Chương 153
Thiếu gia Đàm “dễ nuôi” chẳng hề phủ nhận, còn hùa theo: “Đúng thế, anh dễ nuôi lắm, chỉ cần mua kẹo cho anh là được.”
Hứa Ân Đường gật đầu lia lịa. Mua chứ, sau này sẽ mua thường xuyên luôn.
Đàm Tễ Lễ lại bồi thêm: “Ngoài ra…”
Anh cố tình kéo dài giọng.
Hứa Ân Đường sốt sắng: “Ngoài ra cái gì nữa?”
Cô nhất định sẽ đáp ứng tất cả.
“Ngoài ra…”
Đàm Tễ Lễ nhéo nhéo mặt cô, “Gọi một tiếng anh hai nghe thử xem nào.”
Hứa Ân Đường: “…”
Đây là cái yêu cầu kiểu gì vậy?
Đàm Tễ Lễ nhắc lại chuyện cũ: “Chẳng phải lúc trước vừa gặp là em đã gọi anh hai ngọt xớt rồi sao?”
Hứa Ân Đường lý nhí: “Đó là chuyện hồi trước.”
Hồi đó cô gọi anh là anh hai vì trong lòng vẫn còn vương vấn ấn tượng về kiếp trước của anh, luôn cảm thấy anh có khoảng cách nên đứng trước mặt anh có chút dè dặt, cung kính.
Còn bây giờ mối quan hệ đã thành ra thế này, cô thấy hơi ngượng miệng, không thốt nên lời.
Đàm Tễ Lễ khẽ nhướng mày: “Hồi trước thì chịu gọi, bây giờ lừa được người ta về tay rồi, biết anh phải dựa vào em nuôi, không rời xa em được là bắt đầu không muốn gọi nữa chứ gì?”
Hứa Ân Đường: “…”
Đàm Tễ Lễ thở dài, nhìn cô đầy “ấm ức”: “Bạn học Đường Đường à, anh chỉ có chút yêu cầu nhỏ nhoi này thôi, đâu có đòi hỏi vật chất gì quá đáng.”
Đúng là không hề vật chất chút nào.
Hứa Ân Đường chịu thua anh, do dự mất hai giây mới mấp máy môi gọi một tiếng: “Anh hai.”
Vừa gọi xong, chính cô là người thấy không tự nhiên trước, cảm giác cứ kỳ kỳ làm sao, khó mà diễn tả thành lời.
Đôi mắt vốn đang lờ đờ lười biếng của Đàm Tễ Lễ khẽ động đậy.
Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, bàn tay đang nắm tay cô siết chặt hơn một chút.
Giọng điệu anh thêm vài phần dỗ dành, thanh âm trầm xuống thấy rõ: “Gọi thêm tiếng nữa đi.”
Hứa Ân Đường nào dám gọi tiếng thứ hai, cô xấu hổ kéo anh đi thẳng về phía thang máy: “Đi thôi, mình về thôi.”
Ánh mắt Đàm Tễ Lễ dán chặt trên người cô, mặc cho cô kéo đi.
Lúc đi ngang qua siêu thị, anh khẽ dùng lực lôi cô vào trong.
“Anh có đồ cần mua ạ?”
Hứa Ân Đường hỏi.
Đàm Tễ Lễ “ừm” một tiếng.
Hứa Ân Đường bảo: “Vừa hay em cũng cần mua vài thứ.”
Đàm Tễ Lễ đẩy một chiếc xe.
Hứa Ân Đường đang định hỏi anh mua gì thì điện thoại reo.
“Điện thoại của Lâm Giai Vũ.”
Cô nhấn nghe, áp điện thoại vào tai.
“Ân Đường, cậu đang ở ngoài à?” Giọng Lâm Giai Vũ lanh lảnh truyền đến.
Hứa Ân Đường: “Mình đang ở siêu thị.”
