📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 40:




Chương 40

Tan học, Hứa Ân Đường đến thẳng chỗ ông cụ Đàm.
Vừa tới nơi, cô nghe nói bác cả của Đàm Tễ Lễ đang ở trong phòng trò chuyện cùng ông cụ, thế là cô tự mình đi dạo quanh sân một vòng.
Đang mùa hoa cúc nở rộ, trong sân nhà ông cụ trồng rất nhiều, đủ mọi chủng loại, khóm cao khóm thấp đan xen.
Ngắm nghía mấy đóa cúc đại đóa một hồi, Hứa Ân Đường lại tạt qua hiên nhà xem chim.
Dưới mái hiên treo hai chiếc lồng, một cái nhốt chim họa mi, cái kia là một con sáo mỏ ngà.
Cô mới trêu vài cái, con sáo đã bắt đầu “mở máy”:
“Chào bạn… Chào bạn…”
“Đàm Tễ Lễ…”
“Đàm Tễ Lễ…”
“Thằng nhóc thối, Đàm Tễ Lễ…”
Hứa Ân Đường không nhịn được mà phì cười.
Con sáo này chắc chắn là “học mót” từ ông cụ Đàm rồi.
Qua dư quang, cô thấy có người đang đi tới từ phía cuối hành lang, cô bèn quay đầu lại, trên mặt vẫn còn vương nét cười.
Là Đàm Tễ Lễ.
Hứa Ân Đường lập tức thu lại nụ cười. Cô không hề cố ý đứng đây nghe con sáo chửi anh đâu nhé.
Đàm Tễ Lễ bước tới gần, hỏi: “Đến lâu chưa?”
“Dạ, cũng vừa mới ạ.”
Hứa Ân Đường đáp.
“Bác cả vẫn còn ở trong đó à?”
Hứa Ân Đường gật đầu.
Con sáo trong lồng bỗng nhảy lên nhảy xuống.
Chẳng biết là nó nhận ra người hay chỉ là trùng hợp, mà nó cứ lặp đi lặp lại tên của anh:
“Đàm Tễ Lễ, Đàm Tễ Lễ…”
“Đàm Tễ Lễ…”
Kêu được vài tiếng, nó lại bắt đầu chuyển sang bài chửi: “Đàm Tễ Lễ, thằng nhóc thối…”
Đàm Tễ Lễ nhướng mày.
Con sáo vẫn hăng máu: “Đàm Tễ Lễ, thằng nhóc thối, Đàm Tễ Lễ…”
Anh cầm lấy chiếc muỗng gỗ cán dài chuyên dùng để thêm thức ăn cho chim đặt cạnh đó, thọc vào lồng khều khều vào chân con sáo.
Động tác cực kỳ thuần thục, xem ra đây chẳng phải lần đầu anh “dạy dỗ” nó.
Con sáo vốn đang nhàn nhã bỗng vỗ cánh loạn xạ, bay nhảy lung tung trong lồng.
Đúng là cảnh tượng “người và chim, gà bay chó chạy”.
Sáo mỏ ngà: “Chào bạn…”
Hứa Ân Đường ngạc nhiên, thầm nghĩ con sáo này cũng tinh ranh thật, biết lúc nào cần nói lời hay ý đẹp.
Ai dè câu tiếp theo là: “Chào bạn, thằng nhóc thối.”
Hứa Ân Đường: “…”
Đàm Tễ Lễ liếc nhìn Hứa Ân Đường đang mím chặt môi: “Muốn cười thì cứ cười đi.”
Giọng anh uể oải, mang theo chút hờn dỗi lẫn bất lực.
Hứa Ân Đường “vâng” một tiếng, khóe môi khẽ cong lên.
Thực ra cô cũng không muốn cười lắm đâu, chỉ một chút xíu thôi.
Sáo sậu: “Chào bạn, thằng nhóc thối, Đàm Tễ Lễ.”
