Sáng ngày Quốc tế Lao Động Một tháng Năm, Đào Úy đột nhiên gọi điện nói không về nữa. Đào Đông Lĩnh vốn đã chuẩn bị buổi chiều ra ga đón cô, kết quả bên kia phút chót lại đổi ý, đi cùng mấy cô bạn thân ra ngoài chơi mấy ngày.
Đào Đông Lĩnh hoàn toàn không có ý kiến. Hỏi rõ lộ trình và các sắp xếp xong liền "ừ" một tiếng, trực tiếp chuyển cho cô năm nghìn tệ, kèm theo tám chữ: [Ăn ngon chơi vui, chú ý an toàn.]
Qua hơn nửa tiếng, Đào Úy thong thả nhắn lại hai câu: [Anh à, Ví nhỏ của anh cũng dày thật đấy, Anh Lai của em nuôi anh tốt thật ấy...]
Đào Đông Lĩnh nhìn điện thoại cười hai tiếng, Trần Chiếu Lai từ tiền sảnh đi vào, bưng khay đặt vào bồn nước, mở vòi rồi hỏi: "Cười cái gì đấy?"
Đào Đông Lĩnh đang chuẩn bị nấu ăn, vốn định chiều đón Đào Úy về làm cho cô một bữa ngon, lúc này đặt công việc trong tay xuống, nói: "Đào Úy không về lễ Một tháng Năm nữa."
"Sao vậy?" Trần Chiếu Lai quay đầu hỏi.
"Đi chơi với bạn học. Bình thường áp lực học hành lớn, hiếm khi được thư giãn, chơi thì cứ chơi, cũng tốt."
"Ừ." Trần Chiếu Lai cũng không có ý kiến.
Đào Đông Lĩnh nói: "Thế mấy món này xử lý sao?"
"Chuẩn bị xong thì cho vào tủ lạnh trước, tối mang sang nhà chú Hai làm."
"Ừ."
Trần Bằng mùng Năm trường không sắp xếp gì, cũng không về. Thanh niên trong trấn đi làm xa, đến dịp nghỉ lễ đều dắt cả nhà về, Đào Chiếu Lai và Đào Đông Lĩnh không thể để hai bác già bên kia nhìn người ta náo nhiệt mà buồn được.
Hai người đang dọn dẹp thì phía ngoài cửa trước có hai người cười nói rôm rả đi vào.
"Đông Lĩnh, anh Lai hôm nay bận à?" Người đến là hai nhân viên phục vụ của một quán ăn phía Nam. Trần Chiếu Lai ngẩng đầu, cong môi một cái, tay vẫn không ngừng làm việc.
Ông chủ bên quán đó cũng là người quen trong trấn, các nhà ngày thường tuy không qua lại nhiều, nhưng cúi đầu ngẩng đầu gặp nhau đều chào hỏi, người ở chỗ nhỏ cũng không có ý cạnh tranh quá lớn, quan hệ giữa các nhà đều khá tốt.
"Anh Lĩnh hôm nay có lên huyện không? Tiện thì chở tụi em với, bọn em cũng nghỉ mấy ngày, định đi dạo."
Đào Đông Lĩnh nói: "Hôm nay không đi đâu, các cô bình thường đã bận thế rồi, nghỉ lễ thì ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, cứ chạy lên huyện làm gì."
"Đi đi," một người cười nói, "mời anh uống trà sữa, lần trước anh chẳng bảo trà sữa ngon à?"
"Lần trước..." Đào Đông Lĩnh không hiểu sao lại theo bản năng liếc nhìn Trần Chiếu Lai một cái. Trần Chiếu Lai đang cho đồ ăn vào tủ lạnh giữ tươi, cảm nhận được ánh mắt của cậu, khóe môi khẽ cong lên.
"Không ngon," Đào Đông Lĩnh nói, "tôi không thích uống cái đó, ngọt quá."
"Vậy anh muốn ăn gì uống gì bọn em mời, không để anh chạy không được chứ?" Con gái làm phục vụ thì tính cách thường thoải mái, người hướng nội khó mà làm được việc này. Trong lời nói của cô gái mang theo sự nhiệt tình: "Đi đi anh Lĩnh, ngày nào cũng ở trong tiệm chán lắm, đi dạo một vòng trong huyện đi."
