📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 51:




Chương 51

Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong nói không nghiêm trọng, chỉ kê một tuýp thuốc bôi.
Lấy thuốc xong trở lại xe, Hứa Ân Đường mở hộp, lấy tờ hướng dẫn ra xem.
Bên cạnh vang lên tiếng chuông điện thoại, là của Đàm Tễ Lễ.
Anh nhấc máy, lướt nhẹ trên màn hình. Vài giây đầu không nói gì, rõ ràng đang nghe đầu bên kia nói.
Một lúc sau, anh thản nhiên đáp: “Trên đường ghé qua bệnh viện.”
Rồi nói tiếp: “Không sao, em ấy vừa bấm lỗ tai, bị viêm nhẹ thôi.”
Nghe nhắc đến mình, Hứa Ân Đường liếc sang.
“Vừa bấm lỗ tai” lại “bị viêm”, chắc chắn là đang nói cô rồi.
Khóe môi Đàm Tễ Lễ hơi cong lên, vừa bất lực vừa có chút cà lơ phất phơ: “Chuyện này mà ông cũng đổ lên đầu con được à?”
Hứa Ân Đường thu hồi ánh mắt, tiếp tục đọc hướng dẫn.
Anh nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Cô ngẩng đầu hỏi: “Ông nội à?”
“Ừ.”
Anh nhìn tuýp thuốc trong tay cô. “Có cần giúp không?”
Cô nào dám để anh bôi thuốc cho mình.
“Không cần đâu, em soi gương là được.”
Cô dùng khăn ướt sát trùng lau tay, bóp ít thuốc ra đầu ngón tay rồi cẩn thận bôi trước gương.
Tai mới bấm hôm qua, còn chưa lành, động tác của cô rất nhẹ.
Nhưng bôi trước gương trong xe đang chạy quả thật không tiện. Xe lại vừa đi vừa dừng vì tắc đường. Hứa Ân Đường loay hoay mãi, lỡ tay quệt một cái, thuốc dính cả lên vành tai.
Bên cạnh vang lên một tiếng thở dài.
Ngay sau đó, tuýp thuốc trong tay cô bị lấy mất.
Cô ngẩn người, quay sang nhìn Đàm Tễ Lễ.
Anh nhìn d** tai cô: “Để anh.”
Cô vừa định từ chối thì anh đã nói thêm, giọng mang ý trêu chọc: “Em bôi lên tận sau gáy rồi.”
“…”
Quá đáng vậy sao?
Anh rút một khăn ướt sát trùng lau tay, rồi nhìn cô: “Quay qua đây một chút.”
Hứa Ân Đường mím môi, xoay đầu, đưa bên tai bị viêm về phía anh.
Rồi cô chợt nghĩ chắc d** tai sưng đỏ của mình nhìn xấu lắm.
Cô vô thức muốn quay lại che đi.
“Đừng nhúc nhích.”
Giọng anh nhàn nhạt vang lên.
Cô khựng lại.
Giữa hai người cách nhau một tay vịn ghế, Đàm Tễ Lễ hơi nghiêng người về phía cô.
Hương thơm mát lành phảng phất lại gần, như làn gió xuyên qua rừng vào mùa hè.
Anh dùng tăm bông nhẹ nhàng gạt phần thuốc bôi lệch trên vành tai, rồi chậm rãi thoa lên chỗ sưng đỏ.
Cảm giác lướt nhẹ trên tai khiến cô khẽ run.
Anh dừng lại nhìn cô: “Đau à?”
“Không đau.”
Cô khẽ đáp.
Chỉ hơi ngứa thôi.
Sau đó, động tác của anh càng nhẹ hơn.
Xe vẫn tiếp tục chạy, lúc đi lúc dừng vì tắc đường nhưng tương đối êm.
Hàng ghế sau rất yên tĩnh. Hai người khẽ lay theo nhịp xe.
Hứa Ân Đường giữ nguyên tư thế nghiêng đầu về phía anh, lưng căng cứng. Ánh mắt vô thức đảo vài vòng rồi dừng lại trên làn da trắng lạnh trước mặt.
Trong tầm nhìn của cô là một bên cổ anh.
Đường quai hàm rõ nét, dưới lớp da mỏng thấp thoáng mạch máu xanh nhạt.
Yết hầu nhô lên, trắng như màu da anh.
Đột nhiên, yết hầu khẽ chuyển động.
Rồi như bị nhấn nút tạm dừng, đứng lại.
Vài giây sau, phần nhô lên nơi cổ họng dường như lại muốn động, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại.
Giống như bị một sợi dây vô hình kéo ánh nhìn người khác, thỉnh thoảng lại khẽ lay.
Ngay khi yết hầu rốt cuộc trượt lên xuống một lần, bên tai cô vang lên giọng lười nhác của anh: “Nhìn gì mà tò mò vậy?”
Hứa Ân Đường giật mình hoàn hồn.
Không biết từ lúc nào anh đã dừng tay, đang nhìn cô.
Cô lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu, đáp bừa một câu: “Có hơi tò mò.”
Đàm Tễ Lễ khựng lại hai giây rồi bật cười khẽ: “Hứa Ân Đường, em có biết nói vậy nghe rất…”
Anh cố ý kéo dài âm cuối, rồi không nói tiếp.
“…”
Rất cái gì?
Rất giống đang trêu anh sao?
Thật ra vừa nói xong cô đã hối hận.
Tò mò cái gì chứ.
Cô xấu hổ đến mức muốn vùi đầu xuống ngực, thì bất ngờ cằm bị một ngón tay chạm vào.
Ngón tay anh khẽ nâng cằm cô lên.
“Ngẩng lên một chút, anh không thấy.”
Khuôn mặt cô bị nâng lên. Chưa đến một giây anh đã buông tay, nhưng cảm giác vẫn còn lưu lại.
Một cảm giác khó nói thành lời.
“…Ồ.”
Hơi nóng từ cổ chậm rãi lan lên má.
Quá trình bôi thuốc rất nhanh, nhưng đến khi gần tới nhà ông nội họ Đàm, nhiệt độ trên mặt cô mới dần hạ xuống.
Ông nội vừa thấy cô đã hỏi han tình hình tai thế nào.
Xác nhận không nghiêm trọng mới yên tâm.
Chỉ vì viêm tai mà làm kinh động đến ông, Hứa Ân Đường thấy rất ngại.
Ông cười hiền lành: “Con gái mà, thích làm đẹp là chuyện thường.”


