📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 97:




Chương 97

Triệu Mạn Thi không thể nhịn thêm được nữa, bắt đầu nổi đóa: “Cô ta thì tính là cái thá gì chứ? Một đứa nhà quê thấp kém. A Khâm bị mù mắt rồi sao?”
“Hay là cô ta sớm đã dựa hơi được ở lại Phục Viên mà leo lên giường của A Khâm rồi?”
Lời này nói ra thực sự quá khó nghe. Hà Gia Dục thừa biết em gái Hứa là một cô bé ngoan đến mức không thể ngoan hơn. Anh ta chau mày, hết lời khuyên ngăn: “Mạn Thi, bớt cái tính nết đó lại đi.”
Triệu Mạn Thi gắt lên: “Sao hả Hà Gia Dục, anh định giúp một đứa người ngoài như cô ta à?”
Trong cái giới này, ai mà chẳng là thiếu gia nhà giàu? Bản chất Hà Gia Dục cũng không phải người dễ tính. Anh ta thu lại vẻ mặt cười hì hì thường ngày, lạnh lùng nói: “Tôi chỉ nói sự thật thôi.”
Thời Vũ xen vào giảng hòa: “Mạn Thi chỉ là quá tức giận thôi mà.”
Hà Gia Dục lắc đầu: “Chúng ta cứ chiều chuộng cô ấy như vậy là đang hại cô ấy đấy.”
Mấy câu vừa rồi mà để ông bà nội nhà họ Lục nghe thấy, chắc chắn cô ta sẽ bị tống khứ ra ngoài ngay lập tức.
Triệu Mạn Thi cũng không muốn gây gổ với bạn bè, im lặng vài giây, giọng điệu dịu lại đôi chút: “Nếu không phải hồi đó em đòi chia tay, cô ta làm gì có cơ hội!”
Hà Gia Dục lại lắc đầu: “Nếu đúng là như thế thì sau này khi cô quay lại đòi tái hợp, A Khâm đã đồng ý rồi.”
Sắc mặt Triệu Mạn Thi cứng đờ.
Chuyện hai người chia tay đúng là do cô ta chủ động đề nghị, nhưng thực chất đó chỉ là lúc phát tính tiểu thư nhất thời mà thôi.
Đó là lần đầu tiên cô ta đòi chia tay, vốn tưởng Lục Khâm sẽ dỗ dành mình vài câu như mọi khi, không ngờ anh chỉ thản nhiên đáp: “Được thôi.”
Triệu Mạn Thi không còn đường lui, tức giận bỏ đi thẳng.
Qua khoảng ba bốn ngày, cô ta bắt đầu hoảng loạn, nhận ra hình như Lục Khâm thật sự không có ý định dỗ dành mình.
Cô ta nhờ Hà Gia Dục và Thời Vũ rủ Lục Khâm ra ngoài chơi để chủ động làm hòa. Lục Khâm chỉ cười cười bảo: “Thôi đi, chia tay rồi mà.”
Sau đó không lâu, nhà họ Triệu gặp chuyện, cô ta đột ngột phải sang Mỹ.
Ngày tiễn cô ta đi cũng là do Hà Gia Dục và Thời Vũ gọi anh đến.
Chuyện Triệu Mạn Thi đòi chia tay là thật, nhưng không phải là toàn bộ sự thật.
Chẳng mấy ai biết chuyện cô ta đã cầu xin quay lại nhưng bị từ chối phũ phàng.
Bản thân Lục Khâm thì chẳng quan tâm đến lời đồn thổi bên ngoài.
Vì tình cảm lớn lên bên nhau, Hà Gia Dục chắc chắn thiên vị Triệu Mạn Thi, nghe thấy tin đồn cũng sẽ không nói gì, thậm chí còn tìm cách vun vén giúp.
Nhưng tình hình hiện tại thì chắc chắn là không ổn rồi.
Cứ tiếp tục thế này, giữa Lục Khâm và Triệu Mạn Thi, bạn bè cũng chỉ có thể chọn một trong hai, và Hà Gia Dục chắc chắn sẽ chọn Lục Khâm.
Nhưng anh ta vẫn hy vọng họ sẽ như trước đây vậy.
Hà Gia Dục thở dài: “Mạn Thi, bỏ đi thôi.”


Bên này Hứa Ân Đường đi chưa được mấy bước đã bị Lục Khâm gọi lại.
“Anh còn chuyện gì nữa không?”
Cô hỏi. Giọng nói lạnh lẽo như phủ một lớp sương, đầy vẻ xa cách.
Lời định nói ra đến cửa miệng Lục Khâm lại đổi thành: “Quà của tôi đâu?”
