📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 71:




Chương 71

Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Hứa Ân Đường như đốt pháo, lách tách vang lên, hòa cùng tiếng pháo hoa nổ bên tai.
Cô sững người một lúc lâu rồi mới hỏi: “Ước gì cũng được sao?”
Từ trên đỉnh đầu vang xuống giọng Đàm Tễ Lễ: “Nếu điều ước của em chỉ để xem anh có làm được hay không thì cũng được.”
Giọng anh mang theo ý cười, rõ ràng không lớn, nhưng lại lấn át cả tiếng pháo hoa ở xa, chiếm trọn thính giác của Hứa Ân Đường.
Khiến cô có cảm giác rằng dù cô nói ra điều ước quá đáng đến đâu, anh cũng sẽ đồng ý.
Hàng mi cô khẽ run lên.
Chợt nhớ ra tay anh vẫn che mắt mình, lông mi sẽ quét qua lòng bàn tay anh, Hứa Ân Đường liền nhắm mắt lại, cố gắng không động đậy.
Tiếng anh gọi cô là “Thần Tài nhỏ” ban nãy khiến cô chợt nghĩ đến ông bà mình.
Trước kia mỗi lần sinh nhật cô, ông bà cũng từng đùa rằng cô là Thần Tài nhỏ của nhà họ.
Người ta mùng năm đón Thần Tài, chưa chắc Thần Tài đã đến.
Nhưng nhà họ, vào năm cô chào đời, thật sự đã đón được một “Thần Tài nhỏ”.
Có lẽ vì Tết là lúc gia đình đoàn tụ, nên gần đây cô đặc biệt hay nhớ đến ông bà.
Hứa Ân Đường mím môi, nói: “Em nghĩ xong rồi.”
Bàn tay đang che mắt cô hạ xuống.
Hứa Ân Đường mở mắt, đối diện với ánh mắt của Đàm Tễ Lễ.
Một đôi mắt vừa cuốn hút lại vừa ấm áp.
Đàm Tễ Lễ nói: “Nói đi.”
Pháo hoa trên bầu trời đêm không còn rực rỡ như lúc trước, có lẽ sắp kết thúc.
Những người ra xem pháo hoa dường như đã quay vào trong, không còn nghe thấy tiếng trò chuyện của họ nữa.
Trong những đợt pháo hoa cuối cùng, Hứa Ân Đường bù lại điều ước lúc nãy khi cắt bánh chưa kịp ước, cũng là điều ước của cô lúc này: “Em muốn về nhà.”
Bốn chữ vừa thốt ra, cảm xúc của Hứa Ân Đường bỗng như vỡ oà.
Nỗi nhớ gia đình, sự cô đơn và tủi thân đồng loạt dâng lên, không thể kìm nén nữa, hóa thành những giọt nước mắt có hình có dạng.
Một giọt nước mắt rơi xuống, đọng lại nơi cằm cô, như một viên ngọc.
Cô muốn gặp ba mẹ đã qua đời từ sớm, muốn gặp ông bà.
Nếu họ vẫn còn sống, bây giờ cô vẫn ở Lê Thành, chẳng cần phải đi đâu cả.
Sau khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, nước mắt của cô dường như không thể dừng lại, càng rơi càng nhiều.
Cô nhìn Đàm Tễ Lễ, lặp lại một lần nữa: “Em muốn về nhà.”
Đàm Tễ Lễ ngồi xổm trước mặt cô, nâng tay dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, nói: “Vậy thì về.”
Hứa Ân Đường không nhịn được nữa, bật khóc.
Lúc này pháo hoa đã tắt hẳn, đêm đông trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ của Hứa Ân Đường.
Không lâu sau, trên bậc thềm phía trên vang lên tiếng bước chân.
“Ngoài này lạnh quá, nhìn như không có ai.”
Đó là giọng Úc Hi Duyệt.
Úc Thần nói: “Em gái Ân Đường có thể đi đâu chứ.”
Úc Hi Duyệt đáp: “Không biết nữa, em đi nhà vệ sinh một lát, quay lại đã không thấy cậu ấy đâu rồi.”
Thì ra Úc Hi Duyệt và họ ra ngoài tìm cô.
Hứa Ân Đường lập tức ngừng nức nở, nghe tiếng bước chân ngày càng gần thì có chút hoảng.
Cô không muốn họ nhìn thấy mình đang khóc.
Đang định tìm chỗ trốn, cổ tay cô chợt bị siết lại, cả người bị Đàm Tễ Lễ kéo đứng dậy.
Đúng lúc Úc Hi Duyệt bước xuống bậc thềm trên cùng, vạt váy vàng nhạt đã biến mất sau góc tường.
Úc Hi Duyệt, Úc Thần và Giang Nhiên Chi ra ngoài tìm người.
Úc Thần khó hiểu: “Sắp về rồi mà người lại mất tăm, Hai Đàm cũng không thấy đâu.”
Vừa nói anh vừa mở khóa điện thoại, kéo đến một liên hệ có ghi chú hình emoji con chó, rồi gọi.
Ngay ở góc khuất chỉ cách họ vài mét, điện thoại trong tay Đàm Tễ Lễ lặng lẽ sáng lên.
Anh liếc xuống, rồi thẳng tay tắt cuộc gọi.
Sau đó ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Hứa Ân Đường.
Lúc này nước mắt cô vừa mới ngừng, mi trên mi dưới vẫn còn ướt, trên khuôn mặt trắng nõn vẫn thấy lờ mờ dấu vết nước mắt.
