📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đường Về - Hạ Đại Vũ

Chương 51: Anh ấy là tiên trên trời sao?




Chuyến này Đông Lĩnh quay về mất hơn một tuần, ở chỗ Trần Chiếu Lai một đêm rồi lại vội vàng trở về.

Trường y nơi Đào Úy theo học cũng đã nghỉ từ sớm. Cô biết Đào Đông Lĩnh bận rộn nên không vội về ngay, ở ngoài làm thêm một thời gian, về nhà sớm hơn anh một ngày. Trần Chiếu Lai có ý để đến lúc đó cho Đào Úy sang đây ăn Tết cùng, Đào Đông Lĩnh thì có chút chê em gái ngáng đường yêu đương, bảo cứ về xem tình hình trước đã, sắp xếp xong sẽ gọi điện.

Từ sau khi ra ngoài đi học, Đào Úy hầu như không về quê cũ nữa. Cô gái này còn cứng đầu hơn cả Đào Đông Lĩnh, có những chuyện cô không cách nào tha thứ được. Mấy năm nay Đào Đông Lĩnh ở đâu thì chỗ đó là nhà của cô, anh không về ăn Tết thì cô cũng không về.

Cô có chìa khóa căn hộ thuê. Khi Đào Đông Lĩnh dỡ hàng xong, xách đồ ăn đêm về đến nhà thì người ta đã sớm lôi chăn gối của anh ra ném lên sofa, còn bộ chăn đệm thím giặt phơi sẵn thì lấy từ trong tủ ra trải gọn rồi.

Đào Đông Lĩnh hỏi cô:
"Ăn tối chưa?"

Đào Úy nhận hộp đồ ăn, xách ra bàn trà mở ra rất gọn gàng, quả nhiên toàn là mấy món cô thích gặm nhất như chân gà, cổ vịt.
"Ăn hay chưa cũng không ảnh hưởng gì đến việc ăn thêm chút nữa mà. Sao anh về muộn thế?"

Đào Đông Lĩnh vào phòng ngủ liếc nhìn một cái, bên trong đã bị Đào Úy chiếm trọn, vali bày la liệt khắp sàn. Anh "chậc" một tiếng rồi quay ra nói:
"Cũng biết điều ghê."

Đào Úy "hì hì" cười, chỉ vào cái ghế thấp bên cạnh:
"Anh ngồi đây đi, em có chuyện muốn hỏi."

Ngày hôm sau khi Đào Đông Lĩnh rời chỗ Trần Chiếu Lai với đầy thương tích, Đào Úy gọi điện là thấy ngay. Khi đó trạng thái của Đào Đông Lĩnh rất tệ, chẳng muốn nói gì cả. Đào Úy nhận ra có gì đó không ổn, gặng hỏi mãi, vì cô biết nếu chỉ là mệt hay công việc không suôn sẻ thì Đào Đông Lĩnh xưa nay chẳng để tâm. Từ nhỏ anh đã có một cỗ bướng bỉnh trong tính cách, gặp vấn đề là giải quyết vấn đề, chưa bao giờ tự dằn vặt mình về mặt cảm xúc. Cuối cùng Đào Úy còn buông lời uy h**p, không nói thì cô sẽ bỏ học chạy về. Đào Đông Lĩnh bực bội quăng cho cô một câu:
"Chia tay rồi, đừng hỏi nữa."

Đào Úy sững người rất lâu, rồi thật sự không hỏi thêm gì nữa. Chỉ là suốt tháng tiếp theo, cô gọi điện cho anh nhiều hơn bình thường, cách hai ngày lại gọi hỏi anh có đang trên đường không, ăn chưa, nghỉ ngơi chưa. Cô nói mười câu, anh trả lời được ba bốn câu là cô yên tâm rồi, những chuyện khác tuyệt nhiên không nhắc.

Đào Úy lớn lên dưới sự che chở của Đào Đông Lĩnh, từng chút biến động trong cảm xúc của anh cô nhìn rõ hơn ai hết. Lúc này thấy Đào Đông Lĩnh vừa hừ hừ vừa đi lòng vòng trong nhà mấy lượt, trong lòng cô đại khái đã có đáp án, cũng rốt cuộc có đủ tự tin để tra hỏi.

"Rốt cuộc giờ anh là cái tình trạng gì đây?"
Cô ngậm một cái chân gà nhai rôm rốp rôm rốp, ánh mắt dò xét trên mặt Đào Đông Lĩnh.

