📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đường Về - Hạ Đại Vũ

Chương 67: Mưa lớn




Yêu đương cứ thế tiến triển, ngày tháng trôi qua đâu vào đấy. Thoáng chốc đã sang xuân, thời tiết dần ấm lên, mưa cũng nhiều hơn.

Những chuyến chạy tuyến Tây Bắc của Đào Đông Lĩnh vẫn ngày càng thưa dần. Hai năm nay kinh tế sa sút ảnh hưởng không nhỏ tới ngành vận tải hàng hóa. Trong các nhóm tài xế, người ta thường xuyên bàn tán chuyện chỗ này lại có nhà máy đóng cửa, chỗ kia cắt giảm sản lượng, nhu cầu vận chuyển giảm mạnh, nguồn hàng ngày càng khó tìm, tiền ngày càng khó kiếm. Ở mảng vậntải tư nhân, cạnh tranh ép giá cũng lúc một gay gắt hơn, cước vận chuyển đã thấp đến mức gần như không đủ bù chi phí.

Chú họ đã lười chẳng buồn tính toán mấy thứ đó nữa. Khi người khác còn đang chạy đôn chạy đáo tìm nguồn hàng, nghĩ rằng chạy thêm được chuyến nào hay chuyến nấy, thì ông đã bắt đầu xem thông tin mua bán xe cũ, chuẩn bị đem xe xử lý cho gọn, nghỉ làm cho xong.

Khoảng thời gian này, mỗi tháng Đào Đông Lĩnh nhiều lắm cũng chỉ chạy được một hai chuyến, thời gian còn lại chẳng có việc gì thì lại sang chỗ Trần Chiếu Lai ở. Hai người ở bên nhau nhiều hơn, kiểu ngày tháng rảnh rang, thong thả mà dính lấy nhau thế này khiến Đào Đông Lĩnh thoải mái đến mức có hơi quên cả trời đất.

Anh nói xem, yêu đương sao lại ngọt ngào đến thế chứ? Đào Đông Lĩnh cũng không hiểu nổi. Trước đây xem phim thấy người ta nói tình yêu có thể thay đổi một con người, cậu chỉ nhếch mép cười cho qua. Nhưng bây giờ thì cậu thật sự cảm thấy Trần Chiếu Lai có một thứ ma lực nào đó giống như "hóa cốt miên chưởng"*, mỗi cử động, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của người kia đều có thể khiến cậu mất hết tiền đồ, mất hết mặt mũi, lý trí và sự kiềm chế mà một người trưởng thành nên có cũng tan biến sạch sẽ, hóa thành một vũng nước xuân mềm mại.

*Chiêu thức trong phim "Lộc Đỉnh Ký"

Mỗi ngày vừa mở mắt ra là nhìn thấy người đó, từ lồng ngực tới tận xương cốt đều mềm ra một cách khó tả. Đào Đông Lĩnh không tìm được từ nào để hình dung thứ thoải mái phát ra từ tận đáy lòng ấy là như thế nào. Người đàn ông hai mươi bảy tuổi - Đào Đông Lĩnh, ở bên Trần Chiếu Lai lại học được cách ngủ nướng trên giường, học được cách dính người, học được cách làm nũng như trẻ con. Cậu hận không thể cứ hễ rảnh là kéo Trần Chiếu Lai ra hôn một trăm lần.

Mà Trần Chiếu Lai, mỗi lần bị cậu ép vào góc tường hôn xong, lại ôm người vào lòng, vuốt lưng hỏi:
"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Đào Đông Lĩnh liền rúc đầu vào hõm vai anh, nói: "Bảy tuổi."

Câu trả lời ấy luôn khiến Trần Chiếu Lai đau lòng. Đào Đông Lĩnh biết rõ điều đó, cậu hiểu hơn ai hết cách x** n*n trái tim Trần Chiếu Lai. Còn Trần Chiếu Lai, sau khi đau lòng xong lại thấy yên tâm, thấy may mắn. Anh may mắn vì mình vẫn còn năng lực ấy, vẫn còn cơ hội ấy, để bù đắp cho Đào Đông Lĩnh phần trẻ con đã mất đi từ năm bảy tuổi.

