📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đường Về - Hạ Đại Vũ

Chương 33: Đừng làm loạn nữa, Đông Lĩnh!




Lần đầu tiên sau chừng ấy thời gian, Đào Đông Lĩnh bị mất ngủ ở chỗ Trần Chiếu Lai.

Về phòng xong cậu tắm một cái, nằm trên giường trở qua trở lại mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không chợp mắt được.

Cái giường quái quỷ này là sao vậy? Sao chỗ nào cũng thấy vướng víu khó chịu!
Đào Đông Lĩnh bực bội trở mình thêm lần nữa, kéo chăn đắp lên người, cuốn mấy vòng rồi lại giơ chân đạp văng ra.

Bị làm đến khóc...

Đào Đông Lĩnh hít sâu từng hơi một, nhưng đầu óc vẫn không biết phải tiêu hóa câu nói đó kiểu gì.

Em nhớ lại khoảnh khắc mình đứng dậy khỏi người Trần Chiếu Lai, không nói một tiếng, lùi về sau hai bước, còn Trần Chiếu Lai thì nhìn cậu, trong mắt là vẻ "quả nhiên là vậy".

Sự điềm tĩnh khi ấy của Trần Chiếu Lai, cùng khóe miệng cong lên mang theo chút lạnh lẽo, cứa vào Đào Đông Lĩnh một nhát.

Trần Chiếu Lai không nói gì, nhưng Đào Đông Lĩnh biết, phản ứng của mình đã bị anh đoán trúng.

Quả nhiên trong xương cốt cậu vẫn là một thằng thẳng nam, cho dù có bất chấp mà bẻ cong mình thành đồng tính, thì trong tưởng tượng về hành vi thân mật, trong việc định vị bản thân, cậu vẫn sẽ luôn là bên chủ động xâm nhập. Ở điểm này, cái tư duy thẳng nam ăn sâu ấy, Trần Chiếu Lai đã sớm nhìn thấu ngay từ đầu.

Có phải anh đã thất vọng rồi không...

"Bị làm đến khóc" đối với Đào Đông Lĩnh — một cựu thẳng nam— là một cú sốc không hề nhỏ. Cậu thừa nhận, muốn dựa vào vũ lực để áp chế Trần Chiếu Lai là chuyện không thể, hoàn toàn không có cửa. Trần Chiếu Lai hồi còn trẻ từng lọt top mười lính cận chiến trong đơn vị, giờ tuy đã xuất ngũ nhiều năm, tuy lớn hơn Đào Đông Lĩnh vài tuổi, nhưng cậu nghĩ tới nghĩ lui, hy vọng vẫn mong manh đến đáng thương.

Nhưng chẳng lẽ cậu... thật sự không còn lấy một cơ hội nào sao...

Đào Đông Lĩnh tự hỏi lòng mình: cậu thật sự, thật sự rất muốn, rất muốn có được toàn bộ Trần Chiếu Lai. Cậu muốn có được tất cả của anh. Nhưng nếu anh không muốn thì sao...

Đào Đông Lĩnh buồn muốn chết.

Đêm này đúng là muốn lấy mạng cậu mà. Cậu bồn chồn lăn qua lộn lại không ngủ được, suốt cả đêm làm bài toán trắc nghiệm giữa Trần Chiếu Lai và... cái mông của chính mình.

Sáng hôm sau Trần Chiếu Lai không hấp bánh bao, bữa sáng trong quán là mì trộn sốt.

Những người trọ khác ăn xong đều đã lên đường, Đào Đông Lĩnh vẫn còn gắp một sợi mì, nhai nhạt nhẽo không có mùi vị gì.

Trần Chiếu Lai cầm khăn lau bàn, đi tới gõ gõ ngón trỏ trước mặt cậu:
"Ăn không vô thì đừng cố, hôm qua muộn quá không kịp làm, muốn ăn bánh bao thì lần sau anh hấp cho."

"Hả?" Đào Đông Lĩnh hoàn hồn.

Ánh mắt Trần Chiếu Lai bình thản, không nhìn ra chút khác thường nào, nhưng Đào Đông Lĩnh gần như lập tức cảm nhận được vẻ mặt ấy thiếu đi thứ gì đó so với mọi khi, tim cậu trầm hẳn xuống.

