📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Điện Hạ Thân Mang Bệnh Tật Vẫn Giấu Phong Mang

Chương 79:





Chương trình tiếp kiến sứ đoàn vốn do Lễ bộ Thượng thư Liêu Tam Vũ đốc thúc. Ông giao việc này cho Lâm Phẩm Nhất. Chiều hôm ấy, Lâm Phẩm Nhất ôm cuộn văn thư vào phủ, lần lượt trình bày chi tiết với Tạ Duẫn Minh: "Quy cách yến tiệc theo chế độ thân vương, món ăn ba mươi sáu đạo, nhạc công hai mươi bốn người. Khi Bắc Mục vương tử Cáp Nhĩ Xích vào phủ, cần do Hồng Lư Tự Thiếu khanh dẫn đến nhị môn, điện hạ tiếp lễ tại chính sảnh."

"Ừm." Tạ Duẫn Minh đáp một tiếng, "Cứ làm như vậy đi."

"Bản chương trình này, còn cần giao một phần cho Túc Quốc Công." Lâm Phẩm Nhất hơi chần chừ.

Tạ Duẫn Minh nói: "Ngươi cứ giao qua là được."

Lâm Phẩm Nhất lập tức cảm thấy đại nạn lâm đầu, trước mắt tối sầm.

Tạ Duẫn Minh liền hỏi: "Tam đệ ta ngã rồi, hắn còn có động tĩnh gì không?"

Lâm Phẩm Nhất hạ giọng: "Hình như... đã an phận hơn nhiều."

Tạ Duẫn Minh nói đầy ẩn ý: "Vậy còn có gì phải sợ?"

Lâm Phẩm Nhất gật đầu: "Điện hạ nói phải, là thần quá lo xa."

Ngay sau đó tai nóng bừng, thầm mắng bản thân. Ở Công bộ lăn lộn bao năm, tốt xấu cũng là trọng thần, vậy mà còn để điện hạ phải tốn lời trấn an chuyện nhỏ như vậy, thật đúng là càng sống càng thụt lùi!

Hắn vội thu liễm thần sắc, tiếp tục hạ giọng: "Trước mắt chỉ đợi Hộ bộ cấp ngân. Trịnh đại nhân tính toán rất chặt, thần ở Công bộ muốn xoay xở chút ít cũng bị kẹt đến bó tay."

Tạ Duẫn Minh nói: "Không ngại, ta lập tức sai người mời Trịnh công đến."

Lời vừa dứt, thị tòng ngoài hành lang đã cao giọng bẩm báo: "Điện hạ, Hộ bộ Thượng thư Trịnh đại nhân cầu kiến!"

Lâm Phẩm Nhất kinh ngạc: "Ông ta mà chịu chủ động tới sao?"

Tạ Duẫn Minh nói: "Mau mời vào."

Trịnh Thượng thư vốn là cận thần bên cạnh hoàng đế, Hộ bộ xưa nay nắm chặt trong tay hoàng đế, không ai có thể xen vào. Ông phong trần mệt mỏi bước vào đại sảnh, trước tiên hành lễ với Tạ Duẫn Minh, ánh mắt lướt qua Lâm Phẩm Nhất thì hàng mày hoa râm liền nhíu lại.

"Lâm đại nhân cũng ở đây à." Giọng ông cứng nhắc như đá, "Đã cùng điện hạ bàn việc lễ nghi, sao không gọi lão phu một tiếng? Chẳng lẽ sợ lão phu chân cẳng chậm, theo không kịp?"

Lâm Phẩm Nhất đứng dậy chắp tay: "Hạ quan nào dám, chỉ nghĩ chương trình mới phác thảo, đợi hoàn thiện rồi mới trình Trịnh đại nhân xem qua......"

"Xem qua?" Trịnh Thượng thư hừ một tiếng, khi quay sang Tạ Duẫn Minh, giọng điệu lại dịu xuống, "Điện hạ, lão thần tuy quản tiền lương, nhưng cũng hiểu ngoại giao là đại sự. Bệ hạ đã có phân phó, lão thần tất sẽ tận tâm phụ trợ điện hạ, tuyệt đối không thiếu sót lễ số về ngân lượng."

Tạ Duẫn Minh mỉm cười gật đầu: "Trịnh đại nhân vất vả. Theo ý ngài, chương trình này còn chỗ nào cần thêm bớt không?"