Nhưng dù sao thì so với Đào Đông Lĩnh bảy tuổi, Trần Chiếu Lai vẫn chín chắn hơn nhiều. Mỗi lần dù hai người có quậy tới khuya, mệt đến đâu, hôm sau anh vẫn đúng giờ tỉnh dậy. Khi Đào Đông Lĩnh không dậy nổi, còn sống chết ôm chặt không buông, anh vẫn kiên nhẫn dỗ dành cho người kia vừa lòng mới thôi.

Cuộc sống mở tiệm cứ thế trôi qua trong sự ấm áp và vụn vặt, mang theo chút cảm giác năm tháng yên bình, nước chảy lâu dài. Những lúc Đào Đông Lĩnh ở đây, Trần Chiếu Lai nhẹ gánh đi không chỉ một chút. Đối phương lúc nào cũng tranh làm hết những việc có thể làm, đến mức ngoài việc đứng bếp ra, Trần Chiếu Lai hầu như chẳng cần lo chuyện gì khác. Anh còn đùa với Đào Đông Lĩnh:
"Người không thể chiều quen đâu, Đông Lĩnh. Sau này em đi rồi, từng ấy việc anh xoay sao nổi? Anh không quen."

Đào Đông Lĩnh nói:
"Sắp rồi. Dạo này có mấy nhà tới xem xe, giá hợp là sang tay được. Đến lúc đó em ở lại chỗ anh, không đi nữa."

Trần Chiếu Lai vừa hút thuốc vừa cười nhìn cậu:
"Thật sự không nghĩ thêm con đường nào khác nữa à?"

"Không nghĩ," Đào Đông Lĩnh nói. "Em định cứ cúi đầu đi theo con đường của anh đến cùng."

Khoảng trước sau Lập Hạ, khu Trần Gia Câu mưa liền mấy ngày. Đào Đông Lĩnh đúng lúc phải giao một chuyến hàng, tối hôm trước qua ở lại một đêm, sáng hôm sau thấy mưa nhỏ bớt liền chuẩn bị lên đường.

Trần Chiếu Lai cầm điện thoại lướt liên tục thông tin thời tiết, trong lòng không yên.
"Mấy ngày tới dọc đường em đi đều là mưa, không chờ thêm được à? Liên hệ bên kia lùi hai ngày đi."

Đào Đông Lĩnh lắc đầu:
"Đã kéo dài rồi, không đợi được nữa. Em chạy chậm trên đường là được."

Trần Chiếu Lai hơi nhíu mày:
"Vậy lát lên cao tốc, đừng đi quốc lộ. Thời tiết này đường sá không chắc đâu."

"Ừ," Đào Đông Lĩnh khoác balô đã thu dọn xong lên vai. "Đừng lo, anh Lai. Em có kinh nghiệm."

Trong sân đọng không ít nước, mưa vẫn lất phất. Hai người mỗi người cầm một cây dù đi ra xe. Đào Đông Lĩnh lại đi quanh xe hai vòng, nói:
"Anh vào đi, em sẽ gọi báo bình an thường xuyên, được không?"

Hàng lông mày vẫn nhíu của Trần Chiếu Lai khiến tim Đào Đông Lĩnh mềm đi. Cậu cười trêu:
"Em chạy trên đường bao nhiêu năm rồi, thời tiết gì chưa gặp? Chỉ mưa thôi mà, anh đừng lo."

Trần Chiếu Lai hất cằm về phía cửa xe:
"Lên đi, nhớ liên lạc thường xuyên."

"Ừ, em đi đây."
Đào Đông Lĩnh kéo cửa leo lên xe, hạ nửa kính, vừa nổ máy vừa cười lộ lúm đồng tiền với Trần Chiếu Lai:
"Vào đi."

Cổng sân ban ngày vẫn mở toang. Gần trưa, Trần Chiếu Lai đang chuẩn bị đồ trong bếp sau thì nghe tiếng xe chạy vào. Anh ra cửa sau nhìn, trong sân đã đậu không ít xe, mấy tài xế tụm năm tụm ba nói chuyện. Nhìn ra con đường lớn bên ngoài, ven đường cũng đỗ đầy xe tải.

"Có chuyện gì vậy?" anh đi tới hỏi.

"Chiếu Lai," mấy tài xế quen biết thấy anh tới, đưa cho anh một điếu thuốc. "Trong nhóm WeChat nói bên Hưởng Vân Câu lại chặn đường rồi, sườn núi sạt lở nhẹ. Bọn tôi tạm dừng ở đây xem tình hình, không ổn thì xem vòng đường hay tính tiếp."