Bôi thuốc xong, tai cô trong ngày đã đỡ nhiều.
Buổi tối, cô nhắn hỏi Lâm Giai Vũ, lúc đó cô ấy mới biết cô bị viêm một bên tai. May mà Lâm Giai Vũ thì không sao.
Biết cô bấm tai rồi, Úc Hi Duyệt gửi cho cô cả đống mẫu khuyên tai đẹp, tiện thể hỏi có bấm thêm khuyên sụn không.
Khuyên sụn đúng là rất xinh.
Úc Hi Duyệt cũng có.
Nhưng Hứa Ân Đường vẫn hơi sợ đau, thấy bấm d** tai là đủ rồi.
Úc Hi Duyệt gửi một icon tiếc nuối.
Úc Hi Duyệt: “Đợi mình bận xong, bọn mình đi chọn khuyên mới nhé.”
Úc Hi Duyệt: “Dạo này mình lo tổ chức party năm mới, bận như chó luôn.”
Hệ quốc tế của Nhất Trung năm nào trước Tết Dương lịch cũng tổ chức tiệc năm mới, đã thành truyền thống.
Kiếp trước Hứa Ân Đường học ở đó, năm nào cũng tham dự.
Ai cũng diện đồ lộng lẫy, rất trang trọng.
Úc Hi Duyệt: “Lần này cậu cũng tới đi!”
Úc Hi Duyệt: “Mỗi người đều được mời bạn mà.”
Cô ấy gửi thêm một đoạn voice: “Đây là tiệc năm mới cuối cùng của anh mình với anh Tễ Lễ khóa này đó.”
Hứa Ân Đường: “Được.”
Nghe cô sẽ tham dự tiệc năm mới của hệ quốc tế, Ôn Du tranh thủ cuối tuần gọi SA mang váy tới tận nhà cho cô chọn.
Hai giá treo đầy ắp váy, toàn bộ đều đúng size của Hứa Ân Đường.
Ôn Du nói: “Chiều nay chú con với Tễ Lễ đều không ở nhà, mình cứ thử từ từ.”
SA rất tinh ý, không chỉ mang váy cho Hứa Ân Đường mà còn đem cả bộ sưu tập xuân mới nhất cho Ôn Du.
Hứa Ân Đường thử liền mấy chiếc, chiếc nào cũng đẹp.
Ôn Du ra ngoài nghe điện thoại một lát, quay lại thấy cô đã thay sang bộ khác, liền khen: “Cái này cũng đẹp.”
Bà lại cầm lên một chiếc váy màu tím khói: “Thử thêm cái này.”
Hứa Ân Đường ôm váy vào lòng.
Ôn Du vén tóc trước trán cô ra sau tai, hỏi: “Mệt không?”
“Không ạ.”
Bà cười: “Từ nhỏ Tễ Lễ đã không chịu để cô trang điểm cho nó. Bây giờ cuối cùng cũng có một cô bé xinh xắn để cô tha hồ ăn diện rồi.”
Không lâu sau khi Hứa Ân Đường mang váy lên lầu thử, Đàm Tễ Lễ về đến nhà.
Đi ngang phòng khách, anh thấy bày biện la liệt váy vóc và người, anh khựng bước.
Ôn Du liếc thấy anh: “Về rồi à?”
Anh lười biếng trêu: “Bày sạp bán hàng hả, giám đốc Ôn?”
Ôn Du cười: “Lại đây. Đường Đường đang thử đồ trong phòng, con vào xem giúp chọn bộ nào đẹp đi.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)