Hứa Ân Đường sau khi bị kéo dậy còn chưa kịp phản ứng, đã bị dẫn tới góc này.
Sau lưng cô là hai bức tường vuông góc, còn trước mặt là Đàm Tễ Lễ.
“Gọi điện cũng không bắt.”
Giọng Úc Thần truyền tới, nghe như ngay trên đầu họ.
Trong lòng Hứa Ân Đường chỉ có một ý nghĩ:m, không thể để họ thấy mình khóc.
Sợ Đàm Tễ Lễ đứng phía ngoài bị nhìn thấy, cô không nghĩ ngợi liền nắm lấy tay anh, kéo anh vào trong một chút.
Có lẽ Đàm Tễ Lễ cũng không ngờ cô đột nhiên kéo như vậy, nên người hơi chúi về phía trước.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hơi thở của hai người chạm vào nhau.
Ẩm và ấm, hoàn toàn khác với không khí lạnh khô xung quanh.
Hai người đều sững lại, hơi thở cũng khựng theo.
Sau đó Hứa Ân Đường phản ứng lại, mặt lập tức đỏ bừng, quay đầu sang chỗ khác rồi buông tay áo anh ra.
Yết hầu Đàm Tễ Lễ khẽ chuyển động, anh nhìn cô vài giây, rồi chậm rãi đưa tay chống lên tường, kéo giãn khoảng cách giữa hai người một chút.
Không khí trong góc nhỏ dường như cũng nóng lên.
Úc Hi Duyệt nói: “Không có ai cả. Trời lạnh thế này chắc họ không ra ngoài đâu.”
Úc Thần: “Thế họ có thể đi đâu? Chẳng lẽ về rồi?”
Úc Hi Duyệt: “Gọi điện cho Ân Đường cũng không ai nghe.”
Giang Nhiên Chi nói: “Chắc hai người họ ở cùng nhau. Có Hai Đàm ở đó thì sẽ không có chuyện gì đâu.”
Úc Hi Duyệt gật đầu: “Ừ, có anh Tễ Lễ mà.”
Úc Thần: “Vậy vào trong đi, vào tìm tiếp.”
Tiếng bước chân dần xa.
Họ không xuống hết bậc thềm, mà quay lại đi lên.
Đợi họ rời đi hẳn, không còn tiếng động nữa, Đàm Tễ Lễ thu tay chống tường lại, lùi về sau một bước.
Gió thổi qua giữa hai người, phả lên mặt Hứa Ân Đường.
Mắt cô và chóp mũi vẫn còn đỏ, nhưng cảm xúc ban nãy đã qua rồi.
Thật ra cô không thích khóc trước mặt người khác, vừa rồi không hiểu sao lại mất kiểm soát.
Nghĩ tới dáng vẻ thất thố của mình lúc nãy, rồi nhìn vết nước mắt trên tay áo Đàm Tễ Lễ, mặt cô lại đỏ lên, vô cùng ngại ngùng.
Sao lần nào cũng mất mặt như vậy.
Cô mím môi, nói: “Em muốn về rồi.”
Vì vừa khóc xong, giọng cô vẫn còn hơi nghèn nghẹn.
Dù mọi người đều tới dự tiệc sinh nhật của cô, nhưng lúc này cô không muốn quan tâm nữa, cũng không muốn với bộ dạng này mà quay lại.
Cô muốn tùy hứng một lần.
“Vậy thì về sớm đi, bên này không cần lo.”
Giọng Đàm Tễ Lễ vừa dung túng vừa lười biếng ngông cuồng.
Hứa Ân Đường “ừ” một tiếng, gọi điện cho chú Lý.
Sau khi gọi xong, cô mới nhớ áo khoác của mình vẫn chưa lấy.
Đàm Tễ Lễ nói: “Lát nữa để người ta mang quà và áo khoác của em tới Phục Viên luôn.”
Hứa Ân Đường gật đầu.
Đàm Tễ Lễ nói: “Đi thôi, anh đưa em ra đó.”
Hai người đang ở phía nam tòa nhà chính của câu lạc bộ, phải đi vòng qua mới tới cửa đại sảnh, nơi Hứa Ân Đường hẹn chú Lý chờ.
Khi họ đi tới, xe của chú Lý đã đậu ở đó.
Bên cạnh xe có một người đang đứng.
Lục Khâm.
Lục Khâm nhìn họ bước ra từ bóng tối không một bóng người.
Hứa Ân Đường và Đàm Tễ Lễ tiến lại gần, ánh mắt Lục Khâm lướt qua Đàm Tễ Lễ, rồi dừng trên người Hứa Ân Đường.
Vì quan hệ giữa hai ông nội, Đàm Tễ Lễ và Lục Khâm từ nhỏ đã quen biết nhau.
Nhưng lần này, hai người hiếm khi không chào hỏi.
Không ai chủ động.
Lục Khâm nhìn chiếc áo khoác quá rộng trên người Hứa Ân Đường, mày khẽ nhíu lại, hỏi: “Cô đi đâu vậy?”
Hứa Ân Đường không nhìn anh, trả lời qua loa: “Chỉ đi dạo một chút thôi.”
Sắp lên xe về rồi, cô cởi áo khoác ra trả cho Đàm Tễ Lễ.
“Áo của anh…”
Đàm Tễ Lễ đè tay cô lại, giọng lười biếng: “Không thiếu một cái này. Lần sau trả anh cũng được.”
Nói xong, anh còn chậm rãi kéo lại cổ áo cho cô, chỉnh gọn gàng hơn.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)