Chương 72
Chiếc xe màu đen bon bon trên con đường đèo uốn lượn ở ngoại ô phía đông.
Thỉnh thoảng bầu trời lại rực sáng bởi những chùm pháo hoa nở rộ từ phía xa, không khí vô cùng náo nhiệt.
Từ lúc lên xe, Hứa Ân Đường chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cả người cô lọt thỏm trong chiếc áo khoác nam quá khổ, trông càng thêm nhỏ nhắn, mong manh.
“Cô với Đàm Tễ Lễ đã đi đâu?”
Giọng nói nhàn nhạt của Lục Khâm vang lên trong xe.
Hứa Ân Đường lạnh lùng đáp lại một câu: “Không liên quan đến anh.”
Lời cô vừa dứt, bầu không khí vốn đã chẳng mấy ấm áp lại càng thêm đông cứng.
Lục Khâm nhếch môi, quay sang nhìn cô.
Hứa Ân Đường sở hữu một gương mặt rất dễ gây hiểu lầm, thoạt nhìn lúc nào cũng có vẻ ngoan ngoãn và tĩnh lặng.
Lục Khâm khẽ giễu: “Đêm nay mọi người đều đến mừng sinh nhật cô, vậy mà cô lại bỏ mặc tất cả để đi mất, khiến chẳng ai tìm thấy?”
Hứa Ân Đường đanh giọng vặn hỏi: “Sinh nhật của tôi, chẳng lẽ tôi không có nổi lấy sự tự do muốn đi đâu thì đi hay sao?”
Đúng lúc đó, một chiếc xe đi ngược chiều lao tới.
Ánh đèn pha rọi vào trong xe, soi rõ góc nghiêng gương mặt trắng sứ như tuyết của cô, toát lên vẻ thanh cao lạnh lùng. Ánh sáng ấy cũng soi rõ cả vành mắt đang ửng đỏ.
Lục Khâm khựng lại, đôi mày khẽ nhíu, giọng điệu đã dịu đi đôi chút: “Cô khóc đấy à?”
Hứa Ân Đường xoay mặt về phía cửa sổ, chối phăng: “Không có.”
Lông mày Lục Khâm càng nhíu chặt hơn: “Đàm Tễ Lễ đã làm gì cô?”
“Anh ấy chẳng làm gì cả, không liên quan đến anh ấy.”
Lục Khâm im lặng vài giây rồi lại hỏi: “Thế sao cô lại khóc?”
Hứa Ân Đường tùy tiện tìm một cái cớ: “Tôi nhớ nhà, không được à?”
Cô thực sự đã nhớ nhà. Vừa nhắc đến hai chữ ấy, sống mũi cô lại thấy cay cay.
Lục Khâm định nói gì đó thì điện thoại đổ chuông.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên khiến hàng ghế sau càng thêm rõ rệt.
Anh thiếu kiên nhẫn liếc nhìn, là Hà Gia Dục gọi tới.
Anh bắt máy, hỏi ngắn gọn: “Gì thế?”
Đầu dây bên kia, Hà Gia Dục nói khá dài, Hứa Ân Đường loáng thoáng nghe thấy tên của Triệu Mạn Thi.
Sau đó, Lục Khâm lạnh lùng đáp một câu: “Không rảnh.”
Hà Gia Dục lại nói thêm gì đó.
Lục Khâm gắt: “Cô ta lại làm mình làm mẩy cái gì nữa? Muốn đi thì cứ đi, cũng có phải tôi bảo cô ta về nước đâu.”
Nói chuyện xong, Lục Khâm quay lại nhìn Hứa Ân Đường.
Điện thoại trên tay anh vẫn chưa tắt màn hình, ánh sáng trắng xanh phản chiếu gương mặt của cả hai.
Không chỉ đuôi mắt mà vùng da xung quanh mắt cô cũng vẫn còn vương sắc hồng, dưới ánh đèn trông vô cùng rõ rệt.
Lục Khâm chợt nhớ ra điều gì đó, bỗng lên tiếng: “Tôi không biết Triệu Mạn Thi sẽ đến.”
Hứa Ân Đường bình thản: “Mọi người đều nghe thấy rồi mà. Cô ấy muốn tạo bất ngờ cho anh.”
Lục Khâm nhìn cô chăm chú: “Có phải cô nghe thấy gì rồi không? Tôi với cô ta sớm đã chia tay, không còn quan…”
Hứa Ân Đường ngắt lời anh: “Chuyện của hai người, một chút tôi cũng không muốn nghe.”
