Chương 39
Đến khu quốc tế, Hứa Ân Đường đứng đợi dưới lầu, còn Lục Khâm lên lớp lấy sách.
“Ơ, kia chẳng phải em gái Ân Đường sao?”
Nghe tiếng gọi, Hứa Ân Đường quay lại thì thấy Đàm Tễ Lễ và Úc Thần đang đi tới.
Có vẻ hai người họ vừa từ căn tin về.
Úc Thần cầm chai Coca đã uống dở vài ngụm, còn tay Đàm Tễ Lễ lại là một hộp sữa dâu.
Anh đúng là tín đồ đồ ngọt.
Úc Thần tò mò hỏi: “Sao em lại sang tận đây, tìm Hai Đàm à?”
Đúng lúc đó, Lục Khâm từ trên lầu đi xuống.
Lục Khâm lướt mắt nhìn ba người bọn họ.
Úc Thần quen thuộc chào hỏi: “Trưa nay không đi chơi bóng à?”
Lục Khâm đáp: “Đêm qua ngủ không ngon, nghỉ một bữa.”
Anh bước đến cạnh Hứa Ân Đường, đưa hai cuốn sách cho cô.
Úc Thần nhìn là hiểu ngay, hóa ra Hứa Ân Đường không phải đến tìm Hai Đàm mà là tìm Lục Khâm.
Hứa Ân Đường giải thích: “Em sang lấy đồ thôi, có hai cuốn sách em để quên ở Phục Viên.”
Úc Thần tặc lưỡi: “Anh đã bảo mà. Biết thế em cứ dặn Hai Đàm một tiếng để cậu ấy mang qua cho, đỡ phải chạy đi chạy lại cho mệt.”
Nhưng tận mười phút trước cô mới biết sách đang ở chỗ Lục Khâm cơ mà.
Hứa Ân Đường chỉ nhẹ nhàng nói: “Dù sao em cũng đang rảnh.”
Cô khẽ liếc nhìn Đàm Tễ Lễ, tình cờ bắt gặp ánh mắt anh cũng đang hướng về phía mình.
Hôm nay anh mặc nguyên cây đen, trông vừa ngầu vừa phong trần, nhưng hộp sữa dâu màu hồng phấn trên tay lại tạo nên một sự tương phản đầy thú vị.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng cô cảm thấy hình như tâm trạng anh không tốt lắm, nãy giờ chẳng thấy anh nói câu nào.
Rõ ràng sáng nay lúc đến trường vẫn còn bình thường mà.
Hứa Ân Đường thu hồi tầm mắt, mím môi nói: “Vậy em về lớp nghỉ trưa đây.”
Lúc này Đàm Tễ Lễ mới lên tiếng: “Chiều nay tan học không cần đợi anh, em cứ qua chỗ ông nội trước đi.”
Sáng nay ông cụ Đàm có gọi điện nói người ta vừa biếu mấy con cua lông ngon lắm, bảo hai đứa qua ăn.
Hứa Ân Đường hơi thắc mắc: “Thế còn anh?”
“Chiều nay anh không ở trường, lát nữa sẽ qua thẳng bên đó.”
Đàm Tễ Lễ nhìn cô, bổ sung thêm một câu: “Coi như anh ăn theo em thôi.”
Đôi mắt Hứa Ân Đường cong lên cười rạng rỡ.
Nguyên văn lời ông nội Đàm là: “Sẵn tiện dắt theo cả thằng nhóc Tễ Lễ qua đây luôn.”
Xem ra cô nhìn nhầm rồi, anh không hề khó ở chút nào.
Đàm Tễ Lễ: “Đi ngủ trưa đi.”
Hứa Ân Đường gật đầu: “Vâng ạ.”
Sau khi Hứa Ân Đường đi khỏi, Đàm Tễ Lễ, Lục Khâm và Úc Thần cùng nhau lên lầu.
Úc Thần vẫn tò mò không biết Hai Đàm vừa tung “mật mã” gì mà làm cô em gái nhỏ bật cười vui vẻ đến thế.
Đàm Tễ Lễ quay sang nhìn Lục Khâm, đột ngột hỏi: “Mạnh Điềm là bạn gái cậu à?”
Có lẽ không ngờ anh lại hỏi câu này, Lục Khâm hơi sững lại, rồi khóe môi hiện lên một tia giễu cợt: “Sao, chấm rồi à?”
