📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 98:




Chương 98

Hứa Ân Đường bị hỏi đến mức nghẹn lời, nhất thời không biết đáp sao cho phải.
Sao tự dưng lại đòi nắm tay cô cơ chứ?
Trong lúc cô còn đang ngơ ngác, cái người này vẫn cứ nhìn cô trân trân, ánh mắt vừa trực diện lại vừa có chút ngây ngô.
Hứa Ân Đường thật sự không nhịn nổi, bèn kiễng chân lên, túm lấy cái mũ áo khoác của anh kéo tuột xuống.
Mái tóc đen ngắn lộ ra giữa làn không khí se lạnh. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh lại đưa tay lên, làm một động tác cực ngầu để đội lại mũ.
Hứa Ân Đường: “…”
Bây giờ lại thích đội mũ thế cơ đấy.
Đàm Tễ Lễ lại lặp lại một lần nữa: “Bạn học Ân Đường, anb có thể nắm tay em một lát không?”
Cái tông giọng kéo dài, vừa ngọt ngào lại vừa vô tội ấy khiến người ta chẳng cách nào từ chối nổi.
Hứa Ân Đường khẽ chớp mắt.
Cái người này lúc say rượu sao lại biến thành thế này nhỉ?
Để ý thấy ánh mắt anh cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía khác, Hứa Ân Đường tò mò quay đầu lại, thấy một người lớn đang dắt tay một đứa trẻ.
Hai người họ đang đứng chờ đèn đỏ.
Hứa Ân Đường khựng lại vài giây rồi thu hồi tầm mắt.
Hóa ra là nhìn thấy người ta như vậy nên anh mới đòi nắm tay sao?
Trông anh lúc này đúng là rất giống mấy đứa nhỏ.
Đàm Tễ Lễ lại gọi thêm một tiếng: “Bạn học Đường Đường ơi…”
Cứ dai như đỉa vậy.
“… Thôi được rồi, cho nắm một cái đấy, bạn nhỏ.”
Hứa Ân Đường cố lờ đi đôi tai đang nóng bừng, đưa bàn tay mình ra.
Thôi thì cứ coi như đang dắt trẻ nhỏ vậy.
Cơn gió đêm lạnh buốt thổi qua đầu ngón tay cô.
Ngay sau đó, một luồng hơi ấm bao phủ lấy.
Nhiệt độ ở Bắc Thành hôm nay xuống dưới 0 độ, mà lòng bàn tay anh lại mang theo hơi nóng sau khi uống rượu.
Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột khiến đầu ngón tay Hứa Ân Đường run lên một cách mất kiểm soát.
Chỉ trong tích tắc, bàn tay cô đã bị nắm trọn.
Đàm Tễ Lễ không chỉ nắm lấy tay cô mà còn bất ngờ kéo cả người cô về phía trước. Hứa Ân Đường không kịp phòng bị, suýt nữa thì đâm sầm vào lồng ngực anh, may mà tay kia kịp thời vịn lấy cánh tay anh để giữ thăng bằng.
Không được chấp nhất với kẻ say.
Sau khi đứng vững, cô hơi lùi lại một bước, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt anh, rồi lại bối rối nhìn sang chỗ khác.
Lúc nhận điện thoại cô vừa mới tắm xong, chỉ kịp thay bộ đồ rồi vội vã chạy ra ngoài nên tóc vẫn còn xõa tung.
Gió thổi tóc cô bay tán loạn, nhưng lại chẳng thể thổi bay độ nóng trên mặt, ngược lại càng lúc càng thấy nóng hơn.
Phía xa, đèn đỏ đã chuyển sang xanh. Vị phụ huynh và đứa nhỏ ban nãy đang đi qua đường.
Đợi họ đi khuất hẳn nơi góc phố, Hứa Ân Đường lại chờ thêm một lúc, có lẽ là một phút.
Sau đó, cô gọi tên anh: “Đàm Tễ Lễ.”
“Bạn học Đường Đường.”
Cái giọng nói chậm chạp kèm theo “cái đuôi nhỏ” lại vang lên.
“…”
Không cần câu nào cũng phải đáp lại như thế đâu.
“Anh nắm xong chưa?”
Hứa Ân Đường hỏi.
“Em không cho anh nắm nữa à?”
