📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đường Về - Hạ Đại Vũ

Chương 68: Anh không giống em




Trần Chiếu Lai chạy xe rất nhanh, chẳng bao lâu đã tới gần khu vực xảy ra sự cố. Nhưng đi tiếp thì không được nữa, mặt đường phía trước bị xe cộ chắn ngang dọc kín mít. Trần Chiếu Lai tấp xe vào lề tìm chỗ đỗ, nói:
"Chú, chú ngồi đợi trong xe, cháu đi tìm Đông Lĩnh."

"Chú cũng đi!" Trần Sùng Sơn tháo dây an toàn, đẩy cửa xuống xe. "Chú nghe giọng nó trong điện thoại là không định nghe lời con đâu, để chú xem lời chú nói trước mặt nó có tác dụng không!"

"Chân chú không tiện mà."

"Chân chú chỉ là không nhảy nhót được thôi, mấy cái khác không ảnh hưởng! Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên!"

Bên ngoài cùng xe còn thưa hơn một chút, có người đang chỉ huy cho xe lùi ra, chầm chậm rút lui. Nhưng càng vào trong thì càng chen chúc, rất nhiều tài xế đã xuống xe, lại không muốn rút đi, cứ tụ tập giữa đường đứng quan sát.

Chỗ này địa thế coi như cao hơn một chút, vậy mà nước trên mặt đường đã ngập quá mắt cá chân. Trần Chiếu Lai nhìn từ xa thấy phía trước có dây cảnh giới do bên quản lý đường bộ giăng lên, trong lòng sốt ruột như lửa đốt.

"Đừng đi tiếp nữa, quay lại đi!"
Hai người mặc đồng phục chạy tới chặn anh lại. "Nước từ trên núi đổ xuống bên kia đã bắt đầu đục rồi, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ lũ bùn đá hoặc sạt lở! Đừng tiến lên nữa!"

"Người nhà tôi còn ở trong xe phía trước, vẫn chưa xuống, tôi phải qua đó!" Trần Chiếu Lai nói.

Bên kia không chịu, vừa lau nước mưa trên mặt vừa lớn tiếng:
"Phía trước đã có cán bộ chấp pháp đang khuyên từng xe một rút lui rồi, rất nhanh sẽ tới đây, anh chờ thêm chút nữa đi!"

"Không chờ được! Các anh tránh ra mau, đây là chuyện sinh mạng con người!"

Chú Hai chen lên, đưa tay đẩy hai người kia. Đối phương cuống lên, quát lớn:
"Chúng tôi làm vậy là để chịu trách nhiệm cho sự an toàn của các anh, mong anh phối hợp! Đừng cản trở chúng tôi..."

Trần Chiếu Lai nhân lúc chú Hai đang giằng co tranh luận với họ, hất tung dây cảnh giới rồi lao thẳng qua.

"Này! Đứng lại!" Có người phía sau hét lớn. Trần Sùng Sơn thấy vậy cũng định chui vào, lập tức bị hai người kia giữ chặt:
"Không được qua! Đã nói là nguy hiểm rồi! Hai người các anh bị làm sao vậy!!"

Nước bùn đã gần tới bắp chân. Trần Chiếu Lai sải bước lội nước tiến lên. Dọc đường rất nhiều xe con gầm thấp đã bị ngập nước, đa số trong xe đã không còn ai. Trái lại có mấy xe tải, tài xế vẫn không chịu xuống, mặt mày hoảng hốt nhìn trước ngó sau, biết là nguy hiểm, nhưng lại không nỡ bỏ chiếc xe tải gánh cả gia sản của mình.

Xe của Đào Đông Lĩnh cao gần bốn mét, Trần Chiếu Lai từ xa đã nhìn thấy, đồng thời cũng nhận ra vị trí nó bị kẹt nguy hiểm đến mức nào: bánh xe cao nửa người đã bị nước ngập quá nửa, phía trước mấy chiếc xe con, nửa thân xe đều ngâm trong nước.

Xa hơn phía trước là một xe tải nhỏ, tài xế không chịu bỏ xe. Mấy nhân viên đường bộ đang liều mạng kéo người xuống, tài xế vừa khóc vừa bám chặt khung cửa sổ không chịu buông:
"Hàng của tôi thì sao! Cả nhà tôi trông vào cái này mà sống! Nếu bị cuốn trôi thì tôi biết làm sao đây! Tôi không thể đi được!"

Trần Chiếu Lai lội nước khó nhọc tới gần. Đào Đông Lĩnh đang đối đầu với hai cảnh sát qua cửa sổ xe, nhất quyết không chịu xuống. Hàng trên xe cậu nhiều hơn ai hết, chi phí cũng cao. Chú giao cả xe lẫn hàng cho cậu, cậu tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện giữa đường. Cậu giằng co với cảnh sát hết lần này tới lần khác:
"Xe tôi nặng, thân xe lại cao, không bị cuốn trôi đâu! Đợi thêm chút nữa nước sẽ rút!"

"Con mẹ nó xe quan trọng hay người quan trọng! Nước rút rồi anh quay lại tìm xe không được à! Người phải rút trước! Anh có hiểu lời không! Có chịu phối hợp không!!"

Giọng cảnh sát đã khản đặc. Đào Đông Lĩnh cắn răng không xuống xe. Trong khóe mắt anh thấy có người tới phía sau, quay đầu lại, mắt lập tức đỏ lên.

"Này anh kia! Ai cho anh vào đây!" Cảnh sát lập tức quát lớn đuổi đi, "Mau quay lại! Đi về phía sau! Đừng tới nữa!"

