📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 167:




Chương 167

Thời gian trôi qua từng ngày, thoáng cái đã vùn vụt như gió.
Hứa Ân Đường còn chưa tốt nghiệp, nhưng xung quanh đã bắt đầu có người lần lượt kết hôn.
Tấm thiệp mời đám cưới đầu tiên cô nhận được là từ Tiết Ngang, người từng ngồi bàn trước cô hồi lớp 11, 12. Cậu ấy, cô và Lâm Giai Vũ vẫn luôn giữ liên lạc.
Còn hôm nay, người kết hôn là đàn anh của Đàm Tễ Lễ, Hình Ngạn.
Đàm Tễ Lễ đi làm phù rể.
Thông thường, phù rể sẽ giúp chú rể đỡ rượu, tránh để chú rể bị chuốc say quá.
Nhưng Đàm Tễ Lễ lại thuộc kiểu phù rể chỉ có mỗi gương mặt đẹp, chứ chẳng giúp được gì.
May mà còn ba phù rể khác, nếu không thì chưa chắc ai chắn rượu cho ai, anh hay Hình Ngạn.
Gần đến lúc tốt nghiệp, Hứa Ân Đường rất bận.
Ban ngày cô có việc nên chỉ đến dự tiệc cưới vào buổi tối.
Chỗ ngồi của Đàm Tễ Lễ ngay bên cạnh cô, nhưng vì làm phù rể nên anh khá bận, đa phần thời gian đều không ở đó.
Đám cưới của Hình Ngạn diễn ra rất trọn vẹn.
Kết thúc tiệc, Hứa Ân Đường ở lại chờ Đàm Tễ Lễ, tiện thể gọi điện cho Hạ Ngưng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hạ Ngưng sang MIT học tiếp ngành khoa học máy tính, mới về nước không lâu.
Hiện tại cô ấy ở lại đại học A làm nghiên cứu.
Hai người trò chuyện vài câu, Hứa Ân Đường hỏi về chuyện tình cảm của cô ấy.
Lần trước gọi điện, Hạ Ngưng từng nói có một đàn anh MIT đang theo đuổi cô ấy.
Trong điện thoại, Hạ Ngưng nói: “Mình từ chối rồi.”
Hứa Ân Đường hỏi: “Sao vậy? Mình thấy trong ảnh trông cũng khá đẹp trai mà.”
Hạ Ngưng nói: “Anh ấy không có vấn đề gì. Chủ yếu là mình không muốn yêu đương.”
Trước đây hai người từng nói chuyện về chuyện này, có lẽ vì ảnh hưởng từ ba mẹ, nên Hạ Ngưng không đặt nhiều kỳ vọng vào hôn nhân hay tình yêu.
Hứa Ân Đường tôn trọng suy nghĩ của cô ấy.
Cô thấy Hạ Ngưng sống như vậy cũng rất tốt.
Chỉ cần cô ấy vui vẻ, những thứ khác đều không quan trọng.
Không lâu sau khi cúp máy, Đàm Tễ Lễ tới.
Hôm nay anh mặc bộ vest phù rể đồng bộ, trên ngực cài một bông hoa.
“Xong rồi à?”
Hứa Ân Đường đứng dậy hỏi.
“Ừ.”
Cô nhìn anh một lúc, cảm thấy anh có gì đó không ổn.
Đôi mắt anh long lanh nước, ánh mắt hơi mờ đi.
Lúc này, sau khi Hình Ngạn tiễn họ hàng xong đi tới.
“Thằng nhóc này không sao chứ?”
Đàm Tễ Lễ lười biếng giơ tay lên: “Không sao.”
Hứa Ân Đường hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Hình Ngạn áy náy nói: “Cậu ấy uống chút rượu.”
Hứa Ân Đường quay sang Đàm Tễ Lễ: “Anh uống rượu à?”
Hình Ngạn giải thích: “Có ông anh họ của tôi uống say, nhất định kéo cậu ấy uống cùng. Tôi vốn đang cản, nhưng vừa quay đi nói chuyện với người khác, quay lại thì cậu ta đã uống rồi. Chắc không nhiều đâu, một chén nhỏ hoặc hai chén rượu trắng.”