"Không... không phải ăn không vô." Cậu cúi đầu, húp soàn soạt ăn tiếp.

Trần Chiếu Lai liếc cậu một cái, gom bát đũa trên mấy bàn khác rồi quay vào bếp sau.

Đào Đông Lĩnh uống hai ngụm cạn bát nước, đứng dậy bưng bát theo vào.

"Anh Lai," cậu gọi khẽ một tiếng.

Trần Chiếu Lai nhận lấy bát, bỏ vào bồn rửa, rút bao thuốc châm một điếu, ngẩng đầu nhìn cậu.

Đào Đông Lĩnh chép lưỡi hồi lâu, rồi hỏi một câu: "Anh chỉ nằm trên thôi à?"

Trần Chiếu Lai nhìn cậu: "Không thì sao?"

Đào Đông Lĩnh lại cúi đầu, không nói nữa.

Trần Chiếu Lai cười một cái, giọng dịu đi: "Vậy nên em hiểu rồi chứ, Đông Lĩnh? Anh đã nói em không phù hợp. Em căn bản chưa từng nghĩ tới việc ở bên anh rốt cuộc có ý nghĩa gì. Em chỉ thấy thích một người đàn ông cũng chẳng có gì to tát — đúng là không có gì to tát — nhưng sống với nhau, không phải dựa vào nhất thời bốc đồng. Có những chuyện em không chịu nổi, cũng không thể miễn cưỡng. Hai người đồng tính ở bên nhau còn phải đối mặt với nhiều thứ hơn thế. Em nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi..."

"Nếu em bằng lòng thì sao?" Đào Đông Lĩnh ngẩng đầu nhìn anh.

Trần Chiếu Lai sững lại: "Bằng lòng cái gì?"

"Bị anh..." Đào Đông Lĩnh suýt nữa buột miệng nói ra hai chữ "làm đến khóc", dù sao ba chữ đó đã gào thét trong đầu cậu suốt cả đêm qua. Cậu dừng lại một chút, nghiến răng nói: "Bị anh đè. Nếu em bằng lòng, anh có đồng ý ở bên em không?"

Lần này đến lượt Trần Chiếu Lai không nói ra được lời nào.

Đào Đông Lĩnh cũng rút bao thuốc ra, gõ một điếu cúi đầu châm, ngẩng lên thở ra một hơi. Mắt cậu không nhìn Trần Chiếu Lai, chính cậu cũng không biết mình đang nhìn cái gì, chỉ thấp giọng nói:
"Em chọn anh, anh Lai. Đêm qua em nghĩ rồi... Hai người ở bên nhau, chuyện đó kiểu gì cũng phải làm. Nếu nhất định phải có một người... nằm dưới, thì em bằng lòng làm người..."

Cái vẻ mặt cứ như hy sinh vì đại nghĩa ấy khiến Trần Chiếu Lai nhìn cậu hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười, vừa cười vừa nhìn Đào Đông Lĩnh, thở dài một tiếng.

"Thích anh đến vậy sao?"

"Thích," Đào Đông Lĩnh nói, "trừ khi là anh hoàn toàn không thích em, anh Lai. Chỉ cần có một chút cơ hội thôi, em cũng sẽ không bỏ. Anh muốn, em cho. Em thích anh đến mức đó đó"

"Tại sao?" Trần Chiếu Lai hỏi.

"Không biết, cái này em biết nói sao được,"
Đào Đông Lĩnh nhíu mày,
"chắc là số phận sắp đặt. Dù sao từ ngày gặp anh, em đã thấy cuộc sống này khác rồi. Khác chỗ nào, vì sao khác, em nói không rõ được. Em ít học mà, anh Lai."
Cậu đưa tay cầm thuốc cọ cọ sống mũi, tiện tay gạt tàn,
"chỉ biết là đã để trong lòng rồi thì không muốn vứt đi nữa, không muốn moi ra khỏi tim nữa. Em cũng không ngờ có ngày mình lại móc tim móc phổi nói mấy lời này với một người đàn ông. Em chưa từng nói với... bất kỳ ai, cũng chưa từng nghĩ sẽ nói đến. Nhưng em gặp anh rồi. Em nhận định rồi, anh Lai."

