Nước nóng từ trên đầu xối xuống ào ào, Đào Đông Lĩnh nhắm mắt đứng dưới vòi sen.
Một lúc lâu sau, cậu giơ tay đặt lên vị trí trái tim mình.
Không được, vẫn đập dữ quá.
Cậu cảm thấy mình sống đến chừng này tuổi, chưa bao giờ tim lại "thình thịch" đến mức này.
Có lẽ... đây chính là cái gọi là rung động.
Đào Đông Lĩnh thở gấp, cảm thấy rất kỳ diệu — trong cái kỳ diệu đó lại lẫn lộn một thứ hưng phấn rối ren, có chút ngọt, có chút lâng lâng.
Môi Trần Chiếu Lai mềm quá...
Một người ngũ quan cứng rắn như vậy, môi khi chạm vào lại mềm đến thế. Hai mảnh môi mỏng, Đào Đông Lĩnh nhớ rõ mình còn không nhịn được mà cắn mấy cái, cắn đến mức Trần Chiếu Lai cau mày, hạ giọng cảnh cáo cậu không được cắn người.
Đào Đông Lĩnh lau nước trên mặt, mở mắt ra, một tay chống tường, dùng sức lắc mạnh đầu.
Không biết anh bây giờ đang làm gì, trong lòng là cảm giác gì — Đào Đông Lĩnh chỉ cảm thấy trong cơ thể mình chỗ nào cũng nhói nhói khó chịu.
Nhói khắp nơi, đặc biệt là một chỗ nào đó, có thứ gì đó đang xông loạn, căng đến mức cậu không chịu nổi...
Cảm giác này thật sự quá khó nhịn. Đào Đông Lĩnh nghĩ, bảo sao... mẹ nó, cái này ai chịu cho nổi...
"Trần Chiếu Lai..."
Cậu cắn từng chữ của cái tên ấy giữa môi răng, lặp đi lặp lại mà nhấm nháp, nén hơi thở, tay đưa xuống nắm lấy chính mình...
Đào Đông Lĩnh vốn nghĩ đêm đó mình sẽ trằn trọc khó ngủ, ai ngờ về phòng vừa bổ người xuống giường, chưa kịp hồi tưởng gì đã ngủ một mạch đến sáng.
Chăn quấn loạn trên người, chính cậu cũng không biết một đêm mình lăn bao nhiêu vòng mới thành ra thế này.
Sắp mười giờ rồi. Đào Đông Lĩnh phát hiện mỗi lần đến đây cậu đều ngủ cực kỳ say, dậy cũng cực kỳ muộn, ngay cả đồng hồ sinh học luyện suốt bao năm chạy xe đường dài cũng mất tác dụng.
Anh đúng là... có ma lực gì đó. Đào Đông Lĩnh vừa đánh răng rửa mặt vừa không kìm được mà nghĩ.
Xuống lầu không thấy Trần Chiếu Lai trong bếp, Đào Đông Lĩnh đi ra cửa sau, liền thấy anh đang nói chuyện với người ta trong sân.
Đào Đông Lĩnh không qua đó, dựa vào bệ xi măng đứng yên chờ.
Trần Chiếu Lai quay đầu thấy cậu, lại quay về nói thêm mấy câu với đối phương. Chắc cũng nói xong rồi, người kia cười, lên xe, chào một tiếng rồi lái đi.
Trần Chiếu Lai đi về phía này. Đào Đông Lĩnh nhìn anh, khóe miệng theo bản năng cong lên.
Trần Chiếu Lai lướt qua cậu, nói: "Dậy rồi à?"Chân không dừng lại, đi thẳng vào bếp. Đào Đông Lĩnh xoay người theo vào.
"Anh Lai, sao anh cũng không gọi em, lần nào em cũng ngủ quá giờ."
Trần Chiếu Lai bận rộn làm việc, Đào Đông Lĩnh dán bên cạnh nói nhỏ.
"Em thấy ông chủ quán nào đi gõ từng phòng gọi người dậy chưa?" Trần Chiếu Lai nói, "Tự dậy không nổi còn bắt người khác chịu trách nhiệm?"
Đào Đông Lĩnh hạ giọng hỏi:
"Vậy anh có chịu trách nhiệm không?"
Trần Chiếu Lai hừ cười trong mũi, mở xửng hấp, dùng kẹp gắp từng cái bánh bao tròn vo ra.
