📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đường Về - Hạ Đại Vũ

Chương 39: Hàng vạn con kiến đang bò (H)




Chương 39 – Hàng vạn con kiến đang bò (H)

Đào Đông Lĩnh ngày càng thường xuyên nghi ngờ rằng việc trước kia cậu tự cho mình là trai thẳng có khi chỉ là hiểu lầm. Trước đây trong tiềm thức, cậu luôn cho rằng yêu đương, kết hôn là chuyện đương nhiên phải làm với phụ nữ, những hành vi thân mật cũng đương nhiên là dành cho phụ nữ. Nhưng cậu không có kinh nghiệm, cậu chưa từng nảy sinh rung động hay tưởng tượng chuyện đó với bất kỳ người phụ nữ nào. Đừng nói đến chuyện thân mật, đến tay con gái cậu còn chưa từng nắm qua.

Tất cả những trải nghiệm đó của cậu, đều đến từ Trần Chiếu Lai.

Lần đầu tiên trong đời, d*c v*ng chiếm hữu mãnh liệt của cậu sinh ra vì Trần Chiếu Lai. Lần đầu tiên cậu hôn một người, nhớ một người, muốn có được một người, tất cả đều là Trần Chiếu Lai. Cậu bỗng nhiên cảm thấy làm đồng tính luyến ái thật sự rất tốt, bởi vì có thể ở bên anh Lai. Chuyện này chẳng liên quan gì đến nam hay nữ, cũng chẳng liên quan gì đến chuyện đúng hay sai, nên hay không nên trong thế gian này. Cậu chỉ là thích, là không thể kiềm chế mà động lòng. Nếu đây gọi là đồng tính luyến ái, thì cậu chính là người đồng tính luyến ái chỉ thuộc về riêng Trần Chiếu Lai. Nếu đây gọi là yêu, thì cậu chính là yêu Trần Chiếu Lai như vậy.

Đào Đông Lĩnh run lên trong tay Trần Chiếu Lai. Cậu giơ một tay ôm lấy cổ anh, siết chặt hàm, nhắm mắt lại.

“Đang nghĩ gì đấy?”

Giọng nói khàn khàn bên tai chợt chui thẳng vào sâu trong màng nhĩ cậu, khiến toàn thân cậu run rẩy. Bàn tay phía dưới khẽ xoa một cái, Đào Đông Lĩnh ngửa cổ lên, run giọng kêu “a” một tiếng.

“Anh Lai…” Cậu giơ tay ôm chặt người trên người mình, “em đang nghĩ, có khi trước đây… em cũng không phải trai thẳng.”

“Sao thế?” Trần Chiếu Lai chống người lên nhìn cậu.

“Trước đây em hình như chưa từng nghĩ đến chuyện làm gì đó với phụ nữ. Lúc chạy xe cùng người khác, có lúc họ làm chuyện đó, mà em thì chưa từng, cũng chẳng có chút hứng thú nào. Bọn họ còn nói em là người đứng đắn.”

Trần Chiếu Lai cười khẽ một tiếng. “Em đứng đắn cỡ nào?” Tay anh vẫn đang v**t v* Đào Đông Lĩnh, đến mức cậu thở cũng run lên.

“Thật mà.” Đào Đông Lĩnh nắm chặt áo anh, “nhưng sau khi quen anh, em lại nghĩ đến, càng nghĩ càng không dừng được…”

“Những suy nghĩ không trong sáng mà bao nhiêu năm nay em chưa từng động đến, em đều đặt lên người anh, không chỉ một lần… Anh nói xem, chuyện này đặt lên một trai thẳng thì có bình thường không?”

Trần Chiếu Lai không nói gì, cúi đầu hôn cậu.

Đào Đông Lĩnh quay mặt tránh đi, không cho hôn, hai tay nâng mặt anh hỏi:
“Anh nói xem, có phải em không bình thường không?”

Trần Chiếu Lai hỏi lại:
“Em muốn nói gì?”