"Thật sự không đi," Đào Đông Lĩnh nói, "hai người hỏi xem ai đi thì quá giang đi, bên tôi còn phải làm việc, không đi được."
"...Thật không đi à?" Hai cô gái có chút thất vọng.
"Ừ." Đào Đông Lĩnh tay vẫn làm việc không ngừng, đầu cũng không ngẩng lên.
"Vậy lần sau nhé, lần sau lại đến tìm anh." Hôm nay ăn diện xinh xắn thế này, coi như phí công rồi.
Đào Đông Lĩnh nói: "Để sau đi."
Hai cô gái dùng dằn bỏ đi.
Đào Đông Lĩnh quay đầu xem Trần Chiếu Lai, cả một lúc lâu Trần Chiếu Lai cũng không lên tiếng, dọn dẹp thớt, nhấc thùng rác đi ra sân sau.
Đây là lần thứ mấy rồi? Anh đứng dựa tường châm điếu thuốc, trong lòng nghĩ.
Từ lúc Đào Đông Lĩnh đến đây, cũng đã lâu rồi, Người xung quanh đều truyền nhau tiệm Trần Chiếu Lai có một cậu em họ ở xa đến, cậu nhóc này thật thà mà cũng rất được việc, đúng là một trợ thủ đắt lực. Hơn nữa cậu này ngoại hình cũng rất được, nhìn rất khỏe khoắn, ở tiệm không biết thế nào mà lại có một sức hấp dẫn khó nói thành lời. Mấy cô gái ở tiệm kế bên trước giờ hiếm khi qua lại mà giờ thì cứ cách ba năm hôm lại chạy sang một lần, có việc hay không cũng chạy sang.
Lòng Trần Chiếu Lai sáng tỏ như gương, trước đây anh chẳng bao giờ đáp lời mấy cô gái trẻ này, rất xa cách, mà bây giờ mấy người này cứ hai ba bữa lại chạy sang đây, sang tìm ai thì không cần phải nói rồi.
Đào Đông Lĩnh khiến người ta yêu thích bao nhiêu, không ai rõ hơn Trần Chiếu Lai, mà Đào Đông Lĩnh là ai? Là người của Trần Chiếu Lai anh. Một lời nói, một cử chỉ, một hành động của các cô gái này có ý gì, cho dù không cố ý tìm hiểu, Đào Đông Lĩnh có ngốc nghếch không nhận ra, thì Trần Chiếu Lai không thể nhận ra sao?
Trần Chiếu Lai cười một tiếng, cũng phải thôi, một chàng trai trẻ đang độ đẹp nhất, dáng dấp đoan chính, thân hình cao ráo, tính cách lại cởi mở, cười lên lộ hàm răng trắng, lúm đồng tiền nhàn nhạt, cô gái nào mà không thích? Nếu thật sự có ý gì đó cũng là chuyện rất bình thường. Người ngoài đâu biết mối quan hệ giữa hai người họ, trai gái đúng tuổi, nhìn trúng rồi muốn tiếp xúc thêm, muốn phát triển gì đó, cũng là chuyện hết sức bình thường...
Trần Chiếu Lai ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân dập tắt.
Đào Đông Lĩnh bận xong việc, nửa ngày không thấy ai vào, bèn ra ngoài tìm người.
Trần Chiếu Lai đang rửa tay dưới vòi nước.
"Anh Lai, rau em cắt xong rồi, để luôn vào tủ bảo quản nhé?"
"Ừ." Trần Chiếu Lai lấy khăn lau tay, bước lên, xoay người đi vào nhà.
"Còn gì cần vứt không?" Đào Đông Lĩnh đi theo vào.
"Không, em cứ bận đi," Trần Chiếu Lai nói, "anh lên lầu một lát."
Anh còn quay lại cười với Đào Đông Lĩnh một cái, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Đào Đông Lĩnh lại chợt cảm thấy... nụ cười đó trông có gì đó không đúng, đó thật sự là cười sao?
Cậu nhìn theo bóng lưng của Trần Chiếu Lai, khựng lại một chút rồi nhấc chân đi theo.
Tiếng bước chân phía sau có hơi gấp, Trần Chiếu Lai không quay đầu, anh vào nhà, đi thẳng tới ghế sofa ngồi xuống, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, không nói một lời.
