📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 168:




Chương 168

Ngày Lục Khâm quay về Phục Viên, đúng lúc ông cụ Lục đang cùng bà cụ bàn chuyện lễ tốt nghiệp của Hứa Ân Đường.
Hai ông bà vừa dùng bữa tối xong, chén đũa trên bàn vẫn chưa kịp dọn.
Thấy anh về, bà cụ Lục ân cần hỏi: “A Khâm, con ăn cơm chưa?”
Lục Khâm ngồi xuống đáp: “Con chưa ạ.”
Bà cụ trách khéo: “Sao không gọi điện báo trước một tiếng? Gọi một câu là cả nhà đã chờ con ăn cùng rồi.”
Lục Khâm: “Không sao đâu ạ, con ăn đồ còn lại trên bàn cũng được.”
“Để bà nói dì Chu làm thêm cho con hai món nữa.”
Thực ra ngay khi Lục Khâm bước vào, dì Chu đã nhìn thấy và hỏi anh chuyện cơm nước rồi.
Chỉ một lát sau, dì đã bưng lên một bát canh gà nóng hổi và một đĩa thịt bò xào.
Lục Khâm vừa ăn vừa lắng nghe ông bà nội tiếp tục bàn luận về lễ tốt nghiệp của Hứa Ân Đường.
Bà cụ Lục đeo lại kính lão, hỏi ông cụ: “Vẫn còn ảnh chứ? Cho tôi xem với nào.”
Ông cụ cười khà khà: “Còn chứ, còn nhiều lắm.”
Từ góc nhìn của mình, Lục Khâm có thể thoáng thấy những bức ảnh trên màn hình điện thoại của ông nội.
Sau khi cô tốt nghiệp về nước, vì anh cố ý né tránh nên số lần hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Anh biết ông nội đã sang tận nơi dự lễ tốt nghiệp của cô, tối nay anh cố ý về đây cũng là vì chuyện này.
Anh cứ im lặng nghe ông bà trò chuyện như thế. Rồi anh nghe thấy ông nội nói, cô sắp kết hôn rồi.
Bà cụ Lục gật đầu liên tục: “Tốt quá, tốt quá rồi.”
Ông cụ Lục lộ rõ vẻ an lòng: “Phải đấy, cuối cùng thì Đường Đường cũng sắp lập gia đình, có một tổ ấm riêng rồi.”
Bà cụ tiếp lời: “Đường Đường kết hôn, chúng ta phải chuẩn bị cho thật chu đáo, phen này có khối việc để làm đây. Đến lúc đó, con bé sẽ xuất giá từ chính ngôi nhà này.”
Ông cụ khẳng định chắc nịch: “Đúng thế, Đường Đường chẳng khác gì cháu gái ruột của tôi, phải chuẩn bị thật long trọng mới được.”
Ông bà trò chuyện về những điều đó mà không hề kiêng dè Lục Khâm. Đã tám năm trôi qua kể từ mùa hè năm ấy, khi Lục Khâm bị nhốt ở Phục Viên.
Vật đổi sao dời, mọi chuyện cũng đã đến lúc nên khép lại.
Hôn lễ của Hứa Ân Đường và Đàm Tễ Lễ được ấn định vào cuối tháng mười, trước khi tiết trời bắt đầu chuyển lạnh. Mọi chuyện trong đám cưới đều do trưởng bối hai nhà Đàm, Lục lo liệu, Hứa Ân Đường hầu như chẳng phải bận tâm điều gì.
Vì gia thế đặc thù của hai nhà, hôn lễ không được tổ chức quá rình rang để tránh gây xôn xao dư luận, mà chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết.
Đây cũng chính là mong muốn của Hứa Ân Đường, chỉ cần có những người thân yêu nhất ở bên cạnh là đủ. Với cô, hai gia đình Đàm và Lục từ lâu đã là người thân ruột thịt.
Vài ngày trước hôn lễ, Hứa Ân Đường đã chuyển về sống tại Phục Viên.
Đêm trước ngày trọng đại, bà cụ Lục gọi cô sang phòng riêng.
Bà đưa cho cô một chiếc hộp gỗ, bên trong là một bộ trang sức phỉ thúy tuyệt đẹp, thuộc hàng quý hiếm không thể tìm thấy trên thị trường.
Bà cụ ôn tồn nói: “Đây là của hồi môn của bà, bây giờ bà tặng lại cho con.”
Hứa Ân Đường kinh ngạc, không dám nhận: “Món quà này quý giá quá, con không nhận được đâu ạ.”