Đào Đông Lĩnh nhìn mặt anh, cũng không nhịn được mà cười. Từ lúc thức dậy, trong lòng cậu đã thoải mái khác thường, giờ nhìn Trần Chiếu Lai, cái cảm giác ngọt ngào ấy lại càng không kìm được, đầy đến mức sắp tràn ra khỏi tim.
"Anh..." Đào Đông Lĩnh nhìn bánh bao, mắt lại liếc trộm nghiêng mặt anh, "đêm qua anh ngủ ngon không?"
Bánh bao vô tình làm bỏng tay, Trần Chiếu Lai "suýt" một tiếng.
Đào Đông Lĩnh lập tức nắm lấy cổ tay anh kéo qua, cúi xuống xem kỹ ngón tay anh. Trần Chiếu Lai để cậu xem mấy giây rồi rút tay về.
Đào Đông Lĩnh nhìn anh, lại hỏi: "Đêm qua anh ngủ ngon không?"
"Em muốn nói gì?" Trần Chiếu Lai hỏi.
"Không có gì." Đào Đông Lĩnh "hê hê" cười hai tiếng, "Chỉ là muốn hỏi thôi, đêm qua em ngủ ngon lắm."
Khóe môi Trần Chiếu Lai cong cong, không đáp.
Đào Đông Lĩnh nhìn anh một lúc, không nhịn được khẽ hắng giọng, đứng thẳng người rồi lại tiến sát hơn...
Trần Chiếu Lai giơ tay lấy cái rổ đựng mấy cái bánh bao chặn trước ngực cậu:
"Mau đi ăn đi."
Đào Đông Lĩnh nhận lấy, hỏi: "...sao lại không cho nữa rồi?"
Trần Chiếu Lai không để ý tới cậu.
Đào Đông Lĩnh nói: "Anh, anh không phải ngủ một giấc dậy là không nhận người nữa đó chứ?"
Trần Chiếu Lai liếc cậu một cái: "Anh nhận cái gì?"
"Đêm qua anh chẳng phải đã... cái đó rồi sao..."
Trần Chiếu Lai lại không nói.
Đào Đông Lĩnh hạ giọng: "Anh đã hôn em rồi, anh không thể coi như không có chuyện này được..."
Trần Chiếu Lai thở dài: "Mau đi ăn đi, đừng nhắc nữa."
Đào Đông Lĩnh bưng bánh bao đứng một lúc, vẫn nhìn anh. Trần Chiếu Lai bị cậu nhìn đến mức chịu không nổi, quay người đi làm việc khác.
"Anh," Đào Đông Lĩnh lại tiến lên, "đêm qua anh hôn em... chẳng lẽ không phải là đồng ý với em sao?"
"Không phải." Trần Chiếu Lai nói, "Vốn chỉ là muốn để em — một thẳng nam — trải nghiệm thử chuyện thân mật với đàn ông..."
"Thử xem thoải mái thế nào, đúng không?"
"Thoải..." Trần Chiếu Lai rốt cuộc vẫn không nói ra chữ "ghê tởm", "...nhưng hình như em không hiểu."
Đào Đông Lĩnh lập tức nói:
"Em hiểu rồi. Anh thích em, em hiểu đúng chứ?"
Trần Chiếu Lai cau mày cười một tiếng, lắc đầu.
"Mau đi ăn đi, lát nữa nguội."
"Được." Đào Đông Lĩnh đáp gọn, tiến lên hôn nhanh một cái lên môi anh.
"Ngon." Cậu cười, lùi lại một bước, nhấc nhấc rổ bánh bao trong tay, xoay người đi ra tiền sảnh.
Trần Chiếu Lai lại sững người tại chỗ, một lúc lâu không nhúc nhích.
Phản ứng chậm đi rồi.
Rời khỏi những ngày tháng ngày đêm huấn luyện đã quá lâu, phản xạ cơ thể cũng chậm đi nửa nhịp, lúc nào cũng né không kịp.
Trần Chiếu Lai nghĩ, chắc chắn là vậy, phản ứng chậm đi rồi.
Khối ngọc thô đó cuối cùng bị cất khóa trong ngăn kéo của Trần Chiếu Lai.
Đào Đông Lĩnh nói với anh:
"Anh giữ lại đi, anh Lai. Anh mà nhất quyết trả cho em, quay đầu em nhất định ném đi. Không tin thì anh cứ trả thử xem."
Trần Chiếu Lai nói: "Anh giữ lại thì tình là chuyện gì đây gì?"
Đào Đông Lĩnh nói: "Chính là chuyện anh đang nghĩ đó."
