📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 47:




Chương 47

Chuyện nhà họ Lục có con riêng chẳng mấy chốc đã lan ra khắp trong giới của họ.
Hứa Ân Đường nghe Úc Hi Duyệt kể lại.
“Mình thấy hai mẹ con kia tham vọng không nhỏ đâu.”
Úc Hi Duyệt nói.
Những người trong giới này va chạm nhiều, so với bạn bè cùng tuổi thì chín chắn hơn, suy nghĩ cũng sâu xa hơn.
Xuất hiện thêm một đứa con riêng, đâu chỉ là chuyện tình cha con hay máu mủ ruột rà.
Úc Hi Duyệt lại thở dài: “Tuy chẳng ai dám nói trước mặt Lục Khâm, nhưng tự dưng mọc ra một đứa em trai cùng cha khác mẹ như vậy, chắc tâm trạng cậu ấy không tốt đâu nhỉ?”
“Chắc vậy.”
Hứa Ân Đường đáp.
“Cậu không liên lạc với cậu ấy à?”
Cô lắc đầu.
Rõ ràng lúc này là thời điểm thích hợp nhất để quan tâm anh.
Úc Hi Duyệt ám chỉ liền hai lần mà Hứa Ân Đường vẫn không có phản ứng gì, cô ấy cũng thôi.
Chuyển sang chuyện khác: “Nhưng mẹ Lục Khâm chắc cũng không phải dạng vừa.”
Hứa Ân Đường gật đầu.
Ngụy Hà đúng là không phải người dễ bắt nạt.
Lục Khâm cũng vậy.
Kiếp trước, đứa con riêng kia tham vọng bừng bừng, thậm chí từng muốn thay thế vị trí của Lục Khâm.
Nhưng cuối cùng vẫn luôn bị anh ép xuống, chẳng làm nên sóng gió gì.
Chuyện con riêng của nhà họ Lục cũng không rầm rộ được bao lâu.
Tin tức tuy gây sốc nhưng thực ra chẳng phải chuyện hiếm trong giới này.
Chẳng mấy chốc đã bị mấy tin đồn khác thay thế.
Chỉ là Hứa Ân Đường nghe nói mấy hôm nay bà cụ Lục đổ bệnh, không biết có liên quan đến chuyện này hay không.
Bà thương cô như vậy, cô nhất định phải về thăm.
Cô gọi cho dì Chu, nói ngày mai tan học sẽ ghé Phục Viên.
“Bà đã đỡ nhiều rồi, nhưng con đến chắc chắn ông bà sẽ vui lắm.”
Dì Chu nói.
“Hay là ngày mai tan học con đi cùng A Khâm nhé? Dạo này cậu tổ tông ấy ở Phục Viên suốt, để nó đợi con.”
Thuận đường, Hứa Ân Đường không có lý do từ chối.
“Vâng.”