Đàm Tễ Lễ cười khẩy, giọng điệu đầy vẻ ngạo nghễ: “Tôi kén chọn lắm.”
Đùa xong, Lục Khâm mới nhếch môi đính chính: “Không phải. Tin đồn nhảm ở đâu ra thế.”
Đàm Tễ Lễ lạnh nhạt nói: “Vậy thì cậu nên hỏi cô ta xem đã xúi giục Tần Hưng Viêm làm những trò gì.”
Tối thứ bảy đó, Tần Hưng Viêm cầm điện thoại kết bạn ròng rã với một trăm người, mà toàn là đàn ông.
Vụ này gây náo động không hề nhỏ.
Đến tối, Hà Gia Dục chỉ cần nghe ngóng một chút là biết ngay sự tình. Chuyện ghen tị, tính kế giữa đám con gái với nhau vốn chẳng có gì lạ, hội con trai bọn họ thường sẽ nhắm mắt làm ngơ, chẳng bao giờ can thiệp.
Nhưng anh ta thấy sắc mặt Lục Khâm đanh lại.
Cũng phải thôi, em gái họ Hứa này khác.
Ông bà nội nhà họ Lục coi cô như bảo bối trong lòng bàn tay mà.
“Để tôi gọi Mạnh Điềm tới nhé?”
Hà Gia Dục hỏi thử.
Đêm nay có người lập hội, Mạnh Điềm cũng có mặt.
Khách khứa đến từ nhiều trường khác nhau, nhưng đông nhất vẫn là học sinh trường Nhất Trung.
Với tư cách là người trường khác, trước đây Mạnh Điềm còn khá oai, nhưng đến giờ có không ít người đang ngấm ngầm cười nhạo và bàn tán sau lưng cô ta.
Mấy đứa bạn thân cứ giục cô ta cố gắng lên, rõ ràng trước đó cô ta và Lục Khâm chỉ còn cách nhau một lớp giấy mỏng thôi mà.
Nhưng có cách nào mà cô ta chưa thử đâu? Lục Khâm vẫn cứ dửng dưng như không.
Đúng lúc đó, điện thoại nhảy lên một tin nhắn.
Hà Gia Dục: “A Khâm gọi cô qua đây.”
Mạnh Điềm mừng rỡ trong lòng, nhìn về phía khu ghế ngồi VIP. Hà Gia Dục đang vẫy tay ra hiệu cho cô ta.
Cô ta hơi thắc mắc, nhắn lại: “Sao tự nhiên anh ấy lại tìm tôi thế?”
Hà Gia Dục: “Đến đây thì biết.”
Mạnh Điềm cầm điện thoại đứng dậy đi qua.
Lục Khâm đang mải trả lời tin nhắn, trên mặt bàn trước mặt đặt một ly rượu nhỏ.
Cô ta kìm nén niềm vui, dịu dàng lên tiếng: “Lục Khâm, em nghe nói dạ dày anh không tốt, tốt nhất là đừng uống rượu.”
Lục Khâm nhắn xong tin cuối thì tắt màn hình, tùy ý ném điện thoại sang một bên rồi ngẩng đầu lên.
“Vậy cô uống hộ tôi đi.”
Đôi mắt vốn đa tình ấy giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo, có điều dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, điều này khó mà nhận ra.
Mạnh Điềm khẽ uốn éo, nũng nịu: “Em không biết uống rượu đâu, tửu lượng kém lắm, lỡ say rồi anh phải trông em đấy.”
Lục Khâm đáp rất sảng khoái: “Được thôi.”
Mạnh Điềm sướng rơn, định đưa tay lấy ly rượu.
“Khoan đã.”
Tay Lục Khâm đặt lên miệng ly.
“Sao thế?”
Cô ta còn đang chuẩn bị sẵn tinh thần lát nữa giả vờ say đây.
Lục Khâm bảo một cậu bạn khác mang chai rượu mạnh bên kia qua, rồi thong thả rót đầy vào ly.
Ban đầu rượu trong ly chỉ có một lớp mỏng dưới đáy, chỉ một ngụm là hết, nhưng bây giờ đã được rót đầy tràn.
Lục Khâm đẩy ly rượu đầy đến trước mặt Mạnh Điềm.
Đây không phải bia, mà là rượu nồng độ cao. Chẳng ai uống kiểu đó cả.