"Quay lại rồi," Đào Đông Lĩnh cũng không giấu, nghênh ngang ngồi phịch xuống cái ghế đẩu, châm điếu thuốc: "Năm nay anh định sang chỗ anh ấy ăn Tết, mấy hôm nữa anh ấy sẽ qua đón anh. Em tính sao?"

"Em tính sao là tính sao?" Đào Úy mặt đầy kinh ngạc: "Anh yêu đương xong định đá em một phát ra rìa à? Để em một mình ăn Tết hả?"

Đào Đông Lĩnh giơ tay gãi gãi đầu.

Đào Úy quăng cái chân gà xuống, nghiêm mặt nhìn anh: "Không phải cái lúc người ta đá anh cho anh sống dở chết dở hồi đó nữa hả? Tuổi chuột* à? Buông móng là quên ngay? Cái tháng vừa rồi anh sống thế nào anh tưởng em không biết à?"

*Câu giỡn, ý là là chuột não nhỏ, mau quên

"Yêu đương thì làm gì có lúc nào cũng ngọt ngào như hủ mật, va va vấp vấp là chuyện bình thường, cái đó gọi là mài hợp." Đào Đông Lĩnh nói rất hùng hồn.

"Thế là chỉ mài mỗi anh thôi à?!" Đào Úy tức tối: "Anh ta nói chia là chia, anh ta ngoắc ngoắc ngón tay là anh lại dán lên, Đào Đông Lĩnh anh tự kiểm điểm đi, anh chưa từng thấy đàn ông à?"

Đào Đông Lĩnh biết tính Đào Úy, thấy mùi không ổn liền chặn lại, ấn điếu thuốc vào gạt tàn: "Anh không bàn cái này với em. Con gái lớn rồi mà cái miệng không biết giữ. Với lại anh thích, anh yêu đương, em quản rộng thế làm gì..."

"Em vì ai hả?!" Đào Úy gào lên đầy khí thế. "Anh có thân người dạng chó đi nữa thì cũng là một thanh niên to xác, có thua kém ai đâu? Cần gì phải hèn mọn như thế trong tình cảm như thế? Mình là mối tình đầu, mình chưa từng yêu ai, nhưng cũng không thể để người ta dắt mũi như vậy chứ? Không thể để người ta thấy là mình quá mê hắn, thiếu hắn là không sống nổi! Hắn là tiên à?"

Đào Đông Lĩnh nhìn Đào Úy, không nói gì. Đào Úy cau mày nhìn lại anh, trong lòng dần dâng lên cảm giác chẳng lành...

Quả nhiên, Đào Đông Lĩnh gãi gãi chóp mũi, nói: "Thì anh ấy là thế mà."

"Anh đúng là quá mê anh ấy, đúng là không có anh ấy thì không được. Anh ấy không phải tiên, vì tiên ở chỗ anh còn không bằng anh ấy."

Đào Úy trố mắt nhìn Đào Đông Lĩnh, còn Đào Đông Lĩnh thì mặt dày, thành thật đứng yên cho cô nhìn.

Một lúc lâu sau, Đào Úy lại cầm chân gà lên, cúi đầu "rôm rốp rôm rốp" gặm tiếp.

"Này." Thấy cô không nói, Đào Đông Lĩnh gọi.

Đào Úy không thèm để ý.

"Sao thế? Anh không nói thì em bắt anh nói, nói thật rồi em lại không muốn nghe..."

"Em nghĩ một nghìn, nghĩ một vạn, Đào Đông Lĩnh, em cũng không ngờ anh lại là loại yêu đương não tàn thế này..." Đào Úy lắc đầu. "Hết cứu rồi, trai già độc thân, xử nam lớn tuổi, nhà cũ cháy lớn, hết cứu."

Đào Đông Lĩnh nói: "Ai cần em cứu? Anh thích."

"Anh đúng là chỉ có từng đó tiền đồ!" Đào Úy vừa giận vừa thương, nhìn bộ dạng cười hề hề của Đào Đông Lĩnh, trong lòng vừa lo vừa không nỡ.

"Anh đi sang chỗ anh ta ăn Tết, em cũng phải đi. Không cho em đi thì sau này em không về nữa, anh không còn nhà ngoại đâu Đào Đông Lĩnh."

"Ý gì?" Đào Đông Lĩnh nheo mắt.

"Ý là em muốn đi gặp anh ấy!"

"Em muốn làm gì?"