Chẳng biết từ lúc nào Đàm Tễ Lễ đã cúi đầu ghé sát lại gần, giọng nói nhẹ tênh nương theo gió lọt vào tai Hứa Ân Đường, khiến tai cô ngứa râm ran. Cảm nhận được bàn tay bị kéo nhẹ, cô ngẩng đầu lên, đối mặt với Đàm Tễ Lễ ở cự ly rất gần.
Anh u ám hỏi một câu: “Thế em muốn cho ai nắm?”
Hứa Ân Đường: “…”
Đàm Tễ Lễ càng thêm vẻ oán trách: “Cho mấy bạn nhỏ khác à?”
Hứa Ân Đường thật sự không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
“Nắm đi, nắm đi.”
Cứ nắm đi, thưa công chúa.
Vừa hay có hai cô gái đi ngang qua, họ không nhịn được mà ngoái lại nhìn hai người.
“Kìa, anh chàng kia say rượu à? Đáng yêu chết mất!”
“Đẹp trai cực phẩm lại còn dễ thương thế kia, anh ấy đòi cái gì mà chẳng đồng ý cho được cơ chứ.”

Cái người này đúng là cực kỳ thu hút sự chú ý.
Hứa Ân Đường nhìn “kẻ vô tội” nào đó: “Đàm Tễ Lễ, kéo cái mũ xuống thấp hơn chút nữa đi.”
Đàm Tễ Lễ ngoan ngoãn “ồ” một tiếng, kéo mũ xuống sâu hơn. Đôi mắt và chân mày anh lọt thỏm trong bóng tối của chiếc mũ.
Mười phút sau, một chiếc xe dừng trước mặt họ.
Cửa sổ hạ xuống, là Giang Nhiên Chi.
Thấy Giang Nhiên Chi đến, phản ứng đầu tiên của Hứa Ân Đường là rút tay ra, nhưng nhất thời không rút ra được.
Giang Nhiên Chi cứ như không nhìn thấy gì, chẳng có phản ứng nào đặc biệt, chỉ liếc nhìn một cái rồi dời mắt đi chỗ khác.
Khuôn mặt vốn đã nóng hổi của Hứa Ân Đường lại càng nóng hơn, nhưng người bên cạnh nhất quyết không buông tay.
Cô giải thích: “Anh ấy say rồi, cứ nhất quyết đòi nắm tay.”
Giang Nhiên Chi gật đầu, vẻ mặt như đã quá quen thuộc với chuyện này. Chẳng lẽ lần nào say anh chàng này cũng thế sao?
Hứa Ân Đường lại nói: “Anh ấy đi tụ tập với bạn cùng phòng rồi uống say. Bạn anh ấy bảo anh ấy mới uống có một cốc thôi. Tuy cái cốc hơi to một chút, nhưng em thấy còn chưa uống hết mà, tửu lượng của anh ấy kém thế sao?”
Giang Nhiên Chi đáp: “Cũng tầm đó thôi, tửu lượng bia của nó chỉ khoảng 400ml.”
Đàm Tễ Lễ đột ngột đính chính: “Là 480.”
Hứa Ân Đường: “…”
Cần phải chính xác đến mức ấy sao?
Hứa Ân Đường khẽ động đậy bàn tay đang bị nắm, muốn buông ra: “Vậy anh đi với Giang Nhiên Chi đi.”
Đàm Tễ Lễ nhìn cô: “Em đuổi anb đi à?”
Ánh mắt trông cứ như thể bị bỏ rơi vậy.
Hứa Ân Đường: “…”
Giang Nhiên Chi lên tiếng: “Hai Đàm, đi thôi. Muộn rồi, để người ta còn về nghỉ sớm.”
Vài giây sau, Đàm Tễ Lễ mới “ồ” một tiếng, buông tay Hứa Ân Đường ra rồi mở cửa xe.
Hứa Ân Đường lập tức đút tay vào túi áo.
Đàm Tễ Lễ định lên xe bỗng quay đầu lại, nghiêm túc hỏi: “Bạn học Đường Đường, vậy lần sau anh có thể nắm tay em nữa không?”
“…”
Nhiệt độ trên mặt Hứa Ân Đường vừa mới tản đi đôi chút lại vọt lên cao.
