📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đường Về - Hạ Đại Vũ

Chương 58: Vụn vặt




Sau đó cả bàn giải tán thế nào, Đào Đông Lĩnh không còn biết nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu nằm trên giường ở gian phía tây nhà chú Hai.

Trần Chiếu Lai ngủ ở bên cạnh, một tay gác lên mặt, đôi môi mỏng hơi mím lại, trông có vẻ khá mệt mỏi.

Đào Đông Lĩnh đầu óc choáng váng, khó nhọc trở mình, đưa tay chạm lên mặt Trần Chiếu Lai.

Hàng mi Trần Chiếu Lai khẽ run, anh chậm rãi mở mắt nhìn Đào Đông Lĩnh một cái rồi lại nhắm lại, khóe môi cong lên:
"Dậy rồi à?"

"Ừm..." cổ họng Đào Đông Lĩnh như bị dính lại, cậu khẽ hắng giọng hỏi:
"Sao mình ngủ ở đây? Tối qua không về à?"

Trần Chiếu Lai trở mình nằm ngửa, nhắm mắt cười:
"Tối qua không đi được, em đó..."

"Em làm sao?" Đào Đông Lĩnh bắt đầu thấy bất an.

"Tối qua em nôn tới nửa đêm, cả nhà bị em hành cho không ai ngủ ngon. Riêng thím đã thay cho em hai bộ chăn ga rồi."

Đào Đông Lĩnh trợn tròn mắt, đột ngột ngồi bật dậy, người lành lạnh, lúc này mới phát hiện dưới chăn mình chỉ mặc mỗi cái q**n l*t, mà còn không phải của mình...

"Đù má"
Mắt cậu run lên, cố gắng nhớ lại, nửa ngày mới nghẹn ra một câu:
"Mẹ nó... con mẹ nó đúng là mất mặt quá rồi!"

Cậu vén chăn định xuống giường thì bị Trần Chiếu Lai kéo ngược lại, tiện tay kéo chăn đắp lại cho cậu.

"Nằm thêm chút nữa đi, anh còn buồn ngủ." Trần Chiếu Lai vẫn nhắm mắt.

"Anh... tối qua anh không ngủ được mấy đúng không?" Đào Đông Lĩnh nhìn anh.

"Ừ, lau mặt lau người cho em, cho em uống nước, còn phải đề phòng em nôn tiếp. Chăn của em gần như không đắp nổi lên người, vừa chạm vào là em lại đá ra..."
Trần Chiếu Lai cười bất lực một tiếng:
"Trước giờ anh không biết em say rượu lại quậy thế này đấy."

Đào Đông Lĩnh nhìn trần nhà, thở dài:
"...Em cũng không biết..."

Trần Chiếu Lai nhắm mắt, khẽ bật cười.

"Quần áo em đâu rồi?" một lúc sau Đào Đông Lĩnh hỏi.

"Đào Úy giặt giúp em rồi, phơi bên ngoài. Lát nữa anh lấy đồ của Trần Bằng cho em mặc tạm."

Mặt Đào Đông Lĩnh đỏ bừng:
"Em nôn đầy người à?"

"Đầy người. Anh cởi hết ra. Tối qua cả nhà tổng động viên, người lau nhà người giặt đồ, bận rộn đến nửa đêm."

"Em đúng là tạo nghiệp mà..."
Đào Đông Lĩnh lật người úp mặt vào gối, r*n r* u uất:
"Em không sống nổi nữa đâu, anh Lai..."

Trần Chiếu Lai xoa xoa sau đầu cậu, cười một lúc lâu rồi vỗ vỗ:
"Không sao, tối qua em ngầu lắm."

Đào Đông Lĩnh hé ra một con mắt:
"Em làm anh mất mặt vậy mà còn ngầu?"

"Ừ," Trần Chiếu Lai nói,
"anh thích nhìn em bảo vệ anh như vậy, rất đẹp trai."

Đào Đông Lĩnh thở dài:
"Thế mà cũng gọi là đẹp trai... tối qua chú Hai sao không quẳng em ra ngoài đường luôn đi..."

Trần Chiếu Lai nói:
"Lúc khiêng em lên giường, chú Hai còn phụ một tay đó."