Bà cụ hiền từ vỗ về: “Cứ cầm lấy đi con, đây là một chút tâm ý của bà. Nhà này chỉ có mỗi Khâm là cháu trai, chẳng có lấy mụn cháu gái nào, trong lòng bà, con cũng như cháu gái ruột vậy.”
Ông cụ Lục ngồi bên cạnh cũng nói chêm vào: “Cứ nhận đi, nhận đi, con mà không nhận là bà ấy cũng ép con lấy cho bằng được thôi. Cho con chút đồ mà con cũng từ chối, định coi chúng ta là người ngoài sao?”
“Dạ không phải thế đâu ạ.”
Hứa Ân Đường đành nhận lấy, “Con cảm ơn bà nội Lục.”
Ông cụ Lục bùi ngùi cảm thán: “Đường Đường à, thoắt cái mà con đã sắp lấy chồng rồi. Ông vẫn còn nhớ rõ cái lúc ông nội con gọi điện báo tin là có một đứa cháu gái cơ đấy. Ông bà nội con mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ vui mừng lắm.”
Hứa Ân Đường khẽ vâng một tiếng, sống mũi bỗng thấy cay cay.
Bà cụ Lục vội gạt đi: “Thôi nào, phải nghĩ chuyện vui chứ. Đêm nay con đi ngủ sớm đi.”
Rời khỏi phòng ông bà, Hứa Ân Đường ôm chiếc hộp về phòng mình, lòng trĩu nặng suy tư.
Vừa đi được một đoạn, cô bắt gặp Lục Khâm.
Tối nay anh cũng về Phục Viên vì ngày mai anh sẽ là người cõng cô ra xe hoa.
Việc này là do ông cụ Đàm đề nghị và Lục Khâm đã không từ chối.
Đúng vậy, anh là anh trai. Anh trai thì nên tiễn em gái về nhà chồng.
Trong nửa năm đầu sau khi ra nước ngoài, anh đã mơ đi mơ lại giấc mơ ấy, như thể bị mắc kẹt trong đó không lối thoát.
Mỗi lần giấc mơ ấy đều dừng lại đột ngột vào cái đêm hai người ly hôn. Anh rất muốn biết đoạn kết của giấc mơ đó ra sao, rốt cuộc mọi chuyện sẽ đi về đâu.
Mãi đến một lần, anh mới thực sự mơ thấy đoạn kết và đó cũng là lần duy nhất.
Lần đó anh đã giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Trước đây, mỗi khi tỉnh giấc anh đều thấy hụt hẫng, nhưng lần này cảm giác duy nhất là sự may mắn.
May mắn thay, đó chỉ là một giấc mơ.
Có lẽ đó chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều nên mới mơ thấy thôi nhỉ?
Chắc chắn là vậy rồi.
Giấc mơ đó vốn dĩ không nên có đoạn kết.
Lục Khâm đứng trước mặt Hứa Ân Đường.
Anh nhìn chiếc hộp trong tay cô, nhận ra đó là bộ trang sức hồi môn của bà nội.
Hồi nhỏ anh nghịch ngợm từng lén lôi ra xem và đã bị phạt một trận nhớ đời.
“Bà nội gọi em sang à?”
Anh hỏi.
Hứa Ân Đường gật đầu. Dưới sự quán xuyến của dì Chu, Phục Viên từ mấy ngày trước đã được trang hoàng lộng lẫy, đèn kết hoa giăng, không khí rất vui, rộn ràng.
Ngay cả những lồng đèn dọc hành lang cũng được dán chữ hỉ thắm tươi. Từng dãy lồng đèn và hàng cột khiến hành lang phía sau hai người trông sâu thẳm, lớp lớp chồng lên nhau.
Lục Khâm nhớ lại đoạn kết trong giấc mơ ấy, lồng ngực bỗng nhói đau. Trong mơ, sau khi xử lý xong chuyện của Thời Vũ, anh trở về khi trời vừa tờ mờ sáng, nhưng thứ anh thấy lại là dáng vẻ yên tĩnh của cô, như thể đang chìm vào giấc ngủ sâu.
Người ta kết luận đó là một sự cố ngoài ý muốn.
Thời gian đó anh ở nước ngoài sống trong cảnh mụ mị, ngày nào cũng mượn rượu giải sầu, sau đó thì bị cảm lạnh.
Đoạn kết đó chính là anh mơ thấy trong lúc đang ốm đau.