Trịnh Thượng thư khựng lại, lập tức cười nói: "Bệ hạ dặn thần rằng, phàm là ý của điện hạ, thần chỉ cần làm theo là được."

Tạ Duẫn Minh nói: "Trịnh đại nhân quá lời."

"Quyết đoán của điện hạ, lão thần xưa nay tin phục." Trịnh Thượng thư vuốt râu cười, "Sáng nay bệ hạ hỏi han, còn đặc biệt nhờ thần hỏi một câu, gần đây điện hạ có còn an hảo không?"

Tạ Duẫn Minh ôn hòa đáp: "Đa tạ phụ hoàng quan tâm, ta mọi việc đều ổn. Không biết long thể của phụ hoàng gần đây thế nào?"

Trịnh Thượng thư nhíu mày: "Sắc mặt không tốt. Bệ hạ tự nói muốn nghỉ triều mấy ngày, triều chính...... mong điện hạ để tâm nhiều hơn."

"Lại nghỉ triều?" Tạ Duẫn Minh như thở dài hỏi, "Từ mùa đông năm ngoái, thân thể phụ hoàng đã không được tốt, thái y có nói gì không? Sao mãi chưa thấy chuyển biến?"

"Điện hạ thứ cho lão thần nói thẳng." Trịnh Thượng thư chắp tay, "Thái y chỉ nói tích lao thành tật, không phải thuốc thang có thể giải, ý tứ là muốn bệ hạ tĩnh dưỡng."

Tạ Duẫn Minh rũ mắt, trong mắt lộ vẻ lo lắng: "Xin Trịnh đại nhân hồi bẩm phụ hoàng, long thể liên quan đến xã tắc, vạn mong trân trọng. Nhi thần nhất định tận tâm tận lực, chia sẻ ưu phiền cho phụ hoàng, không dám phụ sự phó thác."

Trịnh Thượng thư nghe vậy, lùi nửa bước, cúi lạy thật sâu: "Điện hạ hiếu thuận."

Tạ Duẫn Minh mỉm cười gật đầu, ánh mắt ấm áp như gió xuân.

Nhưng khi Trịnh Thượng thư quay lưng, nụ cười ấy như bị lưỡi dao sắc lẹm gọt phăng, lạnh lẽo đến không còn nhiệt độ.

Chỉ cần độc của Ngụy Quý phi chưa dừng, hoàng đế không thể khá lên, vậy mà trong mắt y vẫn có thể hiện ra vẻ hiếu thảo lo lắng, như thể chất độc kia không hề liên quan đến y dù chỉ nửa phần.

Người dẫn đầu sứ đoàn là Bắc Mục vương tử Cáp Nhĩ Xích. Sau khi vào ở Hội Đồng Quán, bọn họ liền dâng lễ lên hoàng đế. Lâm Phẩm Nhất sai người dạy bọn họ lễ nghi của triều Thịnh, khi trở về liền nói Cáp Nhĩ Xích không phải kẻ dễ đối phó.

Lão khả hãn Bắc Mục vừa bại trận, vương đình bẻ tên cầu hòa. Cáp Nhĩ Xích huyết khí phương cương, coi việc nhận thua là sỉ nhục, dọc đường dồn nén cơn giận. Nghe nói hoàng đế triều Thịnh không lập tức triệu kiến, chỉ để một vị vương gia ra mặt, hắn tại chỗ đập vỡ chén rượu, cho rằng đây là triều Thịnh cố ý cho bọn họ một cái hạ mã uy.

Tạ Duẫn Minh không phủ nhận, nhưng thì đã sao? Bọn họ là kẻ bại trận chủ động cầu hòa, đến đây, chính là y, Tạ Duẫn Minh, định đoạt.

Cáp Nhĩ Xích cho dù tính tình lớn đến đâu, cũng phải ngoan ngoãn đến phủ vương của y, dâng lên danh sách lễ vật hậu hĩnh.

Có tuấn mã năm mươi con, da chồn ba trăm tấm...... còn có mãnh thú, và quan trọng nhất, là quốc thư nhận lỗi do chính tay Bắc Mục khả hãn viết.

Ngày hôm sau, lúc đầu giờ Dậu, tiếng trống chiều vang vọng từ xa.