Giọng anh ta nói hơi chột dạ.
Lúc này Đàm Tễ Lễ tự nói: “Không nhiều.”
Hình Ngạn cũng nói: “Nhìn qua có vẻ vẫn ổn.”
Hứa Ân Đường: “…”
Nhưng cô nhận ra rõ ràng giọng anh chậm hơn bình thường.
Bàn tay buông bên người cô bỗng bị nắm lấy.
Đàm Tễ Lễ nhìn thẳng vào mắt cô: “Về nhà đi, bạn học Đường Đường.”
Hứa Ân Đường: “…”
Sao tự nhiên lại gọi cô là “bạn học Đường Đường”.
Bình thường trước mặt người khác anh rất ít khi gọi vậy.
Đàm Tễ Lễ lại giơ tay còn lại lên, ngoắc ngoắc ngón tay, nói với Hình Ngạn: “Không cần tiễn.”
“…”
Ai định tiễn cậu chứ.
Hình Ngạn hỏi Hứa Ân Đường: “Say rồi à?”
Đàm Tễ Lễ u oán nói: “Không có.”
Hứa Ân Đường nói: “Chắc không sao đâu. Đàn anh, bọn em đi trước nhé. Chúc mừng tân hôn.”
Một người nào đó cũng ngoắc ngoắc ngón tay nói: “Chúc mừng tân hôn.”
Hai người cùng rời đi.
Vào trong thang máy, Hứa Ân Đường lặng lẽ quan sát Đàm Tễ Lễ.
Anh quay mặt về phía cửa thang máy, mí mắt hơi rũ xuống. Biểu cảm trông khá bình thường, bước đi cũng vững, chỉ là mặt hơi đỏ.
Cô thử gọi: “Hai Đẹp Trai?”
“Ừ…”
…Ngoan thật.
Bình thường anh không ngoan thế này.
Nhưng vì anh từng giả say nên cô thử tiếp.
“Bạn nhỏ Đàm Tễ Lễ?”
Qua một hai giây, Đàm Tễ Lễ quay đầu nhìn cô, nghiêm túc mà vô tội hỏi: “Em gọi anh có việc gì không?”
“…”
Hứa Ân Đường không nhịn được cong môi.
Quả nhiên là say thật rồi, giọng nói còn kéo theo đuôi nhỏ.
Thang máy mở ra, Đàm Tễ Lễ thu lại ánh mắt rồi nắm tay cô đi ra.
Đến trước xe, anh tự giác lên ghế phụ.
Hứa Ân Đường vòng sang ghế lái, nhìn thấy anh cúi đầu cài dây an toàn.
Đỉnh đầu hướng về phía cô. Mái tóc ngắn đen dày, trông mềm mềm, khiến cô rất muốn xoa một cái.
Cô vừa định đưa tay…
Anh cài dây xong và ngẩng đầu lên.
Hứa Ân Đường đành bỏ ý định.
Sau khi lái xe ra khỏi tầng hầm, cô hỏi: “Sao anh uống nhiều vậy?”
Bình thường anh không uống rượu, ai ép cũng không được.
Bao năm nay chỉ có lần năm nhất đại học mới say.
Đàm Tễ Lễ say rượu thuộc kiểu hỏi gì cũng trả lời.
Anh chậm rãi nói: “Hình Ngạn kết hôn rồi.”
Hứa Ân Đường: “Anh ấy kết hôn thì liên quan gì đến việc anh uống say? Không nỡ xa anh ấy à?”
Đàm Tễ Lễ quay sang nhìn cô.
Anh nhìn cô mấy giây liền, rồi khó hiểu hỏi: “Anh đâu có thích anh ta, sao phải không nỡ?”
Sau đó anh không nói gì nữa, cúi đầu như sắp ngủ.
Đến lúc xe dừng trước Bắc Vọng Nhất Hào, anh lập tức mở dây an toàn xuống xe.
Vào nhà, anh đi thẳng tới phòng làm việc.
