📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đường Về - Hạ Đại Vũ

Chương 40: Đào Đông Lĩnh như ngọn lửa




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Anh dần quen với sự sáng rực và ngang tàng của cậu mỗi khi đối diện với tình cảm. Anh thích Đào Đông Lĩnh như vậy, cũng ngày càng không kìm được mà kéo cậu vào sâu trong lòng mình, càng siết càng chặt. Anh không còn nhắc tới những lời từ chối nữa, vì cậu không thích nghe. Mỗi lần anh lùi bước từ chối, cậu lại giận một lần; rõ ràng là giận, vậy mà vẫn cố nén lại, quay sang dỗ anh, giọng thấp xuống, từng tiếng từng tiếng gọi "anh Lai". Anh nhìn thấy hết, trong lòng rất khó chịu.

Nhưng anh vẫn chưa nghĩ thông phải đối diện để đáp lại thế nào, anh vẫn còn rối rắm.

Trần Đông Lĩnh hiểu được sự rối rắm đó, nhưng không cam tâm. Cậu thở dài hỏi:
"Em có đòi anh cái gì đâu? Anh tự làm khó mình đến mức này làm gì? Ngoài việc muốn ở bên anh, em có từng yêu cầu anh điều gì khác chưa, anh Lai?"

Trần Chiếu Lai không nói gì.

"Em không cần gì hết," cậu nhìn anh, "em chỉ muốn cứ thế này sống cùng anh mãi, không được sao? Anh vì chú Hai của anh mà không thể come out, em có thể cùng anh giấu cả đời. Em không cần gặp ai cả. Ngày nào anh muốn quang minh chính đại, thẳng thắn đường đường chính chính, thì khi đó em mới có thể nói với tất cả những người bên cạnh em rằng Trần Chiếu Lai là người yêu của em. Chỉ cần anh vui, là em cũng vui, em chỉ cầu được ở bên anh thôi, không được sao?"

Trần Chiếu Lai hỏi cậu:
"Anh có gì tốt mà đáng để em như thế?"

"Không biết, em cũng không nói rõ được," cậu thẳng thắn gạt tàn thuốc, "em chưa từng yêu đương, không có ai để so sánh. Em chỉ là gặp anh, thích anh. Anh bắt em nói cho ra đầu ra đũa, em nói không được. Với lại thích thì thích thôi, sao nhiều vì sao thế. Anh hỏi em vì sao thích anh, em còn muốn hỏi anh, vì sao em lại không thể thích anh?"

"Bởi vì em không phải là..."

"Anh mà còn nói em không phải đồng tính là em động tay đó!"
Cậu kẹp điếu thuốc, chỉ thẳng vào anh.

Anh nhìn cậu, trong mắt muôn vàn cảm xúc cuộn trào.

Biểu cảm của cậu rất ngông cuồng.

Rất ngang tàng — thứ nồng nhiệt không chút kiêng dè gì tràn đầy trong ánh mắt, theo khóe môi và đuôi mày hơi nhếch tùy ý phun trào, như ánh mặt trời, tràn ngập cả trái tim, cả lồng ngực Trần Chiếu Lai, chiếu đến mức toàn thân anh giống như được nắng ấm mùa đông sưởi ấm, dễ chịu vô cùng.

Anh dường như cũng cuối cùng hiểu được cảm giác mà trước kia Đào Đông Lĩnh vẫn luôn nói với anh: thoải mái.

Trần Chiếu Lai nhìn cậu, nhìn mãi rồi bật cười.

"Nếu anh thật sự đồng ý với em, Đông Lĩnh," anh tựa vào ghế, chậm rãi nói, "đến một ngày nào đó nếu em muốn quay về kết hôn sinh con, anh có thể bẻ gãy chân em không?"

Đào Đông Lĩnh bước tới, cúi người ấn lên xương vai anh rồi hôn xuống, nói:
"Em chỉ vì giữ được đôi chân này thôi, em cũng không thể rời xa anh được, anh nói có đúng không?"