Không khí trong xe dường như ngưng đọng trong giây lát.
Lục Khâm thu hồi ánh mắt, tựa lưng vào ghế, khẽ bật ra tiếng cười tự giễu: “Được thôi.”
Rốt cuộc là anh đang vội vàng giải thích cái gì cơ chứ?
Suốt quãng đường còn lại, không gian im ắng đến lạ thường. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng điện thoại của Lục Khâm thỉnh thoảng lại vang lên báo có tin nhắn mới.
Cuối cùng cũng về đến Phục Viên.
Xe dừng hẳn, hai người mỗi người một bên bước xuống.
Bên ngoài trời rất lạnh, hơi thở phả ra thành những làn khói trắng.
Hứa Ân Đường kéo chặt chiếc áo khoác trên người, rảo bước vòng qua đầu xe để vào nhà.
Cô không muốn dì Chu nhìn thấy mình trong bộ dạng này, nếu không chắc chắn chuyện sẽ lại đến tai ông bà cụ Lục.
“Hứa Ân Đường.”
Lúc cô đi ngang qua, Lục Khâm gọi giật lại.
Anh đút tay vào túi áo khoác, ngập ngừng một lát rồi lại thôi: “Không có gì.”
Hứa Ân Đường lạ lùng liếc anh một cái, thấy anh đang cầm điện thoại gọi cho Hà Gia Dục.
Cô thu hồi tầm mắt, bước lên bậc thềm.
Cuộc gọi của Lục Khâm được kết nối ngay lập tức. Giọng Hà Gia Dục vang lên: “Gì thế A Khâm?”
Phía sau còn loáng thoáng tiếng của Triệu Mạn Thi.
Tiếp đó là giọng của Thời Vũ: “A Khâm, hay là cậu cứ qua đây một chuyến đi?”
Lục Khâm không đáp lời Thời Vũ, chỉ nói với Hà Gia Dục: “Cậu xem hộ tôi…” Nói đến nửa chừng, anh lại ngắt quãng: “Thôi, bỏ đi.”
Hứa Ân Đường đã bước qua bậc cửa vào trong Phục Viên.
Lúc rẽ vào hành lang, qua khóe mắt cô thấy Lục Khâm lại lên xe và đóng cửa lại.
Chiếc xe rời khỏi Phục Viên, có lẽ vẫn là đi gặp Triệu Mạn Thi.
Hà Gia Dục và Thời Vũ đều không ngờ Lục Khâm lại quay lại.
Lúc này họ vẫn đang ở trong phòng bao tổ chức sinh nhật cho Hứa Ân Đường.
Những người khác đã về hết, chỉ còn lại ba người bọn họ cùng Triệu Mạn Thi.
Triệu Mạn Thi vì Lục Khâm mà về nước, kết quả là cả tối anh chẳng buồn đếm xỉa đến cô ta, lại còn bỏ về trước.
Từ lúc đó, cô ta cứ luôn miệng cáu kỉnh, khiến Hà Gia Dục và Thời Vũ phải ra sức dỗ dành.
“Em gái Hứa mất tích, đương nhiên A Khâm phải đi tìm rồi.”
Hà Gia Dục nói, “Lỡ có chuyện gì, sao cậu ấy ăn nói với hai cụ được.”
Triệu Mạn Thi cực kỳ khó chịu khi nghe cách xưng hô đó, gặng hỏi: “Em gái Hứa gì chứ? Cậu giúp cô ta hay giúp tôi?”
Hà Gia Dục thầm thắc mắc sao Triệu Mạn Thi ở tít bên Mỹ mà lại biết chuyện của Hứa Ân Đường nhanh thế.
Anh liếc nhìn Thời Vũ một cái, thầm đoán chắc là do cái miệng của tên này chứ đâu.
Anh ta đau đầu dỗ dành: “Tất nhiên là giúp đại tiểu thư rồi. Tính của A Khâm cậu còn lạ gì nữa.”
Nhắc đến đây, Triệu Mạn Thi tức đến đỏ cả mắt: “Nhưng tôi đã cãi lời mẹ, cất công bay từ bên đó về đây vì anh ấy, anh ấy còn muốn thế nào nữa? Anh ấy coi tôi là cái gì?”
Hà Gia Dục xoa dịu: “Phải, cô vất vả lắm mới về được một chuyến. Tôi cũng không ngờ cô về thật đấy.”
Đúng lúc đó, Thời Vũ thấy Lục Khâm bước vào phòng, reo lên: “A Khâm đến rồi!”
