Chương 50
Hôm sau là thứ bảy
Buổi chiều, Hứa Ân Đường vừa làm bài tập vừa nhắn WeChat với Úc Hi Duyệt, nghe cô ấy kể chuyện ván Ma Sói tối qua.
Úc Hi Duyệt: “Anh mình rủ người mà, cuối cùng kéo tới cả đống.”
Úc Hi Duyệt: “Đến cả Đái Phù với Ngô Hầu Ninh cũng tới.”
Cô ấy gửi thêm một đoạn voice.
“Mình ghét hai người đó chết đi được. Chơi thì cứ nhắm vào mình, ván nào cũng nghi mình là sói. Bề ngoài là chơi game, thực chất là nhằm vào mình.”
Chỉ nghe giọng cũng đủ thấy Úc Hi Duyệt tức đến mức nào.
Hứa Ân Đường: “Chơi kiểu đó thì còn gì là game nữa.”
Úc Hi Duyệt: “Đúng vậy.”
Úc Hi Duyệt: “Sau đó họ bị cảnh cáo rồi.”
Cô ấy lại gửi voice tiếp: “Còn nữa, Đái Phù cứ bám sát anh Tễ Lễ, chen tới ngồi cạnh. Nói chuyện thì cố tình nũng nịu với anh ấy. Lúc bị vote còn làm bộ đáng thương hỏi anh ấy tại sao. Diễn sâu lắm luôn.”
“May mà anh Tễ Lễ không ăn chiêu đó. Cô ta giả bộ đáng thương nói một tràng, cuối cùng anh ấy chỉ lạnh lùng nói, cô nói lố rồi. Hahaha!”
“Cái giọng đó cậu tưởng tượng được không? Vừa kiêu ngạo vừa thờ ơ, ngầu chết đi được hahaha!”
Hứa Ân Đường có thể tưởng tượng ra cảnh Đàm Tễ Lễ, với giọng điệu vừa ngông nghênh vừa hờ hững, nói một câu “Cô nói lố rồi”.
Khóe môi cô cũng cong lên theo.
“Tưởng tượng được.”
Úc Hi Duyệt: “Cậu không biết lúc Đái Phù bị vote ra ngoài mặt cô ta đặc sắc cỡ nào đâu.”
Úc Hi Duyệt: “Đúng là phải anh Tễ Lễ mới trị nổi!”
Hứa Ân Đường: “Chắc lúc đó cậu cười chết luôn.”
Úc Hi Duyệt gửi voice, giọng đầy ý cười: “Cười muốn xỉu luôn đó hahaha. Đái Phù đúng là đầu óc có vấn đề, coi mình như tình địch. Mình cũng chẳng buồn giải thích, cho cô ta tức chơi!”
Hai người trò chuyện khá lâu, đến khi Úc Hi Duyệt phải ra ngoài.
Sau đó Hứa Ân Đường tiếp tục làm bài, mãi đến hơn năm giờ mới cầm điện thoại lại, Hạ Ngưng gọi đến.
Mấy hôm nay Hạ Ngưng đang tham gia trại huấn luyện mùa đông của cuộc thi toán CMO. Bây giờ gọi chắc là báo kết quả.
Hứa Ân Đường hơi hồi hộp nghe máy.
“Ân Bảo.”
Giọng Hạ Ngưng vang lên từ đầu dây.
“Ngưng Ngưng, kết thúc rồi à?”
“Ừ.”
Ngập ngừng một chút, Hạ Ngưng nói: “Được huy chương bạc.”
Trong giọng nói không giấu nổi sự thất vọng.
“Bạc đã rất giỏi rồi.”
Hứa Ân Đường nói thật lòng.
Mỗi năm Lê Thành chỉ có 9 người vào được đội tuyển tỉnh.
Hạ Ngưng vào được đội tuyển tỉnh đã là top 9 của Lê Thành, huống hồ còn giành bạc ở trại đông.
So với kiếp trước, cô ấy đã tốt hơn nhiều rồi.
Hạ Ngưng thở dài: “Mình muốn tốt hơn nữa cơ. Muốn huy chương vàng, muốn vào đội tuyển quốc gia. Lần này tới trại đông mới thấy bên ngoài nhiều cao thủ thế nào. Ai cũng giỏi quá.”
“Còn cả Đàm Tễ Lễ nữa. Năm nay trại đông vẫn còn truyền thuyết về anh ấy, đúng là thần luôn. Sao khoảng cách giữa người với người lại lớn thế chứ.”
Hứa Ân Đường nhẹ giọng an ủi: “Ngưng Ngưng, cậu cũng rất giỏi rồi. Đừng nản, mới một năm trại đông thôi mà.”
Hạ Ngưng im lặng một chút rồi nói: “Cậu nói đúng. Mình vẫn còn một năm nữa, vẫn còn cơ hội. Có thời gian mình bị ảnh hưởng bởi chuyện ba mẹ ly hôn, phong độ không ổn định. Năm sau chắc chắn sẽ tốt hơn.”