“Em chắc chắn bẩm sinh đã là đồng tính, chỉ là trước đây chưa nhận ra, gặp anh rồi mới được khai thông.”

“Vậy thì đừng khai thông nữa, Đông Lĩnh,” Trần Chiếu Lai nói. “Khai thông không tốt.”

“Con mẹ Anh!” Đào Đông Lĩnh lại nổi giận, gạt tay anh ra, xoay người đè lên người anh, “Chưa xong à? Lặp đi lặp lại toàn là mấy lời đó!”

Trần Chiếu Lai nằm thẳng, nhìn cậu, không nói gì.

Đào Đông Lĩnh cúi đầu tháo thắt lưng của anh, nghiến răng nói:
“Tối nay em làm anh luôn! Cho anh khỏi lải nhải mấy thứ vô ích đó nữa!”

Trần Chiếu Lai nằm yên không động, chỉ cong khóe môi để mặc cậu làm loạn.

Đào Đông Lĩnh c** đ* người ta thì nhanh thật, mấy cái đã kéo quần Trần Chiếu Lai xuống ném dưới đất. Rồi cậu trừng mắt nhìn cái thứ cứng ngắc kia hồi lâu, ngẩng đầu nhìn anh hỏi:
“…Vẫn chỉ là dùng tay thôi à?”

Trần Chiếu Lai nói:
“Em chỉ biết mỗi cái này sao?”

“Em biết nhiều lắm!” Đào Đông Lĩnh nghiến răng.

“Về mặt lý thuyết.” Trần Chiếu Lai cười.

“Anh chẳng phải cũng chỉ là lý thuyết thôi sao? Như thể anh từng làm rồi ấy.” Đào Đông Lĩnh không phục.

“Không giống.” Trần Chiếu Lai nói.

“Không giống chỗ nào?”

“Mức độ sốc tâm lý không giống nhau”

Đào Đông Lĩnh không nói nữa.

Đúng thật. Dù từ trước đến nay vẫn là cậu bám lấy Trần Chiếu Lai đòi cái này cái kia, cậu luôn cảm thấy chỉ cần anh chịu gật đầu, cậu cái gì cũng dám làm. Nhưng đến lúc thật sự động tới “dao thật súng thật” thế này, cậu lại có chút luống cuống. Cậu nhìn cái kia của Trần Chiếu Lai — ngón tay giữa và ngón cái của chính cậu vòng lại còn chưa chắc ôm trọn nổi — thật sự mà vào thì chẳng phải đau chết sao…

Đang ngẩn người thì Trần Chiếu Lai xoay người đè cậu xuống, thấp giọng nói:
“Để anh dạy em.”

“Không cần anh dạy, em cái gì cũng biết.” Đào Đông Lĩnh cứng miệng.

Trần Chiếu Lai liếc cậu cười một cái, cúi người xuống, nhẹ nhàng l**m lên q** đ** đang căng đỏ bóng loáng của cậu.

Gốc đùi Đào Đông Lĩnh lập tức căng cứng, cậu nắm chặt ga giường.

“Ư… a!”

“Xử nam”

Trần Chiếu Lai cười một tiếng, cúi đầu ngậm vào.

……

Sướng…

Sướng đến điên rồi…

Đó là cảm giác chưa từng có… Đào Đông Lĩnh căn bản không biết phải miêu tả thế nào. Giống như nằm trên bãi biển… từng lớp sóng dâng trào xô đến, trong làn sóng ấy có cả vạn con kiến; trong cát dưới thân cũng là hàng vạn con kiến đang bò. Chúng bò khắp từng tấc da thịt cậu, chui vào lồng ngực, khoang bụng, bò sâu vào tận tủy xương, rồi từng bó, từng đám dồn hết về bụng dưới…

Đào Đông Lĩnh cảm thấy mình sắp chết rồi, thật sự không sống nổi nữa…

……

Khi lưng cong lên dần mềm xuống, đầu rơi lại xuống gối, Đào Đông Lĩnh chỉ thấy đầu óc mình đã theo thứ gì đó phun sạch ra ngoài, chẳng còn lại chút nào. Cậu thậm chí không biết mình là ai nữa… chỉ biết hai đùi run bắn dữ dội, mềm nhũn vô lực, muốn nhúc nhích một chút cũng không dậy nổi.