Hứa Ân Đường nhìn anh với vẻ lạ lùng. Lục Khâm bồi thêm: “Cô không tính đi tay không đến đấy chứ?”
Hứa Ân Đường liếc về phía chỗ để quà, đáp: “Ở đằng kia kìa.”
Lục Khâm: “Tặng cái gì?”
Hứa Ân Đường: “Máy chơi game.”
Giá tiền so với mô hình tàu cao tốc năm ngoái đã thêm một chữ số không.
Nhưng trong số những món quà Lục Khâm nhận được hôm nay, mười món thì hết năm món là kiểu này.
Anh nhếch môi: “Năm ngoái cô tặng Đàm Tễ Lễ là bùa bình an, đến lượt tôi thì lại qua loa lấy lệ thế này sao?”
Hứa Ân Đường nhíu mày, vặn hỏi ngược lại: “Chẳng phải anh không thèm sao?”


Sau sinh nhật của Lục Khâm, bạn bè xung quanh Hứa Ân Đường lần lượt đón sinh nhật tuổi 18.
Trường Nhất Trung quản lý không quá khắt khe chuyện này, buổi trưa sẽ có phụ huynh gửi bánh kem đến.
Cả lớp cùng tổ chức sinh nhật, chia bánh cho nhau, coi như một chút gia vị cho cuộc sống học đường căng thẳng.
Giữa những bữa tiệc trưởng thành đó, thời tiết dần chuyển lạnh, bước sang tháng mười hai.
Một tối thứ bảy, Hứa Ân Đường làm xong bài tập, tắm rửa chuẩn bị leo lên giường nghịch điện thoại một lát thì máy bỗng đổ chuông.
Là Đàm Tễ Lễ gọi.
Cô bắt máy, nhưng đầu dây bên kia không phải anh mà là một giọng nói lạ lẫm.
“Chào bạn, có phải là Đường Đường không? Tôi là bạn cùng phòng ký túc xá của Đàm Tễ Lễ. Cả phòng tôi vừa đi tụ tập ăn uống, cậu ấy uống hơi quá chén.”
Khu vực quanh đại học A có rất nhiều trường đại học tụ lại thành một quần thể lớn.
Quanh đó có rất nhiều quán xá.
Địa chỉ đối phương đưa là một quán pub nhỏ.
Hứa Ân Đường nhờ tài xế chở mình đến đó.
Vì là cuối tuần, dù đã gần chín giờ tối nhưng quán vẫn khá đông khách.
Hứa Ân Đường bước vào ngó nghiêng tìm kiếm, nhanh chóng nhìn thấy Đàm Tễ Lễ.
Anh ngồi đó, quay mặt nghiêng về phía cô.
Không hiểu sao anh lại đội mũ áo khoác, gương mặt nghiêng lộ ra dưới ánh đèn quán pub trông rất trắng, mái tóc đen ngắn bị mũ ép xuống rủ trước chân mày. Sống mũi cao thẳng ưu việt, cả người toát lên vẻ vừa ngầu vừa lười biếng, cực kỳ thu hút ánh nhìn.
Mấy bàn con gái xung quanh đều đang đổ dồn mắt về phía anh.
Hứa Ân Đường bước tới: “Đàm Tễ Lễ.”
Đàm Tễ Lễ khựng lại một giây rồi quay đầu lại.
Hứa Ân Đường chạm phải một đôi mắt hơi mơ màng vì men rượu nhưng nhìn rất chăm chú. Anh chậm chạp hỏi: “Sao em lại đến đây?”
Theo động tác quay người của anh, ánh đèn phản chiếu trong mắt anh như sóng nước dập dềnh.
Làn da vốn trắng lạnh nay ửng đỏ vì rượu, làm nốt ruồi nhỏ trên sống mũi trở nên sinh động lạ thường.
Đã một thời gian cô không gặp anh, nhận ra anh có vẻ gầy đi một chút.
“Chắc là Đường Đường rồi đúng không?”
Chàng trai ngồi cạnh Đàm Tễ Lễ hỏi.
Đi cùng anh còn có ba người bạn khác, tất cả đều đang quan sát cô.
Đúng là một cô em gái ngoan hiền.
Hứa Ân Đường dời mắt khỏi người Đàm Tễ Lễ, gật đầu chào: “Chào các anh ạ. Sao anh ấy lại uống nhiều thế này?”
Ba cậu bạn kia cũng đã ngà ngà say. Một người nói: “Thực ra Đàm Tễ Lễ mới uống có một cốc bia lớn thôi.”
