📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 152:




Chương 152

Theo lệ thường ở ký túc xá của Đàm Tễ Lễ, ai thoát kiếp độc thân thì phải dắt bạn gái ra mắt và chiêu đãi cả phòng một bữa.
Thiếu gia Đàm đã ăn của người ta, đương nhiên giờ phải mời lại.
Bữa tiệc được định vào tối thứ sáu. Sau khi tan học, Hứa Ân Đường đi bộ sang khoa của anh.
Hôm nay cô không còn chơi bài “cao cấp” như mấy hôm trước nữa mà chỉ lẳng lặng đi tới.
Đang đứng đợi ở cổng thì cô bắt gặp Hạ Ngưng.
“Ân Bảo!”
Hạ Ngưng từ trong sảnh đi ra, “Cậu đến tìm Đàm Tễ Lễ à?”
Hứa Ân Đường hỏi: “Cậu vừa tan học sao?”
Hạ Ngưng gật đầu: “Ừ, cả buổi chiều toàn tiết chuyên ngành, học mà mình đói lả cả người đây này.”
Hứa Ân Đường định nói gì đó thì nhìn thấy Khâu Dực bước ra ngay phía sau.
Khâu Dực cũng giống Hạ Ngưng, đều là diện tuyển thẳng và học cùng lớp với cô ấy, chuyện này Hứa Ân Đường vốn đã biết từ trước.
“Đã lâu không gặp, Hứa Ân Đường.”
Ánh mắt Khâu Dực dừng lại trên người cô.
Hứa Ân Đường lịch sự đáp: “Đã lâu không gặp.”
Khâu Dực tiếp lời: “Khi nào có dịp thì tụ tập một bữa nhé, có mấy bạn học cũ cũng đang ở Bắc Thành đấy.”
Hứa Ân Đường gật đầu: “Được thôi.”
Hai người trò chuyện xã giao vài câu rồi Khâu Dực cùng bạn cùng phòng rời đi.
Cậu bạn đi bên cạnh tò mò hỏi: “Này đại thần Khâu, em gái xinh tươi đó là ai vậy?”
Khâu Dực đáp: “Bạn học cũ thời cấp ba.”
Cậu bạn kia hào hứng: “Bạn cũ mà xinh thế này á, lần sau giới thiệu cho anh em với nhé.”
Khâu Dực im lặng, hai giây sau mới nhạt giọng: “Cô ấy có bạn trai rồi.”
Suốt năm lớp 12, Khâu Dực vẫn thi thoảng hỏi thăm Hạ Ngưng về Hứa Ân Đường.
Sau này khi cô và Đàm Tễ Lễ chính thức bên nhau, Hạ Ngưng đã kể lại cho anh ta nghe.
Thật ra Hạ Ngưng cũng hơi tiếc cho Khâu Dực, nhưng ai bảo cậu ấy kín kẽ quá, hành động lại chẳng đủ nhanh.
Cảm thán xong, Hạ Ngưng bảo: “Mình đi trước đây Ân Bảo, chắc Đàm Tễ Lễ sắp ra rồi đấy.”
Hứa Ân Đường vẫy tay: “Cậu mau đi ăn đi.”
Hạ Ngưng vừa đi khỏi thì nhóm Đàm Tễ Lễ cũng bước ra.
“Chào đàn em Hứa.”
Nhan Hàn Phi chưa kịp xuống hết bậc thang đã hớn hở chào cô.
Chào hỏi xong, cả nhóm ai nấy đều biết ý tản ra trước, người thì về ký túc xá dọn dẹp, người thì tất tả đi đón bạn gái.
Đàm Tễ Lễ nắm lấy tay Hứa Ân Đường dắt ra phía cổng trường.
Hứa Ân Đường nhận ra trong đám đông vừa tan học ở khoa, có không ít người đang đổ dồn ánh mắt về phía hai người.
Cô chợt nhớ đến những gì Hạ Ngưng kể.
Xem ra cái danh “trai đẹp được bạn gái nuôi” của ai kia chắc là chẳng bao giờ gột rửa sạch được nữa rồi.
Đang mải suy nghĩ mông lung, giọng Đàm Tễ Lễ bỗng vang lên bên tai: “Cậu ta nói gì với em đấy?”
Hứa Ân Đường ngẩng lên nhìn anh: “Ai cơ?”
Đàm Tễ Lễ buông một câu nhẹ bẫng: “Cái cậu Vương Duy vùng Lê Thành của em ấy.”
“Vương Duy vùng Lê Thành” là cái gì? Hứa Ân Đường còn đang ngơ ngác thì anh đã bắt đầu ngâm thơ: “Xuân thảo minh niên lục, Vương tôn quy bất quy.”
Hứa Ân Đường: “…”
Chuyện từ tám đời nào rồi mà anh vẫn còn nhớ hả trời.
Cô buồn cười hỏi ngược lại: “Đàm Tễ Lễ, hôm nay anh chưa ăn kẹo đúng không?”
Đàm Tễ Lễ quay sang nhìn cô.
Hứa Ân Đường bồi thêm: “Nên giọng điệu mới chua như giấm thế này.”
Cuối cùng cũng tìm được cơ hội trêu chọc anh một vố.
Người bị trêu chẳng hề biến sắc, thuận thế thừa nhận luôn: “Đúng rồi, tại anh không có tiền mua mà.”