"Hả??"
Mặt Đào Đông Lĩnh méo xệch:
"Khiêng lên á..."

"Ừ," Trần Chiếu Lai nhớ lại cảnh tối qua lại bật cười:
"Xách tay xách chân đỡ đầu, mấy người hợp sức khiêng em lên giường. Không những nặng muốn chết, em còn không chịu yên, cứ vùng vẫy mãi. Chú Hai tức tới mức dặn anh sau này phải quản em cho kỹ, cấm không được uống rượu nữa."

Đào Đông Lĩnh nghĩ tới cảnh đó, lại vùi mặt vào gối, một tiếng cũng không kêu.

Bên ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ hai cái, Trần Chiếu Lai đứng dậy ra mở cửa, Đào Đông Lĩnh vội kéo chăn trùm kín cả đầu.

Thím Hai không vào trong, đứng ngoài cửa hạ giọng hỏi:
"Dậy chưa?"

Trần Chiếu Lai đáp:
"Vừa tỉnh ạ."

"Thím mang quần áo sang rồi, cho nó mặc tạm cái này trước. Thím nấu chút bánh canh, dễ tiêu, lát nữa dậy rửa mặt xong thì ăn chút lót dạ, tối qua nôn thế, coi chừng lát nữa đau dạ dày. Với lại thím đã đun sẵn nước nóng trong phòng tắm rồi, bảo nó pha nước mà tắm, nước máy lạnh lắm."

"Cháu biết rồi, thím."

"Nếu nó đau đầu hay gì thì bảo Trần Bằng ra trạm y tế lấy ít thuốc giải rượu về uống."

"Vâng, lát nữa cháu hỏi em ấy."

"Được, thế con để ý chăm sóc thằng bé nhé, trưa muốn ăn gì thì nói với thím."

"Cảm ơn thím, làm phiền thím rồi." Trần Chiếu Lai nói khẽ.

Nhị thím "hứ" một tiếng trách yêu:
"Thằng nhỏ này, sao còn khách sáo với thím làm gì, đều là người trong nhà cả. Thôi, con vào trông nó đi, thím đi làm việc đây."

Cửa nhẹ nhàng khép lại, Đào Đông Lĩnh ló đầu ra.

Trần Chiếu Lai ôm một xấp quần áo đi tới đặt sang bên, đưa tay sờ sờ lên mặt cậu:
"Dậy không?"

"Hình như... thím không giận?" Đào Đông Lĩnh hỏi.

"Không, tối qua thím xót lắm." Trần Chiếu Lai nói,
"Giống như xót con trai thứ hai vậy."

"Con trai thứ hai?" Đào Đông Lĩnh hơi sững người.

"Anh là con cả, em là con thứ hai, Trần Bằng chỉ xếp thứ ba thôi." Trần Chiếu Lai tựa nửa người vào đầu giường, cười nói:
"Em ra ngoài xem Đào Úy đi, giúp làm việc cả buổi sáng, cản cũng không được, chạy tới chạy lui. Giờ thím gần như coi con bé như con gái ruột rồi."

Đúng là em gái có ích thật. Đào Đông Lĩnh trở mình, gối đầu lên cánh tay:
"Thế còn chú thì sao?"
Cậu nhìn Trần Chiếu Lai, đôi mắt còn vằn đầy tia máu vì say rượu, trông có phần đáng thương:
"Chú... ý kiến thế nào?"

"Không nói đồng ý, nhưng cũng chẳng nói thêm gì. Dù sao tối qua lúc em nôn, chú nhìn khá là chê bai..."

Đào Đông Lĩnh chịu không nổi câu này, quá xấu hổ. Cậu thậm chí không dám nghĩ tới cảnh đó, trực tiếp xoay người leo lên ngồi trên đùi Trần Chiếu Lai, túm cổ áo anh:
"Thế phải làm sao đây?! Mau nghĩ cách cứu vãn đi chứ?!"

Trần Chiếu Lai vừa cười vừa kéo chăn quấn lấy cậu:
"Yên chút đi, lát nữa cảm lạnh bây giờ."

"Hay là mình lén về đi?" Đào Đông Lĩnh nói,
"Xe chẳng phải đậu ngay cổng à? Mình lẻn ra lái xe đi luôn..."

