📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đường Về - Hạ Đại Vũ

Chương 63: Em không muốn làm nữa




Tối mùng Bốn, Đào Úy về quán ở lại. Đào Đông Lĩnh đã đoán sai, "sân nhà" anh đã lên kế hoạch sẵn bị hủy. Việc này làm anh nhìn Đào Úy mà mặt đầy oán niệm.

Đào Úy rất tinh mắt, còn có gì không hiểu chứ. Nhân lúc anh Lai không có mặt, cô lén nói với Đào Đông Lĩnh:
"Vừa vừa thôi đó anh, có thể có tí tiền đồ không hả, anh đúng là não yêu đương."

Đào Đông Lĩnh nheo mắt:
"Anh não yêu đương chứng tỏ anh có yêu để mà nói, không giống một số người..."

Đào Úy trợn mắt một cái: "Xì......"

Đào Đông Lĩnh quả thật không vui. Cảm xúc của cậu theo thời gian trôi qua mà từng chút từng chút lắng xuống, lắng đến mức như chẳng còn sức để làm bất cứ việc gì.

Tối đó, Trần Chiếu Lai ngồi bên giường gấp quần áo của cậu. Đào Đông Lĩnh tắm xong đi ra, vừa lau đầu vừa hỏi:
"Gấp đồ làm gì đó?"

Trần Chiếu Lai nói:
"Mai em đi chẳng phải mang theo à?"

Đào Đông Lĩnh nói:
"Em không mang. Em đi đi về về đều qua chỗ anh, đâu phải không quay lại nữa. Để đây không được à?"

"Được." Trần Chiếu Lai nhìn bộ dạng bực bội của Đào Đông Lĩnh thì không gấp nữa, nói: "Vậy anh cất vào tủ trước."

Đào Đông Lĩnh từ trên giường cầm cái q**n l*t Trần Chiếu Lai lấy sẵn cho cậu mặc vào, đứng đó nhìn Trần Chiếu Lai.

Trần Chiếu Lai cất đồ xong thì vào phòng tắm chuẩn bị tắm. Anh vừa đóng cửa, mới cởi áo trên thì cửa đã bị mở ra, Đào Đông Lĩnh đứng ở cửa nói:
"Anh đóng cửa làm gì?"

Trần Chiếu Lai bất lực:
"Không đóng thì lạnh quá"

"Em còn không đóng, cũng chẳng thấy lạnh."

Trần Chiếu Lai cười lắc đầu:
"Được rồi, em máu nóng tuổi trẻ, được chưa?"

Đào Đông Lĩnh nói:
"...Anh có thể kéo cửa kính bên trong lại."

Cảm xúc đã lên thì đúng là khó dỗ thật... Trần Chiếu Lai bất lực cười cười, c** đ* bước vào khu vòi sen, cửa kính cũng không kéo.

Đào Đông Lĩnh tựa vào cửa nhìn anh.

Trần Chiếu Lai vừa xả nước vừa nói:
"Hay là em vào xem?"

"Không cần," Đào Đông Lĩnh nói. "Em đứng đây."

"Vậy em đi mặc áo vào đi, mùa đông tắm xong cứ phơi thế này, không sợ cảm à?"

"Không sợ."

Trần Chiếu Lai hết cách, tắm nhanh rồi đi ra. Đào Đông Lĩnh bước tới cầm khăn tắm quấn cho anh. Trần Chiếu Lai nói:
"Anh tự làm được."
Đào Đông Lĩnh lại đi lấy máy sấy tóc sấy khô cho anh.

Hai người quay lại giường nằm xuống. Đào Đông Lĩnh xoay người ôm lấy người kia, mũi tựa trên vai Trần Chiếu Lai, hơi thở rất nặng.

Trần Chiếu Lai xoa đầu cậu, khẽ hỏi:
"Muốn làm không?"

Đào Đông Lĩnh lắc đầu:
"Thôi, mấy hôm nay anh cũng mệt rồi, mai còn phải lái xe đưa bọn em về."