Người này say rồi còn định làm việc à?
Hứa Ân Đường lo lắng đi theo.
Cô thấy anh ngồi trước bàn máy tính, lục ngăn kéo chậm rãi tìm gì đó.
Ngăn thứ nhất.
Xong lại ngăn thứ hai.
Cô tò mò hỏi: “Anh tìm gì vậy?”
Vừa dứt lời, cô thấy anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung.
Đàm Tễ Lễ mở hộp ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.
Nhìn thấy hộp nhẫn, Hứa Ân Đường đã đoán được, nhưng khi thật sự nhìn thấy vẫn khựng lại một chút.
Cô hỏi: “Anh mua hồi nào vậy?”
Cuối cùng tìm được nhẫn, thiếu gia Đàm ngoan ngoãn trả lời: “Lúc tốt nghiệp.”
Cô còn chưa tốt nghiệp, vậy là lúc anh tốt nghiệp.
Đã vài năm rồi.
Hứa Ân Đường ngạc nhiên: “Thế sao anh không đưa cho em?”
“Vì lúc đó em còn nhỏ, còn phải đi học.”
Giọng anh dính dính mềm mềm.
Ánh mắt Hứa Ân Đường rơi xuống chiếc nhẫn, trong lòng mềm đi.
“Bạn học Đường Đường.”
Đàm Tễ Lễ gọi cô.
Cô ngẩng lên nhìn anh.
Anh đang ngồi, còn cô dựa bên bàn, anh ngẩng đầu nhìn cô.
Đôi mắt anh rất sáng.
Vì say rượu nên giống như có gợn nước, phản chiếu hình ảnh của cô.
Anh nói rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt hơi mơ hồ, từng chữ kéo theo đuôi: “Em có thể kết hôn với anh không?”
Ngữ khí giống như một đứa trẻ chơi trò đóng vai hỏi có cưới nhau không.
Hứa Ân Đường: “…”
Đây tính là cầu hôn sao?
Ai lại cầu hôn kiểu này chứ.
Thấy cô không nói gì, Đàm Tễ Lễ u oán hỏi: “Em không muốn lấy anh à?”
Giọng nói chậm rãi.
Rồi anh càng u oán hơn: “Vậy em muốn gả cho ai?”
“…”
Hứa Ân Đường bó tay với anh, bật cười nói: “Gả cho anh.”
Gả cho anh, gả cho anh.
Đàm Tễ Lễ qua một hai giây mới cười với cô.
“Ồ.”
Dù say, anh vẫn không quên đeo nhẫn cho cô.
Anh nắm tay Hứa Ân Đường, định đeo nhẫn vào.
Nhưng thử hai lần đều không trúng, chiếc nhẫn cọ vào ngón tay cô rồi trượt sang một bên.
Đàm Tễ Lễ ngẩng đầu, giọng vừa vô tội vừa tủi thân: “Không phải em đã đồng ý rồi sao? Sao không cho anh đeo?”
Hứa Ân Đường: “…”
Cô phì cười.
“Đàm Tễ Lễ, lúc này anh đáng yêu quá.”
Thiếu gia Đàm một chút cũng không cười nổi, đầy vẻ u oán.
Hứa Ân Đường không nhịn được xoa tóc ngắn của anh.
Một người nào đó mang gương mặt chảnh choẹ không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghiêng đầu cho cô xoa.
Cô xoa thêm hai cái rồi rút tay lại, chủ động đưa đầu ngón tay vào vòng nhẫn.
“Đeo đi.”
Cuối cùng Đàm Tễ Lễ đeo nhẫn thành công cho cô.
Tối hôm đó, cho đến khi ngủ, Hứa Ân Đường không biết đã nghe bao nhiêu lần “vợ ơi” rồi.
Mỗi lần đều kéo theo đuôi nhỏ.
Trước khi ngủ, anh lại sáp lại gần.
“Đi ngủ đi, Đàm Tễ Lễ.”
“Ồ.”
Anh ghé sát tai cô: “Ngủ ngon, vợ.”

Sáng hôm sau, Hứa Ân Đường dậy sớm viết luận văn.