Tần Liệt ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, hắn là công thần đánh bại Bắc Mục. Lệ Phong ngồi ở vị trí bên cạnh hắn, sắc mặt lạnh lẽo, một lời không nói.

Khi sứ đoàn Bắc Mục nhập tiệc, tiếng nhạc tạm ngừng.

Cáp Nhĩ Xích đi đầu, tuổi chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu, mũi cao mắt sâu, tóc tết thành bím. Ánh mắt gã quét khắp đại sảnh, dừng lại thoáng chốc ở vị trí chủ tọa còn trống, khóe miệng kéo ra một đường cong chẳng mấy cung kính.

"Chư vị mời ngồi." Lâm Phẩm Nhất đứng dậy dẫn chỗ.

Các thành viên sứ đoàn lần lượt an tọa. Vị trí của Cáp Nhĩ Xích ở hàng phải ghế đầu, chính diện đối diện Tần Liệt. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, không khí trong sảnh tựa như khựng lại trong khoảnh khắc.

Mọi người im lặng không nói, chủ quân vẫn chậm chạp chưa xuất hiện.

Mày Cáp Nhĩ Xích càng lúc càng nhíu chặt, đến khi gần như sắp phát tác, Tạ Duẫn Minh mới hiện thân.

"Hi Bình Vương điện hạ giá lâm ——"

Tiếng xướng lễ lại vang lên. Mọi người đồng loạt đứng dậy, ánh mắt hướng về sâu trong chính sảnh, hành lễ.

Tạ Duẫn Minh chậm rãi bước ra sau bình phong.

Hôm nay y mặc thường phục thân vương. Có lẽ do áo bào nặng nề, bước chân y chậm hơn thường lệ, từng bước, từng bước một, mũi giày thêu kim mãng lộ ra dưới gấu áo rồi lại khuất đi.

Y dừng lại trước vị trí chủ tọa, ánh mắt thong thả quét qua toàn bộ sảnh. Ánh nhìn ấy rất tĩnh, tĩnh như đầm nước cuối thu, không gợn sóng, nhưng lại soi rõ hình dáng của từng người trong đó.

"Để chư vị đợi lâu."

Y cất lời, giọng không cao, nhưng vì trong sảnh cực tĩnh, từng chữ đều nghe rõ ràng.

"Đường xa mà đến, vất vả rồi. Bản vương phụng mệnh bệ hạ bày tiệc, để tiếp phong trần cho chư vị." Y giơ tay ra hiệu, "Không cần câu nệ, mời ngồi."

Tạ Duẫn Minh đến muộn nửa canh giờ. Mọi người an tọa, áo bào sột soạt, ngọc bội khẽ leng keng.

Tạ Duẫn Minh cũng ngồi xuống. Thị tòng tiến lên rót trà cho y, không phải rượu, mà là trà. Trong chén sứ men xanh, nước trà trong biếc, hơi nóng lượn lờ bốc lên, trước mặt y như phủ một tầng sương mỏng.

Ánh mắt Cáp Nhĩ Xích từ lúc Tạ Duẫn Minh bước vào đã chưa từng rời khỏi y. Lúc này, ánh nhìn ấy ghim chặt vào chén trà kia, trực tiếp cười khẩy một tiếng.

Tạ Duẫn Minh dường như không hề hay biết, nâng chén nói vài lời xã giao: "Hai triều hóa can qua thành ngọc bạch, là phúc của muôn dân. Bắc Mục đã nguyện quy phụ, triều ta ắt sẽ lấy lễ mà đãi, để tỏ đức hoài viễn của bệ hạ."

Y nói rất điềm đạm, mỗi chữ như hạt châu được mài giũa kỹ lưỡng, tròn trịa thỏa đáng. Nhưng những lời ấy lọt vào tai sứ đoàn Bắc Mục, chữ nào chữ nấy đều như kim bọc đường.

Cáp Nhĩ Xích bỗng bật cười.

Tiếng cười không lớn, nhưng đột ngột cắt ngang phần cuối lời của Tạ Duẫn Minh, khiến cả sảnh lập tức yên lặng.

"Nghe danh triều Thịnh là nước lễ nghi." Cáp Nhĩ Xích mở miệng, Hán ngữ nói hơi cứng, nhưng từng chữ đều rõ, "Hôm nay được gặp phong thái của điện hạ, quả nhiên danh bất hư truyền."