"Anh Lai," Đào Đông Lĩnh đi tới, ngồi xổm trước mặt anh, nhìn anh hỏi: "Sao vậy?"
Trần Chiếu Lai nhìn anh ta, nói: "Không có gì."
"Anh không vui à? Vì chuyện gì?"
Có một chút, Trần Chiếu Lai nghĩ, nhưng vì sao, anh lại không nói ra được.
"Là vì... vừa rồi hai cô gái đó bảo em theo họ đi lên huyện sao?" Đào Đông Lĩnh hỏi.
Trần Chiếu Lai cười một cái, không phát ra tiếng.
Khoảnh khắc này, anh không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng có chút bức bối, có lời muốn nói, nhưng lại không muốn nói, cũng không nói ra được.
"Giữa hai chúng ta còn có chuyện gì không thể nói thẳng sao, anh Lai?"
Trần Chiếu Lai khẽ lắc đầu: "Không có"
"Vậy thì anh nói cho em đi, anh như vậy làm em có chút sốt ruột."
Trần Chiếu Lai nhìn cậu, khựng lại một lúc, hạ giọng nói:
"Có lẽ là anh nghĩ nhiều rồi, Đông Lĩnh."
"Anh nghĩ gì?"
"Nghĩ mấy thứ không nên nghĩ." Trần Chiếu Lai cười cười:
"Nhưng anh không muốn nghĩ như vậy, anh không muốn là mình không tin được em."
"Anh không tin được em?" Đào Đông Lĩnh có chút kinh ngạc.
Trần Chiếu Lai im lặng hồi lâu, nói:
"Không, là anh nghĩ nhiều rồi."
Đào Đông Lĩnh đứng lặng ở đó.
Trần Chiếu Lai rất yêu Đào Đông Lĩnh, yêu đặc biệt sâu đậm. Đến mức anh đem tất cả tình cảm đã bị mình đè nén, cất giữ suốt bao nhiêu năm qua, đều dồn hết lên một người này. Anh cảm thấy ý nghĩa của Đào Đông Lĩnh đối với mình quá sâu xa, nâng đỡ cả quãng đời về sau của anh.
Nhưng trong lòng anh vẫn luôn có một nỗi sợ, nỗi sợ này từ lúc bắt đầu anh đã không thể hoàn toàn khắc phục. Khi đó, để xoay chuyển anh, Đào Đông Lĩnh đã tốn rất nhiều công sức, hai người đều biết. Nhưng lúc này Trần Chiếu Lai vẫn không tránh khỏi vì yêu mà lo, vì yêu mà sợ. Lỡ như thì sao? Lỡ như trong lẽ thường của thế gian này, mỗi người đều đã có sắp đặt, ai rồi sớm muộn cũng phải đi trên con đường mà mình nên đi thì sao...
Anh tin Đào Đông Lĩnh, tin vào đoạn tình cảm dài lâu, cuộn chảy này, cũng tự nhủ mình đừng nghĩ theo hướng đó nữa. Nhưng có lúc, rất nhiều chuyện lại không tránh khỏi bị những k*ch th*ch nhỏ nhặt ấy khơi lên.
Đào Đông Lĩnh là kiểu con trai được con gái yêu thích, có con gái... thích cậu, điều đó vốn dĩ không liên quan gì đến ý muốn của bản thân Đào Đông Lĩnh, nhưng Trần Chiếu Lai vẫn khó chịu, bởi vì dường như đó mới là chuyện hợp tình hợp lý, là lẽ thường của con người, trong mắt người khác, chuyện như vậy dường như là tất nhiên.
Một người đàn ông đối với một người đàn ông khác có thể kiên định đến mức nào, mới có thể chống lại thứ gọi là "lẽ thường của con người" đơn giản ấy.
"Anh Lai," Đào Đông Lĩnh ngồi xếp bằng trên sàn, nhìn Trần Chiếu Lai cười: "Anh có phải là... đang ghen không?"
Trần Chiếu Lai đang ngẩn người, nghe vậy liền nhấc mắt lên nhìn cậu.
Có phải là đang ghen không? Những suy nghĩ rối bời này, cảm giác bị đè nén trong lòng, khó chịu đến nghẹt thở, đó chính là ghen sao? Trần Chiếu Lai dường như bị điểm huyệt cho tỉnh một chút, chăm chú nhìn người trước mặt.