Hà Gia Dục không khỏi ngạc nhiên.
Cái vị thiếu gia này vốn dĩ nói một là một, trong điện thoại đã bảo không đến là chắc chắn sẽ không đến, sao tự dưng lại đổi ý?
Nhưng dù sao thì cậu cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi.
Triệu Mạn Thi thấy Lục Khâm thì mắt sáng rực lên, lộ rõ vẻ đắc ý kiêu ngạo: “A Khâm.”
Nào ngờ, Lục Khâm đi lướt qua cô ta, tiến thẳng đến chiếc sofa mình từng ngồi lúc trước, mò mẫm trong khe ghế rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Đó là một chiếc hộp nhung màu đỏ rượu, trùng màu với sofa nên rất khó nhận ra nếu không nhìn kỹ.
“A Khâm, anh lấy cái gì thế?”
Triệu Mạn Thi bước tới hỏi.
Lục Khâm cất chiếc hộp vào túi, quay người lại hờ hững đáp: “Không liên quan đến cô.”
Chuyến này về nước, Triệu Mạn Thi vốn dĩ đã hạ mình rất nhiều. Hết bị ngó lơ rồi lại bị mắng như vậy, cô ta cảm thấy mặt mũi không biết để đâu cho hết: “Vậy thì liên quan đến ai?”
Thời Vũ lên tiếng bênh vực: “A Khâm, dù sao Mạn Thi cũng lặn lội vì cậy mà về một chuyến.”
Lục Khâm thản nhiên hỏi ngược lại: “Thế tiền vé máy bay khứ hồi của cô ta tính cho tôi chắc?”
Thời Vũ cứng họng.
Sắc mặt Triệu Mạn Thi tệ đến cực điểm.
Lục Khâm khẽ nhướng mi, giọng nói lạnh lùng mang theo sự mỉa mai: “Đừng dùng mấy cái chiêu này với tôi, vô dụng thôi.”
Lúc này Hứa Ân Đường vừa tắm xong.
Chiếc áo khoác của Đàm Tễ Lễ đang được treo trong phòng thay đồ của cô.
Món đồ của con trai đặt cạnh đống quần áo con gái trông cực kỳ lạc quẻ, cứ như thể một không gian riêng tư vừa bị xâm chiếm.
Cô mặc đồ ngủ ngồi vào bàn, mở chiếc hộp nhung đen ra.
Bên trong là đôi khuyên tai Đàm Tễ Lễ tặng. Đôi khuyên tai lấp lánh dưới ánh đèn, hình hoa hải đường vô cùng tinh xảo.
Nó làm cô nhớ đến đôi khuyên tai mà Lục Khâm từng tặng mình vào dịp tốt nghiệp cấp ba ở kiếp trước.
Không ngờ đời này, cô lại sở hữu một đôi khuyên tai hải đường khác.
Ngắm nghía đôi khuyên tai một hồi, cô lại nhớ đến bộ dạng khóc lóc thảm thiết của mình lúc nãy, vẫn thấy thật xấu hổ.
Rồi hình ảnh Đàm Tễ Lễ thong thả kéo cổ áo khoác cho mình trước khi cô lên xe lại hiện lên. Hành động đó vừa có chút thân mật, lại vẫn giữ được sự chừng mực nhất định, ngay trước mặt Lục Khâm.
Bất chợt, Hứa Ân Đường ngẩn người. Liệu có phải anh đã nhận ra điều gì đó không?
Giữa lúc cô đang miên man suy nghĩ, chiếc điện thoại bên cạnh bỗng sáng lên. Là tin nhắn từ Đàm Tễ Lễ.
Đàm Tễ Lễ: “Về đến nhà chưa?”
Hứa Ân Đường gạt đi những suy nghĩ rối bời, trả lời: “Dạ em về rồi.”
Đàm Tễ Lễ: “Tối nay nghỉ ngơi sớm đi.”
Hứa Ân Đường: “Dạ.”
Đàm Tễ Lễ: “Tám giờ sáng mai anh qua Phục Viên đón em.”
Đến đón cô? Hứa Ân Đường khựng tay trên màn hình, lòng đầy thắc mắc định hỏi lại cho rõ. Đúng lúc đó, màn hình lại hiện thêm hai dòng tin nhắn mới:
Đàm Tễ Lễ: “Nhớ mang theo căn cước công dân nhé.”
Đàm Tễ Lễ: “Anh đưa em đi thực hiện điều ước.”