Gần trưa, Đàm Tễ Lễ mới thức.
Nghe thấy động tĩnh, cô không còn tâm trí viết nữa, chỉ lướt lên lướt xuống tài liệu.
Sau khi tắm xong, Đàm Tễ Lễ mang theo hơi nước ấm đi tới.
Hứa Ân Đường che chiếc nhẫn trên tay, thử hỏi: “Anh dậy rồi à?”
“Ừ.”
Anh đi tới, đặt tay lên sau đầu cô, xoa nhẹ mái tóc mềm, cúi xuống hôn lên má cô.
“Em dậy lúc mấy giờ?”
“Hơn tám giờ.”
Nhận ra ánh mắt của cô, anh hỏi: “Nhìn anh làm gì?”
Xem ra anh thật sự không nhớ gì cả.
Sao lại quên cả chuyện cầu hôn chứ.
Hứa Ân Đường hỏi: “Tối qua anh uống bao nhiêu rượu vậy?”
Nhắc tới tửu lượng, thiếu gia Đàm nhướng nhẹ mày, có chút né tránh.
Đúng lúc điện thoại reo.
Anh cầm điện thoại nói: “Không nhiều. Anh nghe điện thoại chút.”
Nói xong lập tức đi mất.
Cuộc gọi kéo dài hơn nửa tiếng.
Kết thúc cũng đến giờ ăn trưa.
Hôm nay họ ăn ở nhà, do dì giúp việc mà dì Chu sắp xếp tới nấu.
Hứa Ân Đường đóng máy tính rồi đi tới ngồi xuống.
Sau cơn say, Đàm Tễ Lễ không có khẩu vị, cả người lười biếng, một tay chống đầu.
Thấy cô tới, anh liếc cô một cái hờ hững.
Nhưng ngay sau đó khựng lại.
Anh nhìn kỹ lần nữa.
Ánh mắt rơi xuống ngón tay cô.
Vẻ lười biếng biến mất, cả người như bị đóng băng.
“…”
“…”
Sau một lúc im lặng, anh mới tìm lại được giọng nói: “Cái này, từ đâu ra vậy?”
Ban đầu Hứa Ân Đường định nói thật, nhưng đến miệng lại đổi ý, hiếm lắm mới có cơ hội trêu anh.
“Em mới mua mấy hôm trước.”
“…”
Đàm Tễ Lễ đặt đũa xuống, đứng dậy đi vào phòng làm việc.
Chắc là đi xác nhận.
Nhưng anh đi hơn mười phút.
Ngay khi Hứa Ân Đường nghĩ anh không định ăn nữa thì anh quay lại.
Nhìn biểu cảm thì không đoán ra gì, vẫn bình thường như mọi khi.
Ngồi xuống xong, anh thẳng thắn nhìn cô: “Anh có nói chiếc nhẫn này mua khi nào không?”
Sự thẳng thắn của anh khiến Hứa Ân Đường hơi chống đỡ không nổi, muốn dời ánh mắt.
Nhưng nghĩ lại người mất trí nhớ đâu phải cô.
Thế là cô càng thản nhiên nhìn lại.
“Có. Anh nói lúc anh tốt nghiệp.”
Hai người nhìn nhau vài giây.
Khóe môi Đàm Tễ Lễ cong lên.
“Ồ.”
Anh nói: “Bạn học Đường Đường, vậy tối qua em đã đồng ý gả cho anh rồi đúng không?”
“…”
Người này sao không theo kịch bản vậy.
Hứa Ân Đường phủ nhận: “Không có.”
Đàm Tễ Lễ đặt tay lên bàn tay cô trên bàn, xoay xoay chiếc nhẫn.
Đây chính là vật chứng.
“Nhẫn cũng đeo rồi, em không được đổi ý nữa.”



Sau bao nhiêu khó khăn trắc trở, cuối cùng khóa của Hứa Ân Đường cũng tốt nghiệp.
Mọi người gần như muốn ôm nhau khóc.
Ngày lễ tốt nghiệp, ông cụ Lục và ông cụ Đàm đều tới.