Trần Chiếu Lai nhíu mày nhìn cậu.
Đào Đông Lĩnh cười cười, một lúc sau, hạ giọng nói:
"Em đã nói rồi, đã theo đuổi anh thì em theo tới cùng. Anh Lai, em không có bản lĩnh gì khác, chỉ có mỗi cái tính cố chấp. Em đã nhận định anh rồi thì không thể lùi bước. Anh cũng đừng nói với em mấy câu như là không có cảm giác với em, hay nói em không ổn định. Có cảm giác hay không thì phải thử với em mới biết, ổn định hay không cũng phải đi rồi mới thấy. Em còn không lo, anh sợ cái gì?"
"Anh không phải là sợ..."
Trần Chiếu Lai cúi đầu châm một điếu thuốc: "Em không hiểu đâu, Đông Lĩnh."
Đào Đông Lĩnh tối qua bị anh bóp cổ hôn một trận, dư âm còn khá mạnh. Lúc này sự do dự và giằng co của Trần Chiếu Lai trong mắt cậu dường như chẳng còn là vấn đề gì lớn nữa. Cậu nói:
"Em không hiểu cái gì thì anh nói cho em biết. Anh phải để em hiểu. Anh Lai, anh không nói gì, em sẽ làm theo cách hiểu của em. Anh thích đàn ông, anh đang độc thân, anh có cảm giác với em." Cậu cười một cái: "Vậy là đủ rồi."
Trần Chiếu Lai ngẩng đầu nhìn cậu, nói: "Anh không tin được em."
Đào Đông Lĩnh bình thản đón lấy ánh mắt của anh, hỏi:
"Vậy làm sao anh mới tin được? Anh muốn em làm thế nào, anh nói đi."
Trần Chiếu Lai trầm mặc một lúc lâu, quay mặt đi:
"Sự thích của em cũng quá dễ dàng rồi."
"Chỉ vì cái đó?" Đào Đông Lĩnh cười.
"Vậy em nói cho anh biết, anh là người đầu tiên mà em thích trong đời này. Anh còn cảm thấy là em dễ dãi sao? Lúc đầu em nhớ tới anh, nghĩ tới anh mà còn không nhận ra đó là thích. Em chưa từng trải qua, không hiểu. Là sau này em giận anh, hơn nữa lại không nhịn được hôn anh, em mới hiểu ra. Anh nói em quá dễ dàng, em không đồng ý, anh Lai."
"Hai đứa mình mới quen nhau bao lâu? Em đã đóng đinh chắc chắn như vậy rồi? Sau này em mà gặp người mình thích hơn thì sao?"
"Thứ nhất, trong lòng em đã có anh rồi thì tuyệt đối sẽ không nhìn thêm ai khác nữa."
Đào Đông Lĩnh giơ một ngón tay lên.
"Anh không tin thì mình cứ đi tiếp mà xem. Thứ hai, chuyện thích khi nào lại dùng thời gian dài ngắn để đo lường? Mấy người yêu từ cái nhìn đầu tiên thì tính là gì? Với lại thời gian hai đứa mình quen nhau còn chưa đủ dài sao?"
Đào Đông Lĩnh nhìn anh:
"Em còn cảm thấy như mình đã quen anh nửa đời người rồi. Ngày nào em cũng nghĩ tới anh, đi đến đâu trong lòng cũng toàn là anh. Lúc không gặp được anh, em thấy thời gian trôi chậm đến phát điên. Anh còn muốn em nói thế nào nữa?"
Trần Chiếu Lai không nói gì.
Đào Đông Lĩnh ghé lại, bẻ mặt anh rồi hôn thêm một cái nữa.
"Mẹ kiếp..." Trần Chiếu Lai có hơi bực, đẩy cậu ra, liếc nhìn về phía hành lang, "đừng có ỷ là anh không ra tay với em rồi được đà lấn tới."
Đào Đông Lĩnh nói:
"Vậy em đợi anh chủ động hôn em phải đợi tới bao giờ? Anh cho em một câu đi."
Trần Chiếu Lai thật sự không biết nên nói gì nữa, nhét túi bánh bao đã gói xong vào ngực cậu:
"Mau đi đi, mấy giờ rồi."
"Đi thì đi," Đào Đông Lĩnh bị đẩy ra cũng không giận, trên mặt vẫn cười, "nhưng em nói trước ở đây. Anh có là hòn đá đi nữa, em cũng có thể hôn cho anh nóng lên. Anh Lai, em không tin là anh không thích"