Khoảnh khắc vừa rồi, khi bị căng đến mức mất kiểm soát nhất, cậu muốn giãy giụa nhưng lại bị anh giữ chặt, cứ thế bị làm cho ra trong miệng. Cả người cậu hoàn toàn choáng váng, dang tay dang chân nằm đó th* d*c, phải rất lâu sau ý thức mới dần quay về.

Anh đứng dậy, rút mấy tờ giấy lau miệng, xuống giường nhặt quần mặc vào, rồi đi tới bàn rót một cốc nước uống.

Cậu gắng gượng ngồi dậy, tựa vào đầu giường nói:
“Anh đừng mặc vội… em còn muốn giúp anh…”

Anh quay đầu lại nhìn cậu, cười cười:
“Giúp thế nào?”

Cậu nhìn gương mặt ấy. Có một khoảnh khắc vừa rồi, khi lưng cậu căng cứng nhìn anh, cậu mơ hồ cảm thấy biểu cảm trên khuôn mặt đó hoàn toàn không giống với vẻ ôn hòa quen thuộc thường ngày. Anh ngậm lấy cậu, nhìn cậu — thứ cảm giác mạnh mẽ và chiếm hữu khiến da đầu cậu tê dại, làm cậu hoàn toàn không thể chống đỡ. Cậu bấu lấy vai anh, tan vỡ hoàn toàn.

Có nên nhận thua không?

Cậu nhìn anh, nhìn nụ cười ôn hòa đã quay trở lại trên gương mặt anh, như thể người vừa rồi ép chặt cậu đến không thể phản kháng không phải là anh.

“Qua đây nằm xuống, tới lượt em rồi.”
Cậu giơ một ngón tay chỉ xuống giường.

Anh cười đến rung cả lồng ngực, đặt cốc nước xuống rồi bước tới, đứng bên giường cúi đầu nhìn cậu.

“Em chắc là mình có thể cho thứ đó của đàn ông vào miệng sao?”

Anh c** tr*n, quần thể thao treo hờ hững ở hông, để lộ cơ bụng rắn chắc như gạch.

Ánh mắt cậu lướt khắp người anh một lượt, rồi ngước lên nói:
“Không phải đồ của đàn ông. Là của anh, là của anh, của anh Lai của em.”

Cậu đưa tay chạm vào chỗ vẫn còn cứng của anh:
“Nên em làm được. Em còn để anh vào nữa, giống trong phim vậy, bị anh làm — chỉ cần anh muốn, em làm gì cũng được.”

Anh thở dài.

Anh không cười nữa, nhíu mày cúi xuống hôn cậu.

Cậu vòng tay qua cổ anh, ngửa mặt đáp lại, thì thầm:
“Anh Lai… em thích anh đến chết mất…”

“Anh biết.” Anh nói.

“Em chưa từng… chưa từng như thế này… em không biết diễn tả sao… chỉ cảm thấy từ lúc em thừa nhận mình thích anh, trong đầu em không chứa nổi thứ gì khác nữa. Toàn là anh. Ban ngày ban đêm, mơ hay tỉnh, tất cả đều là anh.”

“Em chỉ muốn anh thôi, anh Lai. Con người anh, trái tim anh, cả đời anh, em đều muốn nắm chặt trong tay. Em không muốn buông. Em không chịu nổi việc anh làm những chuyện thân mật nhất đó với người khác — chỉ cần anh đối xử tốt với ai hơn một chút thôi em cũng không chịu được, không được…”

Anh nói:
“Anh biết. Em chỉ cần một mình anh.”

