Trần Chiếu Lai đột ngột siết chặt năm ngón tay, nắm chặt cái túi thơm trong lòng bàn tay, sợ làm rơi mất. Nhưng anh vẫn giơ tay còn lại, đẩy mạnh Đào Đông Lĩnh ra ngoài.
Đào Đông Lĩnh bị đẩy lùi mấy bước, hơi thở run rẩy.
Trần Chiếu Lai trừng mắt nhìn cậu, đưa tay quệt một cái vào khóe miệng vừa bị cắn, nói:
"Tôi không muốn dây dưa với em... thái độ của tôi còn chưa đủ rõ ràng sao? Đào Đông Lĩnh, rốt cuộc em có hiểu ý tôi không!"
Đào Đông Lĩnh thở gấp:
"Em không hiểu! Em không hiểu tại sao lại không được, anh nói đi, rốt cuộc anh chê em ở điểm nào?"
"Tôi sẽ không nói mấy chuyện này với một thẳng nam."
Đào Đông Lĩnh gầm khẽ:
"Em không phải! Em đã nói rồi, em không phải!"
Trần Chiếu Lai th* d*c, bỗng cười một tiếng:
"Chuyện này không phải do em nói là được, Đào Đông Lĩnh. Em căn bản không hiểu."
"Vậy anh cần em hiểu cái gì? Anh không nói, anh chẳng nói một câu nào, những gì em nói anh lại không tin, rốt cuộc anh muốn em phải làm sao?!"
Trần Chiếu Lai tựa lưng vào tường, tay vẫn nắm chặt khối ngọc kia, không nói thêm nữa.
Đào Đông Lĩnh bước tới, nhìn anh rất lâu. Hàng mi Trần Chiếu Lai run lên, yết hầu lên xuống khó mà bình ổn.
"Anh," Đào Đông Lĩnh giơ tay chạm vào cổ anh, ngón cái lướt dọc theo đường quai hàm, khẽ xoa, Trần Chiếu Lai quay đầu đi.
"Em thật sự thích anh," Đào Đông Lĩnh hạ giọng, "cả đời này, đây là lần đầu tiên em để tâm đến một người như vậy, em không lừa anh."
Trần Chiếu Lai không đáp. Đào Đông Lĩnh nhìn khuôn mặt anh, rồi lại ghé sát tới.
"Đào Đông Lĩnh," Trần Chiếu Lai nghiêng đầu tránh, "em... đừng trêu chọc tôi nữa..."
Ánh mắt Đào Đông Lĩnh từng tấc từng tấc phác họa đôi mắt, sống mũi và đôi môi anh, giọng khàn đi: "Muộn rồi."
"Rung động" có vô số cách giải thích lãng mạn, nhưng rốt cuộc đó là cảm giác thế nào, người chưa từng trải qua khoảnh khắc ấy e rằng không thể nói ra rõ được. Trần Chiếu Lai cũng nói không rõ, nhưng anh đã không còn kịp suy nghĩ nữa. Phản ứng sinh lý mãnh liệt đang trực tiếp giải thích tất cả cho anh. Anh cảm nhận được tim mình đập thật nhanh, đầu ngón tay tê dại, lồng ngực gắng sức hô hấp, vậy mà vẫn thấy thiếu oxy. Anh há miệng thở, Đào Đông Lĩnh nhân cơ hội mạnh mẽ xâm nhập, càn quét không kiêng dè. Trần Chiếu Lai không đường tránh né, thậm chí chẳng còn sức mở mắt...
Anh luôn cho rằng suốt những năm qua mình đã kiên trì giữ vững nguyên tắc và ranh giới. Anh tự nhận với bất kỳ người hay việc nào không cần thiết đều có thể dứt khoát, có thể kiên trì, có thể không hối hận. Nhưng lúc này anh chỉ cảm thấy mơ hồ. Anh không hiểu vì sao khi đối mặt với Đào Đông Lĩnh từng bước áp sát, những nguyên tắc và ranh giới ấy lại sụp đổ dễ dàng đến vậy.
Anh thật sự đã từng kiên trì sao? Trần Chiếu Lai không kìm được mà tự hỏi. Bị một Đào Đông Lĩnh cứ thế ép từng bước một vào góc tường... đến nước này rồi, anh thật sự đã từng từ chối hay chưa...
Đào Đông Lĩnh hôn quá vụng về, Trần Chiếu Lai bị cắn đau mấy lần, anh cau mày, cuối cùng không nhịn được giơ tay bóp lấy cổ Đào Đông Lĩnh.
Đào Đông Lĩnh th* d*c nhìn anh.
