Chương 138
Hứa Ân Đường: “Thôi vẫn không qua đâu.”
Bên kia trả lời ngay: “Thật sự không qua à?”
Hứa Ân Đường: “…”
Rõ ràng là dụ dỗ trắng trợn.
Cô còn chưa kịp trả lời thì tin nhắn tiếp theo đã bật lên.
Đàm Tễ Lễ: “Em không qua tìm anh thì anh qua tìm em vậy.”
Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên.
Tim Hứa Ân Đường khẽ nhảy lên một nhịp, cô nhìn về phía cửa.
Đúng lúc cô tưởng Đàm Tễ Lễ sẽ tự mở cửa bước vào thì điện thoại rung lên.
Đàm Tễ Lễ: “Mở cửa.”
Hứa Ân Đường đứng dậy ra mở cửa, thấy Đàm Tễ Lễ đang dựa bên khung cửa.
Cô không mở toang cửa, nhưng cũng không chỉ hé một khe nhỏ, chỉ mở khoảng một nửa bình thường, một tay vẫn nắm tay nắm phía sau cánh cửa.
“Có chuyện gì vậy?”
Cô hỏi.
Đàm Tễ Lễ giơ một tay lên, lười biếng đặt lên tay nắm cửa phía ngoài.
Nhìn thấy động tác của anh, tim Hứa Ân Đường lại khẽ thắt lại.
Trong mắt cô, hành động này không khác gì kéo vạt áo cô cả.
Đàm Tễ Lễ nói: “Đã nói rồi, em không qua tìm anh thì anh chỉ còn cách tới tìm em thôi.”
Hứa Ân Đường: “…”
Đàm Tễ Lễ cúi đầu, ánh mắt dưới ánh đèn sáng lấp lánh, nhìn cô rất chân thành.
“Chỉ ngủ thôi. Được không?”
Miệng thì nói vậy, nhưng người anh vẫn đứng ngoài vạch cửa, không bước qua nửa bước.
Thật ra nếu anh muốn bước vào, cô cũng chẳng làm gì được anh.
Vậy mà anh lại cứ giữ lễ như thế.
Đàm Tễ Lễ khẽ gọi: “Bạn học Đường Đường.”
“Được không?”
Mặt Hứa Ân Đường nóng lên.
Đứng trước mỹ sắc, cô đành sa ngã, đầu óc mơ mơ màng màng.
Đến khi kịp phản ứng lại thì tay cô đã buông tay nắm cửa rồi.
Cô tự bỏ cuộc quay người: “Vào đi.”
Thôi thì vào đi vậy.
Đàm Tễ Lễ cười, nắm cổ tay cô lại.
“Thật sự chỉ ngủ thôi.”
Hứa Ân Đường khẽ cử động cổ tay, giọng rất nghiêm túc:b“Biết rồi. Em đi tắm trước.”
Đến giờ cô vẫn chưa tắm.
Đàm Tễ Lễ vẫn chưa buông tay, còn khẽ lắc tay cô: “Biết rồi mà sao không nhìn anh lấy một cái?”
Anh không biết vì sao à?
Hứa Ân Đường quay đầu định trừng anh, nhưng bị anh kéo cổ tay lại gần, suýt nữa đâm vào lòng anh.
Đàm Tễ Lễ hơi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, rồi trước khi cô kịp phản ứng đã buông tay ra.
“Đi đi.”
“…”
Hứa Ân Đường không quay đầu lại, cầm đồ ngủ chạy thẳng vào phòng tắm.
Khi cô tắm xong bước ra, Đàm Tễ Lễ đang ngồi trên sofa nói điện thoại.
Khóe mắt anh nhìn thấy cô, mí mắt khẽ nâng lên, ánh nhìn hướng về phía cô.
Hứa Ân Đường vừa chạm mắt với anh lập tức quay đi, chạy sang sấy tóc.
Đến khi cô sấy xong, cuộc điện thoại của anh vẫn chưa kết thúc.
