Chương 166
Sau khi Đàm Tễ Lễ tốt nghiệp, Hứa Ân Đường không còn gửi tiền tiêu vặt cho anh nữa.
Nhưng đổi lại, cô lại liên tiếp nhận được mấy tấm thẻ do Đàm Tễ Lễ đưa.
Sau khi bắt đầu thực tập, Hứa Ân Đường chuyển đến sống ở Bắc Vọng Nhất Hào. Phần lớn thời gian cô ở đó, quả thật rất tiện.
Thực tập trong bệnh viện cực kỳ bận rộn. Có lúc nửa đêm còn bị gọi dậy vào phòng mổ, trong khoảng thời gian này cô cũng nhìn thấy đủ loại cảnh đời.
Đôi khi còn phải trực đêm, mà trực đêm thì lại càng “náo nhiệt” hơn.
Gần đây, Hứa Ân Đường vừa luân chuyển sang khoa ngoại.
Người bạn mới quen ở khoa ngoại của cô tên Hoàng Phi, cũng giống cô, là một bác sĩ mới.
Hôm đó tan ca, Hoàng Phi lập tức hỏi chuyện tám nhảm.
“Hứa Ân Đường, nghe nói cái anh họ Chu kia định theo đuổi cậu à?”
“Anh Chu” mà cô ấy nói là một bệnh nhân của khoa. Hôm qua khi xuất viện, anh ta còn quay lại tìm Hứa Ân Đường, xin WeChat của cô.
Hứa Ân Đường không ngờ chuyện này lan nhanh như vậy.
Cô “ừ” một tiếng rồi nói: “Mình có bạn trai rồi.”
“Cậu có bạn trai rồi à?”
Hoàng Phi nghĩ lại thấy cũng bình thường.
“Thế thì thôi. Ban đầu mình còn định tiết lộ cho cậu chút tin nghe lén được.”
“Tin gì?”
Hứa Ân Đường tò mò hỏi.
Hoàng Phi nói: “Nghe nói anh Chu đó điều kiện khá tốt. Nhưng đừng nhìn anh ta còn trẻ, thật ra đã kết hôn rồi lại ly hôn rồi. Chắc anh ta chưa nói với cậu đâu nhỉ?”
Hứa Ân Đường ngạc nhiên: “Cậu còn biết cả chuyện đó à?”
Hoàng Phi đáp: “Bà cô nằm giường đối diện với anh ta kể. Bà nói lúc anh ta nằm viện thì vợ cũ có đến, hai người còn cãi nhau ầm ĩ, kịch tính lắm.”
Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới.
Hứa Ân Đường và Hoàng Phi vừa trò chuyện vừa đi ra khỏi thang máy, đúng lúc gặp ngay “anh Chu”.
“Bác sĩ Hứa, tan ca rồi à?”
Hứa Ân Đường gật đầu.
Anh Chu nói: “Vậy thì hay quá, cùng đi ăn bữa cơm nhé.”
Hứa Ân Đường nhìn anh ta, giọng nhàn nhạt: “Hôm qua tôi nói rất rõ rồi, tôi đã có bạn trai rồi.”
Hoàng Phi cũng nói: “Đúng vậy, cô ấy có bạn trai rồi.”
Anh Chu cười: “Tôi chỉ muốn xác nhận xem cô thật sự có bạn trai hay chỉ dùng lý do đó để từ chối tôi. Cho tôi một cơ hội đi.”
Lúc nãy đang nói chuyện thì điện thoại của Hứa Ân Đường rung lên.
Cô nhìn tin nhắn rồi nói: “Bạn trai tôi đang đợi ở ngoài.”
Hoàng Phi lập tức tò mò: “Bạn trai cậu tới rồi à?”
Vừa hay có thể xem trông anh ta thế nào.
Thế là “anh Chu” kia cũng đi theo họ ra cửa chính.
Đây là khu vực công cộng, người ra vào đông đúc nên họ cũng không thể bảo anh ta đừng đi theo.
Mùa này trời bắt đầu tối sớm. Bên ngoài giống như phủ lên một lớp kính xanh đậm.
Ánh mắt Hoàng Phi bỗng bị một chiếc xe đỗ ngoài cửa thu hút.
“Wow, đó là xe gì vậy? McLaren à?”
Hứa Ân Đường “ừ” một tiếng.
Chiếc Sienna màu đen nhám này, cả Bắc Thành chỉ có một chiếc, rất dễ nhận ra.
Sau khi tốt nghiệp, Đàm Tễ Lễ lại lái nó trở lại.
Hứa Ân Đường nói: “Bạn trai mình tới rồi, mình đi trước nhé.”
Hoàng Phi vẫn còn đang ngắm xe, “à” một tiếng: “Ừ, được.”
Cô ấy đảo mắt nhìn quanh.
Nhưng ai mới là bạn trai của Hứa Ân Đường?
Sau đó, cô nhìn thấy bạn đồng nghiệp của mình bước lên chiếc xe ngầu muốn chết kia.