Đến tận bây giờ, anh cũng không dám chắc đó là sự thật hay chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng nếu đó là thật thì tại sao nỗi đau xé lòng trong mơ ấy đến giờ anh vẫn còn nhớ như in.
Thà rằng mọi chuyện cứ như hiện tại.
Vì vậy, anh không dám làm phiền cô thêm nữa, sau khi về nước cũng cố ý tránh mặt.
Hứa Ân Đường lên tiếng: “Vậy em xin phép về phòng trước ạ.”
“Đường Đường.”
Lục Khâm nhìn cô sâu sắc. “Những chuyện đó chỉ là một giấc mơ thôi. Hiện tại mới là sự thật, em sẽ sống thật hạnh phúc.”
Anh chỉ mong cô được bình an như lúc này.
Hứa Ân Đường nghe vậy thì hơi ngẩn ra.
Có lẽ đúng là như vậy, đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không mấy tốt đẹp.
Hiện tại mới là thực tại duy nhất.
“Em đã buông bỏ hết rồi.”
Cô nhẹ nhàng nói với Lục Khâm, giọng điệu bình thản.
“Lục Khâm, hy vọng anh cũng có thể buông bỏ được.”
Yết hầu Lục Khâm chuyển động, anh khẽ “ừm” một tiếng.
Ngày hôm sau, 25 tháng 10, nhằm ngày mùng 5 tháng 9 Âm lịch. Ngày lành tháng tốt, thích hợp để cưới hỏi, tế lễ, cầu phúc và xuất hành.
Phục Viên tấp nập người qua kẻ lại.
Dì Chu tất bật chạy ngược chạy xuôi, ông cụ và bà cụ Lục tinh thần phấn chấn lạ thường.
Lục Khâm đứng bên cạnh ông bà, lặng lẽ quan sát mọi người vào ra.
“Nhà trai đến đón dâu rồi!”
Dì Chu hồ hởi thông báo.
Sau nghi lễ đón dâu, cả hội người cùng nhau vây quanh đôi trẻ khi họ đến dâng trà cho ông cụ và bà cụ.
Hôm nay cô rất đẹp, chiếc váy cưới lúc ra cửa là kiểu cổ phục tinh xảo, không có tùng váy xòe rộng mà rất gọn gàng, thanh thoát. Cô đeo găng tay ren lửng nửa cánh tay, vô cùng hòa hợp với không gian hoài cổ của Phục Viên.
Dâng trà xong, giờ lành cũng đã đến. Dì Chu nhìn đồng hồ rồi hối thúc: “Được rồi, đừng để lỡ giờ lành. A Khâm đâu?”
Lục Khâm bước tới, cúi người cõng cô lên.
Anh cõng cô đi dọc hành lang rực rỡ sắc hỉ của Phục Viên, tận tay đưa cô lên xe hoa.
Nhìn mắt cô hơi ửng đỏ nhưng môi vẫn nở nụ cười chào tạm biệt mọi người, anh lại nhớ đến lời cô khuyên mình buông bỏ tối qua.
Cô có thể buông bỏ là tốt nhất.
Còn anh, bao giờ anh mới buông bỏ được đây?
Có lẽ là mãi mãi không thể.
Thoáng thấy Đàm Tễ Lễ, Lục Khâm quay sang nhìn.
Đàm Tễ Lễ cũng nhìn anh.
Trong đoạn kết hư ảo của giấc mơ ấy, khi hay tin dữ, Đàm Tễ Lễ đã lao đến túm lấy cổ áo anh và cho anh một cú đấm thật mạnh, gào lên hỏi anh làm chồng kiểu gì mà lúc ấy lại không có mặt.
Đúng thế, tại sao lúc ấy anh lại không có mặt chứ?
Lục Khâm thu hồi suy nghĩ, trầm giọng nói với Đàm Tễ Lễ: “Hãy đối xử tốt với cô ấy.”
Đàm Tễ Lễ khẳng định: “Tôi chắc chắn sẽ làm vậy.”
Tiếng pháo nổ giòn giã vang trời.
Sau khi tiếng nổ dứt hẳn, chỉ còn lại làn khói trắng bảng lảng trong không gian, rồi cũng sớm tan biến theo cơn gió núi.
Lục Khâm đứng dưới bậc thềm cổng Phục Viên, lặng người nhìn đoàn xe hoa đi xa dần rồi khuất hẳn.
Cầu mong cô hạnh phúc.
Cầu mong cô một đời bình an, thuận buồm xuôi gió.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)