Chóp mũi hai người vẫn chạm vào nhau. Trần Chiếu Lai sờ vào khóe môi Đào Đông Lĩnh, xúc cảm rất mềm. Ngón cái anh lướt dọc quai hàm, ấn nhẹ lên yết hầu đang run rẩy kia, thấp giọng nói:
"Đừng cắn người."
Đào Đông Lĩnh nuốt nước bọt, đứng yên. Trần Chiếu Lai hơi nghiêng đầu, ngậm lấy môi dưới của cậu, dùng đầu lưỡi x** n*n, rồi hôn sâu vào...
Trong đầu Đào Đông Lĩnh như có tiếng sụp đổ vang lên ầm ầm.
Cậu chỉ cảm thấy từ xương quai xanh đến da đầu phía sau lốm đốm râu xanh như bị điện giật một lượt. Cả lưng, tứ chi đều tê dại đến mức như mất cảm giác, trước mắt chẳng còn thấy rõ gì nữa...
Trần Chiếu Lai đang hôn cậu...
Đào Đông Lĩnh hoang dã suốt hai mươi sáu năm, chưa từng sợ chuyện gì. Từ nhỏ bị đánh, bị đói, bị thương hại, bị lạnh nhạt. Bỏ học đi làm thuê khắp nơi, từng hào từng hào đếm tiền tích cóp. Cũng từng một mình lảng vảng mấy ngày trước cổng trường của Đào Úy, chặn mấy tên côn đồ ở trường nghề gần đó hay quấy rối Đào Úy trong con hẻm, đánh cho đầu rơi máu chảy. Cậu chưa từng sợ, cũng chưa từng thấy mạng mình có giá trị gì.
Nhưng lúc này, ngay trong căn phòng nhỏ yên tĩnh tầng ba bên đường quốc lộ, trong đêm tối này, cậu lần đầu tiên trong đời nếm trải thế nào là tim hoảng chân mềm...
Cậu gắng gượng chống đỡ. Dù hô hấp run rẩy đến mức không kiểm soát nổi, da đầu căng lên từng đợt, cậu vẫn cố đứng thẳng. Tay cậu nắm chặt lấy áo Trần Chiếu Lai, lớp vải mỏng manh ấy giống như sợi dây níu kéo sự sống duy nhất trong tay kẻ chết đuối. Cậu không thể buông, chết cũng không thể buông...
Khi môi Trần Chiếu Lai tách khỏi cậu, đầu cậu mất lực tựa lên vai anh, không còn nhấc lên nổi nữa.
Trần Chiếu Lai đưa tay nhẹ nhàng bóp bóp sau gáy cậu, hỏi:
"Trêu chọc đồng tính vui lắm sao?"
Đào Đông Lĩnh không đáp. Tim cậu đập quá dữ dội, th* d*c, mềm nhũn, căn bản không mở miệng nói được.
"Anh không phải không dám đối mặt, Đông Lĩnh," giọng Trần Chiếu Lai rất thấp, "Anh cũng không phải không muốn có một người bên cạnh. Nhưng anh là người yêu cầu rất cao. Thứ anh muốn là "một đời", cho dù không thể kết hôn, không được xung quanh công nhận, cũng phải gánh được tất cả, có thể cùng anh đi hết quãng đời này. Nếu không gặp được, anh thà không cần."
Anh nói:
"Đông Lĩnh, anh không chơi qua đường"
Đào Đông Lĩnh ngẩng đôi mắt đỏ hoe nhìn Trần Chiếu Lai, lồng ngực vẫn phập phồng. Cậu khàn giọng nói:
"Anh, em có thể..."
Trần Chiếu Lai nhìn cậu, nói:
"Em không phù hợp."
"Sao... sao lại không phù hợp?"
"Em còn trẻ, bồng bột, thấy chuyện này mới mẻ. Nói thẳng ra là em còn chưa ổn định," khóe miệng Trần Chiếu Lai cong lên, "em chỉ là cảm thấy anh đối xử tốt với em. Nếu anh không phải đồng tính, có lẽ em căn bản sẽ không nghĩ quá nhiều về sự tốt này. Giữa chúng ta nhiều lắm cũng chỉ là bạn hợp cạ. Huống chi bản thân em vốn vẫn là thẳng nam," Trần Chiếu Lai cười nhạt, "thẳng nam trong xương cốt vẫn thích phụ nữ, vẫn sẽ đặt hôn nhân và con cái vào kế hoạch cuộc đời. Nếu anh đồng ý với em, một năm rưỡi sau em chán rồi, mệt rồi, quay đầu đi kết hôn, vậy anh biết tìm ai đây?"
Đào Đông Lĩnh im lặng rất lâu.
