Chương 157
Vừa bước vào căn hộ, đèn còn chưa kịp bật, Hứa Ân Đường đã bị ép lưng vào cánh cửa.
Đàm Tễ Lễ cúi xuống, hai người hôn nhau trong bóng tối.
Ban đầu chỉ là những nụ hôn rất nhẹ, khẽ chạm lên môi.
Hôn một lúc, Đàm Tễ Lễ mới dần dần sâu hơn.
Mặt Hứa Ân Đường bị nâng lên theo anh, hai tay vòng qua cổ anh. Cánh tay đặt sau lưng cô nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Khi cô bắt đầu hơi hụt hơi, Đàm Tễ Lễ mới buông môi cô ra, hôn lên khóe môi, rồi vén tóc cô sang một bên, nụ hôn rơi xuống sau tai và bên cổ.
Hơi thở Hứa Ân Đường vụn vỡ, gấp gáp.
Nhớ lại mấy hành động quá đáng của anh buổi sáng, cô đẩy đầu anh một cái, nói anh nhẹ thôi.
Đàm Tễ Lễ khẽ “ừ” một tiếng, giọng trầm trầm: “Anh biết chừng mực mà.”
Hứa Ân Đường: “Thế sau gáy em là sao?”
Đàm Tễ Lễ khựng lại một chút rồi ngẩng đầu lên.
Lúc này hai người đã quen với bóng tối, đứng gần đến mức nhìn rõ đường nét gương mặt của nhau.
Một tay anh vuốt nhẹ chỗ sau gáy cô, hỏi: “Phát hiện ra rồi à?”
Hứa Ân Đường: “…”
Chẳng lẽ anh còn định để cô mãi không phát hiện sao?
Đàm Tễ Lễ cười khẽ, lại cúi đầu xuống một chút, nhìn vào mắt cô, giọng có chút dỗ dành: “Giận rồi à?”
Anh hơi ngẩng cổ lên, lộ ra cần cổ, vừa dỗ vừa trêu: “Hay thế này đi, bạn học Đường Đường, anh cho em để lại một dấu nhé?”
“…”
Hứa Ân Đường khó chịu nhìn anh, ánh mắt rơi đúng vào yết hầu gần trong gang tấc.
Cô cắn một cái.
Hơi thở Đàm Tễ Lễ lập tức trầm xuống, tay siết nhẹ sau gáy cô rồi lại buông ra.
Nhưng Hứa Ân Đường vẫn còn biết xấu hổ. Nghĩ đến cảnh anh mang dấu trên yết hầu đi học, cô còn ngại hơn cả anh.
Vì vậy chỉ khẽ chạm răng rồi buông ra.
Ngay khi cô vừa rời ra, đèn phòng khách bật sáng.
Đàm Tễ Lễ đã bật đèn.
Hứa Ân Đường nheo mắt vì chưa quen ánh sáng. Vừa thích nghi được, cô đã thấy yết hầu trong tầm mắt khẽ trượt lên xuống.
Ngay sau đó, Đàm Tễ Lễ hôn cô lần nữa.
Khi tách ra, đôi mắt Hứa Ân Đường đã ướt long lanh vì bị hôn đến mềm nhũn.
Đàm Tễ Lễ nhéo nhẹ vành tai đỏ ửng của cô, ghé sát tai cô thì thầm một câu.
Nghe xong, đầu tai Hứa Ân Đường lập tức đỏ bừng.
Anh nói: “Tối nay cho em ở trên.”
Chủ nhật cả hai đều rảnh, nên ngủ nướng một giấc.
Đến trưa, Đàm Tễ Lễ đặt đồ ăn mang tới.
Tối qua anh không còn kiềm chế nữa, hai người ngủ rất muộn.
Hứa Ân Đường vẫn chưa tỉnh hẳn, vừa ăn vừa ngáp.
Ăn xong, Đàm Tễ Lễ có chút việc, lấy laptop ra làm.