"Thế sau này còn tới nữa không?" Trần Chiếu Lai cười hỏi.

Đào Đông Lĩnh nhíu mày dằn co nửa ngày, càu nhàu:
"Tối qua anh sao không cản em chút nào? Biết rõ tửu lượng em kém mà còn để em uống điên thế..."

"Không muốn cản, anh thích nhìn em điên  như thế."
Trần Chiếu Lai dùng ngón cái chạm nhẹ lên môi cậu, nói:
"Anh thích nhất dáng vẻ em liều mình vì anh như vậy, Đào Đông Lĩnh."

Đào Đông Lĩnh muốn hôn anh, nhưng nghĩ lại mình chưa đánh răng rửa mặt, ghê quá, thôi vậy. Với người mắc chứng sạch sẽ như Trần Chiếu Lai, tối qua không biết anh đã cố nhịn khó chịu thế nào để lo cho cậu.
Đào Đông Lĩnh cau mày nhìn vào mắt anh, muốn tìm xem có dù chỉ một chút ghét bỏ nào không.

Nhưng cuối cùng, ngoài đầy ắp yêu thương, cậu chẳng tìm thấy gì cả.

Chậm chạp mặc xong quần áo, Đào Đông Lĩnh vẫn không muốn ra khỏi phòng, thật sự xấu hổ quá.

Trần Chiếu Lai nói:
"Chú Hai không có nhà, không cần sợ."

"Đi đâu rồi?"

"Hôm nay mùng Một Tết, trong làng có nhà mời uống rượu, gọi chú ấy đi rồi."

"Ồ..."
Đào Đông Lĩnh thở phào, không phải đối mặt cũng tốt, chứ không chắc chân cậu mềm nhũn mất.

Thím Hai trong bếp đã cùng Đào Úy chuẩn bị sẵn không ít món. Thấy Đào Đông Lĩnh dậy rồi, bà vén tạp dề, vừa lau tay vừa đi ra hỏi cậu bụng có khó chịu không, đầu có chóng mặt không.

Đào Đông Lĩnh xoa mặt:
"Thím... cháu xin lỗi..."

Nhị thím cười:
"Giờ lại biết ngại rồi à? Cái khí thế tối qua đâu rồi?"

Đào Đông Lĩnh đỏ mặt. Nhị thím nói:
"Mau đi rửa ráy đi, nước vẫn còn nóng đó. Bảo Chiếu Lai lấy khăn cho con. Thím đi xào nấu, lát nữa mình ăn cơm."

Trần Chiếu Lai nói:
"Thím đừng làm nhiều quá, giờ em ấy cũng ăn không được bao nhiêu, làm mấy món thanh đạm là được rồi."

Nhị thím đáp:
"Con đừng quản, mau đi đi."

Phòng tắm ở đầu kia sân, Đào Đông Lĩnh theo Trần Chiếu Lai đi qua. Trên dây phơi trong sân treo đầy ga giường, vỏ chăn và quần áo, lạnh đến cứng đờ.

Đào Đông Lĩnh ngại không dám nhìn, cúi đầu đi, Trần Chiếu Lai quay lại nhìn cậu cười.

Mùa đông bình nước năng lượng mặt trời dễ bị đóng băng, muốn có nước nóng chỉ có thể tự đun. Trần Chiếu Lai pha sẵn nước ấm trong chậu cho cậu, nói:
"Rửa mặt là được rồi, về nhà rồi tắm sau."

Đào Đông Lĩnh cúi đầu ngửi ngửi người mình:
"Hình như cũng không hôi lắm ha?"

Trần Chiếu Lai hạ giọng:
"Em biết tối qua anh đun nước bao nhiêu lần, dùng khăn lau từ trên xuống dưới cho em bao nhiêu lượt không?"

Mặt Đào Đông Lĩnh đỏ bừng, cúi xuống vốc nước rửa mặt. Rửa được một cái, cậu đột ngột ngẩng đầu:
"Anh! Anh không phải... lau cho em trước mặt người khác đấy chứ!!"

Trần Chiếu Lai "phụt" một tiếng cười ra:
"Bao giờ em mới tỉnh rượu đây."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)