Bên cạnh, anh Chu chua chát nói: “Chắc kiếm được ông già lắm tiền rồi.”
Hoàng Phi lập tức nhíu mày.
Trong xe, Hứa Ân Đường chợt nhớ ra một chuyện chưa nói với Hoàng Phi, liền hạ cửa kính gọi cô một tiếng.
Cửa kính hạ xuống, Hoàng Phi nhìn rõ người đàn ông ngồi ghế lái.
…Trời ơi, đẹp trai quá đi.
Chỉ là chuyện nhỏ nên Hứa Ân Đường nói một câu là xong.
“Mình đi trước nhé.”
Hoàng Phi vẫy tay: “Mai gặp.”
Sau đó cô quay sang anh Chu, lườm một cái, nói: “Người ta còn trẻ hơn anh đấy.”
Anh lấy gì mà so với người ta.
Bên trong xe, Hứa Ân Đường kéo cửa kính lên, nghe Đàm Tễ Lễ lười biếng hỏi:
“Người đứng cạnh em là ai vậy?”
Nếu để anh biết chắc lại ghen.
Hứa Ân Đường nói: “Một bệnh nhân thôi.”
Nói xong cô nghiêng người hôn nhẹ lên cằm anh, thắt dây an toàn.
“Đi thôi, đi ăn.”
Hứa Ân Đường và Đàm Tễ Lễ đều rất bận. Hai người đã lâu lắm rồi chưa ăn một bữa tử tế cùng nhau.
Tối nay hiếm khi cả hai đều rảnh.
Nhưng khi bữa ăn còn chưa xong, điện thoại của Hứa Ân Đường lại reo.
Sau khi nghe máy, cô nhìn Đàm Tễ Lễ với vẻ áy náy.
Giọng Đàm Tễ Lễ vẫn bình thản: “Bệnh viện gọi à?”
Hứa Ân Đường gật đầu.
“Em phải quay lại.”
Mặt thiếu gia Đàm oán khí.
Một buổi hẹn hiếm hoi thế là tan tành.
Hứa Ân Đường nói: “Lần sau em bù cho anh.”
Đàm Tễ Lễ “ồ” một tiếng: “Cũng không biết lần sau là khi nào.”
Rồi anh nói: “Em ăn thêm mấy miếng nữa đi, trên đường anh lái nhanh một chút.”
May mà cô đã ăn gần xong.
Hứa Ân Đường ăn thêm vài miếng rồi cùng anh rời đi.
Xe dừng trước cổng bệnh viện. Hứa Ân Đường tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe, bỗng nhớ ra gì đó.
Cô quay lại, vội ôm mặt Đàm Tễ Lễ, hôn lên môi anh một cái.
“Trên đường về cẩn thận nhé.”
Đàm Tễ Lễ bóp nhẹ cằm cô.
“Nhớ nghỉ ngơi đấy, bác sĩ Hứa.”
Sau khi trực hai ca đêm liên tiếp, cuối cùng Hứa Ân Đường cũng được nghỉ.
Cô ngủ một giấc đến tận chiều mới dậy.
Hôm nay không phải cuối tuần, Đàm Tễ Lễ không ở nhà.
Hứa Ân Đường nhớ tới lần trước hai người đang ăn dở bữa thì cô phải quay lại bệnh viện.
Ngày hôm sau Đàm Tễ Lễ tăng ca rất muộn mới về, rồi sau đó lại tới ca trực đêm của cô.
Tính ra mấy ngày nay thời gian hai người gặp nhau chẳng được bao nhiêu.
Hôm nay vừa hay được rảnh, cô quyết định đi đón “công chúa” tan làm.
Nếu anh phải tăng ca thì cùng nhau ăn bữa tối.
Công ty của Đàm Tễ Lễ nằm ở khu trung tâm CBD Bắc Thành, cách Bắc Vọng Nhất Hào không xa, lái xe chỉ khoảng mười mấy phút.
Chỉ trong một năm, Quắc Cảnh Trí Năng đã phát triển đến mức chiếm trọn một tầng của tòa nhà.
Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Ân Đường đến đây.
Cô vừa vào thì lễ tân lịch sự hỏi: “Xin chào, cô tìm ai ạ?”
Trên đường đến đây cô đã nhắn tin cho Đàm Tễ Lễ, nhưng đến giờ anh vẫn chưa trả lời.
Chắc là đang họp.
Cô vừa định nói thì nghe thấy giọng Úc Thần.
“Em gái Ân Đường?”
Hứa Ân Đường quay lại, thấy Úc Thần bước vào.
Lễ tân nhận ra anh ta, lập tức chào:
“Giám đốc Úc.”
Úc Thần hỏi: “Đến tìm Hai Đàm à? Sao lại đứng ở đây?”
Hứa Ân Đường nói: “Chắc anh ấy đang họp, em nhắn tin nhưng anh ấy chưa trả lời. Lễ tân không biết em.”
Úc Thần “chậc” một tiếng: “Đây là bạn gái của giám đốc Đàm.”
Lễ tân tròn mắt nhìn Hứa Ân Đường.