Trần Chiếu Lai sững người:
"Xảy ra lúc nào?"

"Khoảng hơn một tiếng trước," có người cúi nhìn điện thoại, nghiêng màn hình cho anh xem. "Có người ở hiện trường gửi video. Đúng đoạn này hai bên là núi, địa thế thấp, nước dồn hết lên mặt đường, nhìn khá nguy hiểm. Cảnh sát giao thông, đồn công an đều có mặt, phân luồng rồi. Xe phía sau bị chặn không cho qua, phía trước không đi được cũng không quay lại được, bảo tạm thời bỏ xe."

Trần Chiếu Lai cúi đầu rút điện thoại gọi cho Đào Đông Lĩnh. Gọi hai lần không ai bắt máy, sắc mặt anh đã không ổn.

Hơn một tiếng trước — tính ra thì xe của Đào Đông Lĩnh vừa khéo đến đoạn đó. Trần Chiếu Lai gọi lần thứ ba, cuộc gọi bị cúp thẳng.

"Chiếu Lai!"

Một chiếc xe ba bánh nổ phành phạch chạy vào sân. Trên thùng xe, chú Hai và thím Hai trùm áo mưa đang leo xuống. Trần Chiếu Lai vội chạy tới đỡ:
"Chú, thím, sao hai người lại qua đây?"

"Trên trấn ra thông báo chống lũ, nói quốc lộ đều đã chặn đường không cho xe đi. Bọn ta nghĩ chỗ con chắc bận không xuể nên qua giúp tay."

"Vào nhà trước đã."
Trần Chiếu Lai không kịp nói nhiều, một tay đỡ chú Hai đi vào cửa sau, tay kia lại bấm gọi.

Chuông đổ gần nửa phút, cuối cùng Đào Đông Lĩnh cũng bắt máy.
"Anh Lai."

"Đông Lĩnh, em đang ở đâu?" giọng Trần Chiếu Lai trầm hẳn xuống.

"Em... em bị kẹt rồi..."
Bên kia ồn ào hỗn loạn, nghe toàn tiếng người ngoài đường.

"Em có đang ở đoạn Hưởng Vân Câu không? Cách núi bao xa?"

Đào Đông Lĩnh không trả lời, chỉ nghe hơi thở đầy sốt ruột.
"Em..."

"Bịch! Bịch! Bịch!"
Trong điện thoại vang lên tiếng đập mạnh vào cửa xe, có người hô: "Xuống xe! Xuống xe mau! Nhanh lên, người tản ra phía sau đi!"

Giọng Trần Chiếu Lai biến hẳn:
"Đông Lĩnh! Xe em có qua nước rồi không? Em có đang ở đoạn kẹp giữa hai núi không?!"

Đào Đông Lĩnh không đáp. Trần Chiếu Lai nghe anh hét lớn vào điện thoại với người khác:
"Tôi không đi! Xe tôi cao, sẽ không sao! Cả xe hàng này mấy trăm ngàn, tôi không thể bỏ xe!"

"ĐÀO ĐÔNG LĨNH!!"
Trần Chiếu Lai gào vào điện thoại.

Chú thím mặt đầy kinh hoàng nhìn anh:
"Đông Lĩnh bị kẹt ở đó rồi à?"

Cuộc gọi bị cắt. Trần Chiếu Lai quay người lấy chìa khóa xe ở quầy bar:
"Chú, cháu phải qua đó. Hai người trông tiệm giúp con. Có xe tới dừng thì cứ cho dừng, nhưng không có cơm, nói trước với họ một tiếng."

"Chú đi với con!" Trần Sùng Sơn nói.

"Chú đừng đi, bên đó chưa rõ tình hình, có khi còn nguy hiểm sạt lở. Hai người ở đây đợi."

"Chú đi!"
Trần Sùng Sơn mặt trầm xuống, không cho phản bác.

"Vậy đi đi! Tôi ở lại trông tiệm, hai người đi nhanh lên!" thím Hai thúc giục.

Trần Chiếu Lai không còn tâm trí chần chừ. Anh chạy ra sân sau lái xe ra, Trần Sùng Sơn mở cửa ghế phụ ngồi lên. Chiếc xe húc thẳng qua màn mưa lất phất, rời khỏi sân, lao về hướng bắc.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)