Hứa Ân Đường thì dựa vào người anh ngủ bù. Khi tỉnh dậy đã hơn ba giờ chiều.
Ban đầu cô chỉ dựa vào anh, nhưng không biết từ lúc nào đã bị anh kéo vào lòng.
Laptop cũng đã để sang một bên, anh đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn.
Cảm thấy người trong lòng cựa nhẹ, Đàm Tễ Lễ cúi đầu: “Dậy rồi à?”
Hứa Ân Đường gật đầu, đổi tư thế trong lòng anh, hỏi: “Tối nay anh phải ra ngoài à?”
Cô vừa liếc thấy màn hình điện thoại của anh.
Đàm Tễ Lễ “ừ” một tiếng.
“Nói chuyện chút với hai anh khóa trên, tiện thể ăn tối luôn. Em có muốn đi cùng không?”
Hứa Ân Đường lắc đầu: “Không.”
Cô lười ra ngoài.
Đàm Tễ Lễ nhéo cằm cô, trêu: “Bạn học Đường Đường, người tốn sức đâu phải em, sao em mệt thế?”
“…”
Đột nhiên nói đến chuyện này, mặt Hứa Ân Đường lập tức nóng lên.
Hơn nữa rõ ràng cô…
Như đoán được cô định nói gì, Đàm Tễ Lễ lại tiếp: “Cho dù em ở trên, người dùng sức vẫn là anh…”
Hứa Ân Đường lập tức ngồi thẳng dậy bịt miệng anh, không cho nói nữa.
Đàm Tễ Lễ cười, né ra, vòng tay kéo cô ngã vào lòng từ phía trước, rồi hôn lên trán cô.
Hứa Ân Đường đỏ mặt, bực bội nói: “Còn không phải tại anh lúc trong phòng tắm…”
Lúc tắm, anh trải khăn lên mặt bàn rửa tay rồi bế cô ngồi lên, vẫn đúng vị trí tối hôm kia, nhưng lần này không phải chỉ dùng tay.
Đàm Tễ Lễ chậm rãi “ồ” một tiếng, nhấc cô ngồi lên đùi, nói: “Giờ ngủ đủ rồi, có sức rồi chứ?”
Hứa Ân Đường: “…… Không được. Chẳng phải lát nữa anh còn ra ngoài sao?”
Đàm Tễ Lễ không làm gì thêm, chỉ hôn nhẹ lên môi cô.
Lúc này Hứa Ân Đường mới nhận ra anh chỉ đang trêu mình.
Cô giơ tay đặt lên vai anh, giả vờ vô tình nhưng thực ra cố ý kéo tóc anh một cái.
Cô hỏi: “Tối anh còn qua đây không? Hay về ký túc xá?”
Đàm Tễ Lễ nhướng mày, hỏi lười biếng: “Em muốn anh về đâu?”
Hứa Ân Đường đáp: “Sáng mai em có tiết sớm. Tám giờ.”
Chắc chắn không thể giống tối qua nữa.
Nhưng nếu anh cố tình dụ dỗ, cô sợ mình không kiên định nổi.
Đàm Tễ Lễ cười khẽ, gõ nhẹ cằm cô.
“Em có muốn anh ở lại cũng không được đâu. Không có ai điểm danh thay anh.”
Hứa Ân Đường: “Ồ.”
Sau đó Đàm Tễ Lễ ngồi xem TV với cô một lúc.
Đến hơn năm giờ, anh chuẩn bị ra ngoài.
Anh cố tình vén tóc cô lên, trêu: “Không tiễn anh à?”
Được thôi, công chúa.
Hứa Ân Đường đứng dậy khỏi sofa, cười nói: “Anh dính người thật đấy, Đàm Tễ Lễ.”
Trước đây cô không thể tưởng tượng nổi khi yêu anh lại như thế này.
Đàm Tễ Lễ nhướng mày: “Em gái Hứa, sao trước đây em không nói anh dính người?”