Mạnh Điềm bắt đầu thấy có gì đó bất ổn, giọng vẫn cố tỏ ra ngọt ngào: “Nhiều thế này em sẽ say thật đấy.”
Lục Khâm lạnh lùng: “Cô với Tần Hưng Viêm thân nhau thế cơ mà, say rồi thì bảo cậu ta đến đón.”
Sắc mặt Mạnh Điềm cứng đờ, ngẩn người mất vài giây mới lắp bắp: “Sao tự nhiên lại nhắc đến Tần Hưng Viêm? Em với anh ta không quen thân mà.”
Lục Khâm nhìn cô ta chằm chằm: “Tôi đã nói với cô thế nào rồi? Đừng có dùng mấy cái tâm tư xấu xa đó lên người Hứa Ân Đường.”
“Lần trước anh nói là em nhớ kỹ rồi mà, sau đó gặp cô ấy rm còn trò chuyện rất vui vẻ. Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì rồi?”
Mạnh Điềm trưng ra vẻ mặt vô tội. “Có ai nói gì với anh à? Hay là cô ấy vẫn còn để bụng chuyện lần trước?”
Lục Khâm không nói gì, chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt sâu hoắm.
Dưới ánh đèn nhập nhẹm, Mạnh Điềm không nhìn rõ mắt anh, nhưng lại thấy sống lưng lạnh toát.
Hà Gia Dục ngồi bên cạnh thở dài ngán ngẩm.
Đến nước này rồi mà còn muốn đổ nước bẩn cho người khác, ám chỉ Hứa Ân Đường cố tình mách lẻo sao? Coi bọn này là lũ ngốc chắc!
“Mạnh Điềm, nhận đi cho xong. Tính kiên nhẫn của Lục Khâm có hạn thôi.”
Hà Gia Dục không hiểu nổi: “Tôi nói cô này, cô cứ nhắm vào em gái nhỏ họ Hứa làm gì, cô ấy không phải người cô có thể động vào đâu. Vả lại, giữa Lục Khâm và em ấy chẳng có gì cả, không biết cô nghĩ cái gì mà làm trò hâm dở thế.”
Mạnh Điềm há miệng định cãi, nhưng thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của Lục Khâm nên lại thôi.
Hà Gia Dục bổ sung thêm: “Hôm trước Tần Hưng Viêm bị xử rồi. Cô nên thấy may mắn vì mình là con gái, rượu cũng chưa bắt cô uống thật đâu.”
Giọng anh ta trở nên nghiêm trọng: “Còn có lần sau thì không chắc đâu đấy.”
Mặt Mạnh Điềm cắt không còn giọt máu.
Sau khi Mạnh Điềm rời đi, Hà Gia Dục thấy sắc mặt Lục Khâm đã dịu đi đôi chút liền bắt đầu giở giọng trêu chọc.
“Lục Khâm, cậu cũng tuyệt tình quá đi. Dù sao người ta cũng là kiểu cậu thích, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”
Lục Khâm nhếch môi: “Ai bảo tôi thích kiểu đó?”
Hà Gia Dục ngạc nhiên: “Không thích nữa à? Chẳng phải xưa nay cậu toàn thích gu này sao.”
Anh ta hỏi tiếp: “Thế bây giờ cậu thích kiểu người thế nào rồi?”
Trong đầu Lục Khâm bất chợt hiện lên một gương mặt.
“Kiểu ngoan ngoãn.”
Hà Gia Dục: “?”
Sao tự nhiên lại đổi gu sang thanh niên nghiêm túc thế này.
“Cậu đổi khẩu vị từ bao giờ đấy?”
Lục Khâm thong thả bổ sung thêm một câu đầy ẩn ý: “Nhưng mà lại không ngoan lắm.”
Hà Gia Dục nghệt mặt ra, chẳng hiểu nổi cái khái niệm “ngoan nhưng không ngoan lắm” là kiểu gì.
Một cái gu thật là trừu tượng.
Mất hai ba giây sau, anh ta như chợt nhận ra điều gì đó, mắt trợn tròn nhìn Lục Khâm đầy kinh ngạc.
Lục Khâm liếc anh ta một cái: “Nhìn cái gì mà nhìn.”
Rồi không nói thêm lời nào nữa.
Trong lòng Hà Gia Dục gào thét “Vãi chưởng” liên hồi.
Hồi trước chẳng phải chính anh còn chê người ta sao!
Xem ra não Mạnh Điềm không hỏng chút nào.