Bàn tay đang cầm chén của Tạ Duẫn Minh khẽ khựng lại, gần như không thể nhận ra. Y ngẩng mắt nhìn Cáp Nhĩ Xích: "Sứ thần quá khen."

Cáp Nhĩ Xích hơi nghiêng người về phía trước, tùy tiện chống khuỷu tay lên án, "Người Bắc Mục chúng ta thuần phục được chiến mã hung hãn nhất, uống rượu rượu mạnh nhất. Nam tử không biết uống rượu, tựa như chim ưng gãy cánh."

"Không biết điện hạ đã đứng vững được giữa huynh đệ thế nào?"

"Lớn mật!"

Lâm Phẩm Nhất đột ngột đứng bật dậy.

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Cáp Nhĩ Xích, trong đó ánh nhìn của Lệ Phong lạnh lẽo nhất.

Nhưng Tạ Duẫn Minh giơ tay, làm một động tác ép xuống. Động tác ấy rất nhẹ, song Lâm Phẩm Nhất lập tức im tiếng, chậm rãi ngồi trở lại.

"Sứ thần." Tạ Duẫn Minh nhìn Cáp Nhĩ Xích, giọng vẫn ôn hòa, "Ngươi đã say rồi sao?"

"Say?" Cáp Nhĩ Xích ngửa đầu uống cạn chén rượu trong tay, chiếc chén bạc nặng nề đặt xuống án, phát ra một tiếng "cộp" trầm đục, "Chút rượu này thì tính là gì!"

Gã đẩy chén rượu ra, ánh mắt như lửa nhìn thẳng Tạ Duẫn Minh: "Mẫu thân ta có thể kéo cung cứng ba thạch, cưỡi thiên lý mã, trăm bước bắn xuyên đồng tiền. Khi còn trẻ từng vào sâu núi tuyết, tự tay giết gấu trắng cao bằng một người!"

Giọng gã vang vọng trong đại sảnh, mang theo sự thô ráp và kiêu hãnh đặc trưng của thảo nguyên: "Bà sinh bảy người con trai, kẻ nào cũng là anh hùng đội trời đạp đất! Trong quân hô một tiếng là trăm người hưởng ứng, dưới đao vong hồn không nghìn cũng tám trăm!"

Nói đến đây, gã cố ý dừng lại, ánh mắt tỉ mỉ phác họa trên gương mặt Tạ Duẫn Minh.

Gương mặt Tạ Duẫn Minh vẫn không gợn sóng.

Cáp Nhĩ Xích cười: "Xem ra, mẫu thân của điện hạ nhất định là một mỹ nhân. Nếu ở trên thảo nguyên ——" gã kéo dài giọng, "ắt sẽ bị các dũng sĩ tranh giành!"

"Rầm!"

Chén rượu trong tay Tần Liệt nặng nề đặt xuống án. Hắn ngẩng mắt nhìn Cáp Nhĩ Xích.

"Vương tử không hiểu lễ nghi quy củ của triều ta, nhưng cũng phải giữ quy củ của nước bại trận." Tần Liệt lạnh lùng nói, "Thiết kỵ Bắc Mục dẫu dũng mãnh, chẳng phải cũng bại dưới trận thế quân Bắc Cương hay sao?"

Sắc mặt Cáp Nhĩ Xích biến đổi đột ngột. Gã xoay phắt đầu trừng mắt nhìn Tần Liệt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

Không khí trong sảnh dường như đông cứng lại.

Sứ đoàn Bắc Mục mặt mày xanh xám, các quan viên triều Thịnh cũng nín thở. Nhạc khúc chẳng biết từ lúc nào đã dừng.

"Vương tử có tửu lượng rất khá?" Tạ Duẫn Minh bỗng nhiên lên tiếng.

Đó là một đôi mắt cực đẹp, đuôi mắt hơi xếch, lông mi dài và dày, dưới ánh đèn đổ bóng như chiếc quạt nhỏ. Nhưng lúc này trong mắt ấy không có bất kỳ cảm xúc nào, không giận, không cáu, thậm chí ngay cả vẻ ôn hòa cố ý duy trì lúc nãy cũng không còn. Nó bình lặng như mặt hồ đóng băng trong đêm đông, sâu không thấy đáy, lạnh đến thấu xương.