Đây chính là bạn gái của giám đốc Đàm sao!
Úc Thần lại nói: “Lần đầu tới à? Đi, anh dẫn em đi tìm Hai Đàm.”
Hứa Ân Đường đi theo anh ta vào trong.
Chắc Úc Thần thường xuyên tới, nên rất quen đường.
Khi đi ngang một phòng họp, họ gặp Hình Ngạn vừa bước ra.
Anh ấy nhìn thấy họ thì hơi sững lại rồi chào hỏi.
“Ân Đường lần đầu tới nhỉ?”
Úc Thần nói: “Đúng vậy. Lúc tôi tới thì em ấy còn bị lễ tân chặn bên ngoài kia.”
Lễ tân hỏi cũng là bình thường.
Hứa Ân Đường nói: “Em nhắn tin cho Đàm Tễ Lễ nhưng anh ấy chưa trả lời.”
Hình Ngạn nói: “Bọn tôi vừa họp xong. Cậu ta vừa mắng người ta xong, giờ này chắc tâm trạng đang không tốt.”
Hình Ngạn đã nắm rõ tính tình của Đàm Tễ Lễ.
Lúc tâm trạng không tốt thì người này rất khó ở, nên anh ta định đợi lát nữa mới vào tìm.
Úc Thần nghe xong liền cười: “Thế thì càng tốt, người trị cậu ta tới rồi.”
Hứa Ân Đường: “…”
Úc Thần dẫn cô tới trước cửa phòng làm việc của Đàm Tễ Lễ, rồi sang phòng Hình Ngạn, nói lát nữa quay lại.
Hứa Ân Đường gõ cửa.
“Vào đi.”
Một giọng nói nhàn nhạt vang lên.
Cô bước vào, thấy Đàm Tễ Lễ đang ngồi trước máy tính.
Anh không ngẩng đầu. Dưới mái tóc đen, chân mày hơi nhíu lại, vẻ lười biếng xen lẫn khó chịu.
Rõ ràng tâm trạng không tốt thật.
Giọng Đàm Tễ Lễ vang lên, lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn: “Có chuyện thì nói. Hay cần tôi rót cho cậu ly trà cho đỡ khô cổ rồi mới mở miệng?”
“…”
Hứa Ân Đường cong môi.
“Không cần.”
Đàm Tễ Lễ khựng lại, ngẩng đầu lên.
“Sao em lại tới đây?”
Anh cầm điện thoại trên bàn lên, nhìn thấy tin nhắn WeChat.
“Vừa nãy anh không thấy.”
Khi anh đứng dậy, Hứa Ân Đường đi tới hỏi: “Anh đang tức à?”
Thật ra ngay lúc nhìn thấy cô tâm trạng đã tốt lên rồi, nhưng Đàm Tễ Lễ không nói.
Anh tựa vào bàn, nắm tay cô, đầu ngón tay cái vuốt nhẹ mu bàn tay cô, kéo dài giọng: “Đúng vậy, cần bác sĩ Hứa dỗ anh một chút.”
Hứa Ân Đường cười.
“Đừng giận nữa. Em tới đón anh tan làm.”
Đàm Tễ Lễ ôm cô vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cô cọ cọ, giọng trầm trầm: “Vậy em phải đợi anh một lát.”
Cửa phòng không khóa, Hứa Ân Đường sợ có người bất ngờ vào thấy, nhưng vẫn để anh ôm một lúc.
Cô nói: “Không sao. Úc Thần cũng tới rồi, em vừa gặp anh ấy.”
Chưa đầy vài phút, cửa phòng làm việc bị gõ.
Đàm Tễ Lễ buông cô ra.
Úc Thần và Hình Ngạn bước vào.
Úc Thần nói với Hình Ngạn: “Thấy chưa, tôi nói rồi mà, cậu ta ổn ngay thôi.”
Đàm Tễ Lễ hơi nâng mí mắt, không phủ nhận.
Lần này Hình Ngạn đã được mở mang tầm mắt.
Hết giận nhanh thật.
Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Sau đó Đàm Tễ Lễ và Hình Ngạn nói chuyện công việc với Úc Thần một lúc.
Hứa Ân Đường rảnh rỗi nên ngồi đọc tài liệu trên điện thoại.
Họ nói chuyện khoảng nửa tiếng.
Kết thúc cũng vừa lúc hết giờ làm.
Hình Ngạn rời phòng trước.
Úc Thần quay sang Đàm Tễ Lễ và Hứa Ân Đường: “Hay đi ăn chung luôn đi. Em gái Ân Đường, lâu lắm rồi chúng ta chưa ăn cùng nhau.”
Không chỉ anh ta, mà cũng đã lâu thiếu gia Đàm chưa được ăn một bữa trọn vẹn với bạn gái.
Đàm Tễ Lễ mở miệng:
“Thần Thần, tôi đưa cậu tiền, cậu tự đi ăn đi.”
Úc Thần: “…”
Cái giọng đuổi khéo này là sao.
“Tôi thiếu cậu bữa cơm đó à!!”
Ai thèm ăn với cậu!