Anh đưa bàn tay còn lại lên nhéo cằm cô, làm bộ lên án: “Em gái Hứa, đến cả viên kẹo em cũng chẳng chịu mua cho anh.”
“…”
Hứa Ân Đường lập tức thấy khí thế của mình xẹp xuống.
Mua mua mua, mua cho anh hết!
Rời trường, hai người đến nhà hàng trước.
Sau khi gọi vài món khai vị, đám Nhan Hàn Phi cũng lần lượt tới nơi.
Thấy chỉ có duy nhất một bạn nữ đi cùng, Hứa Ân Đường hỏi nhỏ: “Vẫn còn một bạn gái của thành viên nữa chưa đến ạ?”
Đàm Tễ Lễ một tay cầm điện thoại trả lời tin nhắn, cánh tay kia vẫn vắt ngang sau lưng cô, ngón tay hờ hững nghịch lọn tóc của bạn gái.
Anh ngước lên nhìn rồi nói: “Chỉ có mỗi bạn này thôi.”
Hứa Ân Đường thắc mắc: “Chẳng phải nói ký túc xá anh trừ anh ra thì còn hai người nữa đang yêu đương sao?”
Đàm Tễ Lễ đáp: “Cặp của Nhan Hàn Phi yêu chưa được mấy tháng, học kỳ trước chia tay rồi.”
Bạn gái đi cùng là của một thành viên khác trong phòng, cô ấy học khoa Luật của đại học A, hai người đã yêu nhau ổn định được hơn một năm.
Cô ấy ngồi ngay cạnh Hứa Ân Đường, con gái với nhau vốn dễ tìm chủ đề chung, thế là hai người nhanh chóng bắt chuyện rôm rả.
Khi mọi người đã yên vị, Đàm Tễ Lễ đưa thực đơn cho họ gọi thêm.
Nhan Hàn Phi hỏi: “Làm tí men cho vui chứ nhỉ?”
Đề nghị này được cả hội nhất trí, ngay cả hai cô gái cũng tán thành.
Thế là họ gọi bia, riêng Đàm Tễ Lễ thì được ưu ái gọi thêm một ly nước cam.
Nhan Hàn Phi nói với Hứa Ân Đường: “Từ sau lần đó, tụi anh tuyệt đối không bao giờ ép cậu ấy uống một giọt rượu nào nữa đâu.”
Lần đó chính là lần đầu tiên cô gặp họ.
Giờ đây không chỉ không ép, mà hễ đi ăn với khoa hay với phòng khác, cả phòng còn phải thay nhau “làm chứng” cho anh.
Ai bảo cái mặt anh nhìn chẳng giống người không biết uống rượu chút nào, lại còn đẹp trai quá mức nên đi đâu cũng bị nhắm vào.
Cuối cùng, cả phòng đành phải đứng ra bảo kê cho anh luôn.
Hứa Ân Đường nghe mà buồn cười, liền bị Đàm Tễ Lễ véo nhẹ vào eo một cái cảnh cáo.
Ăn xong, cả nhóm giải tán. Ai có bạn gái thì dắt nhau đi hẹn hò, ai độc thân thì lủi thủi về ký túc xá học bài hoặc cày game.
Lúc đến đây Hứa Ân Đường có lái xe, nhưng vì cô đã uống chút bia nên Đàm Tễ Lễ cầm lái.
Rời khỏi khu đại học, hai người ghé vào một trung tâm thương mại.
Thấy một cửa hàng chuyên bán kẹo thủ công, Hứa Ân Đường nhớ ra lời hứa “mua kẹo” cho ai kia.
Cô kéo Đàm Tễ Lễ vào trong.
Lần này thiếu gia Đàm không còn làm bộ “anh cũng không thích ăn mấy” nữa.
Anh chỉ khẽ nhướn mày, thong thả bảo: “Phú bà Hứa đã rộng lượng thế này, anh xin cung kính không bằng tuân mệnh.”
Hứa Ân Đường bị anh trêu đến mức nóng cả mặt, sợ người qua đường nghe thấy nên cấu nhẹ vào tay anh: “Anh nói nhỏ thôi!”
Cô bồi thêm: “Cứ mua đi.”
Kể cả có khuân hết cả cửa hàng cũng được.
Đàm Tễ Lễ mỉm cười, dắt tay cô bước vào.
Mua kẹo xong, hai người lại dạo quanh trung tâm thương mại thêm một lát.
Đi ngang qua cửa một cửa hàng hiệu, họ vô tình chạm mặt người quen, Tần Hưng Viêm.
Chính Tần Hưng Viêm là người nhìn thấy họ trước.
Anh ta khoác vai cô gái đi cùng, đon đả tiến lại chào hỏi: “Ơ, không ngờ lại gặp anh hai ở đây.”
Đàm Tễ Lễ liếc nhìn anh ta, vẻ mặt dửng dưng: “Cậu đến được còn tôi không đến được chắc?”
Tần Hưng Viêm cứng họng: “Đương nhiên là không phải rồi.”
Anh ta quay sang nhìn Hứa Ân Đường, lễ phép gọi một tiếng: “Chị dâu.”
“…”
Tiếng “chị dâu” này khiến Hứa Ân Đường ngẩn ra, nhất thời không biết phản ứng sao.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)