Y cứ thế, dùng đôi mắt ấy lặng lẽ nhìn Cáp Nhĩ Xích.

Một nhịp thở, hai nhịp, ba nhịp.

Sự im lặng như một tấm lưới vô hình, chậm rãi siết chặt, thắt nghẹn cổ họng người ta. Nụ cười trên mặt Cáp Nhĩ Xích cứng lại. Gã cố duy trì dáng vẻ khiêu khích, nhưng dưới ánh nhìn ấy, một luồng lạnh bản năng đang men theo sống lưng bò ngược lên.

Cuối cùng, Tạ Duẫn Minh động.

Y vô cùng chậm rãi, vô cùng nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống án. Đáy chén sứ xanh chạm mặt gỗ tử đàn, phát ra một tiếng khẽ khàng.

"Đã như vậy, tự nhiên phải uống cho tận hứng." Y dừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang thị tòng đứng hầu bên cạnh.

"Người đâu."

Thị tòng ứng tiếng tiến lên, khom người chờ lệnh.

"Đổi rượu cho bản vương và vương tử......" Tạ Duẫn Minh nói từng chữ một, rõ ràng chậm rãi, "......"

Trong sảnh vang lên những tiếng hít khí thật khẽ.

Tạ Duẫn Minh nói tiếp: "Lấy rượu khánh công từ Bắc Cương, sáu trăm dặm gia cấp đưa về kinh thành."

Sắc mặt Cáp Nhĩ Xích trong khoảnh khắc ấy trở nên cực kỳ khó coi.

Chẳng bao lâu, tiếng bước chân từ xa đến gần.

Thị tòng mang đến hai chiếc hải bát, bát gốm thô lớn, miệng bát rộng hơn cả bàn tay.

Rượu vàng sẫm được rót vào bát, dưới ánh đèn ánh lên sắc hổ phách.

Một bát đặt trước án của Cáp Nhĩ Xích.

Một bát, đặt trước án của Tạ Duẫn Minh.

Mày Lệ Phong khẽ nhíu, nhìn về phía Tạ Duẫn Minh.

"Vương tử." Tạ Duẫn Minh giơ tay, khóe môi thậm chí còn cong lên một nụ cười cực nhạt, "Mời."

Cáp Nhĩ Xích nhìn chằm chằm bát rượu trước mặt, yết hầu lăn lên một cái, "Điện hạ chẳng lẽ không đối ẩm cùng ta sao?"

"Điện hạ có ý mời vương tử uống rượu, tự nhiên không sợ tửu lượng của vương tử. Nhưng tại hạ muốn kính vương tử trước một bát." Lâm Phẩm Nhất là người đầu tiên đứng lên, trên mặt treo nụ cười ôn hòa đúng mực, "Tại hạ là văn thần, không hào sảng như võ tướng, tửu lượng của vương tử, chắc không đến mức thua tại hạ chứ?"

Cáp Nhĩ Xích nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt u ám. Rất lâu sau, gã đột ngột nâng bát, ngửa đầu —

Ục... ục...

Tiếng nuốt vang lên rõ ràng dị thường trong đại sảnh tĩnh lặng. Rượu trôi qua cổ họng, như nước sắt nung đỏ đổ xuống. Gân xanh nơi thái dương Cáp Nhĩ Xích lập tức nổi lên, cả khuôn mặt đỏ tím lại, gã gắng gượng không ho sặc.

"Rầm!" Bát rỗng nặng nề nện xuống án.

Lâm Phẩm Nhất cười híp mắt nâng chén rượu trước mặt mình, uống cạn một hơi. Uống xong còn lật ngược miệng chén, tỏ rõ không còn một giọt.

Mắt Cáp Nhĩ Xích đã đỏ lên, gã trừng trừng nhìn Lâm Phẩm Nhất, hô hấp thô nặng.

Nhưng còn chưa kịp thở đều, Tần Liệt đã đứng dậy.

Vị chủ soái Bắc Cương này không nói lời nào, chỉ đẩy chén rượu trước án mình sang một bên, lấy một chiếc hải bát giống hệt, rót đầy một bát.

Sau đó, hắn nâng bát, giơ về phía Cáp Nhĩ Xích.

