Vài ngày sau khi Đào Đông Lĩnh rời đi, cho tới lúc giao xong hàng đến điểm cuối, cậu không gọi cho Trần Chiếu Lai thêm một cuộc điện thoại nào nữa.
Tối hôm đó, cậu hỏi Trần Chiếu Lai rằng có phải anh từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới chuyện ở bên cậu, cho dù trong lòng có thích, cũng chưa bao giờ có ý định đó.
Trần Chiếu Lai nói là phải. Anh nói:
"Nếu sau này em vẫn muốn ghé qua, muốn ăn gì anh vẫn nấu cho em, muốn ở phòng nào thì tùy em chọn, chúng ta coi như làm bạn. Nếu không muốn đến nữa thì coi như chưa từng quen biết, em quay về con đường em nên đi đi, Đông Lĩnh."
Mắt Đào Đông Lĩnh đỏ lên ngay tại chỗ,. Cậu trừng mắt nhìn Trần Chiếu Lai suốt cả một phút, rồi xoay người lên lầu.
Sáng sớm hôm sau cậu dậy là đi ngay, không nói thêm với Trần Chiếu Lai một câu nào.
Trong lòng Trần Chiếu Lai biết chuyện này đã khép lại rồi.
Với tính cách như Đào Đông Lĩnh, đã dốc hết chân tình cho anh suốt từng ấy thời gian, cuối cùng lại nhận lấy kết cục như vậy, đổi là ai cũng không thể quay lại nữa.
Không phải là chuyện tự trọng hay không, mà là một tấm chân tâm hai tay dâng ra, không ai đón lấy, rơi xuống đất, vỡ nát.
Trần Chiếu Lai ngồi trước bàn viết, trong tay mân mê khối ngọc thô ấy, trong gạt tàn bên cạnh đã đầy ắp đầu thuốc lá.
Anh vẫn chưa kịp trả lại. Trần Chiếu Lai cảm thấy mình không xứng giữ khối ngọc này. Anh nghĩ, nếu Đào Đông Lĩnh mãi không gọi lại cho mình, thì hôm nào đó anh sẽ tìm cơ hội gọi qua, trả lại ngọc cho cậu. Anh không biết Đào Đông Lĩnh có thật sự ném nó đi hay không, anh chỉ mong cậu đừng ném. Sau này nếu gặp được người phù hợp... hoặc tìm một người mua thích hợp sang tay, đều được...
Trần Chiếu Lai nghĩ rất nhiều lời để nói, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết những lời ấy làm sao mới nói ra miệng được.
Nói không khó chịu là giả, nhưng Trần Chiếu Lai vẫn tự nhủ với mình rằng dứt khoát sớm là đúng đắn. Chuyện này vốn đã dứt quá muộn rồi. Trong lòng anh đã có quá nhiều ký ức liên quan tới Đào Đông Lĩnh — nụ hôn của người thanh niên ấy mỗi lần đều bất chấp tất cả, dường như đều mang theo cảm xúc, mỗi một lần. Hơi thở thô nặng nơi chóp mũi, mùi vị quấn quýt nơi đầu lưỡi, còn có lớp râu cứng ráp cọ qua da thịt mang theo run rẩy. Từng câu nói thẳng thắn đâm thẳng vào tim người ta, từng ánh mắt nhìn anh không hề lùi bước.
Trần Chiếu Lai rốt cuộc không nuốt nổi cảm giác chua xót dâng lên nơi lồng ngực... Anh hối hận rồi. Anh hối hận vì đã để mặc tất cả những điều này xảy ra. Anh không nên như vậy. Rõ ràng bao nhiêu năm nay chưa từng động tới thứ tình cảm này, vì sao gặp Đào Đông Lĩnh rồi mọi thứ lại thay đổi? Vì sao lại đi đến nước này...
Suốt mấy ngày liền, Trần Chiếu Lai đều có chút lơ đãng. Có lúc anh thấy trong lòng nghẹn đến khó chịu, có lúc lại thấy trống rỗng. Anh lặng lẽ bận rộn với công việc trong tay, người ngoài không nhìn ra điều gì khác thường, nhưng chính anh biết, trong lòng mình đã rỗng đi.
Trạng thái ấy kéo dài cho tới khi điện thoại của Đào Đông Lĩnh gọi tới.