Hóa ra đây chính là ghen. Người của tôi, bị người khác để ý rồi, bị người khác thích rồi, tôi không vui.
Trần Chiếu Lai nhìn Đào Đông Lĩnh, nghĩ: mình thật sự không vui.
Đào Đông Lĩnh sờ sờ đầu gối của Trần Chiếu Lai, rồi thuận tay vuốt lên trên, Trần Chiếu Lai giữ lấy tay cậu.
"Cửa dưới lầu còn đang mở kìa, em không quan tâm luôn à?"
"Không quan tâm," Đào Đông Lĩnh cười: "Anh đang giận mà chạy lên đây, em chỉ lo dỗ anh thôi, không lo chuyện khác."
Trần Chiêu Lai nói: "Em dỗ anh kiểu gì?"
Đào Đông Lĩnh cười, nửa quỳ nhổm dậy tiến lại gần anh, Trần Chiếu Lai hơi quay mặt đi.
Chỉ là nghĩ đến việc, một ngày nào đó nếu không còn gần gũi như vậy nữa, ai biết sau này mình có còn thân mật với người khác như thế không, ý nghĩ này vừa xuất hiện, chân mày của Trần Chiếu Lai lại nhíu lại.
"Anh đừng có quậy em nữa, anh Lai", Đào Đông Lĩnh thấp giọng, kéo eo Trần Chiếu Lai nhìn thẳng anh: "Em làm sai gì anh cứ nói thẳng, anh nói là em sửa ngay, nhưng anh không được để cảm xúc đè nén lại, anh Lai, em không cho phép anh dùng thái độ này để đối mặt với vấn đề của hai chúng ta"
Trần Chiếu Lai nhìn cậu, khẽ thở ra một hơi. Đào Đông Lĩnh nâng cằm anh lên rồi lại hôn xuống, lần này Trần Chiếu Lai không tránh.
"Em yêu anh, Chiếu Lai, trong lòng em chỉ có anh thôi. Đây là điều thứ nhất trong nguyên tắc sống của em, tất cả những thứ khác đều xây dựng trên điều đó. Ăn uống, sinh hoạt, dầu muối tương dấm trà, tất cả đều lấy Trần Chiếu Lai anh làm trung tâm. Em nói vậy anh hiểu chưa? Tin chưa?"
Trần Chiếu Lai im lặng một lúc, hỏi cậu: "Trà sữa ngon không?"
Đào Đông Lĩnh dứt khoát lắc đầu: "Không ngon, vốn cũng không phải em muốn uống. Lần trước đi huyện thành mua thuốc cho thím Hai, họ tiện tay mua cho em một ly, em ngại từ chối."
"Có gì mà ngại? Không thích thì sao không trả lại?" Giọng Trần Chiếu Lai chậm rãi, hơi trầm xuống: "Em chỉ cần nhận một lần, họ sẽ cho em lần thứ hai. Lần này là trà sữa, lần sau còn có thể là thứ khác. Có thể cùng nhau uống trà sữa, rồi có thể cùng ăn một bữa cơm, đi dạo phố, đó là một quá trình tiến dần từng bước. Vì trong số họ có người thích em, Đào Đông Lĩnh, anh không nói không có nghĩa là anh không nhìn ra. Anh có h*m m**n chiếm hữu với em. Người của anh, bị người khác nhìn bằng ánh mắt gì, mang tâm tư gì, anh nhìn một cái là biết. Kiểu mua đồ cho em, tìm em nói chuyện, dỗ em vui, cười với em, chẳng phải đều là những thủ đoạn nhỏ phổ biến khi theo đuổi người khác sao? Tình cảm chính là được tích lũy dần từ những chi tiết nhỏ như vậy. Em tưởng em nhận chỉ là một cốc trà sữa, nhưng thực ra em nhận là một sự thăm dò, em phát ra là tín hiệu không từ chối. Đào Đông Lĩnh, trong lòng em không rõ sao?"
Mồ hôi lạnh của Đào Đông Lĩnh cũng toát ra luôn rồi.
Ai mà ngờ được chỉ là ra ngoài làm chút việc, tiện đường nhờ người ta một việc nhỏ lại có thể nảy sinh vấn đề nghiêm trọng như vậy. Bình thường quan hệ với mấy nhà hàng xóm bên cạnh cũng không tệ, trong mắt Đào Đông Lĩnh chỉ có mỗi Trần Chiếu Lai, chuyện tiện tay giúp một chút như thế, ai mà nghĩ đến nhiều vòng vo như vậy.