Trần Chiếu Lai nói:
"Vậy thì em đừng không vui như thế, em như vậy anh sẽ nghĩ là mình có chỗ nào làm chưa tốt đó."

Đào Đông Lĩnh nói:
"Không phải vấn đề của anh... là em."

"Vì mai phải đi à?"

"Ừ."

Trần Chiếu Lai cười cười:
"Trước đây chẳng phải cũng ở một đêm rồi sáng hôm sau dậy là đi sao? Có thấy em buồn bực thế này đâu."

"Trước đây......" Đào Đông Lĩnh thở dài. "Trước đây em chưa từng 24 tiếng một ngày ở bên anh, lại còn ở lâu như vậy. Bây giờ em... em không chịu nổi việc phải xa anh nữa rồi."

Trần Chiếu Lai im lặng một lúc, giơ tay xoa đầu Đào Đông Lĩnh. Đào Đông Lĩnh nghiêng tới hôn anh. Hai người nằm nghiêng đối diện nhau, Trần Chiếu Lai giữ sau đầu cậu, hôn rất lâu.

Sáng hôm sau ba người thu dọn đồ đạc lên đường. Thím Hai vốn chuẩn bị cho hai anh em rất nhiều thứ, nhưng Đào Đông Lĩnh nói cậu về nhà cũng chẳng ở được mấy ngày, Đào Úy cũng định về trường sớm, không ai ăn thì lãng phí, thím Hai đành không cố nữa. Trước khi lên xe, thím nắm tay Đào Úy dặn nghỉ lễ thì về thăm, bình thường rảnh thì gọi điện nhiều vào. Đào Úy cười lanh lảnh, nói:

"Yên tâm đi thím, đến lúc đó sợ thím chê con ồn ào phiền phức thôi."

"Đứa nhỏ này, sao lại thế được." Thím Hai còn thích không kịp, vừa trách yêu vừa chỉnh lại cổ áo lông vũ cho cô, rồi quay sang Đào Đông Lĩnh nói:
"Đi đường lái chậm thôi, sau này tới thường xuyên, ai cũng phải tốt đẹp đó."

Đào Đông Lĩnh gật đầu:
"Con biết rồi, thím yên tâm."

Xe chạy đi, Trần Chiếu Lai và Đào Đông Lĩnh qua gương chiếu hậu thấy Trần Sùng Sơn ngậm điếu thuốc từ ngã rẽ đi ra, đứng nhìn họ. Hai người nhìn nhau cười cười, Đào Đông Lĩnh bấm còi một cái, Đào Úy đã mở cửa sổ thò đầu ra vẫy tay thật mạnh:
"Chú ơi bọn cháu đi đây! Chú với thím giữ gìn sức khỏe nha! Con nghỉ lễ lại tới!"

Từ xa, Trần Sùng Sơn giơ tay lên, vẫy vẫy.

Đường đi khá thuận lợi, Đào Đông Lĩnh và Trần Chiếu Lai thay nhau lái, tầm ba bốn giờ chiều thì về tới nhà.

Trần Chiếu Lai vốn định đưa hai người tới nơi là quay về, nhưng Đào Đông Lĩnh không cho, sợ anh lái lâu mệt. Anh bảo Đào Úy về thu xếp trước, còn mình thì kéo Trần Chiếu Lai ra ngoài khu chung cư thuê một phòng.

Trần Chiếu Lai cũng không nói gì thêm. Anh không định phản đối bất kỳ sắp xếp nào của Đào Đông Lĩnh, ở một đêm thì ở một đêm vậy.

Tối đó ba người ăn cơm bên ngoài, Đào Úy một mình về trước, Đào Đông Lĩnh theo Trần Chiếu Lai tới khách sạn.

"Tối nay em ở lại à?" Trần Chiếu Lai vào cửa cởi áo khoác, cười hỏi.