Trần Chiếu Lai chưa từng dám mong Đào Đông Lĩnh gọi lại. Lúc chạng vạng anh đang chuẩn bị nguyên liệu trong bếp, điện thoại vừa reo, anh liếc mắt nhìn một cái, tim lập tức run lên.
"Đông Lĩnh?" Anh bắt máy.
Bên kia im lặng mấy giây, rồi mở miệng nói: "Anh Lai, tối nay khoảng tám chín giờ em tới."
Trần Chiếu Lai há miệng, hỏi: "Đến ở à?"
"Ừ" Đào Đông Lĩnh nói, "cho ở không?"
"Cho," Trần Chiếu Lai nói, "vậy anh để sẵn cho em một phòng."
"Em vẫn ở tầng ba."
Trần Chiếu Lai im lặng.
Đào Đông Lĩnh nói:
"Vẫn như trước, anh Lai. Em vẫn muốn ở tầng ba, vẫn muốn ăn cơm anh nấu, vẫn muốn tiếp tục thích anh, theo đuổi anh. Em không có gì khác, chỉ có rất nhiều thời gian, rất nhiều kiên nhẫn. Em có mấy chục năm về sau để mài cùng anh, vì em cảm thấy đời người có thể gặp được một người mình thật lòng thích không dễ, anh Lai, em sợ bỏ lỡ rồi sẽ không còn nữa."
"Đông Lĩnh, em đừng như vậy." Mắt Trần Chiếu Lai cay xè.
Đào Đông Lĩnh nói:
"Bảo em buông tay là điều không thể. Em không biết tình cảm trong mắt người khác rốt cuộc tính là gì, nào là cái này không được thì cái khác sẽ tốt hơn, em không hiểu. Anh Lai, em cũng mặc kệ. Em chỉ biết cả đời này lần đầu tiên em thích một người. Em không cần biết anh là nam hay nữ, già hay trẻ, chỉ cần em thích rồi, chỉ cần em đã nhận định, thì em không thể buông tay."
Trần Chiếu Lai im lặng.
Bên kia, Đào Đông Lĩnh châm một điếu thuốc ngậm trong miệng, giọng nói có hơi mơ hồ:
"Lần trước anh nói anh cũng thích em, đúng không anh Lai? Em không nhớ nhầm chứ? Em chỉ cần câu đó của anh là đủ. Bây giờ anh không cần vội trả lời, em chờ được, dù sao thì..."
Lời của Đào Đông Lĩnh đột ngột ngắt quãng.
"Đông Lĩnh?!" Trần Chiếu Lai ngẩng đầu lên.
Bên kia vang lên một tiếng gầm thấp: "Đù má"
Ngay sau đó là một tràng tiếng phanh chói tai. Trần Chiếu Lai còn chưa kịp phản ứng, trong điện thoại đã truyền tới một tiếng "rầm" cực lớn, tim anh lập tức trầm hẳn xuống.
"Đông Lĩnh!!" Anh hét vào điện thoại.
Bên kia không có hồi âm, nhưng tiếng thở gấp gáp của Đào Đông Lĩnh vẫn truyền qua tai nghe Bluetooth, tiếp đó là âm thanh tay đập mạnh lên còi, phát ra tiếng hú chói tai với âm lượng lớn đến mức khiến tim người ta cũng không chịu nổi.
Thân xe chòng chành, xung quanh là một loạt tạp âm lách cách, Đào Đông Lĩnh đang liều mạng điều khiển vô-lăng.
"Đông Lĩnh! Đông Lĩnh em sao rồi? Bên đó xảy ra chuyện gì?!"
Trần Chiếu Lai xoay người rời khỏi bếp đi ra sân,
"Đông Lĩnh, nói một câu đi, nói một câu đi!"
Một lúc lâu sau, bên kia lại vang lên một tiếng phanh hơi lớn, xung quanh dường như yên tĩnh lại.
"Anh Lai," giọng Đào Đông Lĩnh hơi run, "Không sao... em không sao đâu anh Lai."
Những đốt ngón tay cầm điện thoại của Trần Chiếu Lai trắng bệch. Anh cố đè giọng hỏi:
"Vừa rồi là sao? Là... là va chạm à?"
"Không. Lúc nãy sắp vào miệng hầm, phía trên sườn núi có đá rơi xuống..."
Đào Đông Lĩnh vẫn còn hoảng hồn,
"Đoạn đường này dạo trước mưa nhiều, chắc sườn núi bị lở."
