Trần Chiếu Lai chắc là lên đường từ lúc tờ mờ sáng, vừa quá trưa thì đã tới nơi. Anh xuống xe gọi cho Đào Đông Lĩnh:
"Anh tới rồi, Đông Lĩnh, anh đang ở dưới nhà em."
Đào Đông Lĩnh đang chuẩn bị xuống lầu, hỏi anh:
"Anh Lai, anh đi xe gì, cốp sau rộng không?"
Trần Chiếu Lai quay đầu nhìn chiếc xe, nói:
"Khá rộng, em mang bao nhiêu đồ vậy?"
Đào Đông Lĩnh cười hì hì:
"Rộng là được rồi, anh đợi em nhé, bọn em xuống liền."
Trần Chiếu Lai nhìn Đào Đông Lĩnh vừa cạo lại đầu, trông vừa gọn gàng lại có tinh thần hẳn ra, đi cùng một cô gái mặc áo phao trắng, khuôn mặt thanh tú, hai người xách đầy tay túi lớn túi nhỏ từ trong cầu thang đi ra, liền vội vàng bước tới đón.
Đào Úy nhìn người đàn ông cao lớn đang bước nhanh về phía mình, tò mò đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, rồi rất nể mặt anh trai mà thoải mái chào hỏi:
"Chào anh, em là Đào Úy."
"Chào em." Trần Chiếu Lai nhận lấy đồ trong tay cô, mỉm cười nói: "Anh là Trần Chiếu Lai."
Chỉ vừa nhìn một cái, vừa nghe anh mở miệng nói, trong lòng Đào Úy đã vô thức yên tâm được mấy phần.
Ngoại hình thì khỏi nói, cao ráo tuấn tú, đứng cạnh anh trai cô, nếu thật sự nghĩ theo hướng đó thì đúng là không thể không thừa nhận một tiếng: hợp. Lại thêm khí chất quanh người, trầm ổn mà ẩn ẩn một nét sắc bén như bẩm sinh, nhưng đôi mày mắt hơi rủ xuống mỗi khi cười, nhìn về phía Đào Đông Lĩnh thì lại tràn đầy dịu dàng.
Đào Úy cũng chẳng hơn anh trai mình là mấy, ấn tượng đầu tiên đã chấm được bảy tám phần, trong lòng còn không nhịn được mà thầm cảm thán:
Không tệ thật... phải nói là mắt nhìn người của Đào Đông Lĩnh cũng được đấy!
"Anh lái Prado* à?" bên cạnh Đào Đông Lĩnh cất giọng cao lên, "Anh... mượn của bạn à?"
*Cỡ 4 tỷ nhé mn, Anh Lai ảnh giàu lắm đó
Trần Chiếu Lai cười cười, mở cốp xe, cùng Đào Đông Lĩnh nhét hết túi lớn túi nhỏ vào trong. Đào Đông Lĩnh nhìn một cái, nói:
"Đệt, mua ít quá rồi, còn chưa nhét đầy."
Trần Chiếu Lai hạ giọng hỏi cậu:
"Em mua mấy thứ này làm gì?"
Hai người đứng song song phía sau xe, thân xe cao, lại có nắp cốp che, người bên cạnh không nhìn thấy. Đào Úy sớm đã rất biết ý mà vòng sang phía bên kia xe. Đào Đông Lĩnh liếc nhìn quanh một vòng, quay lại ôm lấy mặt Trần Chiếu Lai, hôn mạnh lên.
"Không biết nữa," cậu nói nhỏ, "em cứ đi dạo trong siêu thị, nhìn nhìn rồi mua lúc nào không hay, chỉ là muốn mua thôi."
Trần Chiếu Lai nhìn vào mắt cậu. Thật ra lúc nãy vừa nhìn thấy mấy hộp quà bổ phẩm kia, trong lòng anh đã hiểu rồi. Anh hiểu tấm lòng của Đào Đông Lĩnh, trong ngực không kìm được dâng lên một luồng ấm nóng. Anh kéo tay cậu – hơi lạnh – xuống, nắm chặt lấy, nói:
"Đi thôi."
"Em lái." Đào Đông Lĩnh vòng sang ghế lái. "Anh nghỉ chút đi."
Đào Úy nhìn không nổi cái bộ dạng vừa nhìn đối phương là hai mắt sáng rực, chẳng còn nhân tính... à không, chẳng còn lý trí khi đứng trước người cùng giới của anh trai mình, lén bĩu môi rồi mở cửa sau ngồi vào.
Trần Chiếu Lai đóng cốp xe lại, cười nói:
"Được, vậy em lái đi"
Nói xong liền vòng sang bên kia ngồi ghế phụ.
Vốn dĩ Đào Úy là cắn răng đi theo làm cái bóng đèn cho bằng được, cô đã quyết tâm phải tận mắt xem người yêu của Đào Đông Lĩnh rốt cuộc là người thế nào.
