Ngày 21 tháng 5 * năm nay, Đào Đông Lĩnh đã lên kế hoạch từ rất lâu, chuẩn bị cho anh Lai trò kinh hỉ thật lớn.
*Trung Quốc ghi tắt ngày tháng chỉ có số, ngày 21 tháng 5 ghi tắt là 521 (đọc là wǔ èr yī), đọc gần giống với wǒ ài nǐ (我爱你), nghĩa là "anh yêu em". Những ngày như này cũng xem như là ngày lễ của các cặp đôi.
Hai người ở bên nhau mấy năm thì Trần Chiếu Lai cũng nhận ra rằng, cái tên Đào Đông Lĩnh chưa từng yêu nhưng lại thuộc kiểu não yêu đương này coi trọng các loại ngày lễ đến mức khó mà hiểu nổi. Mấy ngày lớn như Tết hay Trung thu thì không nói, ngọt ngào dính lấy nhau cũng bình thường, mấu chốt là có những ngày vốn là lễ tình nhân hay là không phải lễ tình nhân đều thế, hễ là một ngày lễ là cậu cũng phải ăn mừng, nào là Tết Đoan Ngọ*, Lạp Bát**, Trùng Dương***, đáng sợ nhất là Thanh Minh****. Sáng hôm đó vừa mở mắt, Đào Đông Lĩnh còn mơ màng ôm Trần Chiếu Lai nói: "Anh Lai, hôm nay mình ăn lễ nhé..."
*Tết Đoan Ngọ: diễn ra vào mùng 5 tháng 5 âm lịch, còn gọi là "Tết diệt sâu bọ". Ở Việt Nam thường ăn rượu nếp, trái cây để "giết sâu bọ" trong người.
**Lạp Bát: lễ ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch (chủ yếu trong văn hóa Trung Quốc), nổi bật với món cháo Lạp Bát – cháo nấu từ nhiều loại đậu, ngũ cốc.
***Trùng Dương: ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch, còn gọi là Tết Trùng Cửu; truyền thống là leo núi, uống rượu hoa cúc, cầu bình an và trường thọ.
****Tết Thanh Minh: ngày con cháu đi tảo mộ, viếng mộ tổ tiên, dọn dẹp phần mộ và tưởng nhớ người đã khuất.
Trần Chiếu Lai nói: "Em thì ăn lễ gì?"
Đào Đông Lĩnh tỉnh táo lại một chút, nói: "Ý em là, hôm nay mình lên sau núi, cùng ba mẹ mình ăn lễ."
Trần Chiếu Lai vừa thở phào nhẹ nhõm, Đào Đông Lĩnh lại bổ thêm một câu: "Thế anh có chuẩn bị quà cho em không?"
Trần Chiếu Lai tức đến bật cười: "Thanh Minh anh chuẩn bị quà gì cho em đây?"
Đào Đông Lĩnh nói: "À... anh làm tượng trưng chút cũng được mà."
Trần Chiếu Lai nói: "Em tránh ra đi, tượng trưng tượng ơ, anh phải dậy rồi."
Đào Đông Lĩnh ôm người không chịu buông, hừ hừ, dính chặt người, cuối cùng bị Trần Chiếu Lai đè lại hôn cho một trận mới chịu yên.
21 tháng 5 thì càng không cần nói, nhất định phải ăn mừng, không là Đào Đông Lĩnh làm loạn.
Trần Chiếu Lai trước đó mấy ngày đã lên mạng tìm đủ thứ, đặt sẵn hành trình. Anh đặt vé một khu vui chơi lớn mới xây ở huyện, hai vé người lớn trọn gói. Tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, thang rơi tự do... đủ loại k*ch th*ch, còn có chèo thuyền nhỏ, cầm kẹo bông đi dạo vườn thực vật, ngồi vòng quay ngắm cảnh, ăn tối trong nhà hàng lãng mạn... Trần Chiếu Lai đều làm sẵn kế hoạch. Những thứ Đào Đông Lĩnh chưa từng được chơi từ nhỏ, những thiếu hụt trong tuổi thơ, anh đều chuẩn bị bù đắp cho cậu.
Anh giữ bí mật, trong lòng vui vẻ. Đào Đông Lĩnh còn hào hứng hơn, sáng sớm đã hí hửng. Hai người thu dọn xong xuống lầu, Đào Đông Lĩnh nói: "Anh Lai, để em lái xe, anh nghỉ đi." Cái tên này tối qua giày vò người ta đến nửa đêm, Trần Chiếu Lai chiều theo cậu, lúc này phía sau vai còn in dấu răng nóng rát.