Trần Chiếu Lai nắm cổ áo cậu kéo về phía trước một cái, Đào Đông Lĩnh cười rồi ngã ngồi xuống đùi anh.

Đào Đông Lĩnh vóc dáng xấp xỉ anh, khung người cũng không hề gầy hơn Trần Chiếu Lai, cả người nặng trịch ngồi trên đùi anh, ngồi rất đương nhiên.

Trần Chiếu Lai bóp hai cái lên mông cậu, nói: "Nặng thật."

Đào Đông Lĩnh nói: "Ráng chịu đi, đừng nói với em là anh không thích."

Hai người đối diện sát mặt, cúi giọng cười đến không dừng lại được.

Đào Đông Lĩnh chống hai tay lên lưng ghế, nghiêng người áp sát Trần Chiếu Lai, hỏi: "Anh Lai, hay là tối nay tụi mình...?"

"Tụi mình cái gì?" Trần Chiếu Lai cong khóe miệng nhìn cậu.

Đào Đông Lĩnh tặc lưỡi: "Anh định treo em tới khi nào nữa? Bây giờ cứ nhìn thấy anh là em cứng lên, em nhịn không nổi nữa, em nói thật đó."

Ánh mắt Trần Chiếu Lai lướt xuống dưới hông cậu một cái, rồi quay lại nhìn mặt cậu, mang theo ý cười hỏi khẽ: "Em muốn đè anh, hay muốn bị anh đè?"

Đào Đông Lĩnh cười cợt, cúi đầu hôn anh: "Cái nào cũng được, đã nói để anh chọn rồi mà. Em nhìn ra rồi, mấy chuyện này anh còn rề rà hơn em nhiều, em rộng lượng, không so đo với anh."

Thực ra Trần Chiếu Lai đã cứng từ lâu, Đào Đông Lĩnh vừa ngồi lên người anh, thứ đó liền bắt đầu căng phồng, nóng rực. Anh bóp chặt eo cậu, thấp giọng nói: "Đào Đông Lĩnh, sao em lại thiếu đòn vậy hả?"

"Mau "thu thập" em đi," Đào Đông Lĩnh cố ý cọ người vào anh, "không đợi được nữa, nhanh lên!"

Nói cho công bằng, Trần Chiếu Lai thích Đào Đông Lĩnh đến chết được. Con người trước mắt này, từ trong ra ngoài, từ đầu ngón tay đến ngọn tóc, thậm chí cả lớp râu cằm cọ vào anh cũng đủ làm gân xanh nơi thái dương anh giật lên. Anh phải huy động toàn bộ lực khống chế đã rèn luyện suốt bao năm để khống chế bản thân, mới có thể đè nén được bản năng đang cuộn trào trong cơ thể. Anh chưa từng nghĩ có một ngày lý trí và nhân phẩm của mình lại phải chịu đựng kiểu khảo nghiệm dằn vặt đến thế này.

Anh cảm thấy mình không chống đỡ được bao lâu nữa. Ai có thể chống nổi một Đào Đông Lĩnh như vậy? Đào Đông Lĩnh như ngọn lửa, còn anh là một tờ giấy tuyên thành. Mép giấy bị châm lửa, từng chút một bị đốm lửa nuốt chửng, anh chẳng thể ngăn lại được. Ranh giới duy nhất anh còn nghiến răng giữ vững, là không đi đến bước cuối cùng. Anh không tiến vào, cũng không để Đào Đông Lĩnh nếm được mùi vị đó... nhưng dù vậy, ngoại trừ bước này, Đào Đông Lĩnh có thể làm gì thì đều đã quấn lấy anh làm bằng hết rồi.

Tối hôm đó sau khi dính lấy nhau xong, Trần Chiếu Lai lại đuổi Đào Đông Lĩnh về phòng bên cạnh ngủ. Đào Đông Lĩnh bám không chịu đi: "Em hết sức rồi, em muốn ngủ ở đây."

Trần Chiếu Lai nói: "Mau dậy đi, anh phải thay ga giường."