"Có đập trúng em không?"
"Không, chỉ là đá vụn thôi, có mấy hòn rơi trúng nóc xe. Phía trước không qua được, bên này sạt lở, đầu ra bên kia cũng không an toàn, lỡ bị kẹt trong hầm là xong đời. Em vừa lùi xe gần cả trăm mét, may mà phía sau không có xe nào bám theo."
"Giờ thì sao? Còn đi được không?"
"Đi được. Em phải báo cảnh sát trước, đoạn này phải phong tỏa, không thì sẽ xảy ra chuyện."
"Ừ."
Trần Chiếu Lai nghe thấy bên kia cúp máy.
Anh nắm chặt điện thoại, móc thuốc ra châm một điếu. Vừa hút một hơi đã quay đầu ho sặc sụa, nắm tay chống lên miệng, ho đến tức ngực.
Không lâu sau, điện thoại lại reo. Trần Chiếu Lai lập tức bắt máy:
"Đông Lĩnh?"
"Báo xong rồi. Đơn vị đường bộ sẽ tới xử lý ngay. Em giờ xuống đường nhánh, vòng qua huyện đi tiếp. Anh đợi em nhé anh Lai."
"Trước hết tìm chỗ kiểm tra xe đi, an toàn là trên hết. Nhớ lái chậm thôi, đến muộn cũng không sao, anh đợi em."
Đào Đông Lĩnh không đáp lời.
Trần Chiếu Lai siết chặt điện thoại trong tay.
Một lúc sau, Đào Đông Lĩnh khẽ cười, "Anh Lai," hơi thở cậu vẫn còn chưa ổn định,
"lúc nãy nếu em thật sự xảy ra chuyện gì đó, chết rồi, thì anh..."
"Đào Đông Lĩnh!" Trần Chiếu Lai nghiến răng.
Đào Đông Lĩnh hỏi anh: "Anh có hối hận không? Lần cuối cùng anh gặp em là bảo em đi, bảo em đừng thích anh nữa. Anh Lai, anh có hối hận không?"
Suốt mấy phút liền, Trần Chiếu Lai không nói được lời nào.
Đào Đông Lĩnh cũng không nói thêm nữa. Cậu bật đèn cảnh báo hai bên, đánh lái một cái. Quốc lộ với đường huyện tốt hơn cao tốc ở chỗ, có thể lùi xe, có thể bất cứ lúc nào tìm ngã rẽ để quay xe. Trần Chiếu Lai nghe thấy trong điện thoại tiếng động cơ xe tải gầm lên, nghe thấy tiếng thân xe xóc nảy ầm ầm hỗn loạn, nhưng Đào Đông Lĩnh không nói thêm lời nào nữa.
Đào Đông Lĩnh như đấm thẳng một cú thật mạnh vào tim anh, rồi nhìn, rồi chờ.
Cậu muốn nghe Trần Chiếu Lai kêu đau.
Một lúc lâu sau, Trần Chiếu Lai nói: "...Tối nay em muốn ăn gì?"
"Mì gà," Đào Đông Lĩnh đáp, "cho thêm ít rau xanh, đánh một quả trứng. Vòng đường này chắc sẽ tới muộn, anh đừng vất vả, làm đơn giản thôi là được."
"Được," Trần Chiếu Lai nói, "lái chậm thôi, muộn cỡ nào anh cũng đợi em."
Đào Đông Lĩnh đáp: "Ừ"
Cúp máy, trời vẫn còn sớm. Trần Chiếu Lai ra phía trước kéo cửa cuốn xuống, đóng luôn cổng sân. Anh quay lại bếp, cất hết mấy món đã chuẩn bị cho buổi tối vào tủ mát.
Tối nay không làm ăn nữa.
Anh lên tầng ba, ngồi xuống trước bàn viết, kéo ngăn kéo ra, lấy khối ngọc thô ấy nắm chặt trong tay, rồi châm thêm một điếu thuốc.
Làn khói xanh nhạt lững lờ bay lên, nhưng run rẩy kéo thành một vệt đứt đoạn. Trần Chiếu Lai lặng lẽ ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, từng chút từng chút một, bóng chiều dần khép lại.
Tác giả: Tình tiết đá vụn rơi ở cửa hầm được lấy từ một đoạn video tìm thấy trên mạng, là tình huống thực tế có thể gặp phải trên đường.