Cô cất thẻ và chìa khóa xe của anh vào ngăn kéo, đứng tại chỗ vài giây rồi cầm điện thoại lên giường.
Úc Hi Duyệt đã gửi ảnh chụp buổi chiều ở bảo tàng.
Hứa Ân Đường ngồi dựa đầu giường lướt xem từng tấm.
Nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại kết thúc, ngón tay cô khựng lại một chút.
Đàm Tễ Lễ đi tới.
“Điện thoại của đàn anh.”
Hứa Ân Đường “ừ” một tiếng.
Bên cạnh giường trũng xuống, chăn bị vén lên.
Hứa Ân Đường quyết định không cho người này thêm cơ hội phát huy nữa.
Cô đặt điện thoại xuống, không thèm nhìn anh, nói: “Muộn rồi, ngủ thôi.”
Nói xong cô quay lưng lại với anh, nằm xuống nhắm mắt.
Quả thật đã hơn mười một giờ.
Đàm Tễ Lễ nhìn động tác nằm xuống nhanh gọn của cô, bật cười.
Anh cúi xuống, ghé sát bên tai cô.
Hơi thở phả tới khiến tai Hứa Ân Đường ngứa ngứa.
Cô kéo chăn lên, che kín tai.
Giây tiếp theo, chăn bị kéo xuống, tai lại lộ ra.
Ngay khi Hứa Ân Đường định kéo chăn lên lần nữa, Đàm Tễ Lễ giơ tay tắt đèn phía cô.
“…”
Tim cô cũng theo động tác ấy mà khẽ rơi một nhịp.
Sau đó cô cảm thấy người bên cạnh cũng nằm xuống.
Một trận sột soạt nhỏ qua đi.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn đèn ngủ tỏa ánh sáng dịu nhẹ.
Trong im lặng, Hứa Ân Đường mở mắt ra.
Cô hoàn toàn không buồn ngủ.
Bên cạnh vang lên giọng trầm thấp: “Bạn học Đường Đường, em ngủ rồi à?”
“…”
Tim Hứa Ân Đường đập nhanh hơn một chút.
Cô nhắm mắt lại, không trả lời.
Sau lưng vang lên tiếng chăn cọ xát.
Dưới lớp chăn, vòng eo cô bỗng bị ôm lấy.
Đàm Tễ Lễ từ phía sau áp sát lại.
Cơ thể cô lập tức căng lên.
Đàm Tễ Lễ vùi mặt vào tóc cô, giọng mang theo chút dỗ dành: “Giận rồi à? Không trêu em nữa.”
Qua vài giây, Hứa Ân Đường mới đáp: “Ngủ đi.”
Đàm Tễ Lễ “ừ” một tiếng.
Anh ngẩng mặt khỏi tóc cô, bàn tay chậm rãi vuốt tóc sau gáy cô.
Hứa Ân Đường còn chưa kịp hỏi anh định làm gì thì đột nhiên hơi thở anh phả lên gáy cô.
Một nụ hôn ẩm nóng rơi xuống.
Cảm giác bất ngờ khiến lưng cô thẳng băng.
Cô rụt cổ lại, hơi thở không ổn định:
“Đàm Tễ Lễ…”
“Hửm?”
Hứa Ân Đường muốn tránh, nhưng cánh tay ôm quanh eo cô giữ chặt không buông.
Giọng anh rất thấp, lại dịu dàng: “Anh biết em ngại vì đang ở nhà. Đừng lo, anh nói rồi, không động vào em.”
“Với lại, giám đốc Ôn và ba cũng sẽ không nghĩ gì đâu.”
Hứa Ân Đường khựng lại.
Trong lòng mềm đi hẳn.
Thì ra anh đều biết.
Đàm Tễ Lễ để cô xoay người lại, gạt lọn tóc dính trên má cô ra, nhìn cô trong ánh sáng mờ.
Ánh đèn ngủ khiến gương mặt anh hiện rõ.
