📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 48:




Chương 48

Lưu hay không lưu số điện thoại này thì với Hứa Ân Đường mà nói cũng chẳng khác gì nhau, cô vẫn nhận ra.
Im lặng hai giây, cô không nói thêm, vẫn lưu số vào danh bạ, ghi chú hai chữ Lục Khâm.
Cô vừa lưu xong, Lục Khâm lại nói: “Thêm bạn luôn đi.”
“Có số điện thoại là đủ rồi.”
Nói xong, cô định tắt màn hình cất điện thoại.
Kết quả, Lục Khâm giơ tay lấy mất điện thoại của cô.
Cô không đề phòng, chiếc điện thoại bị anh rút đi dễ như trở bàn tay.
Cô nhíu mày: “Anh làm gì vậy?”
Cô vươn tay định lấy lại.
Nhưng anh ỷ vào chiều cao, giơ tay lên một chút đã tránh được, giọng nhàn nhạt: “Thêm bạn. Ông bà nội mà biết đến giờ tôi còn chưa kết bạn với cô, chắc chắn sẽ mắng tôi chết.”
Ngón tay anh lướt vài cái trên màn hình của cô.
“Trả lại tôi.”
Hứa Ân Đường lại đưa tay ra.
Anh vừa tìm biểu tượng WeChat trên màn hình chính của cô, vừa lùi ra sau một bước.
Cô chụp hụt, suýt nữa đâm thẳng vào người anh.
Mà phía sau anh là một cây cột.
Lục Khâm liếc cô một cái: “Định lao vào đâu thế?”
“…”
Cô lùi lại một bước: “Trả tôi, tôi tự thêm.”
Anh không để ý đến cô, ánh mắt lại rơi xuống màn hình.
Anh mở WeChat của cô, vào mục quét mã, rồi mở điện thoại mình, bật mã QR danh thiếp.
Ỷ vào chiều cao, làm càn không chút kiêng dè.
Hứa Ân Đường giành thế nào cũng không lại, chỉ có thể tức giận nhìn anh dùng điện thoại của mình quét mã của anh.
“Được chưa?”
Lục Khâm vẫn không đáp.
Anh cúi mắt, bấm xác nhận kết bạn, rồi sửa ghi chú.
Đúng lúc ấy, phía xa có ánh đèn xe rọi tới.
Một chiếc xe xuyên qua màn mưa chạy đến, những hạt mưa xiên phía trước đầu xe hiện rõ dưới ánh sáng.
Xe đến đón Hứa Ân Đường.
Xe dừng trước mặt họ. Cửa sau mở ra, Đàm Tễ Lễ bung ô, bước xuống.
Hứa Ân Đường hơi bất ngờ: “Anh cũng tới à?”
Đàm Tễ Lễ bước lên bậc thềm, khép ô lại, ánh mắt lướt qua hai người rồi dừng lại một thoáng.
“Tối nay anh ở chỗ Úc Thần, tài xế tiện đường đón anh trước.”
Cô gật đầu.
Thảo nào xe đến muộn một chút.
Sau đó Đàm Tễ Lễ và Lục Khâm chào hỏi nhau.
Đàm Tễ Lễ hỏi: “Bà thế nào rồi? Nếu tiện tôi vào thăm một lát được không?”
“Không cần đâu, chắc bà ngủ rồi.”
Lục Khâm đáp. “Không sao cả, gần như khỏi hẳn rồi.”
“Vậy phiền cậu chuyển lời hỏi thăm.”
“Ừ, tôi sẽ nói lại.”
Xe cũng đã tới, chào hỏi xong xuôi.
Hứa Ân Đường đưa tay: “Điện thoại.”
Đàm Tễ Lễ theo ánh mắt cô nhìn sang.
Lục Khâm sửa xong ghi chú, màn hình điện thoại đã tự tắt.
Anh đưa lại cho cô: “Lần sau nhắn tin.”
“Biết rồi.”
Cô đáp, bước vào dưới mái hiên.
Lần này cô thật sự tưởng dì Chu đã nói với anh.
Đàm Tễ Lễ ấn nhẹ, chiếc ô dài mở ra, giơ cao. Hứa Ân Đường không có ô, tự nhiên bước lại gần.
Tán ô đen rất lớn, che kín cả hai người.
Đàm Tễ Lễ quay lại: “Chúng tôi đi nhé?”
Lục Khâm lười biếng giơ tay lên, coi như tạm biệt.
Xe rời khỏi Phục Viên trong màn mưa.
Hứa Ân Đường mở điện thoại.
Vừa mở khóa đã là giao diện WeChat.
Trên cùng là một ảnh đại diện màu đen, ghi chú tên Lục Khâm.
Cô nhìn màn hình một lúc rồi cất điện thoại.
Phục Viên ở phía tây ngoại thành, về đến nhà còn một quãng.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn sang Đàm Tễ Lễ bên cạnh.
Anh đang xem điện thoại, một lọn tóc ngắn rủ xuống trán.
Hứa Ân Đường chợt nhận ra tóc trước trán anh hình như ngắn hơn.
Cô nhìn kỹ thêm vài lần, phát hiện không chỉ phần mái mà cả đầu đều cắt ngắn đi.
Trước kia phần mái rủ xuống đến mí mắt trên, giờ chỉ chạm mép dưới lông mày.
Hai bên tai cũng gọn hơn.
“Anh cắt tóc à?”
Cô hỏi.
“Ừ.”
Giọng anh nhàn nhạt.
“Tối nay đi cắt sao?”
“Ừ.”