Trần Chiếu Lai cúi đầu kéo tay cậu, đặt cái túi thơm đã bị nắm chặt suốt cả đêm, ướt mồ hôi, trở lại vào tay cậu, nói: "Về ngủ đi."
Đồng hồ treo tường đã chỉ mười hai giờ.
Hai người vẫn đứng đối diện nhau, không ai nhúc nhích.
Rất lâu sau, Đào Đông Lĩnh ấn cái túi thơm lên ngực Trần Chiếu Lai rồi buông tay. Trần Chiếu Lai giơ tay đỡ lấy.
Đào Đông Lĩnh nói: "Anh, chuyện kết hôn sinh con không nằm trong kế hoạch đời em. Từ năm mẹ em mất là em không còn ý định đó nữa. Vốn dĩ... chuyện thích một người cũng không nằm trong đó... nhưng em cũng không ngờ lại gặp anh."
Cậu nhìn chằm chằm vào cái túi thơm, nói: "Khối ngọc này, không cần biết bao nhiêu tiền, nếu anh đã thích, thì giữ lại rồi, xem như đó là trái tim em. Nếu anh không cần nó, thì nó chỉ là một hòn đá không đáng một xu... anh vứt đi cũng được."
"Đông Lĩnh!"
Đào Đông Lĩnh đi tới cửa, dừng bước, quay đầu nhìn Trần Chiếu Lai, nói:
"Đồng tính thì ghê gớm lắm sao? Em cứ muốn xem thử, thẳng nam như em thì sao lại không thể thích đồng tính."
Trần Chiếu Lai nhìn cậu, không nói nên lời. Đào Đông Lĩnh khẽ cười:
"Em thích anh rồi thì sao nào? Anh không đồng ý, em theo đuổi anh cả đời. Anh không phải muốn một đời sao? Em cho anh."
"Đào Đông Lĩnh, đừng làm loạn nữa được không." Trần Chiếu Lai cau mày nhìn cậu.
Đào Đông Lĩnh chỉ xuống phía dưới thắt lưng anh.
"Anh không thích em, vậy anh cứng làm gì?"
Sắc mặt Trần Chiếu Lai cứng đờ.
Đào Đông Lĩnh hỏi:
"Bây giờ là nửa đêm mười hai giờ, anh đừng nói với em là phản ứng buổi sáng nhé. Anh không có cảm giác với em? Anh lừa ai vậy?"
"Đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của người trưởng thành. Cậu cũng là đàn ông, cậu thấy mấy thứ này chứng minh được gì?"
"Anh có phản ứng với em, anh nói xem nó chứng minh điều gì?"
Trần Chiếu Lai không nói nữa.
Đào Đông Lĩnh đưa tay kéo nhẹ ở vùng háng mình, nói:
"Em cũng là đàn ông, em biết phản ứng này đại diện cho cái gì. Ngay lúc này, chính lúc này, em cứng vì anh, vì em thích anh! Em muốn anh! Em nằm mơ cũng..."
Câu nói chưa kịp nói hết, cả người Đào Đông Lĩnh đã bị một bàn tay to bóp lấy cổ, "rầm" một tiếng đập vào cửa, trong đầu lập tức ong ong.
"Đủ rồi, Đào Đông Lĩnh." Trần Chiếu Lai thở gấp, trừng mắt nhìn cậu.
Đào Đông Lĩnh với tay quàng lấy cổ anh, giãy giụa liều mạng hôn lên cái miệng lạnh cứng kia.
Tay Trần Chiếu Lai siết chặt, Đào Đông Lĩnh ho khẽ một tiếng nhưng không ho ra được, mặt nghẹn đỏ bừng.
"Anh cứ ra tay đi... anh," cậu nói khó nhọc,
"Em biết anh xử em dễ đến cỡ nào, chỉ cần anh muốn... em ôm anh, anh có thể tháo tay em; em hôn anh, anh có thể tháo cằm em. Chỉ cần... chỉ cần anh muốn!"
Trần Chiếu Lai nhìn chằm chằm cậu. Đào Đông Lĩnh không hề lùi bước, thẳng thắn nhìn lại, vành mắt đỏ đến dữ dội.
Ngực Trần Chiếu Lai chấn động mạnh, tay rốt cuộc vẫn không kìm được mà nới lỏng lực.
Đào Đông Lĩnh hổn hển một giây, giật phăng tay anh ra, mạnh mẽ quàng lấy cổ anh kéo xuống, lại dùng sức hôn lên.
"...chỉ cần anh không đánh chết em, em sẽ ôm anh, sẽ hôn anh..."
"Đừng có nói là anh không có cảm giác với em nữa, anh. Em không tin."