Lâm Giai Vũ: “Đi cùng Đàm Tễ Lễ à?”
Lâm Giai Vũ đã biết chuyện cô bạn cùng bàn và Đàm Tễ Lễ yêu nhau từ hồi tháng bảy.
Nghĩ đến việc bạn mình hạ gục được đại thần, cô nàng vẫn còn phấn khích lắm.
Hứa Ân Đường “ừm” một tiếng, nói: “Mình định mai mới nhắn tin cho cậu đây. Quốc khánh này cậu có về không?”
Tuần sau là bắt đầu kỳ nghỉ lễ rồi.
Lâm Giai Vũ phát huy khá tốt trong kỳ thi đại học, đỗ vào đại học Nam Thành, toại nguyện bước chân vào trường top 985.
Cô ấy đáp: “Mình không về đâu, vé tàu xe đợt này khó săn quá. Mình với một bạn cùng phòng không về quê định đi loanh quanh Nam Thành chơi thôi.”
Hứa Ân Đường: “Vậy thì phải đợi đến kỳ nghỉ đông mới gặp được nhau rồi.”
Lâm Giai Vũ: “Đúng rồi, đợi nghỉ đông mình về. À mà, bọn tớ định lúc đó ghé qua Lê Thành một chuyến, cậu xem chơi ở Lê Thành mấy ngày thì ổn?”
“Ba ngày là chắc chắn đủ rồi.”
Hứa Ân Đường vừa gọi điện cho Lâm Giai Vũ, vừa cùng Đàm Tễ Lễ thong thả đi qua từng dãy kệ hàng, thấy thứ gì cần thiết là bỏ vào giỏ.
Cô giới thiệu sơ qua cho bạn mình mấy điểm nhất định phải đến ở Lê Thành và gợi ý lộ trình di chuyển.
Sau đó, hai cô gái lại rôm rả kể cho nhau nghe về tình hình hiện tại.
Lâm Giai Vũ kể có một bạn nam trong lớp đang theo đuổi mình, nhưng không phải gu của cô ấy. Họ buôn chuyện đủ thứ trên đời.
Đến khi cúp máy, Hứa Ân Đường cũng đã mua xong hết những đồ dùng cần thiết, chuẩn bị cùng Đàm Tễ Lễ đi thanh toán.
Đi ngang qua dãy kệ ngay trước quầy thu ngân, cô thấy Đàm Tễ Lễ bước tới đó.
Hứa Ân Đường vừa cúp máy, tiện tay trả lời nốt tin nhắn mới ngẩng lên hỏi: “Anh định mua thêm kẹo…”
Câu nói của cô bỗng khựng lại giữa chừng.
Anh không phải mua kẹo.
Rời khỏi siêu thị, cả hai đi thẳng ra bãi đậu xe.
Lên xe, Hứa Ân Đường kéo dây an toàn bên ghế phụ định cài vào.
Dây vừa kéo được một nửa, cô thấy một bóng người áp sát tới qua khóe mắt.
Sau đó, đầu khóa dây an toàn trên tay cô bị một bàn tay khác đón lấy.
Hứa Ân Đường ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Đàm Tễ Lễ.
Dây an toàn không được cài ngay, cứ thế vắt nửa chừng trên người cô.
Tim Hứa Ân Đường đã bắt đầu đập thình thịch từ lúc ở quầy thu ngân rồi.
Lông mi cô khẽ run, khẽ hỏi: “Sao thế anh?”
Đàm Tễ Lễ dùng tay còn lại thong thả vén lọn tóc bên tai cô ra sau, rồi nhéo vành tai cô, bảo: “Gọi tiếng anh hai nữa xem?”
Hứa Ân Đường lúc này càng không thể nào mở miệng nổi. “Tại sao cứ phải gọi như vậy chứ?”
Trong trung tâm thương mại này rất đông người, bãi đậu xe cũng có người qua lại liên tục.