"Ừ, em lại... anh lại ở với em thêm một đêm nhé." Đào Đông Lĩnh ngồi xuống sofa, cầm điều khiển bật TV.

Trần Chiếu Lai cười cười, đi loanh quanh một vòng, tới cái bàn bên cạnh cầm bao cao su trên đó lên nhìn.

Đào Đông Lĩnh thấy thứ trong tay anh, nói:
"Em không giữ anh lại là vì muốn làm cái đâu"

Trần Chiếu Lai nói:
"Anh biết." Anh ném gói giấy bạc nhỏ đó xuống, đi tới xoa đầu Đào Đông Lĩnh rồi ngồi xuống bên cạnh, nói: "Anh biết em chỉ là cố hết sức muốn ở với anh lâu thêm một chút."

Đào Đông Lĩnh nhìn chằm chằm TV, móc thuốc ra châm, "ừ" một tiếng.

Trần Chiếu Lai nhìn anh một lúc, nói:
"Đừng như vậy, Đông Lĩnh. Yêu đương là yêu đương, cuộc sống là cuộc sống. Em thấy có mấy ai yêu đương mà chẳng làm gì cả, ngày nào cũng dính lấy nhau không? Yêu thì cứ yêu, ngày tháng vẫn phải sống, tiền vẫn phải kiếm, em nói đúng không?"

Đào Đông Lĩnh gật đầu:
"Đúng......"

"Vậy thì chín chắn lên chút." Trần Chiếu Lai cười nhìn anh.

Đào Đông Lĩnh cũng cười một cái:
"Em chỉ thấy là... em tình đầu mới nở, lần đầu tiên, sức hơi mạnh."

Thấy anh cười rồi, Trần Chiếu Lai mới thở phào trong lòng, nói:
"Đừng nghĩ nhiều. Ngày tháng của mình còn dài. Anh luôn ở đó, không đi đâu cả. Em lúc nào tới anh cũng đợi, chỉ cần em muốn, một cuộc điện thoại, anh cũng có thể tới ngay."

"Chưa đủ......" Đào Đông Lĩnh cúi đầu nói. "Hai mươi bốn tiếng một ngày, anh Lai, gặp anh  thiếu một phút em cũng thấy thiệt. Không thể luôn ở bên anh, ngày của em căn bản không gọi là ngày, mà là tra tấn."

Trần Chiếu Lai sững người một chút, vành mắt bỗng hơi cay. Đào Đông Lĩnh nhìn anh, nói:
"Em thật sự không muốn làm nữa. Trước đây chạy xe, em thấy tự do, thấy mình còn trẻ, khổ chút mệt chút cũng không sao. Nào là gió sương dãi dầu, bôn ba vất vả, bao nhiêu năm nay trên đường gặp đủ thứ phiền phức, đủ thứ lo lắng, em đều chịu được, đều chẳng là gì... nhưng bây giờ em không chịu nổi việc phải xa anh nữa. Anh Lai, em không muốn làm nữa, bây giờ trong đầu em chỉ nghĩ tới việc ở bên anh."

Trần Chiếu Lai im lặng một lúc, rồi nói:
"Không muốn làm thì không làm. Cái này có thể từ từ sắp xếp, tính đường lâu dài. Dù em quyết định thế nào, chỉ cần đã nghĩ kỹ rồi, chỗ anh lúc nào cũng đón em."

Đào Đông Lĩnh nhìn anh. Trần Chiếu Lai nói tiếp:
"Nhưng chỉ cần còn một ngày ở trên đường, em đừng phân tâm, đừng nghĩ mấy chuyện lung tung. Đông Lĩnh, anh không mong gì khác, chỉ mong em mỗi lần đi đều đi cho đàng hoàng, về cho đàng hoàng. Em hiểu không?"

"Ừ." Đào Đông Lĩnh kéo tay anh đặt lên đùi mình xoa xoa, cười nói:
"Vậy anh ngoan ngoãn đợi em."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)