Trần Chiếu Lai lội thẳng tới trước cửa xe, với tay giật mạnh mấy lần tay nắm, cửa xe đã bị Đào Đông Lĩnh khóa trái từ bên trong.

Trần Chiếu Lai quát:
"Mở cửa!!"

Đào Đông Lĩnh quệt mặt một cái, mở cửa xe. Trần Chiếu Lai nhảy lên, túm cổ áo cậu kéo mạnh xuống.

"Anh Lai! Anh Lai!" Đào Đông Lĩnh giơ chân chống vào vô lăng, nắm tay anh, vành mắt đỏ hoe, "Em không thể đi, cả xe hàng này hơn bốn trăm ngàn, anh, nếu hỏng là xong hết, chú em còn phải đền nhiều hơn, em... em cũng phải gánh vào đó..."

Trần Chiếu Lai ướt sũng từ đầu đến chân, áo polo màu nhạt dính đầy bùn. Anh hít một hơi, không nói gì, túm cổ áo Đào Đông Lĩnh kéo mạnh thêm lần nữa. Đào Đông Lĩnh nghiến răng giằng co, bị Trần Chiếu Lai bóp cổ, lật tay ấn mạnh vào lưng ghế.

"Hàng của em bốn trăm ngàn, vậy anh thì đáng mấy đồng hả Đào Đông Lĩnh? Trong lòng em thì anh đáng mấy đồng?!"

Đào Đông Lĩnh trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh.

Trần Chiếu Lai ghé sát tai cậu, giọng run rẩy mà trầm thấp:
"Nếu em xảy ra chuyện, anh bỏ ra mấy cái bốn trăm ngàn thì mua em về được đây? Hả? Em nói muốn sống với anh cả đời, con mẹ nó đời em ngắn vậy thôi à?! Bây giờ em chọn hàng không chọn anh! Vậy lúc đầu em trêu chọc anh làm gì!!"

Bên kia tài xế xe tải nhỏ đã bị kéo xuống, nhưng không giữ nổi, có người hét lên:
"Qua đây giúp một tay!"

Hai cảnh sát vội vàng chạy sang, mấy người hợp sức kéo người ta ra ngoài.

"Xe em... xe em cao... Anh Lai, nước không ngập tới vậy đâu..." Giọng Đào Đông Lĩnh nghẹn lại, "Em thật sự không thể bỏ xe... số tiền này không nhỏ đâu anh, không phải chuyện đùa..."

"Em cũng biết không phải chuyện đùa!" Trần Chiếu Lai không kìm được cơn giận, nhưng nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt bất lực của Đào Đông Lĩnh, anh hạ giọng,
"Mình ra trước được không, Đông Lĩnh? Nước rút rồi quay lại. Mình ra ngoài chỗ an toàn chờ. Em ở lại trên xe không giải quyết được gì, em hiểu không?"

Anh th* d*c, tay run run nâng mặt Đào Đông Lĩnh:
"Cho dù thật sự bị ngập cũng không sao, anh cùng em đền. Cùng lắm anh bán cái quán, cùng em đền. Nhưng người không được xảy ra chuyện, Đông Lĩnh. Anh chỉ cần người, mấy thứ khác không quan trọng. Em hiểu không?"

Đào Đông Lĩnh hiểu. Sao cậu có thể không hiểu đạo lý đơn giản như vậy. Nhưng vừa nghĩ tới tổn thất có thể xảy ra của cả xe lẫn hàng, cậu không làm được. Giống như bao người khác, phản ứng đầu tiên của cậu là muốn làm gì đó. Cậu cứ cảm thấy chỉ cần người còn ở trên xe thì có thể chặn được thứ gì đó...

Nước bùn chậm rãi dâng lên, hòa lẫn cát đá từ trên núi trút xuống. Đoạn này là chỗ trũng, nước không những không rút mà còn dồn hết về đây.

Giữa sườn núi vang lên một tràng sụp đổ loảng xoảng. Một mảng lớn cây cối, bụi rậm trong chớp mắt đổ rạp, đất đá ầm ầm trượt xuống, lộ ra mảng sườn núi trơ trụi.

"Mau đi! Mau đi! Không muốn sống nữa à!!" Nhân viên chấp pháp gào khản cổ. Đào Đông Lĩnh nhìn về phía ngọn núi đó, đồng tử run rẩy.

Trần Chiếu Lai buông tay, nhảy xuống xe, ngẩng đầu nhìn cậu:
"Được, em không đi, anh đứng đây cùng em."

"Anh Lai..." Cổ họng Đào Đông Lĩnh run lên, "Thật sự không sao đâu, anh về trước đi... về đợi em..."

"Không sao, anh đợi ở đây." Trần Chiếu Lai nhìn cậu, "Anh nói được làm được, Đào Đông Lĩnh. Anh không giống em. Anh đã nói em quan trọng với anh bao nhiêu, thì sẽ không vì thứ khác mà cảm thấy em không quan trọng, rồi quẳng em ra sau đầu. Anh không giống em."

Nước mắt Đào Đông Lĩnh đảo quanh, nghẹn họng không nói được gì.

Trần Chiếu Lai nói:
"Em giữ hàng của em, Anh giữ em. Mỗi người giữ thứ lòng mình muốn giữ."

Nói xong, anh đưa tay vịn vào xe, xoay người khó nhọc, dựa lưng vào đó, không động đậy nữa.

Editor: mù mắt toai rồi, tui khóc vì anh Lai nhiều quá

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)