📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đường Về - Hạ Đại Vũ

Chương 16: Hết bánh bao rồi




Đào Đông Lĩnh về nhà rồi chui đầu ngủ liền hai ngày hai đêm.

Chạy đường dài ngủ không ngon là chuyện thường, mỗi lần về đến nhà, với cậu thì ngoài ngủ bù vẫn chỉ là ngủ bù.

Tuần này Đào Úy không gọi điện, chắc là bận. Đào Đông Lĩnh nhìn thấy ảnh cô trong bài đăng của tài khoản chính thức trường học — dù chỉ đứng lẫn như một tấm nền — cậu vẫn phóng to xem đi xem lại mấy lượt, rồi tiện tay chuyển cho cô hai nghìn tệ.

Tối đó Đào Úy mới nhắn lại:
"???"

Đào Đông Lĩnh vừa ăn đồ giao tận nơi vừa trả lời:
"Tham gia hoạt động trường lớp với bạn bè nhiều hơn đi, đừng tiếc tiền."

Đào Úy lập tức chuyển trả lại tiền, kèm một tin:
"Anh cũng ra ngoài tụ tập với bạn bè nhiều vào, đi dạo đâu đó, đừng tiếc tiền."

Đào Đông Lĩnh cười, lại chuyển thêm lần nữa:
"Còn trả lại nữa thì sau này anh không lo cho em đâu."

Một lúc sau điện thoại rung lên "è" một tiếng, Đào Úy bấm nhận, kèm thêm:
"Anh dám!"

Đào Đông Lĩnh cười, khóa màn hình, đặt điện thoại sang một bên.

Ba ngày sau, điện thoại của người chú họ gọi tới, nói hàng trong xưởng đã xong, xe cũng đã chất đầy, có thể xuất phát.

Đào Đông Lĩnh thu dọn mấy bộ đồ thay và đồ dùng cá nhân nhét vào ba lô, kiểm tra lại toàn bộ điện nước gas trong nhà, khóa cửa rồi xuống lầu.

Chuyến này xuất phát buổi chiều, tối thì chắc chắn không kịp tới chỗ Trần Chiếu Lai. Dù trong lòng có bực cũng chẳng làm gì được, nửa đường đành tìm đại một quán trọ nghỉ tạm qua đêm.

Gọi là nghỉ tạm thì đúng là tạm thật. Nhà nghỉ nhỏ xíu, nệm lồi lõm cấn người, chăn lại ám mùi ẩm mốc, cậu đá xuống cuối giường không đắp, trằn trọc mơ mộng cả đêm, chẳng ngủ được mấy.

Sáng hôm sau, trời vừa hửng, cậu đã lên đường. Suốt chặng đi khá thuận lợi, đến lúc tới tiệm của Trần Chiếu Lai thì mới hơn mười giờ sáng.

Đào Đông Lĩnh đỗ xe lại, không vội xuống. Cậu ngồi trong ghế lái châm một điếu thuốc, nhìn biển hiệu quen thuộc của cửa tiệm hồi lâu, trong lòng cuối cùng cũng thở phào được một hơi, dễ chịu hơn hẳn.

Trần Chiếu Lai xách chổi vén rèm cửa bước ra, từ xa nhìn thấy cậu thì mỉm cười. Đào Đông Lĩnh hoàn hồn, ngậm điếu thuốc, mở cửa xe nhảy xuống rồi bước nhanh về phía anh.

Giờ này thì bữa sáng với bữa trưa gộp làm một. Cậu cảm thấy mình có thể ăn liền mười cái bánh bao to.

"Anh Lai."
Cậu giẫm tắt điếu thuốc dưới đất, hai tay đút túi đứng trước mặt Trần Chiếu Lai. Nụ cười trên mặt chân thật đến mức chính cậu cũng không ngờ tới.

"Sao giờ này mới tới?" Trần Chiếu Lai cười hỏi.

"Hôm qua xuất phát muộn, không kịp chạy tới chỗ anh ngủ."

Trần Chiếu Lai quay người vén rèm đi vào trong:
"Dừng ở đâu cũng như nhau, đến lúc phải nghỉ thì nghỉ, an toàn là trên hết."

Đào Đông Lĩnh theo anh vào trong, thầm nghĩ: Khác chứ, khác nhiều là đằng khác. Dọc đường bao nhiêu quán xá, chẳng chỗ nào so được với nơi này.

Trong sảnh trước có hai bàn tài xế đang ăn cơm. Mùa hè thường có tài xế tranh thủ đi sớm cho mát, chạy được một đoạn rồi chờ đến khi mặt trời lên nóng mới tìm quán dừng lại ăn.

"Sáng nay cậu ăn gì chưa?" Trần Chiếu Lai hỏi.

"Chưa," Đào Đông Lĩnh xoa bụng, "trời chưa sáng tôi đã lên đường rồi, định tới chỗ anh ăn bánh bao."

Trần Chiếu Lai nói: "Bánh bao hôm nay hết rồi, buổi sáng khách ăn nhiều, mấy cái còn lại vừa bị bàn bên kia gọi mất."

Đào Đông Lĩnh quay đầu nhìn sang. Bàn đó có hai người, mỗi người cầm một cái bánh bao to, vừa nhai vừa xì xụp húp cháo, trông ăn rất ngon lành, trong đĩa chỉ còn lại hai cái.

Cậu nhìn một lúc, rồi quay lại, cười khẽ: "Hết rồi à..."