Cậu nhìn Trần Chiếu Lai, nhíu mày hỏi: "Những lời này anh để trong lòng bao lâu rồi?"
"Cũng một thời gian rồi, từ khi họ thường xuyên đến tìm em."
"Thường xuyên đến tìm à?" Đào Đông Lĩnh thật sự không nhận ra. Bình thường trong tiệm người ra vào đông như vậy, bận trước bận sau, cậu đâu có để ý nhiều.
"Vậy sao anh không nói?"
Trần Chiếu Lai im lặng một lúc lâu, bất đắc dĩ cười cười: "Anh nói kiểu gì đây? Anh từng này tuổi rồi, một người đàn ông, lại đi ghen tuông với mấy cô gái, nói ra nghe có hay không?"
Nghe hay, rất hay. Đào Đông Lĩnh thật sự thấy may mắn vì Trần Chiếu Lai đã nói ra.
Trần Chiếu Lai là người rất điềm tĩnh, cảm xúc gì ở chỗ anh cũng không biểu lộ ra ngoài. Trước đây, khi thấy Trần Chiếu Lai ghen, Đào Đông Lĩnh còn thấy khá thú vị, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy rồi, cậu lại chẳng thấy điều đó hay ho hay có ý nghĩa gì nữa, lúc này cậu chỉ còn cảm thấy đau lòng và sợ hãi về sau mà thôi.
Hồi mới ở bên nhau, Trần Chiêu Lai đã từng bao nhiêu lần không muốn kéo Đào Đông Lĩnh vào con đường đồng tính này, sợ làm lỡ dở cậu. Anh hết lần này đến lần khác xác nhận với Đào Đông Lĩnh: "Thật sự sẽ không hối hận chứ? Không muốn quay lại kết hôn với phụ nữ sao?" Đào Đông Lĩnh khi đó gần như muốn moi tim ra cho anh xem: kết hôn cái gì? Hối hận cái gì? Cậu hận không thể đặt trái tim mình trước mặt Trần Chiếu Lai để anh nhìn kỹ xem, bên trong này có phải tràn đầy, chỉ có duy nhất một mình anh hay không.
Rõ ràng là hai người quấn chặt lấy nhau, đến một khe hở cũng không có, làm sao có thể chứa thêm người khác, ngày nào cũng nghĩ linh tinh cái gì chứ!
"Anh Lai..." Đào Đông Lĩnh ngồi xuống đất, gối lên đùi Trần Chiếu Lai, ngẩng mặt nhìn anh: "Anh là không đủ kiên định với em, hay là sợ em không đủ kiên định với anh? Anh không yêu em sao?"
"Yêu em chứ." Trần Chiếu Lai không do dự, đưa tay xoa đầu cậu, thừa nhận: "Là anh không đúng, Đông Lĩnh, anh không nên nghĩ lung tung."
Đào Đông Lĩnh nhíu mày, "hừ" một tiếng: "Cũng không phải nói như vậy... Anh ghen thì sao lại không đúng chứ? Anh ghen chứng tỏ anh để ý em, đúng không? Em mà khiến anh nảy sinh ý nghĩ ghen tuông như vậy, thì cũng chứng tỏ vấn đề nằm ở em..."
Cậu khiến Trần Chiếu Lai dở khóc dở cười, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nhưng em không có mà... Em không có suy nghĩ bậy bạ với người khác, sao em có thể chứ, anh Lai..."
"Anh biết." Trần Chiếu Lai cũng bị bầu không khí này chọc cười, hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một lúc, rồi Trần Chiếu Lai nói: "Thôi vậy, là anh không nên nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó, anh tin em, Đông Lĩnh."
Đào Đông Lĩnh vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn anh.
Trần Chiếu Lai nói: "Anh cũng tin bản thân mình, được chưa? Anh tin rằng trong lòng em, không ai có thể hơn được anh, không ai có thể thay thế vị trí của anh."
Đào Đông Lĩnh đứng dậy, ngồi xuống ghế sofa, giơ tay ôm Trần Chiếu Lai vào lòng.