"Còn gia đình thì sao?"

Một lúc lâu sau, Trần Chiếu Lai hỏi:
"Đã nghĩ tới việc nói với gia đình thế nào chưa?"

Đào Đông Lĩnh cuối cùng cũng thở ra một hơi, cười cười:
"Em có một đứa em gái cùng cha khác mẹ. Ở chỗ nó, chắc dù em có làm chuyện trời đánh gì đi nữa nó cũng đứng về phía em vô điều kiện, huống chi chỉ là thích một người đàn ông — với nó chuyện này còn chẳng đáng gì. Những người khác thì không cần giải thích gì cả, em không áp lực."

Trần Chiếu Lai nói: "Anh có."

Đào Đông Lĩnh ngẩng đầu nhìn anh, rất lâu sau mới gật đầu nói:
"Em hiểu. Chuyện này thì lực cản từ gia đình là lớn nhất. Bố mẹ anh chắc cũng không đồng ý phải không? Em có thể hiểu..."

"Là chú hai thím hai anh. Bố mẹ anh mất từ nhiều năm trước rồi."

"Hả?" Đào Đông Lĩnh mở to mắt.

Trần Chiếu Lai dựa vào bàn bếp, nói:
"Năm anh học cấp hai, bố mẹ gặp tai nạn qua đời. Sau đó anh sống ở nhà chú hai thím hai."

Đào Đông Lĩnh há miệng.

Trần Chiếu Lai kẹp điếu thuốc, thấp giọng nói:
"Những năm đó họ coi anh như con ruột. Sau này vì anh không chịu lập gia đình, chú anh không nhận anh nữa."

"Anh Lai..."
Đào Đông Lĩnh nhíu mày.

Cậu nhìn Trần Chiếu Lai, không biết nên nói thế nào.

Trần Chiếu Lai vẫn rất bình thản. Giọng nói, thần sắc của anh bình thản như mặt nước sâu trong đầm, không gợn một chút sóng nào.

"Trước đây anh luôn cảm thấy, anh là đồng tính không có gì phải xấu hổ. Sau này anh sẽ cùng người... anh yêu, đường đường chính chính sống với nhau. Khi đó còn trẻ, nghĩ mọi chuyện quá lý tưởng. Anh không chịu khuất phục hiện thực, không muốn lén lút, không muốn tình cảm của mình phải trốn trong bóng tối. Nhưng đến bây giờ..."

Anh cười cười, nhìn Đào Đông Lĩnh:
"Chú anh đã gần bốn năm rồi không cho anh bước chân vào nhà."

"Em nói xem trách ai được đây? Chú anh sai sao? Ông ấy cũng không sai. Nhưng có những lúc, có những chuyện, nó vốn là không thể giải quyết"

"Anh thích em, Đông Lĩnh. Bao nhiêu năm nay rồi, anh cũng chưa từng nghĩ có một ngày..."
Anh dùng hai ngón tay chạm nhẹ vào ngực mình, "chỗ này còn có thể rung động"

"Nhưng anh có thể làm gì đây? Điều duy nhất anh có thể làm, là vừa không trái với nguyên tắc của bản thân, cũng không trái với ân tình bao năm chú anh đối đãi với anh. Ông ấy không chấp nhận được việc anh ở bên một người đàn ông, vậy thì anh ở một mình. Giới hạn cuối cùng của anh là không lấy phụ nữ, anh cũng chỉ có thể như vậy."

Đào Đông Lĩnh ngẩn người nhìn anh, nhìn người đàn ông trước mắt với nét mặt ôn hòa ấy.

Trần Chiếu Lai cười nói:
"Huống chi em vẫn là thẳng nam. Đồng tính bẩm sinh còn chưa chắc đã đi được bao xa trên con đường này, huống chi là em rẽ ngang nửa đường. Sau này em hẳn vẫn sẽ quay về kết hôn lập gia đình."

Anh quay mặt đi, khẽ nói:
"Cho nên đừng làm loạn nữa, Đông Lĩnh."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)