Thấy có người đi ngang qua đầu xe, cô đẩy đẩy anh: “Đi thôi, Đàm Tễ Lễ.”
Đàm Tễ Lễ thở dài một tiếng, giúp cô cài chắc dây an toàn, hôn nhẹ lên mặt cô một cái rồi mới ngồi thẳng dậy.
Chiếc xe khởi động rời khỏi bãi đậu.
Tối thứ sáu người ra ngoài chơi rất đông, đường sá tấp nập.
Lúc chờ đèn đỏ, trong xe rất yên tĩnh, bảng điều khiển tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo.
Hứa Ân Đường nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng thấy tóc mình bị người ngồi ghế lái chạm nhẹ.
Ban đầu cô không nhúc nhích. Nhưng ai kia lại cố tình trêu chọc thêm hai cái. Rồi lại hai cái nữa.
Cô không thể vờ như không cảm thấy gì, đành phải quay đầu lại.
Đàm Tễ Lễ nhìn cô: “Sao không gọi hả, bạn học Đường Đường?”
Hứa Ân Đường chớp mắt: “Tại sao phải gọi như thế?”
“Hồi trước em cứ thấy anh là gọi như vậy mà,”
Đàm Tễ Lễ kéo dài giọng điệu, “Chẳng lẽ phụ nữ các em đều thế cả sao, có được người ta rồi là không biết trân trọng nữa.”
Hứa Ân Đường: “Em là bạn gái anh mà.”
Đàm Tễ Lễ: “Ai quy định là bạn gái thì không được gọi? Anh gọi em là em gái Hứa, em cũng có phản đối đâu.”
Hứa Ân Đường: “…”
Vừa lúc đèn đỏ chuyển sang xanh, cô nhắc: “Lo lái xe cho cẩn thận đi.”
Đi qua cột đèn giao thông, Đàm Tễ Lễ nhấn thêm ga.
Đường về nhanh hơn lúc đi nhiều.
Về đến căn hộ, Đàm Tễ Lễ tiện tay quẳng túi đồ siêu thị lên kệ tủ cạnh cửa, rồi kéo tay Hứa Ân Đường khi cô đang định đi vào trong.
Hứa Ân Đường bị kéo bất ngờ nên hơi loạng choạng, suýt nữa thì ngã nhào vào lòng anh.
Đàm Tễ Lễ dùng cả hai tay ôm chặt lấy eo cô, cúi đầu nhìn cô chằm chằm: “Em gái Hứa, thật sự không gọi à?”
Hứa Ân Đường muốn thoát ra nhưng vòng tay nơi eo vững như bàn thạch, cô đành ngoảnh mặt đi không thèm nhìn anh.
Đàm Tễ Lễ cười, nâng một tay lên bóp cằm cô, ép cô quay lại: “Này, chỉ nói em gọi một tiếng anh hai thôi mà, sao mặt em lại đỏ thế?”
Hứa Ân Đường ngước mắt lườm anh sắc lẹm.
Đàm Tễ Lễ đầy ý cười, dỗ dành: “Phải làm sao em mới chịu gọi thêm tiếng nữa đây? Lần đầu gặp anh em gọi thuận miệng lắm mà.”
Anh lại cố tình thở dài: “Em gái Hứa à, em vừa khen anh dễ nuôi xong, chẳng lẽ chút yêu cầu này cũng không đáp ứng được sao?”
Hứa Ân Đường: “Vậy anh đổi yêu cầu khác đi.”
Đàm Tễ Lễ nhìn cô hai giây, có vẻ hơi khiên cưỡng: “Được thôi.”
Anh nghiêng đầu ghé sát vào tai cô, thì thầm một câu.
Mặt Hứa Ân Đường lập tức đỏ bừng hơn cả lúc nãy.
Ngay sau đó, mặt cô bị anh xoay lại.
Hơi thở giao hòa.
Anh cúi đầu hôn xuống.