Đàm Tễ Lễ lầm bầm: “Sớm muộn gì cũng đánh thuốc cho mày câm luôn.”
“Đàm Tễ Lễ! Con lại trêu nó đấy à!”
Cách đó không xa vang lên tiếng quát của ông cụ Đàm.
Đàm Tễ Lễ thản nhiên thu tay lại, cất chiếc muỗng gỗ vào chỗ cũ.
Con sáo trong lồng vẫn tiếp tục gào lên: “Thằng nhóc thối, thằng nhóc thối…”
Đi cùng ông cụ Đàm là bác cả của Đàm Tễ Lễ.
Hứa Ân Đường và Đàm Tễ Lễ cùng tiến lại chào hỏi.
“Bác cả ạ.”
Đàm Tễ Lễ gọi.
Ông cụ Đàm giới thiệu: “Đường Đường, đây là bác cả của Đàm Tễ Lễ.”
Hứa Ân Đường lễ phép: “Con chào bác Đàm ạ.”
Đàm Chấn Tông đánh mắt nhìn Hứa Ân Đường một lượt rồi mỉm cười: “Lớn thế này rồi cơ à. Bác vẫn còn nhớ hình ảnh cob hồi nhỏ đấy.”
Bác cả trông khá giống với ba của Đàm Tễ Lễ là Đàm Chấn Văn, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.
Đàm Chấn Văn mang vẻ phong trần, phóng khoáng của một nghệ sĩ, còn Đàm Chấn Tông lại có khí tràng rất mạnh, khiến người đối diện không khỏi nể sợ.
Vì còn bận công chuyện nên Đàm Chấn Tông chỉ trò chuyện vài câu với hai người rồi rời đi.
Trước khi đi, bác còn dặn Đàm Tễ Lễ đừng để ông cụ ăn quá nhiều cua.
Bác cả vừa đi, ông cụ Đàm lập tức quay sang “tính sổ” vụ lúc nãy với Đàm Tễ Lễ: “Con lại bắt nạt con sáo của ông!”
Đàm Tễ Lễ: “Ông thử hỏi nó xem rốt cuộc là ai bắt nạt ai.”
Con sáo trong lồng vẫn không ngừng réo rắt: “Chào bạn, Đàm Tễ Lễ, thằng nhóc thối.”
Ông cụ Đàm khẳng định chắc nịch: “Đấy, rõ ràng là cob bắt nạt nó.”
Ông bổ sung thêm: “Một con chim thì biết tốt xấu gì, chẳng qua là học vẹt thôi.”
Đàm Tễ Lễ phụ họa theo: “Vâng, dẫu sao cũng là chim do ông nuôi mà.”
Ông cụ nhíu mày: “Thằng nhóc thối này, ý con là gì?”
Đàm Tễ Lễ: “Ý con là, nó cũng giống ông, lúc nào cũng tinh thần sảng khoái.”
Hứa Ân Đường đứng bên cạnh nhìn mà buồn cười.
Kiếp trước, trước khi kết hôn cô cũng hay qua đây, từng thấy cảnh hai ông cháu chí choé thế này.
Lúc đó cô cảm thấy Đàm Tễ Lễ sống động hơn hẳn, không chỉ là người “anh trai” ngạo mạn, xa cách trong ấn tượng của cô.
Ông cụ Đàm hừ một tiếng, rồi quay sang dịu dàng nói với Hứa Ân Đường: “Đường Đường đói rồi đúng không? Đi thôi, vào ăn cơm nào.”
“Vâng ạ.”
Ông cụ dẫn cô vào phòng ăn, Đàm Tễ Lễ cũng tự giác đi theo sau mà chẳng đợi ai gọi.
Vì sự nổi loạn năm xưa của ba anh mà đến tận bây giờ ông cụ vẫn chưa thèm cho ông ấy sắc mặt tốt, ngay cả Đàm Tễ Lễ cũng thường xuyên bị ông nhìn bằng “nửa con mắt”.