“Chắc chắn.”
Hạ Ngưng dần lấy lại tinh thần.
Cô bỗng thấy trên người Hứa Ân Đường dường như có một sức mạnh rất đặc biệt.
Âm thầm, kín đáo.
Chỉ cần nói chuyện với cô một lúc, dù lòng có rối bời đến đâu cũng có thể bình tĩnh lại, tìm được phương hướng.
“Ân Bảo, có cậu thật tốt.”
Tháng mười hai đến, Bắc Thành ngày càng lạnh.
Kỳ thi tháng này, cả Hứa Ân Đường và Lâm Giai Vũ đều làm bài rất tốt.
Ba môn lý, hoá, sinh của Hứa Ân Đường tiến bộ rõ rệt.
Chiều thứ sáu tan học, hai người lại đến cửa hàng phụ kiện hôm trước.
Đến cửa, Lâm Giai Vũ khựng lại, có chút do dự.
“Nếu sợ thì lần sau hẵng bấm.”
Hứa Ân Đường nói.
Mẹ Lâm Giai Vũ vốn không đồng ý chuyện bấm lỗ tai.
Nhưng bị con gái năn nỉ mãi, lại thêm kỳ thi tháng đạt kết quả tốt, cuối cùng cũng gật đầu.
Cơ hội khó khăn lắm mới có, sao có thể bỏ qua.
Lâm Giai Vũ cắn răng: “Đi! Vào!”
Khi bước ra khỏi cửa hàng, trên d** tai hai người đều đã có thêm một đôi khuyên nhỏ.
Thấy Lâm Giai Vũ vẫn chưa hoàn hồn, Hứa Ân Đường hỏi: “Sao rồi? Đau không?”
Lâm Giai Vũ lắc đầu: “Đúng là chỉ đau một cái thôi. Nhưng nghĩ tới chuyện trên tai mình có lỗ rồi… vẫn thấy hơi đáng sợ. Mình còn chẳng dám chạm vào.”
Cô căng thẳng đến mức mặt tái nhợt, giờ vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh.
“Đừng đụng vào, cũng đừng để dính nước, kẻo nhiễm trùng.”
Hứa Ân Đường dặn.
“Mình chắc chắn cẩn thận!”
Cô ấy không dám soi kỹ tai mình, chỉ nhìn tai Hứa Ân Đường.
d** tai cô tròn trịa, độ dày vừa phải. Chiếc khuyên bạc nhỏ xíu đính vào, như một điểm nhấn tinh tế.
“Đẹp thật. Bảo sao nhiều bạn nữ đi bấm tai thế. Từ nay tụi mình cũng là người có lỗ tai để đeo khuyên rồi đó.”
“Ừ.”
Đời này, lỗ tai của cô cũng chẳng còn liên quan gì đến Lục Khâm nữa.
Hôm sau là thứ bảy.
Sáng thức dậy, Hứa Ân Đường cảm thấy d** tai trái nóng ran, hơi ngứa.
Soi gương mới thấy đỏ ửng.
Tối qua lúc tắm, tai bên này vô tình dính nước. Không ngờ hôm nay đã hơi viêm.
Tiếng gõ cửa đều đều vang lên.
Chắc là Đàm Tễ Lễ.
Trưa nay đã hẹn đến chỗ ông cụ Đàm ăn cơm.
“Đợi chút.”
Cô đáp, nhanh chóng chỉnh trang lại, cầm điện thoại ra mở cửa.
Đàm Tễ Lễ đang dựa vào tường ngoài cửa.
Thấy cô bước ra, anh cất điện thoại. Ánh mắt vốn lười nhác lướt qua mặt cô, rồi dừng lại ở d** tai.
Dưới ánh sáng ban ngày, d** tai thiếu nữ hơi trong, trắng như ngọc, điểm xuyết một chấm bạc nhỏ.
“Bấm tai rồi à?”
Anh hỏi.
Cô gật đầu: “Tối qua.”
Khi cô khẽ nghiêng đầu, anh chú ý đến bên tai còn lại.
Nhận ra ánh mắt anh, cô lập tức nghiêng đầu sang hướng khác như muốn che đi.
“Trốn gì? Anh thấy rồi.”
Anh nói.
“…”
Cô cũng không hiểu sao mình lại phản xạ như thế.
Che cũng chẳng che được, sớm muộn gì anh cũng nhìn thấy.
“Bên trái chắc do dính nước nên hơi viêm.”
Cô nói.
d** tai đỏ vì viêm khác hẳn với đỏ do ửng hồng tự nhiên.
Một bên là sưng đỏ, một bên là mềm mại hồng nhạt.
Nhìn có chút tội nghiệp.
Đàm Tễ Lễ dời mắt đi: “Trên đường ghé bệnh viện một chút.”
Cô định nói không cần, ra hiệu thuốc mua ít thuốc bôi là được. Nhưng anh đã quay người đi xuống cầu thang.
“Đi thôi.”
Hứa Ân Đường đành bước theo.