Nghe tiếng “ừ” đầu tiên cô không để ý. Đến tiếng “ừ” thứ hai, cô mới cảm thấy anh dường như không muốn nói chuyện.
Cô khựng lại, thu ánh mắt, cúi đầu lướt điện thoại vài cái, trong lòng bỗng dâng lên chút ảo não.
Dạo gần đây ở bên Đàm Tễ Lễ, cô dần bớt câu nệ.
Đến mức suýt quên mất anh vốn là người trông có vẻ dễ gần, nhưng thực ra vẫn giữ khoảng cách.
Và cũng không hẳn là dễ nói chuyện.
Nếu là trước kia, cô tuyệt đối sẽ không hỏi anh có cắt tóc hay không.
Cô lặng lẽ nhớ lại dáng vẻ của anh ở kiếp trước, tự nhắc mình đó là anh hai.
Suốt quãng đường sau đó, Hứa Ân Đường không nói thêm câu nào.
Mưa bên ngoài vẫn rơi không ngớt.
Gần đến nơi, điện thoại trong tay cô rung lên vài cái.
Cô mở ra, thấy trong nhóm năm người do Đàm Tễ Lễ lập có người @ mình.
Úc Thần: “Chán quá.”
Úc Thần: “Muốn chơi Ma Sói.”
Úc Thần: “Mai tụi mình rủ thêm người chơi đi.”
Giang Nhiên Chi: “Cậu vừa gà vừa ham.”
Úc Thần: “Tôi là người trung thực, được chưa!”
Úc Hi Duyệt: “Mai hội học sinh họp, chắc em đến muộn.”
Úc Thần: “Được.”
Úc Thần: “Hai Đàm đâu, đón được em gái Ân Đường chưa?
Úc Thần: “@ĐàmTếLễ @HứaÂnĐường”
Hứa Ân Đường đọc xong, liếc sang Đàm Tễ Lễ.
Anh vẫn đang nhìn điện thoại, không biết có thấy tin nhắn trong nhóm hay chưa.
Cô suy nghĩ vài giây rồi trả lời: “Em không đi đâu.”
Úc Hi Duyệt: “Hả? Sao không đi?”
Đúng lúc đó xe dừng lại.
Đến nơi rồi.
Hứa Ân Đường cất điện thoại, đeo balo xuống xe.
Ôn Du và Đàm Chấn Văn đều đã về, nhưng không ở dưới lầu.
Chắc một người ở phòng làm việc, một người ở phòng vẽ.
Cô đi thẳng lên lầu.
Đàm Tễ Lễ đi phía sau cô.
Lên đến tầng, họ bước vào hành lang.
Phòng của cô ở phía ngoài một chút, phòng của anh ở phía trong, giữa hai phòng còn cách một phòng khác.
Đến cửa phòng mình, cô dừng lại: “Vậy em vào trước.”
Khi nói, ánh mắt cô hơi rũ xuống, dừng ở khóa kéo áo khoác của anh.
“Vì sao không đi?”
Đàm Tễ Lễ hỏi.
Cô ngẩng lên, chạm ánh mắt anh.
Anh nhìn cô: “Hôm nay ở nhà họ Lục không vui à?”
Cô sững lại: “Không có.”
“Hay anh làm em không vui?”
Hứa Ân Đường siết nhẹ quai balo.
Thật ra cũng không phải.
“Vậy là anh rồi.”
Tim cô khẽ thắt lại, vội giải thích: “Không phải, chỉ là… em thấy hình như tâm trạng anh không được tốt.”
Đàm Tễ Lễ không đáp.
Một tay anh đút vào túi áo khoác, lấy ra một viên kẹo, đưa cho cô.
Thấy vậy, cô vươn tay ra, trong đầu chợt hiện lên chuyện vào tối thứ bảy tuần trước.
Tiếng gió xào xạc, lông vũ bay lơ lửng, và tiếng anh gọi “Đường Đường”.
“Lại hối lộ em à?”
Cô buột miệng hỏi.
Đàm Tễ Lễ cong môi, đặt viên kẹo vào lòng bàn tay cô, giọng lười nhác: “Anh thường dùng cái này để dỗ người ta.”
Vậy là… anh đang dỗ cô sao?
Đầu ngón tay cô khẽ run, khép lại, nắm chặt viên kẹo.
Cảm giác nghèn nghẹn mơ hồ như làn hơi nước trong lòng dần tan biến.
Đàm Tễ Lễ lại nói: “Đúng là anh hơi không vui.”
Cô ngơ ngác hỏi: “Sao vậy?”
Đôi mắt trong veo của cô lộ rõ vẻ mơ hồ xen lẫn quan tâm.
Anh nhìn cô vài giây, trong mắt ánh lên ý cười, bỗng khẽ thở dài: “Cắt hỏng tóc rồi.”
“Hả?”
Anh cúi đầu thấp hơn một chút, để cô nhìn rõ.
Hơi thở mát lành theo đó tiến lại gần.
Hứa Ân Đường nhìn mái tóc đen ngắn của anh, rồi nhìn xuống đôi mày mắt khi anh cúi xuống, cung mày rõ nét, mí mắt mỏng trắng.
Bên dưới là sống mũi cao và nốt ruồi đỏ mê hoặc kia.
Cả người toát lên khí chất thiếu niên rất riêng.
Trong khoảnh khắc, giống như một chú chó lớn đẹp trai oai phong cúi đầu chờ được xoa đầu.
Cô kéo sự chú ý trở lại mái tóc anh.
Nhìn trái nhìn phải.
“Đẹp mà.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)