"Nửa đêm nửa hôm..." Đào Đông Lĩnh thở dài, "anh Lai à, mình đừng có kỹ quá được không, chắp vá một đêm cũng đâu rớt miếng thịt nào."

"Trên này dính dính, anh ngủ không được. Mau về phòng em đi, anh thay xong liền." Trần Chiếu Lai chống tay bên giường đẩy cậu.

Đào Đông Lĩnh tr*n tr**ng bò dậy mặc q**n l*t, lầm bầm: "Em thật sự phục anh rồi, sau này hai mình sống chung chắc chắn phải cãi nhau, cái tật sạch sẽ của anh đúng là muốn đòi mạng người ta mà."

Trần Chiếu Lai mặc kệ cậu than vãn, nói: "Có cần em làm đâu, em cãi cái gì?"

Đào Đông Lĩnh lê dép đứng dậy, vòng tay kéo anh lại hôn một cái: "Ngày mai em giúp anh làm, mấy việc anh không muốn làm để hết cho em, em bao hết."

Trần Chiếu Lai cười nói: "Thôi được rồi, mau về ngủ đi."

Đào Đông Lĩnh thật sự mệt rã rời. Dù vẫn chỉ là dùng miệng tự làm cho nhau, nhưng sự bùng nổ cảm xúc dồn dập ấy vẫn khiến tinh thần lẫn thể lực của cậu cạn kiệt hoàn toàn. Cậu cứ lăn lộn cho đến lúc hút điếu thuốc sau cùng, tay còn run rẩy mới chịu thôi.

Về phòng, Đào Đông Lĩnh quăng mình lên giường rồi ngủ luôn. Trong mơ, cậu vẫn quấn chặt Trần Chiếu Lai bằng cả tay lẫn chân, đè lấy anh, cắn lấy anh, dây dưa đến cùng. Cậu mơ một giấc mơ hỗn loạn, có tiếng người la hét xen lẫn tiếng chó sủa. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt — không đúng... không phải mơ.

Dưới sân có người. Đào Đông Lĩnh lật người nhảy xuống giường, kéo cửa sổ ra.
Đèn lớn trong sân bật sáng, bên cạnh một chiếc xe tải có mấy người đứng đó, tay cầm đồ vật gì đó, khoảng cách quá xa không nhìn rõ. Một bóng người cao lớn mặc áo khoác xám trắng đứng ngược sáng đối mặt với bọn họ — không cần hỏi Đào Đông Lĩnh cũng biết, đó là Trần Chiếu Lai.

Cậu quay người vừa khoác áo vừa mở cửa đi ra, bước nhanh xuống tầng hai. Ngoài hành lang cũng có cửa phòng mở ra, có tài xế ở trọ thò đầu ra gọi cậu: "Trộm dầu đó, đừng xuống, trong tay tụi nó đều có đồ, liều mạng lắm."

Bước chân Đào Đông Lĩnh đã lao xuống cầu thang, người kia hạ giọng gọi: "Ông chủ ở đây đối phó được, cậu đừng xuống."

Đào Đông Lĩnh quay đầu đáp lại một câu: "Mạng ông chủ không phải là mạng à? Dầu bị trộm không phải dầu của anh sao?"

Trần Chiếu Lai nghe thấy phía sau có người đến, quay đầu liếc một cái, nhíu mày thấp giọng nói: "Em về đi!"

Đào Đông Lĩnh không lên tiếng, đi thẳng tới đứng cạnh anh, nhìn mấy người đối diện.

Ống hút dầu của đối phương vẫn còn cắm trong bình xăng một chiếc xe tải, không hút tiếp nhưng cũng chưa rút ra.

Trần Chiếu Lai nói với bọn họ: "Cút!"

Trong đám đối diện có hai người lăm le cầm vật dài trong tay tiến lại.

Khi thứ nặng trịch ấy mang theo tiếng gió quật tới, Đào Đông Lĩnh nhìn rõ — là thanh thép chữ L.

Trước khi lao lên, Trần Chiếu Lai túm lấy cánh tay Đào Đông Lĩnh, quăng cậu ra sau lưng, nói: "Báo cảnh sát!"