"Không làm gì hết!" Đào Úy nghiến răng gặm chân gà. "Em chỉ muốn xem rốt cuộc anh ấy là người thế nào, tiên nhà nào hạ phàm, bẻ cong được anh trai em từ thẳng thành cong còn chưa đủ, lại còn... lại còn làm anh chẳng còn cái tôi nào luôn..."

Hôm sau Đào Đông Lĩnh dậy thì Đào Úy đã ở trong bếp "leng keng choang choang" làm bữa sáng. Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt, tiện tay đóng cửa gọi điện cho Trần Chiếu Lai, nói chuyện Đào Úy muốn đi.

Trần Chiếu Lai ở đầu dây kia cười nói: "Đến đi, dù sao cũng là nhà mình."

Câu này làm Đào Đông Lĩnh thích muốn chết, ngửa mặt tựa tường cười ngốc một lúc lâu.

"Bọn em hôm nay dọn dẹp, ra ngoài mua ít đồ. Tối nay anh ngủ sớm đi, mai qua đón bọn em."

"Được, đừng mua nhiều quá, chỗ anh cái gì cũng có, không thiếu gì."

"Không thiếu gì?" Đào Đông Lĩnh nheo mắt, nhẹ giọng trêu.

Trần Chiếu Lai cười khẽ: "Thiếu mỗi em."

Ăn sáng xong, Đào Đông Lĩnh dẫn Đào Úy ra ngoài bắt xe đi trung tâm thương mại, vào cửa là đi thẳng lên khu đồ nữ. Đào Đông Lĩnh nói: "Đi chọn đi, mua cho mình một bộ đồ mới."

Đào Úy nói: "Em mặc bộ này là được rồi, không cần mua."

Đào Đông Lĩnh nói: "Có phải mua không nổi đâu, sao em cứng đầu thế?"

Từ khi nhận tiền sinh hoạt từ Đào Đông Lĩnh, Đào Úy đã biết sống tiết kiệm. Cô hiểu chuyện, biết anh trai thương mình, biết anh kiếm tiền không dễ, hai anh em sống qua ngày đều là chỗ nào tạm được thì tạm. Mấy chuyện Tết nhất mua đồ mới, từ trước đến nay hai người chưa bao giờ coi trọng.

Nhưng năm nay thì khác. Đào Úy nghĩ, đi gặp người yêu của anh trai, nhất định phải chỉnh tề đàng hoàng, không thể làm anh mất mặt.

Cô hỏi: "Thế anh có mua không?"

Đào Đông Lĩnh nhìn cái áo khoác cũ trên người: "Mua, anh cũng thay bộ mới. Em chọn xong thì chọn giúp anh một bộ, tiện thể sắm cho anh Lai của anh một bộ nữa."

Đào Úy quăng lại một câu: "Có tiền đồ ghê!" rồi quay đầu đi vào.

Đào Đông Lĩnh lớn từng này tuổi, lần đầu tiên tiêu mấy nghìn chỉ để mua quần áo. Không chỉ mua cho Đào Úy và Trần Chiếu Lai, mà còn nhất thời nóng đầu, mua cho chú hai thím hai của Trần Chiếu Lai mỗi người một bộ. Anh đã gặp Trần Sùng Sơn, biết vóc dáng, cũng từng thấy ảnh gia đình bên chỗ Trần Chiếu Lai, đại khái nắm được dáng người của thím hai, để Đào Úy tham mưu rồi mua.

Khu đồ Tết trong siêu thị đông nghịt người. Hai anh em mỗi người đẩy một xe, mua đầy ắp. Khó khăn lắm mới xách hết đồ về đến nhà, Đào Úy lắc lắc cổ tay, nhìn đống bánh kẹo, đồ bổ, thực phẩm chức năng chất đầy đất hỏi Đào Đông Lĩnh:
"Anh... mấy cái này đều mua cho người yêu anh à?"

"Hả?" Đào Đông Lĩnh đang ngậm điếu thuốc, đứng ngẩn người nhìn đống đồ.

Không phải mua cho người yêu. Chính anh cũng không biết vì sao lại mua nhiều thứ như vậy, cứ đi tới nhìn thấy là tiện tay lấy bỏ vào xe, xe mình đầy rồi lại bỏ sang xe của Đào Úy. Đến lúc tính tiền, Đào Úy nghe con số mà âm thầm tặc lưỡi, còn Đào Đông Lĩnh thì móc điện thoại ra trả, mặt không đổi sắc...

"Mua cho người lớn nhà anh ấy," Đào Đông Lĩnh nói. "Là những người rất thân."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)