Vẫn không lời, nhưng tư thái ấy còn mang áp lực hơn bất kỳ lời nói nào.

Bàn tay Cáp Nhĩ Xích dưới án siết chặt thành quyền. Gã nhìn Tần Liệt, không còn lựa chọn nào khác, lại nâng bát lên. Lần này động tác chậm hơn rất nhiều, khi miệng bát chạm môi, thậm chí còn có một thoáng do dự rất nhỏ. Rồi gã nhắm mắt, ngửa đầu, dốc bát rượu mạnh thứ hai vào cổ họng.

Lần này gã không thể hoàn toàn nhịn được. Khi rượu trôi qua yết hầu, thân thể gã co giật mạnh một cái, trong cổ họng phát ra một tiếng rên trầm đau đớn.

Đặt bát xuống, cả người gã lảo đảo, phải chống tay vào mép án mới miễn cưỡng đứng vững.

Sắc mặt đã từ đỏ tím chuyển sang xanh trắng, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra ròng ròng.

Tạ Duẫn Minh lặng lẽ nhìn, mãi đến khi Cáp Nhĩ Xích miễn cưỡng ngẩng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía y, y mới chậm rãi mở miệng: "Sao vậy?" Giọng y ôn hòa, thậm chí còn mang theo chút tiếc nuối, "Còn chưa kịp đợi bản vương cùng đối ẩm, vương tử sao đã say trước rồi?"

Y hơi nghiêng đầu, đôi mắt đẹp đến kinh tâm kia dưới ánh đèn lưu chuyển nụ cười khinh miệt: "Xem ra tửu lượng tốt của vương tử, chính là hai bát rượu."

"Phụt ——"

A Nhược bật cười một tiếng, ngay sau đó, những tiếng cười khẽ khàng lan ra giữa hàng ghế quan viên. Tiếng cười ấy không hề phô trương, thậm chí rất tiết chế, nhưng chính thứ cười tiết chế, từ trên cao nhìn xuống ấy, lại như vô số mũi kim nhỏ, châm đến mức sứ đoàn Bắc Mục mặt mày tái xanh.

Cáp Nhĩ Xích trừng mắt nhìn Tạ Duẫn Minh. Gã muốn nói gì đó, vừa mở miệng, lại đột nhiên ợ một tiếng, hơi rượu nồng nặc phun ra.

Thân thể gã lắc lư, dưới chân loạng choạng một bước, bị tùy tùng phía sau vội vàng đỡ lấy.

"Rượu này......" Giọng gã khàn đặc, gần như nặn ra từ kẽ răng, "có vấn đề......"

"Đây là liệt tửu của triều ta, xem ra người Bắc Mục không chịu nổi độ mạnh như vậy." Tạ Duẫn Minh thản nhiên nói, cuối cùng cũng không thèm nhìn hắn nữa, "Vương tử say rượu nơi yến của bản vương, nhưng triều ta là nước lễ nghi, thiên triều thượng quốc, tự nhiên lấy khoan dung làm đầu, không trách tội sự thất lễ của vương tử."

Y gọi thị tòng đến, "Đưa sứ thần Bắc Mục về Hội Đồng Quán, để họ nghỉ ngơi cho tốt."

Cáp Nhĩ Xích gần như bị người nửa đỡ nửa kéo ra ngoài. Trước khi đi, gã ngoái đầu trừng về phía chủ tọa. Tạ Duẫn Minh đang nâng chén uống trà, đến cả ánh mắt cũng không thèm liếc gã thêm lần nào.

Trong Hội Đồng Quán, Cáp Nhĩ Xích một tay đẩy văng tùy tùng đang đỡ mình, lảo đảo nhào đến trước chum nước trong sân.

Gió đêm thổi qua, men rượu càng dâng lên dữ dội.

Gã chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngũ tạng lục phủ đều như đang bốc cháy, trong đầu tựa có thiên quân vạn mã gào thét lao đi. Gã vốc một vốc nước lạnh tạt lên mặt, rồi dứt khoát vùi cả đầu vào chum nước, ục ục uống liền mấy ngụm.

Nước giếng lạnh lẽo tạm thời đè xuống cảm giác bỏng rát nơi cổ họng. Gã ngẩng đầu lên, giọt nước theo bím tóc nhỏ xuống, trước mắt vẫn còn hơi hoa đi.