“Cho anh hôn một lát thôi.”
Ngón tay anh khẽ lướt qua cằm cô, nâng mặt cô lên rồi hôn xuống.
Hơi thở quấn vào nhau, nhiệt độ dần tăng lên.
Ánh sáng thiếu thốn khiến các giác quan nhạy cảm hơn, cũng làm tan bớt những ràng buộc ban ngày.
Nụ hôn trở nên tự do hơn.
Đến sát ranh giới mất kiểm soát, cuối cùng Hứa Ân Đường được buông ra.
Đàm Tễ Lễ vùi mặt vào cổ cô.
Phần lớn cơ thể anh đè lên người cô, hơi thở nặng nề phả từng nhịp lên làn da và mái tóc cô.
Đồ ngủ mùa hè mỏng nhẹ, hoàn toàn không ngăn được hơi nóng.
Chiếc chăn điều hòa ban đầu kéo đến vai giờ này đã trượt gần xuống eo.
Cứ như vậy yên lặng hai ba phút.
Hứa Ân Đường phát hiện mỗi lần hôn xong anh rất thích ôm như thế.
Chỉ là hôm nay hơi thở nóng phả vào cổ cô vẫn chưa hạ xuống.
Một lát sau, nửa người cô nhẹ đi một chút.
Chỉ còn một bên vai vẫn bị đè.
Mặt Đàm Tễ Lễ vẫn chưa nhấc lên.
Anh khẽ gọi: “Đường Đường.”
Giọng nói lọt vào tai cô khàn khàn, không hề che giấu.
“Đưa tay cho anh.”
Hứa Ân Đường lờ mờ đoán được anh định làm gì.
Tim cô đập thình thịch.
“Sao vậy?”
Đàm Tễ Lễ cười, vai rung nhẹ.
Rồi rất bình thản ghé sát tai cô, dỗ dành như lừa gạt: “Chơi oẳn tù tì với em.”
Hứa Ân Đường: “…”
Anh cầm tay cô lên, hôn nhẹ an ủi, rồi cùng kéo xuống dưới chăn.
Máy điều hòa trong phòng vẫn miệt mài chạy.
Chăn chỉ vừa đủ che đến cổ tay họ.
Thỉnh thoảng, xương cổ tay nổi rõ của bàn tay đặt trên mu bàn tay Hứa Ân Đường lộ ra khỏi mép chăn, rồi lại bị che khuất.
Hơi nóng bốc lên từ khe chăn.
Cái nóng tháng tám như lan cả vào phòng, khiến người ta đổ mồ hôi.
Cuối cùng chỉ còn tiếng thở và khăn giấy rơi xuống sàn.
Đàm Tễ Lễ dựa vào hõm cổ cô, hôn nhẹ hai cái, rồi cài lại chiếc cúc cổ áo ngủ vô tình bị xô lệch, dẫn cô ra bồn rửa tay.
Nước lạnh chảy róc rách qua những ngón tay đang nóng bừng.
Đèn trước gương bật lên.
Ánh sáng làm Hứa Ân Đường chói mắt.
Cô vừa ngẩng đầu đã thấy trong gương, người đứng sau ôm cô, đang rửa tay giúp cô.
Da anh từ cổ lên đến mặt đều hơi đỏ, ngay cả yết hầu cũng đỏ nhạt.
Trong ánh mắt lười biếng còn lẫn chút ướt át mơ hồ.
Dường như Đàm Tễ Lễ cảm nhận được.Mi mắt trắng mỏng khẽ nâng lên, nhìn thẳng vào mắt cô qua gương.
Ánh mắt không hề né tránh.
“…”
Sao không chịu dừng lại vậy.
Hứa Ân Đường vội cụp mắt xuống.
Đàm Tễ Lễ cười, cúi đầu hôn lên gò má nóng của cô để dỗ, bàn tay dưới vòi nước khẽ xoa cổ tay cô, anh hỏi: “Có mỏi không?”