Thế nhưng dù là Hứa Ân Đường hay ai khác đều thấy rõ ông cụ chỉ là khẩu xà tâm phật, thực chất rất thương cháu trai.
Vừa vào đến phòng ăn, những xửng cua lông hấp nóng hổi cũng vừa được bưng lên.
Con nào con nấy to đùng, nhìn bằng mắt thường cũng thấy lớn hơn hẳn loại bán ngoài thị trường.
Ông cụ Đàm nói với Hứa Ân Đường: “Sáng nay người ta mới biếu, ông nghĩ chắc con sẽ thích nên gọi con qua ngay.”
Lê Thành nằm không xa vùng đặc sản cua lông nổi tiếng.
Cứ mỗi độ thu về, khi cua vào mùa, người dân vùng này kiểu gì cũng phải mua vài con về ăn cho bõ thèm.
Bà nội Hứa rất thích món này, trước đây thường xuyên mua về.
Tầm này cũng là lúc cua đực cho nhiều gạch nhất, nên dù là cua đực hay cua cái đều cực kỳ ngon.
Hứa Ân Đường bóc một con cua cái trước. Vừa mở mai ra, gạch cua vàng ươm đã đầy ắp, gạch béo ngậy chảy cả ra tay.
Cua lông chính gốc thực ra rất hiếm, ngay cả dân bản địa đôi khi cũng chẳng mua được đồ xịn, đa phần toàn là cua vùng khác đưa tới.
Cua ông cụ Đàm nhận được chắc chắn là hàng cực phẩm. Thịt cua ngọt lịm, chẳng cần chấm giấm cũng thấy ngon tuyệt.
Cua vốn có tính hàn nên ông cụ không được ăn nhiều.
Đàm Tễ Lễ có vẻ lười bóc nên chỉ ăn xong một con là thôi.
Ông cụ Đàm: “Đường Đường, chiều thứ sáu này trường con họp phụ huynh à?”
Chiều nay giáo viên chủ nhiệm vừa thông báo lịch họp phụ huynh khối 11.
Hứa Ân Đường ngạc nhiên: “Sao ông biết ạ?”
“Ông cụ nhà họ Lục gọi điện khoe với ông đấy.”
Hứa Ân Đường chợt nhớ ra mình để lại số điện thoại của dì Chu cho giáo viên, chắc là dì đã nhận được thông báo.
Chiều nay ông cụ Lục gọi cho ông cụ Đàm hỏi về chuyện này, xem ông ấy có cần đi họp thay không vì dẫu sao ông cũng đang rảnh.
Ông cụ Đàm lập tức gạt phắt đi, nói bây giờ Đường Đường đang ở nhà họ Đàm, không cần ông ấy phải nhọc lòng.
Ông cụ Đàm: “Hôm đó ông sẽ đi họp cho con.”
Hứa Ân Đường giật mình: “Dạ không cần đâu ông, chỉ là buổi họp phụ huynh thôi, không dám phiền ông đi một chuyến đâu ạ.”
Ông cụ xua tay: “Đằng nào ông cũng đang rảnh mà.”
Đàm Tễ Lễ ngồi bên cạnh chen vào một câu: “Ông đi một chuyến là gióng trống dựng cờ, có khi lại thêm phiền phức ấy chứ.”
Câu nói này lập tức bị ông cụ “tặng” cho một cái lườm cháy máy.
Ông cụ Đàm vặn lại: “Thế con đi chắc?”
Hứa Ân Đường: “…”
Thôi, thế thì lại càng không cần ạ.
Ông cụ Đàm nhìn Đàm Tễ Lễ, lại thấy chướng tai gai mắt, nhìn gì cũng thấy không vừa ý.
“Ngồi không đấy làm gì? Làm anh mà không biết đường gỡ cua cho Đường Đường à?”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)