Hôm sau tan học, ở cổng trường, Hứa Ân Đường nhìn thấy Lục Khâm và Hà Gia Dục.
Tạm biệt Lâm Giai Vũ xong, cô đi về phía họ.
Xe của Phục Viên đang đỗ ở đó.
Hà Gia Dục là người nhìn thấy cô trước, vẫy tay.
“Em gái Ân Đường.”
Lục Khâm quay đầu nhìn cô một cái, vẫn dáng vẻ thờ ơ như thường.
Không nhìn ra chút ảnh hưởng nào của chuyện con riêng.
Hà Gia Dục muốn nói “hôm đó may mà em nhắc đến Tiều Sơn”, nhưng lại không dám nhắc đến chuyện con riêng trước mặt Lục Khâm.
Thật ra tối đó anh ta gọi điện cũng chỉ là thử vận may. Vì nhớ đến câu A Khâm từng nói, bây giờ thích kiểu ngoan ngoãn nhưng không ngoan.
Ai ngờ Hứa Ân Đường thật sự nói trúng.
Mà Lục Khâm lại đúng lúc ở Tiều Sơn.
Ngay cả anh và Thời Vũ, lớn lên cùng Lục Khâm còn không nghĩ ra.
Trong lòng nghĩ bao nhiêu chuyện, Hà Gia Dục vẫn không lộ ra mặt, chỉ cười nói “Hôm nay tan học sớm nhỉ. Từ khi cô không ở Phục Viên nữa, muốn gặp cô cũng khó ghê.”
“Bình thường phải học, làm bài tập, cũng bận.”
Hứa Ân Đường đáp.
Hà Gia Dục đã quen với hình tượng “cô em gái thời kỳ nổi loạn nhưng lạnh nhạt” của cô rồi.
“Vẫn là em gái Ân Đường chăm chỉ.”
Nói thêm vài câu, anh ta lên xe mình rời đi.
Sau khi anh ta đi, Hứa Ân Đường nhìn Lục Khâm.
Cả hai đều không nói gì.
Cô bước tới mở cửa xe, nhưng tay Lục Khâm đã đặt lên tay nắm trước một bước.
Cô suýt chạm vào mu bàn tay anh, lập tức rụt lại.
Anh giữ cửa xe, không mở, nhướng mày, giọng pha chút ngang tàng: “Lên xe ai thế?”
Trong mắt cô thoáng qua vẻ ngạc nhiên.
Xem ra anh không biết cô cũng về Phục Viên.
Thấy phản ứng của cô, anh khựng lại, nhướng mày cao hơn: “Cô cũng về Phục Viên?”
“Tôi về thăm bà nội Lục.”
Hóa ra dì Chu tưởng hai người đã liên lạc với nhau nên không nói trước với anh.
Cô cũng tưởng dì Chu sẽ nói.
Lục Khâm mở cửa xe.
“Lên đi.”
Sau khi cô lên xe, anh cũng ngồi vào, đóng cửa lại.
“Chào chú Lý, lâu rồi không gặp.”
Cô nói với tài xế.
Chú Lý cười hiền: “Lâu rồi không gặp, Đường Đường.”
Xe khởi động.
Hứa Ân Đường: “Bây giờ bà nội Lục thế nào rồi?”
Lục Khâm: “Đỡ nhiều rồi. Trước đó chỉ là nhiễm lạnh.”
Hứa Ân Đường: “Vậy thì tốt.”
Trong xe lại rơi vào im lặng.
Hứa Ân Đường lấy điện thoại ra, vô thức lướt vài cái.
Lục Khâm cũng cầm điện thoại.
Cả hai đều không nhắc tới cuộc gọi tối thứ bảy tuần trước.
Gần đến Phục Viên thì trời đổ mưa.
Từng giọt nước bám lên cửa kính.
Ở trong xe không cảm nhận rõ, nhưng vừa xuống xe, Hứa Ân Đường lập tức thấy cái lạnh ẩm ướt của mưa.
“Đường Đường.”
Dì Chu từ đầu hành lang bên kia đi tới.
Trên mặt cô lập tức nở nụ cười, như đèn dọc hành lang bỗng bừng sáng trong đêm.
“Dì Chu.”
“Hai đứa chưa về, bà còn lo có chuyện gì, tưởng A Khâm không đợi được con. Dì bảo bà lo xa quá, bây giờ ai cũng có điện thoại, có việc sẽ gọi.”
Thực tế là hoàn toàn không liên lạc.
Nếu không tình cờ gặp ở cổng trường, e là đã lỡ chuyến xe.
Hứa Ân Đường hơi chột dạ, gật đầu theo.
Lục Khâm lười biếng nói: “Đương nhiên rồi, bọn con có liên lạc.”
“…”
Cô liếc anh một cái, thấy khóe môi anh thoáng nét mỉa mai.
Hứa Ân Đường: “Trên đường hơi kẹt xe.”
“Thảo nào, trời mưa dễ tắc đường lắm.”
Dì Chu lại bảo: “Nghe nói con về, ông bà vui lắm, còn dặn dì nấu mấy món con thích.”
Bà cụ Lục quả thật đã đỡ, nhưng tinh thần không bằng một tháng trước lúc cô rời đi.
Vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Trong bữa ăn, ông cụ Lục hỏi thăm cuộc sống của cô ở nhà họ Đàm.
Hứa Ân Đường: “Đều rất tốt ạ.”
Bà cụ Lục trách yêu: “Nhà họ Đàm mà đối xử không tốt với Đường Đường sao được?”
Ông cụ Lục hừ nhẹ: “Đương nhiên là không. Nếu họ đối xử không tốt với Đường Đường, tôi tìm họ tính sổ.”
Hứa Ân Đường bật cười.
Bà cụ Lục lại nói: “Mấy ngày đầu con đi, bà còn chưa quen, thấy Phục Viên tự dưng vắng hẳn, ăn cơm cũng không náo nhiệt nữa.”
“Con còn một tháng nữa sẽ quay lại. Lúc đó ngày nào cũng ăn cơm cùng ông bà.”
Trong bữa cơm, phần lớn là cô trò chuyện với hai ông bà, Lục Khâm chỉ ngồi nghe.
Thỉnh thoảng được hỏi mới đáp vài câu.
Ăn xong không lâu, trên mặt bà cụ Lục nhân lộ vẻ mệt mỏi.
Bà mới khỏi bệnh, cần nghỉ ngơi nhiều. Hứa Ân Đường cũng phải về làm bài.
Ông cụ Lục nói: “A Khâm, tiễn Đường Đường đi.”


Bên ngoài mưa còn lớn hơn lúc cô đến.
Gió thổi, mưa tạt cả vào hành lang.
Hứa Ân Đường đi chậm hơn hai bước, theo sau Lục Khâm.
Đi được một đoạn, cô lên tiếng: “Không cần anh tiễn đâu.”
Anh dừng lại, quay đầu nhìn cô.
“Thế cô muốn ai tiễn? Gọi ông nội ra tiễn à?”
“…”
Anh thích tiễn thì tiễn.
Cô không nói nữa.
Gần đến cổng Phục Viên, cô lấy điện thoại ra.
Một giọt mưa xiên vào rơi lên màn hình, cô dùng tay lau đi.
Vệt nước còn lại phản chiếu ánh đèn thành những sắc màu lấp lánh.
Còn vài phút nữa tài xế mới tới.
Cô vừa định cất điện thoại thì có cuộc gọi đến.
Nhìn dãy số vài giây, cô ngẩng đầu nhìn Lục Khâm.
Anh đang cầm điện thoại, cuộc gọi vẫn hiện đang kết nối. Anh liếc màn hình của cô, vẻ mặt như muốn nói: “Biết ngay là cô không lưu số.”
Anh cúp máy, nói: “Lưu số đi. Lần sau khỏi sợ không gặp được nhau ở cổng trường.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)