Cảm giác như sức lực đang gắng gượng trong người bỗng chốc xìu xuống. Nụ cười gượng gạo, ngay cả ánh sáng thoáng lóe lên trong mắt khi vừa gặp Trần Chiếu Lai cũng tối đi.

Tim Trần Chiếu Lai chợt khựng lại một nhịp.

"Hay ăn món khác nhé? Muốn ăn gì, tôi làm cho cậu." Anh hỏi.

Đào Đông Lĩnh nhếch khóe miệng: "Gì cũng được, anh làm đại chút đi, tôi ăn xong rồi đi luôn."

Trần Chiếu Lai gật đầu, xoay người vào bếp sau.

Đào Đông Lĩnh không theo vào. Cậu đứng yên một lúc, rồi quay người vén rèm bước ra ngoài, đứng ở cửa cúi đầu châm một điếu thuốc.

Trần Chiếu Lai tỉ mỉ làm hai món một canh, ăn với cơm, nhưng anh nhìn ra được Đào Đông Lĩnh ăn không vui. Cậu ăn lúc vui vẻ trông thế nào anh quá quen rồi; lúc này đứng trong quầy nhìn cậu cúi đầu im lặng nhai chậm, trong lòng anh bỗng cũng thấy nghèn nghẹn theo.

Nhưng nói cho cùng, chỉ vì mấy cái bánh bao thì chắc không đến mức... Trần Chiếu Lai cảm thấy Đào Đông Lĩnh có chuyện trong lòng.

Đây là lần đầu tiên Đào Đông Lĩnh để thừa đồ ăn ở chỗ anh, không ăn hết.

Cậu thấy hơi áy náy, cảm giác phụ lòng tốt của Trần Chiếu Lai, nhưng cầm đũa gắp thêm hai miếng nữa vẫn phải đặt xuống.

Cậu châm thuốc, tựa lưng ghế cúi đầu nghịch điện thoại một lát, rồi đứng dậy tới quầy quét mã thanh toán.

"Không khỏe à? Sao ăn ít thế." Trần Chiếu Lai hỏi.

"Không..." Đào Đông Lĩnh liếc anh một cái, lại cúi đầu loay hoay điện thoại, "cũng hơi, chắc tối qua ngủ không ngon..."

Trần Chiếu Lai nói: "Khỏi trả tiền, tôi mời."

Đào Đông Lĩnh lại nhìn anh một cái, lúc cúi đầu khóe miệng cong lên: "Tôi mà mở quán như anh chắc lỗ chết."

Trần Chiếu Lai nói: "Chi phí tôi thấp, không lỗ được."

Đào Đông Lĩnh quay mặt đi cười một lúc.

Cuối cùng cũng linh hoạt hơn chút, Trần Chiếu Lai thở phào nhẹ nhõm.

Rốt cuộc Đào Đông Lĩnh vẫn trả tiền, Trần Chiếu Lai cũng không tranh luận nhiều với cậu.

Những lần trước tới đều sảng khoái, "anh Lai" dài "anh Lai" ngắn, vậy mà lần này Đào Đông Lĩnh lại như chẳng muốn nán thêm dù chỉ một khắc. Cậu cất điện thoại, nói: "Vậy tôi đi đây, anh Lai."

Trần Chiếu Lai nhìn cậu, "Ừ" một tiếng, rồi cùng cậu đi ra cửa.

"Trên đường lái chậm thôi, tối qua ngủ không ngon thì nhớ chạy vài tiếng là dừng lại nghỉ."

"Biết rồi, anh bận đi." Đào Đông Lĩnh phất tay, lên xe.

Trần Chiếu Lai nhìn cậu nổ máy. Qua buồng lái cao, cậu còn gọi vọng lại một tiếng: "Tôi đi nhé, anh Lai!"
Trần Chiếu Lai cười, nhìn bánh xe nghiến sỏi kêu lạo xạo, rẽ hướng, cuốn bụi đất bò lên quốc lộ, rồi quay người vào trong.

Khoảnh khắc Đào Đông Lĩnh nhập vào đường lớn, nụ cười trên khóe miệng liền nhạt đi. Xe tải gầm rú, công suất tăng lên, cậu liếc gương chiếu hậu, cửa tiệm của Trần Chiếu Lai nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn.

Cảm giác hụt hẫng, theo một cách không thể chịu nổi, bò khắp người cậu.

Không ở lại được quán, cũng chẳng ăn được bánh bao, lúc này trong lòng Đào Đông Lĩnh trống rỗng, không biết phải làm sao cho phải.

Cậu cảm thấy, cuộc gặp mà mình mong đợi không nên là như thế này.

Bánh bao đều bị người khác ăn mất rồi, hừ.

Mà cũng đúng thôi, vốn dĩ là làm ăn, hấp ra là để bán, hai tệ một cái, vỏ mềm nhân nhiều, ai nhìn mà chẳng muốn ăn.

Người ăn đông, bán hết, có vấn đề gì không?

Đào Đông Lĩnh đặt tay lên vô lăng, mắt nhìn phía trước, trong lòng hết lần này đến lần khác tự hỏi: Có vấn đề gì?

Cậu không biết vấn đề nằm ở đâu.

Thực ra Trần Chiếu Lai đoán đúng một chút — nếu chỉ vì mấy cái bánh bao thì không đến mức.

Nhưng rốt cuộc là vì sao, vì sao lại đến mức này, Đào Đông Lĩnh không nói rõ được.

Cậu chỉ biết trong lòng mình không dễ chịu, trống rỗng đến khó chịu, mà nghẹn lại cũng khó chịu.

Đông Lĩnh bắt đầu phải nghĩ ngợi rồi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)