Anh thở dài, bổ sung: “Có được rồi thì không trân trọng nữa đúng không.”
Hứa Ân Đường: “Không phải.”
Đến cửa, cô nhìn thiếu gia Đàm
đang chờ được dỗ, ngẩng đầu hôn anh một cái, nói: “Em thích như vậy.”
Đàm Tễ Lễ ôm lấy eo cô, không cho cô lùi lại, nhìn thẳng vào mắt cô: “Như vậy là thế nào?”
Lông mi Hứa Ân Đường khẽ run, có chút ngại ngùng. Cô cúi mắt nói nhỏ: “Thích anh dính người như vậy.”
Qua thứ hai tuần này là kỳ nghỉ Quốc khánh.
Hạ Ngưng không về Lê Thành, vì nơi đó chẳng có gì đáng để cô ấy phải chạy về một chuyến.
Tối 30, sau khi tan học, Hứa Ân Đường đi ăn cùng cô ấy.
Ngày hôm sau, 1/10, Hứa Ân Đường đến Phục Viên.
Sau khi lên đại học, bình thường cô ở căn hộ, không còn như hồi cấp ba luân phiên ở Phục Viên và nhà họ Đàm mỗi nơi hai tháng.
Cuối tuần hay ngày nghỉ rảnh rỗi, cô sẽ tới Phục Viên thăm ông bà cụ Lục, hoặc qua thăm ông cụ Đàm.
Mấy ngày đầu kỳ nghỉ, cô ở lại Phục Viên.
Buổi sáng ăn sáng với ông bà, rồi dạo trong vườn, phơi nắng.
Sáng mùng 2, ông Lục còn đi câu được một con cá, tối dì Chu làm cá dưa chua.
Ngày mùng 4, buổi trưa Hứa Ân Đường ăn cùng Chu Lạc Nghênh, em họ bên nhà dì của Đàm Tễ Lễ.
Chu Lạc Nghênh năm nay lớp 10, cũng học hệ quốc tế của Nhất Trung Bắc Thành.
Theo lời cô bé nói, truyền thống đến tủ của Đàm Tễ Lễ cầu nguyện trước kỳ thi đến giờ vẫn còn.
Hứa Ân Đường tò mò hỏi: “Thế em có đi cầu không?”
Chu Lạc Nghênh lắc đầu.
“Em không đi. Nghĩ đến bộ mặt thiếu đức của anh em là em cầu không nổi. Có khi nằm mơ em còn thấy anh ấy xóa bài tập của em nữa.”
Hứa Ân Đường cười không nhịn được.
Chu Lạc Nghênh nói: “Chị đừng nói với anh em nhé.”
Hứa Ân Đường gật đầu.
“Chị không nói đâu.”
Chu Lạc Nghênh vui vẻ ôm cánh tay cô, nói: “Chị Đường Đường, không ngờ chị lại ở bên anh em. Có chị rồi sau này em không sợ anh em nữa.”
Cô bé lại nói:“Thật khó tưởng tượng một người kiêu căng muốn chết như anh em khi yêu sẽ như thế nào.”
Hứa Ân Đường nghĩ một chút rồi nói: “Phần lớn thời gian anh ấy khá ngoan.”
Chu Lạc Nghênh kinh ngạc: “Thật á?!”
Cô bé hoàn toàn không thể gắn chữ “ngoan” với anh mình, tưởng tượng một lúc rồi bỏ cuộc.
“À đúng rồi chị Đường Đường, chị có biết anh em còn có một biệt danh không?”
Hứa Ân Đường ngạc nhiên: “Anh ấy còn có biệt danh à?”
Ôn Du và Đàm Chấn Văn bình thường hoặc gọi cả tên, hoặc gọi “Tễ Lễ”.
Còn ông Đàm thì thậm chí chẳng buồn gọi tên nữa.
Chu Lạc Nghênh nói: “Có chứ. Do mẹ em đặt cho đó, nhưng bây giờ ít gọi rồi.”
