Chương 156
Đàm Tễ Lễ tỏ vẻ chẳng hề bận tâm, nói: “Buổi sáng anh ra ngoài đã bị người ta nhìn thấy rồi.”
Hứa Ân Đường: “…”
Thời gian sắp không kịp nữa, cô không tiếp tục dây dưa với anh về chuyện này, coi như không nghe thấy, quay vào phòng thay quần áo.
Dù sao nếu bị người ta nhìn thấy thì người mất mặt cũng đâu phải cô.
Thay đồ xong, Hứa Ân Đường chuẩn bị ra ngoài.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy xanh nhạt có họa tiết, tông màu dịu, không quá rực rỡ.
Chất liệu váy nhẹ và mềm, phần eo được may ôm gọn, tay áo cắt may bay bổng rủ xuống từ vai tạo thành nhiều lớp, rất tôn dáng cô.
Thiếu gia Đàm bị nhốt ngoài cửa lúc này đang nhàn rỗi lướt điện thoại.
Thấy cô bước ra, ánh mắt anh dừng lại trên người cô vài giây, rồi chuyển lên sau gáy cô.
“Sao hôm nay lại buộc tóc lên vậy?”
Hứa Ân Đường đáp: “Em thấy như vậy đẹp hơn.”
Cô cảm thấy để lộ cổ sẽ đẹp hơn, còn đặc biệt đeo thêm một sợi dây chuyền.
Đàm Tễ Lễ bước lại gần, đặt tay lên vai cô, đầu ngón tay chạm nhẹ vào làn da sau gáy.
Ngón tay anh hơi lạnh, chạm vào khiến sau gáy cô tê nhẹ.
Cô tưởng anh lại định bày trò dụ dỗ gì đó, đang chuẩn bị giữ khoảng cách thật kiên định, thì đầu ngón tay anh đã chuyển ra sau đầu, luồn vào tóc cô rồi gỡ dây buộc tóc.
Mái tóc mềm lập tức xõa xuống, phủ lên mu bàn tay và cánh tay anh.
Tóc đen, da trắng, đan xen vào nhau.
“Anh thấy thế này đẹp hơn.”
Đàm Tễ Lễ vừa nói vừa giúp cô chỉnh lại tóc.
Bắt gặp ánh mắt cô, mí mắt anh khẽ nâng lên, nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi: “Thật sự phải đi à, Ân Bảo?”
Hứa Ân Đường ổn định lại tinh thần, chớp mắt một cái, cắt đứt ánh nhìn của anh rồi quay đầu sang chỗ khác.
Cô nhìn thấy túi đồ mua sắm trên chiếc tủ cạnh tường.
Những thứ vương vãi khắp sàn tối qua đã biến mất, chắc là anh dậy sớm dọn rồi.
“Em đi đây.”
Cô nói.
Đàm Tễ Lễ thở dài: “Được rồi.”
Vừa bước vào thang máy, Hứa Ân Đường chợt nhận ra điều gì đó, đưa tay vào tóc sờ sau gáy mình.
Chỗ này soi gương cũng không thấy, cô còn chưa xem kỹ.
Lúc sáng chưa tỉnh hẳn, ai đó dính người vô cùng, ở chỗ này vừa hôn vừa cắn.
Thì ra đây mới là lý do anh thả tóc cô xuống.
Hứa Ân Đường: “…”
Đã vậy còn không nói cho cô biết.
Ban đầu vì để lại vết cào trên tay anh, cô còn hơi áy náy, cảm thấy tuy anh cũng để lại dấu vết nhưng vẫn biết chừng mực, không đến nỗi quá đáng.
Bây giờ xem ra quả nhiên vẫn rất chó.
Hứa Ân Đường đến đúng giờ chỗ hẹn với La Cẩm Ninh, mà La Cẩm Ninh cũng vừa tới.
Tối qua La Cẩm Ninh thức khuya cày phim, hôm nay ngủ chưa đủ đã phải dậy nên trông rất buồn ngủ.
Hai người cùng ăn trưa, rồi dạo quanh khu đó một lúc.
Trong lúc đi, điện thoại Hứa Ân Đường rung mấy lần, cô vừa đi vừa mở ra xem.
Thấy cô cong môi cười, La Cẩm Ninh hỏi: “Đàm Tễ Lễ à?”
Hứa Ân Đường thu lại nụ cười.
“Ừ.”
La Cẩm Ninh “chậc” một tiếng, cảm khái nói: “Trước đây lúc ở trường Thực Nghiệm, mình nghe được bao nhiêu tin đồn về anh ta, ai ngờ toàn là giả hết.”
Thời gian huấn luyện quân sự, Đàm Tễ Lễ đã tới đón Hứa Ân Đường vài lần, mỗi lần còn tiện chào hỏi cô ấy.
Hoàn toàn không giống kiểu kiêu căng như lời đồn.
Còn chuyện trai tồi thì càng không phải.
Người được đồn vừa kiêu ngạo vừa tồi kia lúc này đang làm nũng với Hứa Ân Đường.
Đàm Tễ Lễ: “Chán quá.”