“Vậy nên hãy muốn em đi, anh Lai. Anh làm gì em cũng sẽ đồng ý,”
cậu nhẹ nhàng cào vào tóc anh,
“em còn mong anh đem tất cả những thứ anh nghĩ trong lòng làm hết trên người em. Em bằng lòng làm với anh cả đời…”

“Đừng nói nữa…”
Anh hôn cậu, nhấc chân trèo lên giường, lật cậu lại và đè xuống.

“Anh Lai…”cậu giãy giụa,”để em giúp anh…”

“Làm như thế này.” Anh giữ chặt cổ cậu, giọng trầm xuống, lực tay mạnh đến mức cậu không thể quay đầu lại. Cậu cảm nhận được anh một tay kéo quần xuống, tiếp đó một thứ thô nóng đã chạm vào khe mông mình.

Toàn thân cậu cứng đờ.

Nhưng cậu nghiến răng cứ thế nằm sấp, mặt bị ép nghiêng vào gối, hoàn toàn không nhúc nhích.

Anh tự xử lý phía sau, rồi bôi lớp trơn đầy tay vào khe mông cậu, sau đó đẩy người tiến vào…

Bị thúc từng cái một, cậu cũng hiểu được ý của anh. Cậu với tay ra sau túm lấy eo anh:
“Anh Lai…” giọng cậu không vững,
“anh không cần phải làm thế này. Em chịu được. Anh vào thẳng cũng được…”

Anh từ phía sau hôn lên cổ cậu:
“Không được. Ngày mai em còn phải lái xe.”

“Không sao đâu, không ảnh hưởng…”

“Anh không yên tâm.”

Mỗi lần quay về đây, cậu đều ngủ tới khi tự nhiên tỉnh lại mới thức dậy. Thời gian giao hàng của cậu thường không gấp, chuyến nào cũng thong thả. Lần này thức dậy đã hơn mười giờ.

“Anh Lai.”

Tiền sảnh không còn ai, anh đang bận trong bếp. Cậu đi tới.

Anh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt không rời.

“Nhìn em thế làm gì?” cậu cười, “tối qua còn chưa nhìn đủ à?”

Chưa đủ.

Đêm qua, chỗ bẹn của cậu bị cọ đỏ một mảng. Anh vốn đã kiêng dè vì cậu còn phải lái xe, nên không làm thật, vậy mà vẫn hơi quá tay, suýt trầy da. Đêm qua anh nhíu mày bôi thuốc cho cậu, không nói lời nào tự trách mình. Cậu bôi xong thì ôm anh dỗ dành cả nửa đêm.

Ánh dịu dàng trong mắt anh đậm đến mức như sắp tan ra. Cậu nhìn mà  thoải máitrong lòng chết đi được.

“Qua đây.”
Anh đưa tay gọi cậu.

Cậu bước tới, đặt tay lên eo anh. Bàn tay anh giữ lấy vai cậu, rồi chuyển sang má, lướt qua khóe mắt, cuối cùng ngón cái xoa nhẹ vành tai.

“Ngủ thế nào?” anh hỏi.

Cậu giống như con mèo được vuốt đúng chỗ, nheo mắt cười toe:
“Anh nói xem?”

“Chỗ chân còn đau không?” anh hỏi nhỏ.

Cậu nhìn anh, nhìn một lúc thì bật cười khúc khích. Cậu rút thuốc ra cúi đầu châm một điếu, thở dài một hơi.

“Anh cũng dữ dội lắm đó, anh Lai…”

Anh cười:
“Không chịu nổi à?”

Cậu lắc đầu:
“Đùa à? Em là loại người nhát thế sao?”

Cậu nhìn anh, lấy điếu thuốc ra, cắn nhẹ khóe môi, ghé sát tai anh thì thầm:
“Anh cũng chuẩn bị tinh thần đi, anh Lai.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)