân Đường nghe thấy không nhịn được cười.
Cô ngẩng đầu nhìn sân, rồi chú ý thấy mấy cô gái bên kia đang giơ điện thoại chụp Đàm Tễ Lễ.
Anh đúng là rất thu hút người khác.
Úc Hi Duyệt bỗng nói: “Ân Đường, cậu nói xem sau khi mình đi rồi Giang Nhiên Chi có yêu đương không nhỉ?”
Hứa Ân Đường quay sang nhìn cô.
Úc Hi Duyệt thở dài: “Lần trước mình nghe anh mình nói, người theo đuổi Giang Nhiên Chi cũng nhiều lắm. Cậu nói xem trước khi đi mình có nên tỏ tình không?”
Hứa Ân Đường nghĩ nghiêm túc một lúc rồi nói: “Mình nghĩ cậu có thể cân nhắc.”
Nhưng Úc Hi Duyệt lại rất sợ bị từ chối.
“Để mình nghĩ thêm đã.”
Mười mấy phút sau họ dừng lại nghỉ.
Úc Hi Duyệt đưa trà sữa cho Úc Thần và Giang Nhiên Chi.
Khi Đàm Tễ Lễ đi tới, ánh mắt anh nhìn Hứa Ân Đường vẫn mang theo ý trêu chọc quen thuộc.
“…”
Hứa Ân Đường quay đầu sang phía Úc Hi Duyệt, không thèm để ý anh.
Một lát sau cô chú ý thấy mấy cô gái đối diện vẫn đang nhìn sang đây, bèn quay đầu lại.
Người thu hút ong bướm kia không uống trà sữa, chỉ đang uống nước khoáng.
Có lẽ lúc này uống trà sữa full đường sẽ hơi ngán.
Yết hầu trên cổ anh lên xuống rõ rệt theo động tác nuốt.
Uống xong, Hứa Ân Đường gọi: “Đàm Tễ Lễ.”
Anh ném chai rỗng vào thùng rác bên cạnh, cúi mắt nhìn cô.
Môi còn vương chút nước.
Hứa Ân Đường nói, bắt chước đúng câu anh lúc nãy: “Lại gần chút.”
Đàm Tễ Lễ nghiêng người lại.
Trong tầm mắt, Úc Thần và Giang Nhiên Chi đã chuẩn bị quay lại sân.
Hứa Ân Đường nói tiếp: “Gần thêm chút nữa.”
Đàm Tễ Lễ cúi đầu xuống.
Hứa Ân Đường giơ tay lên, dùng mu bàn tay lau qua loa trên môi anh, thậm chí hơi mạnh một chút.
Lau xong vệt nước, cô thản nhiên nói: “Đi đi.”
Ba người con trai cùng quay lại sân.
Úc Thần vừa nãy nhìn thấy hết, huých tay thiếu gia Đàm, trêu: “Em gái Ân Đường không còn quý cái mặt của cậu nữa à? Ra tay cũng mạnh phết.”
Thiếu gia Đàm vui vẻ ra mặt: “Cậu thì biết gì chứ.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)