"Anh Lai, có phải em không cho anh đủ cảm giác an toàn không...?"
"Không," Trần Chiếu Lai nhắm mắt lại, "em không làm gì sai, Đông Lĩnh, là anh nghĩ nhiều rồi, cứ nghĩ đến việc có con gái có thể thích em, anh liền có chút..."
"Lại rơi vào trạng thái tâm lý như trước đây, đúng không?"
"Ừm..."
"Vậy thì là anh không đúng rồi, Anh Lai."
Đào Đông Lĩnh buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Anh sai ở điều thứ nhất là không tin em, không tin bản thân, cũng không tin đoạn tình cảm của chúng ta. Đây là chuyện anh tuyệt đối không nên nghi ngờ, anh Lai. Em ở bên anh rồi, em còn có thể để mắt tới người khác sao? Anh như vậy là vừa nghi ngờ nhân phẩm của em, lại vừa nghi ngờ ánh mắt nhìn người của em. Người tốt nhất trên đời này đã ở trong tay em rồi, em còn có thể để ý đến ai nữa?"
Trần Chiếu Lai quay mặt đi, khẽ cười một tiếng. Đào Đông Lĩnh nâng mặt anh quay lại, nói:
"Thứ hai, anh giấu trong lòng lâu như vậy mà không nói, anh Lai, anh làm em sợ đấy."
"Xin lỗi."
"Đừng nói xin lỗi với em. Em nói cho anh biết, nếu chuyện này đổi lại là em, anh nghĩ em sẽ làm thế nào? Nếu em có kiểu nghi ngờ này, có cảm giác khó chịu như vậy, em không đợi nổi đến giây tiếp theo đâu, em sẽ hỏi anh ngay tại chỗ! Em sẽ hỏi đến khi anh tức đến mức muốn phun sữa, hỏi đến khi anh đau đầu, hỏi đến khi anh sợ, để anh không dám coi đó là chuyện nhỏ nữa."
Trần Chiếu Lai chỉ cười, không lên tiếng.
"Sao anh lại không hỏi? Anh Lai, tại sao anh lại giữ trong lòng?"
"Anh không dám," Trần Chiếu Lai nói, "anh không muốn nhắc em rằng bên em vẫn còn những con đường khác, không chỉ có mình anh. Anh cũng không muốn nghi ngờ tình cảm của em. Anh cảm thấy như vậy là phủ định em, là không tôn trọng em, cũng là không tôn trọng tình cảm của chúng ta. Đông Lĩnh, anh không nên như vậy."
"Không nên, nhưng cũng chưa đến mức đó... nhưng nói ra vẫn rất cần thiết, đúng không?" Giọng của Đào Đông Lĩnh có chút xót xa. Cậu nâng khuôn mặt của Trần Chiếu Lai lên, nhẹ nhàng v**t v*: "Lần này anh làm rất tốt. Anh có thể nói ra, em rất vui. Anh thấy đơn giản không? Anh hỏi thì em trả lời, em không do dự một giây nào, đúng không? Giữa chúng ta nếu có chuyện gì, bất cứ điều gì, đều phải nói ra và giải quyết trực tiếp. Không thể im lặng, nếu không chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn, sẽ làm hao mòn tình cảm, hao mòn niềm tin. Như vậy là không được, anh hiểu không?"
"Ừm."
"Lần sau họ lại đến, trong lòng em cũng sẽ biết phải làm gì rồi. Anh Lai, em sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến anh bất an nữa, cũng sẽ không cho họ cơ hội nữa."
Trần Chiếu Lai cười nhẹ, nắm lấy tay cậu.
"Anh làm em xót quá," Đào Đông Lĩnh thở dài, "Sao anh lại như vậy chứ? Gặp chuyện cứ tự mình chịu đựng, nhẫn nhịn, không lên tiếng. Anh có phải muốn em đau lòng chết không?"
Trần Chiếu Lai nói: "Thật ra anh biết em không có ý gì khác, nếu em thật sự có..."
"Thật sự có thì sao? Thả em đi? Hay để em quay lại con đường em vốn nên đi?"
Trần Chiếu Lai lắc đầu, "Anh không làm được chuyện để em đi"
Anh nhẹ nhàng ghé sát, nói nhỏ bên tai Đào Đông Lĩnh: "Có thể... đóng cửa lại, làm em đến chết."