"Được, em lái đi." Trần Chiếu Lai cười ngồi ghế phụ.
"Anh nói xem mấy cặp tình nhân bây giờ cũng ghê thật, quanh năm nghĩ ra bao nhiêu ngày lễ như vậy, sao mà ăn mừng hết được, đúng không anh Lai." Đào Đông Lĩnh mặc áo thun trắng, một tay đặt trên vô lăng, kính râm che nửa khuôn mặt, nhưng không che nổi hàm răng trắng đang cười toe toét.
Rõ ràng là cố ý trêu người, Trần Chiếu Lai cười nói: "Yêu đương thì cũng phải có dáng vẻ yêu đương chứ? Thể hiện tình cảm, để lại kỷ niệm tình yêu vào những mốc này, cũng rất đẹp mà."
"Nhưng tốn tiền còn tốn công sức, lớn cả rồi mà, không hiểu chuyện, đúng không anh Lai?"
Trần Chiếu Lai liếc cậu một cái, nói: "Cũng được, có vài người vốn dĩ không lớn nổi, chỉ có thể chiều thôi."
Đào Đông Lĩnh cười đến mức khỏi phải nói.
Xe đến ngã rẽ vào huyện, đáng ra phải rẽ, nhưng Đào Đông Lĩnh lại lái thẳng lên cao tốc. Trần Chiếu Lai nói: "Đi nhầm rồi à, không sao, phía trước tìm lối ra quay lại là được."
Anh cầm điện thoại định đặt lại định vị, Đào Đông Lĩnh đưa tay ấn xuống, cười nói: "Không nhầm, người quanh năm chạy trên đường như em sao có thể nhầm, anh cứ theo em là được."
Trần Chiếu Lai khẽ nhíu mày, cười nhìn cậu.
Đào Đông Lĩnh thần bí nói: "Em cũng để lại cho anh chút kỷ niệm tình yêu, anh Lai."
"Thế vé anh đặt thì sao?"
Đào Đông Lĩnh nói: "Hạn còn lâu mà, mình để Quốc tế Thiếu nhi đi, em là ngày 1 tháng 6 cũng phải ăn mừng."
"Được." Trần Chiếu Lai cười bất lực, "Hôm nay em sắp xếp."
Đào Đông Lĩnh gật mạnh: "Anh cứ chờ em sắp xếp là được."
Thành phố X cách đó gần ba tiếng lái xe. Đào Đông Lĩnh quen đường, không vào nội thành mà lái thẳng đến một câu lạc bộ trên sườn núi ngoại ô. Trần Chiếu Lai xuống xe, nhìn mấy chữ lớn trước tòa nhà "Câu lạc bộ bắn súng XX".
Anh quay đầu nhìn Đào Đông Lĩnh, ánh mắt kinh ngạc.
Đào Đông Lĩnh khóa xe, vòng qua khoác vai anh đi vào: "Sao nào anh Lai? Bao nhiêu năm rồi chưa chạm súng? Có bất ngờ không?"
Cậu tháo kính râm, nhướng mày, Trần Chiếu Lai nhìn cậu, không nói nên lời.
Nhân viên lễ tân ở cửa đã đứng chờ sẵn, bước lên chào: "Xin chào hai vị, xin hỏi có phải anh Đào không ạ?"
"Đúng," Đào Đông Lĩnh lấy điện thoại ra bấm vài cái, nói: "Đây là đặt chỗ trước của tôi."
"Vâng," đối phương lấy máy quét một chút rồi nói: "Mời hai vị đi theo tôi."
Câu lạc bộ này quy mô rất lớn, chỉ riêng các khu trong nhà theo từng chủ đề đã có đến mấy tòa nhà, còn khu mô phỏng đối chiến ngoài trời chiếm gần nửa quả núi. Ở đây cơ sở vật chất đầy đủ, biện pháp an toàn cũng đảm bảo. Tuy súng đều là loại mô phỏng, bắn đạn giả, nhưng hiệu năng và chủng loại khiến Trần Chiếu Lai nhìn mà mắt sáng lên.