Trước đó Đào Đông Lĩnh nhắc đến Trần Chiếu Lai với cô không nhiều, chỉ biết đối phương lớn hơn anh trai mình vài tuổi, ấn tượng của cô cũng chỉ dừng lại ở câu "tính cách tốt, ngoại hình cũng ổn". Dựa trên sự phân tích và hiểu biết của cô về hơn hai mươi năm tư duy thẳng nam của Đào Đông Lĩnh, Đào Úy chắc mẩm người này hẳn phải là kiểu xinh đẹp mềm mại, biết quyến rũ, dạng hồ ly tinh mê hoặc người ta, khiến Đào Đông Lĩnh quay cuồng đầu óc — một thằng trai tân mới biết yêu, tình cảm còn là tờ giấy trắng, chẳng hiểu gì, chỉ cần người ta nói ngọt vài câu là đã không biết phương hướng nữa rồi...
Cô vốn suy đoán như vậy, nhưng hiện tại lại phát hiện mọi chuyện dường như hoàn toàn không giống những gì mình tưởng.
Đào Úy ngồi hàng ghế sau, nghe hai người phía trước vừa lái xe vừa trò chuyện. Đào Đông Lĩnh tựa lưng ghế, một tay đặt trên vô lăng, nheo mắt liếc Trần Chiếu Lai:
"Anh Lai, anh đừng nói với em chiếc xe này là của anh nhé?"
Trần Chiếu Lai cười cười:
"Không được à?"
"Anh không lo làm ăn nghiêm túc, chuyện kinh doanh cũng chẳng để tâm, tiền đâu ra mà mua cái xe đắt thế này..."
"Thích thì mua thôi." Trần Chiếu Lai hạ giọng cười nói, "Dù sao anh cũng mở quán bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ không được có chút tích góp à? Anh coi tiền nhẹ, nhưng không có nghĩa là anh nghèo."
Ngón tay Đào Đông Lĩnh gõ gõ lên vô lăng, chép miệng:
"Thế thì ai còn dám nói anh nghèo nữa, xe hơn năm trăm ngàn đấy... Nói thật nhé anh Lai, em thèm con này bao nhiêu năm rồi, mà không mua nổi."
"Vậy em cứ lấy mà chạy." Trần Chiếu Lai tựa lưng ghế, cười nói, "Sau này vào cửa nhà anh rồi, anh tuyệt đối không để em phải chịu thiệt. Của anh cũng là của em."
Giọng Trần Chiếu Lai đã hạ rất thấp, vậy mà Đào Úy ở hàng ghế sau vẫn "phì" một tiếng bật cười.
Hai người phía trước đồng loạt quay đầu liếc cô một cái. Đào Úy ho khẽ một tiếng, miễn cưỡng thu lại nụ cười. Đào Đông Lĩnh và Trần Chiếu Lai nhìn nhau, cười rồi quay lại phía trước.
"Đào Úy học trường y à?" Trần Chiếu Lai hỏi.
"Vâng, anh Lai. Em từ nhỏ đã muốn học y, thi đại học là đăng ký ngành này luôn."
"Cũng tốt," Trần Chiếu Lai nói, "nhưng hình như học y thời gian dài hơn mấy ngành khác?"
"Năm năm đại học, tốt nghiệp xong xem học tiếp hay thế nào thì tính sau." Đào Úy trả lời dứt khoát.
Đào Đông Lĩnh chen vào:
"Học y áp lực lớn lắm, hồi đó em không muốn nó đăng ký ngành này đâu, mà nó không chịu nghe."
"Vậy chắc vẫn nên chọn cái mình thích." Trần Chiếu Lai nói.
"Đúng rồi." Đào Úy nói, "Anh nuôi em thêm năm năm nữa, sau này đợi anh già tay chân yếu rồi, đau đầu sổ mũi gì còn có em dùng chuyên ngành này chăm sóc cho anh."
Đào Đông Lĩnh gật đầu:
"Thế thì được, sau này anh với anh Lai già rồi là trông cậy vào em cả, coi như anh nuôi con không uổng."
Đào Úy cười hì hì "xùy" một tiếng.
Trần Chiếu Lai hỏi:
"Sau này đi làm em định ở lại thành phố lớn à?"
Đào Úy lắc đầu:
"Xem anh em thôi, anh ở đâu thì em ở đó."
Đào Đông Lĩnh sững người một chút:
"Nếu sau này anh với anh Lai ở tận vùng núi nghèo thì sao?"
"Vùng núi nghèo thì cũng phải có trạm y tế xã chứ." Đào Úy đáp.
Đào Đông Lĩnh quay đầu lườm cô một cái, rồi lại nhìn đường:
"Anh vất vả nuôi em bao nhiêu năm, kết quả lý tưởng của em chỉ là cái trạm y tế xã thôi à?"
"Anh có biết bệnh viện ở thành phố lớn khó trụ thế nào không? Trạm y tế có gì không tốt? Có thể tạm thời làm, vừa tích lũy kinh nghiệm lâm sàng vừa thi chứng chỉ hành nghề. Thôi, mấy cái này nói với anh anh cũng chẳng hiểu, em tự biết đường đi của mình!"