Đào Đông Lĩnh bị quăng lảo đảo, trơ mắt nhìn Trần Chiếu Lai giơ tay đỡ lấy cây thép góc đánh thẳng vào mặt, rồi một cú đá thẳng vào ngực đối phương, đá người đó bay ra xa ba bốn mét. Trần Chiếu Lai xoay cổ tay, trở tay nện một gậy vào bên cổ của tên khác đang xông tới, đối phương chưa kịp phát ra tiếng nào đã ngã gục xuống đất.

Lời tài xế trên lầu nói không sai, Trần Chiếu Lai đúng là đối phó được. Chỉ hai chiêu vừa rồi thôi, Đào Đông Lĩnh đã biết mấy người này căn bản không phải đối thủ của anh.

Trần Chiếu Lai chỉ vào hai kẻ còn lại, hỏi: "Cút hay không?!"

Đối phương vung thanh thép chữ L chửi bới rồi nhào lên. Đào Đông Lĩnh không đứng phía sau nhìn nữa — cú đánh đó nhắm thẳng vào đầu Trần Chiếu Lai. Trong lòng cậu nghiến răng chửi một tiếng "đù má", lao lên trước khi Trần Chiếu Lai kịp xông lên.

Nói cho cùng sau mấy năm chạy xe, Đào Đông Lĩnh không phải chưa từng gặp trộm dầu, nhưng đụng độ trực diện thế này thì đúng là lần đầu. Có vài lần đều là sáng dậy chuẩn bị chạy xe mới phát hiện bình xăng trống trơn. Nhưng ông chủ tiệm dám đứng ra đối đầu trực tiếp với bọn trộm dầu như Trần Chiếu Lai, Đào Đông Lĩnh là lần đầu tiên thấy.

Trộm dầu thường là băng nhóm lưu động, lòng dạ tàn độc, cực kỳ hung hãn. Không bị phát hiện thì là trộm, bị phát hiện thì cướp trắng trợn, tài xế bị đánh mang thương tích là chuyện thường. Báo án rồi cảnh sát cũng khó bắt. Chủ quán ven đường hiếm khi dám chọc vào bọn này, vì dính vào là phiền phức, không chỉ tổn thất tài sản mà còn đe dọa đến an toàn thân thể. Nhiều tài xế ở trọ bị trộm dầu cũng chỉ biết tự nhận xui xẻo, quán không chịu trách nhiệm. Có những chủ quán thậm chí nửa đêm nghe thấy động tĩnh cũng giả vờ không biết, không dám liều mình đứng ra ngăn cản.

Nhưng bọn trộm này không ngờ tối nay lại gặp phải một Trần Chiếu Lai.

Ngoài cổng sân vang lên tiếng còi xe, chắc là đồng bọn tiếp ứng bên ngoài thúc giục bọn chúng rút nhanh.

Đào Đông Lĩnh nhìn mấy kẻ đang bò loạn dưới đất, thở ra một hơi nói: "Mau cút đi!"

Trần Chiếu Lai đi tới kéo ống nhựa ra khỏi bình xăng. Thùng dầu dưới đất đã đầy quá nửa, anh rút ống ném sang một bên, vặn chặt nắp thùng. Người có thể cút, nhưng dầu phải để lại — một giọt cũng đừng hòng mang đi.

Không xa trong bóng tối có người đứng dậy. Đào Đông Lĩnh từ phía cửa quay đầu lại, liền thấy kẻ đó nhặt thanh thép lên, vung lên đập thẳng vào sau đầu Trần Chiếu Lai đang cúi đầu. Đào Đông Lĩnh không kịp đỡ, bật thốt lên: "Anh Lai!"

Trần Chiếu Lai vừa quay đầu thì cả người đã bị Đào Đông Lĩnh đâm sầm lao tới, lùi lại mấy bước. Khoảnh khắc anh giơ tay đỡ lấy người, thanh thép "rầm" một tiếng nện mạnh vào lưng Đào Đông Lĩnh.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)