Mấy năm nay chân bà cụ Lục yếu hơn nhiều, ít ra khỏi Phục Viên.
Đàm Tễ Lễ đương nhiên cũng tới và bị ông nội sai đi chụp ảnh liên tục.
Thỏa thuận hai năm giữa anh và ông nội đã hết từ lâu.
Quắc Cảnh Trí Năng phát triển rất tốt. Hai năm nay mọi động thái đều được giới công nghệ chú ý, thỉnh thoảng còn lên đầu trang tin công nghệ.
Dù không cam tâm, ông nội vẫn chịu thua cược, mặc kệ anh.
Có thể làm việc trong ngành này cũng đã rất tốt rồi.
Nhưng dù là ông chủ lợi hại đến đâu, lúc này vẫn phải làm “công cụ chụp ảnh” cho ông nội sai bảo.
“Chưa đẹp đâu, lại gần thêm chút chụp cho bọn ông.”
“Đừng chụp trúng lúc nháy mắt, chụp nhiều vào.”
“Biểu cảm xấu thì phải nhắc.”
“Nhớ chụp cả mấy chữ khoa Y vào.”

Đàm Tễ Lễ vừa ngoan ngoãn chụp vừa nói: “Lúc con tốt nghiệp cũng không thấy ông tới.”
Ông cụ Đàm ghét bỏ: “Con với Đường Đường giống nhau à? Cái thằng nhóc hư như con có không tốt nghiệp cũng chẳng liên quan gì đến ông.”
Đàm Tễ Lễ nói: “Con mà không tốt nghiệp chắc ông vui nhất rồi.”
Ông cụ Đàm hừ một tiếng.
Hứa Ân Đường nghe mà suýt bật cười.
Chụp thêm mấy tấm nữa, Đàm Tễ Lễ trả điện thoại: “Chụp hơn trăm tấm rồi, bây giờ đến lượt con rồi chứ?”
Ông cụ Đàm nhận điện thoại: “Được thôi. Nhưng để ônv xem trước, nếu chụp không đẹp thì con phải chụp lại.”
Đàm Tễ Lễ đi tới bên Hứa Ân Đường.
Hôm nay cô mặc lễ phục tiến sĩ đỏ đen, dải khăn trắng, tua đỏ trên mũ khẽ đung đưa khi cô nhìn anh.
Ông Đàm đưa điện thoại cho ông Lục:
“Ông chụp ảnh đẹp hơn tôi, để ông chụp cho hai đứa.”
Ông Lục không khách sáo, còn bảo ông Đàm đứng sang một bên.
Ông giơ điện thoại lên, nhìn hai người trong khung hình, trong lòng dâng lên chút cảm khái.
“Chuẩn bị nhé.”
Hứa Ân Đường nhìn vào ống kính.
Chụp một tấm xong, ông lại nói: “Để ông chụp thêm vài tấm nữa.”
Cô gật đầu.
Sau vài tấm, ông nói: “Đường Đường, con quay sang bên cạnh xem.”
Cô hơi ngạc nhiên quay đầu.
Thấy Đàm Tễ Lễ đang cầm chiếc nhẫn.
Ánh nắng hôm nay rất đẹp.
Chiếc nhẫn dưới ánh mặt trời lấp lánh chói mắt, nhưng vẫn không sáng bằng ánh mắt của anh.
Gió nhẹ thổi qua cỏ cây, cũng thổi qua mái tóc cô.
Đàm Tễ Lễ nói rất nghiêm túc: “Lần trước quá qua loa, anh muốn cầu hôn lại lần nữa.”
“Đường Đường, em có đồng ý lấy anh không?”
Ngay trong khuôn viên trường, trước sự chứng kiến của hai ông nội, anh nghiêm túc cầu hôn cô lần nữa.
Tim Hứa Ân Đường đập rất nhanh, trong lòng dâng lên cảm giác đầy ắp trào dâng.
Cô mỉm cười với anh, rồi nói: “Em đồng ý.”
“Đàm Tễ Lễ, em đồng ý gả cho anh.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)