Hứa Ân Đường: “…”
Người bạn cùng phòng giải thích lý do gọi cô đến: “Bọn anh định về rồi nhưng cậu ấy không chịu đi, cứ bảo không về ký túc xá mà muốn tìm em. Bấm danh bạ hai lần đều sai người nên bọn anh mới giúp cậu ấy gọi điện.”
Chắc là anh muốn về nhà rồi.
Hứa Ân Đường nói: “Vậy để em đưa anh ấy về.”
“Hai người về bằng gì?”
Hứa Ân Đường: “Có xe đón ạ.”
“Để bọn anh đỡ cậu ấy lên xe giúp em.”
Vừa dứt lời, Đàm Tễ Lễ đã tự mình đứng dậy.
Hứa Ân Đường vội vàng định đỡ lấy anh, không ngờ anh lại đút hai tay vào túi áo, bước đi rất vững vàng, hoàn toàn không cần ai dìu.
Mấy người bạn cùng phòng thấy vậy cũng yên tâm, chứ sợ cô em gái nhỏ nhắn thế này không lo nổi gã to xác kia.
Cả nhóm ra đến cửa, bạn cùng phòng chào tạm biệt cô. “Vậy bọn anh đi nhé.”
Chưa đợi Hứa Ân Đường kịp đáp lời, Đàm Tễ Lễ đã rút một tay ra khỏi túi, lười biếng vẫy vẫy, điệu bộ cực kỳ “vênh váo”: “Đi đi.”
Hứa Ân Đường: “…”
Xe của nhà họ Đàm đậu ngay gần đó. Cô nói với Đàm Tễ Lễ: “Chúng mình đi thôi, về nhà nào.”
Đàm Tễ Lễ vốn dĩ rất phối hợp bỗng dưng đổi tính, đứng lù lù một chỗ không nhúc nhích.
Anh nói: “Anh bị đuổi ra khỏi nhà rồi, không về đâu.”
Giọng điệu mang theo một tia tủi thân rất nhỏ.
Hứa Ân Đường nghe mà lòng mềm nhũn ra, hỏi: “Vậy anh muốn đi đâu?”
Đàm Tễ Lễ khựng lại hai giây rồi đáp: “Đến chỗ Giang Nhiên Chi vậy.”
Hứa Ân Đường: “Vậy anh đứng yên đây nhé, để em gọi điện thoại.”
“Được.”
Hứa Ân Đường gọi điện cho Giang Nhiên Chi.
Sau khi tắt máy, cô quay đầu lại thấy Đàm Tễ Lễ vẫn đang đứng yên tại chỗ, hơi cúi đầu, dường như tư thế không hề thay đổi.
Hóa ra lúc say anh lại im lặng và nghe lời đến thế.
Cô hỏi: “Sao lại uống đến nông nỗi này cơ chứ?”
Đàm Tễ Lễ: “Bạn cùng phòng có người yêu rồi.”
“…”
Bạn cùng phòng có người yêu thì liên quan gì đến việc anh uống say?
Hứa Ân Đường buột miệng: “Anh ghen tị à?”
Đôi mắt Đàm Tễ Lễ khẽ rướn lên nhìn cô.
Vì say nên ánh mắt không được tinh tường cho lắm, anh cứ thế nhìn chằm chằm vào cô, khiến tim cô hẫng một nhịp.
Nhìn nhau chừng hai ba giây như thế, anh bỗng thốt lên: “Em gái à, đừng nhìn nữa, anh đỏ mặt mất.”
“…”
Hứa Ân Đường đỏ mặt tía tai, vội quay mắt đi.
Rõ ràng là anh đang nhìn cơ mà! Với lại mặt anh vốn dĩ đã đỏ sẵn vì rượu rồi.
Đàm Tễ Lễ đột ngột lại gọi cô: “Bạn học Đường Đường.”
Hứa Ân Đường nhận ra anh vẫn chưa dời mắt khỏi mình.
Tiếng gọi của anh hơi kéo dài, âm cuối nghe cứ như có một cái đuôi nhỏ móc vào lòng người khác.
Lại còn với cái bộ dạng ngầu lòi này mà cứ nhìn cô trân trân.
Trông thực sự rất…ngọt
Lại còn có chút vô tội.
Ngọt đến mức Hứa Ân Đường phải né tránh ánh mắt, cô rất muốn kéo cái mũ của anh xuống cho khuất mắt, nhưng thấy mấy cô gái đi ngang qua cứ nhìn về phía này nên lại thôi.
“Gì vậy?”
Cô hơi bực bội hỏi.
Đàm Tễ Lễ cúi đầu nhìn bàn tay cô, vẫn bằng cái giọng điệu chậm rãi từng chữ một, khẽ hỏi: “Anh có thể nắm tay em một lát không?”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)