Giang Nhiên Chi đưa tay ra, túm lấy anh kéo vào trong xe như thể tóm một chú cún: “Đi thôi ông tướng.”
Cửa xe đóng lại, Hứa Ân Đường thấy Đàm Tễ Lễ trong xe tự giác thắt dây an toàn. Hóa ra vẫn còn biết thắt dây an toàn cơ đấy.
Giang Nhiên Chi nói: “Vậy bọn anh đi đây.”
Hứa Ân Đường gật đầu: “Anh lái xe cẩn thận nhé.”
Giang Nhiên Chi kéo kính xe lên.
Hứa Ân Đường định đợi họ đi khuất rồi mới rời đi, không ngờ cửa sổ ghế phụ lại hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Đàm Tễ Lễ.
Anh hơi ngẩng đầu nhìn cô, chiếc mũ đội trên đầu theo động tác này mà tuột ra sau tai.
Gương mặt anh vẫn còn ửng đỏ, đôi mắt phản chiếu ánh đèn đường, sáng rực và đầy vẻ quyến luyến, như muốn hút hồn người đối diện.
Trong một khoảnh khắc, trông anh cứ như một chú cún bự đang bám lên cửa sổ xe vậy.
“Bạn học Đường Đường.”
Hứa Ân Đường giật nảy mình: “Gì vậy?”
Đàm Tễ Lễ: “Tạm, biệt.”
Ngày hôm sau, Đàm Tễ Lễ ngủ đến tận gần trưa mới dậy.
Thấy anh ra khỏi phòng, Giang Nhiên Chi hỏi: “Quý ngài tỉnh rồi đấy à?”
“Sao tôi lại ở chỗ cậu?”
Thiếu gia Đàm lười biếng ngồi xuống ghế sofa, day day thái dương.
Giang Nhiên Chi nhìn anh: “Mất trí nhớ tạm thời à?”
Động tác trên tay Đàm Tễ Lễ khựng lại, vài giây sau dường như nhớ ra điều gì, anh cầm điện thoại lên mở nhật ký cuộc gọi.
Trong đó có thêm ba cuộc gọi đi vào khoảng thời gian sàn sàn nhau.
Hai cuộc đầu là gọi cho một người họ Đường, là một cậu bạn hồi ở Nhất Trung nhưng không thân lắm.
Trên cùng chính là Đường Đường.
Giang Nhiên Chi bồi thêm: “Tiến triển tốt đấy chứ? Tối qua còn nắm tay nhau cơ mà.”
Đầu ngón tay Đàm Tễ Lễ khựng lại, sững sờ mất vài giây mới quay sang nhìn cậu bạn.
“Nắm tay?”
Anh định hỏi thêm thì Giang Nhiên Chi nói tiếp: “Cậu còn bảo mình là bạn nhỏ nữa cơ.”
“…”
Sau đó là một khoảng lặng như tờ. Cuối cùng, thiếu gia Đàm mới thốt ra ba chữ đầy khẳng định: “Không thể nào.”
Giang Nhiên Chi như đoán trước anh sẽ không tin, bèn mở điện thoại rồi ném sang.
Trong máy là một đoạn video.
Bối cảnh là ở trong xe, và nhân vật chính không ai khác chính là kẻ đang “mất trí nhớ” kia.
“Được đấy Hai Đàm, thế là nắm được tay người ta rồi nhé.”
Tiếng của Giang Nhiên Chi vang lên từ phía sau camera.
“Không nắm cô ấy chẳng lẽ tôi đi nắm mấy bạn nhỏ khác chắc?”
“… Cậu dùng chiêu đó để lừa người ta cho nắm tay đấy hả?”
“…”
Đàm Tễ Lễ chưa xem hết video, vành tai đã đỏ bừng lên như muốn nổ tung.
Anh sầm mặt xóa đoạn video đi rồi ném trả điện thoại.
“Mẹ kiếp, cậu có thể đừng nói cho tôi chuyện này được không.”
Giang Nhiên Chi bắt lấy điện thoại: “Chính cậu hỏi đấy thôi.”
Giữa lúc thiếu gia Đàm đang muốn “độn thổ” vì xấu hổ, điện thoại bỗng rung lên.
“Đàm Tễ Lễ, anh tỉnh rượu chưa?”
Tin nhắn đến từ Đường Đường.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)