Đào Đông Lĩnh lầm bầm:
"Mỗi lần nói em cái gì là câu này, 'em tự biết'. Tốt nhất là em thật sự biết đó, Đào Úy, đường của mình thì tự nắm cho chắc."
"Biết rồi!" Đào Úy đáp.
Trần Chiếu Lai ngồi bên cạnh cười. Trước khi đến anh có chuẩn bị chút đồ ăn trên xe, quay đầu hỏi Đào Úy có ăn không. Đào Úy đưa tay nhận lấy, không quên cười nói:
"Cảm ơn anh Lai!"
Cô gái vừa hiểu chuyện vừa tự nhiên, tính cách quả thật có vài phần giống Đào Đông Lĩnh.
Trần Chiếu Lai cười nói:
"Trần Bằng cũng vậy, chuyện gì cũng có chủ kiến. Lúc thi đại học chọn ngành, nó tự làm gọn ghẽ hết, cũng chẳng bàn với gia đình."
Dù sao cũng là do mình một tay nuôi lớn, Đào Đông Lĩnh không nhịn được, khoe với Trần Chiếu Lai vài câu về việc Đào Úy từ nhỏ đã ngoan ngoãn thế nào, học hành giỏi ra sao. Cậu không nhắc đến mình đã vất vả thế nào, cũng không nói hai anh em bao năm nay tình cảm sâu đậm ra sao, bảo vệ nhau thế nào. Chỉ là khi nhớ đến vài chuyện, cậu trầm lại một chút, rồi cười nói:
"Hồi đó mỗi lần nhớ mẹ là em thấy cô đơn lắm, trong lòng trống rỗng không có chỗ dựa. Nhưng nhìn lại thấy mình còn có đứa em gái, lại cảm thấy cuộc sống này vẫn phải sống tiếp, vẫn phải gồng lên. Nó từ nhỏ đã lẽo đẽo bên em, ríu rít suốt ngày, nghĩ lại cũng thấy náo nhiệt."
Đào Úy đang ngậm miếng thịt khô trong miệng, mắt bỗng đỏ lên, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Bao năm nay, Đào Úy chưa từng nghe Đào Đông Lĩnh nói những lời này trước mặt bất kỳ ai, bằng giọng điệu bình thản, mang theo nụ cười như thế, kể về những chuyện đó — ngay cả trước mặt cô cũng chưa từng. Anh hầu như chưa bao giờ nhắc đến mẹ trước mặt Đào Úy.
Thật ra cô biết, trong tính cách của Đào Đông Lĩnh không phải là người cái gì cũng buông được, nhưng cái gì cũng gánh được. Anh không thích than vãn, càng không kêu khổ. Những năm tháng sau khi mất mẹ, bao nhiêu cay đắng anh đều chôn sâu trong lòng, lạnh lẽo, cứng rắn, chẳng nói với ai.
Từ lúc còn bị xách hai cái chân ngắn tũn quẫy loạn để thay tã, Đào Úy đã luôn là cái "đuôi nhỏ" theo sau Đào Đông Lĩnh. Bao năm nay cô vẫn thấy điều đó là lẽ đương nhiên, chưa từng nghĩ mình mắc nợ anh. Trái lại, cô cảm thấy trong số mệnh của Đào Đông Lĩnh vốn dĩ phải có cô, và đời này của cô, sinh ra là để toàn tâm toàn ý đối tốt với anh trai.
Nhưng khi lớn dần, cô cũng dần hiểu ra, có những thứ, đứng từ lập trường của tình thân, dù có nhớ thương đến đâu, cố gắng đến đâu, cũng không thể bù đắp đủ.
Không chỉ một lần, cô từng nghĩ, liệu có xuất hiện một người như thế không — có thể lấp đầy thêm cho cuộc đời của anh trai cô? Nếu có một người như vậy, có thể khiến Đào Đông Lĩnh cam tâm tình nguyện dâng hết chân tình, dốc hết thảy, có thể khiến anh cởi bỏ lớp vỏ cứng rắn bị cuộc sống tôi luyện suốt bao năm, thành thật bộc lộ sự yếu mềm...
Đào Úy nhìn Trần Chiếu Lai mở nắp bình giữ nhiệt đưa cho Đào Đông Lĩnh:
"Uống chút nước đi."
Đào Đông Lĩnh nhận lấy uống một ngụm rồi đưa lại. Trần Chiếu Lai vặn nắp, đặt lại vào khay để cốc, nói:
"Lát nữa đến trạm dừng chân thì đổi anh lái, em nghỉ một chút."
Giọng người này dịu dàng đến thế, nghe vào tai, khiến người ta có cảm giác như cả thân xác và tâm hồn đều được giữ vững, vững vàng và dễ chịu.
Đào Đông Lĩnh nhìn anh, khẽ "ừ" một tiếng, cười nói:
"Được, anh Lai."
Đào Úy cúi đầu lấy điện thoại ra, trên màn hình chưa sáng phản chiếu khóe miệng hơi cong lên của cô.
Cuối cùng, cô đã có thể chắc chắn rằng — lần này, Đào Đông Lĩnh thật sự đang chìm trong hạnh phúc.