Đàm Tễ Lễ: “Bạn học Đường Đường.”
Hứa Ân Đường trả lời: “Hay là lát nữa anh đến tìm em đi.”
“La Cẩm Ninh khoảng 5 giờ sẽ về.”
“Chúng ta có thể ăn tối rồi đi xem phim.”
Đến gần 5 giờ chiều, Hứa Ân Đường nhận được tin nhắn Đàm Tễ Lễ nói anh đã tới.
Vừa lúc La Cẩm Ninh cũng chuẩn bị đi, Hứa Ân Đường gửi vị trí cho anh.
Hai người từ trong quán bước ra.
Trong dòng người đông đúc, Hứa Ân Đường liếc một cái đã thấy Đàm Tễ Lễ đang cúi đầu nhìn điện thoại.
Người này chỉ đứng đó thôi cũng rất thu hút ánh nhìn.
Anh vẫn mặc áo ngắn tay, hoàn toàn không để ý đến vết cào trên tay.
Hứa Ân Đường đi tới, ôm lấy cánh tay anh.
Đàm Tễ Lễ bật cười nhìn cô một cái, rồi ngẩng đầu chào La Cẩm Ninh.
Chào xong, La Cẩm Ninh nói với Hứa Ân Đường: “Vậy mình đi trước nhé?”
Hứa Ân Đường gật đầu.
“Ừ, thứ hai gặp lại.”
La Cẩm Ninh đi rồi, Đàm Tễ Lễ dùng tay phải nhéo nhẹ mu bàn tay cô, trêu: “Bạn học Đường Đường, một buổi chiều không gặp đã nhớ anh vậy à?”
Hứa Ân Đường bực bội véo lại cánh tay anh.
Với người lạ thì thôi, nhưng trước mặt người quen cô vẫn ngại.
“Đi thôi.”
Cô ôm tay anh kéo đi.
Hai người lại dạo thêm một lúc, thấy cũng đến giờ liền đi ăn tối.
Ăn xong, họ đi xem phim.
Bộ phim họ chọn mới công chiếu hôm qua, gần đây quảng cáo rất nhiều.
Trước khi vào rạp, họ mua trà sữa.
Hứa Ân Đường đã nói sẽ nuôi thiếu gia Đàm nên vé phim và trà sữa đều do cô trả tiền.
Khi cô nói trong WeChat rằng để cô mua vé, thiếu gia Đàm đồng ý ngay, còn trả lời: “Được thôi, dù sao anh cũng phải tiết kiệm tiền.”
“Lần sau sẽ để em bỏ bạn bè mà đi với anh luôn.”
Hứa Ân Đường: “…”
Trà sữa của ai đó vẫn là full đường.
Hứa Ân Đường tám trăm năm rồi chưa uống full đường. Thấy anh cắm ống hút, cô tò mò hỏi: “Full đường thật sự ngon vậy à?”
Đàm Tễ Lễ đưa ly trà sữa tới môi cô.
“Thử không?”
Hứa Ân Đường uống một ngụm.
Vẫn ngọt quá.
Uống vài ngụm thì được, chứ cả một ly thế này anh uống kiểu gì vậy.
Đàm Tễ Lễ nhướng mày, nâng cằm cô lên.
“Biểu cảm gì vậy, chê anh à?”
Cuối tuần nên có rất nhiều người đi xem phim, rạp này cũng ngồi kín hơn nửa.
Hứa Ân Đường vốn tưởng phim sẽ khá hay, ai ngờ cực kỳ chán.
Chưa đến nửa tiếng, người bên cạnh cô đã chán đến mức bắt đầu nghịch ngón tay cô.
Trong rạp có không ít người bắt đầu mất tập trung.
Hàng ghế phía trước họ thì thầm với nhau, chắc đang bình luận bộ phim.
Cũng có một số người giống Hứa Ân Đường, vẫn cố cho bộ phim một cơ hội, cố gắng theo dõi nội dung.
Nhưng thật sự phim quá chán.
Lại thêm ai đó cứ nghịch tay cô, cũng rất phân tâm.
Cố gắng được khoảng nửa phim, Hứa Ân Đường bỏ cuộc.
Sao lại có bộ phim chán đến vậy chứ.
Cô thở dài, quay sang nhìn Đàm Tễ Lễ.
Đàm Tễ Lễ nghiêng người lại gần, ghé sát tai cô hỏi nhỏ: “Không xem nổi nữa à?”
Hứa Ân Đường gật đầu.
“Cảnh hay đều nằm trong trailer hết rồi.”
Không ngờ bộ phim lại chán như vậy.
Đã có người rời rạp trước.
Đàm Tễ Lễ mỉm cười.
Cánh tay đang khoác vai cô nới lỏng ra, tay anh vuốt lên mái tóc cô, rồi đầu ngón tay luồn vào tóc, chạm tới làn da sau gáy.
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt lên chỗ có dấu vết trên cổ cô.
“Hay là về làm chút chuyện thú vị hơn đi.”
“…”
Thế là Hứa Ân Đường bị Đàm Tễ Lễ kéo ra khỏi rạp sớm.