Gã lại có thể trước mắt bao người mà ngã một cú đau đến vậy. Vị Hi Bình Vương kia trông mềm yếu không chịu nổi, nào ngờ lại là một con cáo xảo quyệt, biết dùng thủ đoạn!

Cáp Nhĩ Xích giận đến cực điểm, âm thầm thề rằng nhất định phải lấy lại thể diện của mình.

Ánh mắt gã bỗng liếc về bóng phản chiếu trong nước.

Không, không phải bóng của chính gã.

Mặt nước đột ngột rạn vỡ, trong ảnh ngược chợt hiện thêm một bóng đen, như thể màn đêm bị xé toạc ra một khe hở.

Người kia toàn thân đen sẫm, hòa làm một với bóng tối, chỉ lộ ra đôi mắt. Lạnh lẽo, xanh biếc, hung tàn, tựa con sói cô độc trên thảo nguyên giữa mùa đông khắc nghiệt, đã đói ba ngày liền, trong con ngươi bùng cháy sát ý lạnh như mảnh băng.

Toàn thân Cáp Nhĩ Xích cứng đờ, men rượu lập tức tỉnh đi quá nửa. Gã xoay người thật mạnh, nhưng bàn tay của Lệ Phong đã đặt lên sau gáy hắn.

Lực đạo không lớn, song không cho kháng cự. Cáp Nhĩ Xích thậm chí chưa kịp phát ra tiếng, cả người đã bị ấn thẳng vào chum nước, nước giếng lạnh buốt trong khoảnh khắc nhấn chìm miệng mũi, tràn vào tai, cảm giác ngạt thở ập đến như núi đổ sóng trào.

Gã liều mạng giãy giụa, hai tay đập vào thành chum, nhưng bàn tay kia như kìm sắt, không nhúc nhích mảy may.

Ngay khi gã tưởng mình sắp chết vì nghẹt thở, lực đạo nơi sau gáy bỗng nới ra, gã ngẩng phắt đầu lên, hớp lấy không khí, nước từ mũi miệng sặc sụa trào ra.

Chưa kịp hoàn hồn, bàn tay ấy lại ấn xuống.

Cứ thế lặp đi lặp lại, nhấc lên, ấn xuống. Nước giếng lạnh thấu xương, cảm giác nghẹt thở mỗi lần một rõ rệt hơn. Ý thức của Cáp Nhĩ Xích trồi sụt giữa tỉnh táo và mơ hồ, bên tai chỉ còn tiếng nước dội ù ù cùng nhịp tim đập dữ dội của chính mình.

Không biết đến lần thứ mấy bị nhấc lên, gã gần như mềm nhũn ngã quỵ, toàn thân ướt sũng, trông chẳng khác gì một con chó rơi xuống nước.

Lệ Phong ngồi xổm xuống, ghé sát bên tai gã, giọng thấp như luồng gió thổi ra từ địa ngục: "Nếu còn dám có nửa câu bất kính với Hi Bình Vương điện hạ..."

Hắn dừng lại, đầu ngón tay khẽ lướt một đường bên cổ Cáp Nhĩ Xích.

"Ta đảm bảo, cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ."

Nói xong, hắn đứng dậy, lặng lẽ như lúc đến, biến mất vào màn đêm.

Cáp Nhĩ Xích ngồi bệt trên nền đất lạnh băng, th* d*c kịch liệt. Gió đêm thổi qua y phục ướt đẫm, gã không sao ngừng run rẩy, không biết là vì lạnh, hay vì sợ.

Ngẩng đầu nhìn lên, trong viện trống không một bóng người, chỉ có chiếc chum nước lặng lẽ đứng dưới ánh trăng. Mặt nước lay động gợn sóng dần lắng xuống, phản chiếu một vầng trăng vỡ vụn.

Tựa như tất cả vừa rồi, đều chỉ là ảo giác sau cơn say của gã.

Nhưng trên làn da bên cổ gã, vẫn còn lưu lại cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay của người kia.

Cáp Nhĩ Xích chống tay xuống đất, chậm rãi đứng dậy. Gã bước đến trước chum nước, nhìn khuôn mặt tái nhợt đầy hoảng sợ của mình trong nước, bỗng nhiên vung quyền đấm thật mạnh xuống mặt nước.

Nước bắn tung tóe.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)