Đào Đông Lĩnh thực sự chưa từng thấy một mặt này của Trần Chiếu Lai. Quãng thời gian tuổi trẻ sôi nổi, đầy nhiệt huyết của anh Lai, là thứ mà cậu chưa từng chạm tới. Cậu chỉ nhìn thấy một góc qua những tấm ảnh cũ, qua những huân chương và giấy khen được sắp xếp gọn gàng, gìn giữ cẩn thận, biết được năm đó anh Lai đã giỏi đến mức nào. Cậu không hề tiếc vì gặp Trần Chiếu Lai quá muộn, chỉ là cậu yêu quá, yêu đến mức ngay cả quá khứ của anh cũng muốn chiếm lấy. Cậu muốn cùng anh tìm lại khí phách năm xưa, kề vai cùng anh quay về quá khứ, để trong đoạn ký ức ấy cũng có dấu ấn của Đào Đông Lĩnh cậu.
Đào Đông Lĩnh hoàn toàn không hiểu gì về súng ống. Cậu đã tìm hiểu trên mạng từ rất lâu, cuối cùng đặt chỗ ở câu lạc bộ có quy mô, cơ sở vật chất và dịch vụ trải nghiệm đều thuộc hàng top ở tỉnh thành. Sau một loạt trao đổi online với chăm sóc khách hàng, cậu xác định xong các hạng mục trải nghiệm.
Ban đầu phía bên kia thấy cậu chẳng hiểu gì, với thái độ nghiêm túc phụ trách đã đề nghị cậu bắt đầu từ cấp độ nhập môn cho người mới. Đào Đông Lĩnh từ chối, nói: "Người chơi chính không phải tôi, là người chuyên nghiệp, lính xuất ngũ. Trước đây anh ấy rất giỏi, nhưng sau khi rời quân đội đã nhiều năm không chạm súng nữa. Tôi muốn anh ấy tìm lại chút ký ức tuổi trẻ trước đây... kiểu... kiểu nhiệt huyết ấy. Anh ấy thật sự đã từng rất yêu bộ quân phục đó."
"Được, tôi hiểu rồi, anh Đào." Đối phương nói với giọng chắc chắn: "Anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dùng góc độ chuyên nghiệp nhất để thiết kế quy trình cho anh và bạn của anh, để hai người có một trải nghiệm vui vẻ, khó quên."
Dưới sự dẫn dắt và giới thiệu của nhân viên, sau khi tìm hiểu sơ qua khu thực tế và các cảnh VR, phần trải nghiệm chính thức bắt đầu. Đối phương đưa hai người đến khu bắn bia trước, bắt đầu từ việc làm quen với các loại súng ngắn.
Nhân viên đưa đồ bảo hộ ra, Trần Chiếu Lai đeo găng bắn súng, thuần thục cầm các bộ phận súng mô phỏng lên lắp ráp.
"Đù má, cái này anh cũng biết à?" Đào Đông Lĩnh kinh ngạc.
Trần Chiếu Lai vừa "cạch cạch" lắp vừa nói: "Đây là loại cơ bản, bình thường đều biết."
Anh đeo kính bảo hộ và tai nghe, đi tới giúp Đào Đông Lĩnh đeo, ngón trỏ gõ nhẹ lên tai nghe của hắn: "Cái này có chức năng chống ồn và liên lạc."
"Rõ!" Đào Đông Lĩnh đáp vang.
Trần Chiếu Lai cười nói: "Anh bắn vài bia trước để tìm lại cảm giác, trượt bia em đừng có mà cười."
"Vẫn phải cười chứ, lúc này không cười thì đợi lúc nào?" Đào Đông Lĩnh nhe răng, cười đến không khép lại được.
Trần Chiếu Lai bóp cằm cậu lắc một cái, rồi quay người đi cùng huấn luyện viên vào khu bắn, cầm súng, giơ tay ngắm.
Âm thanh decibel cực lớn bị tai nghe cách âm gần hết, chỉ còn nghe được một chút, nhưng trong tai nghe của Trần Chiếu Lai toàn là tiếng hét của Đào Đông Lĩnh: "Đù, ngầu quá! Đỉnh! Anh Lai giỏi quá!"
Một băng đạn bắn xong, hệ thống báo 8.79. Đào Đông Lĩnh tháo tai nghe hỏi người bên cạnh: "Thế nào? Thành tích này thế nào?"
Nhân viên trẻ cười nói: "Ở chỗ chúng tôi, ngoài những người chơi thường xuyên ra, người nhiều năm không chạm súng mà vừa lên đã đạt kết quả này là rất giỏi rồi!"
Đào Đông Lĩnh giơ ngón cái về phía Trần Chiếu Lai. Trần Chiếu Lai cười đi xuống đổi súng, 10m, 25m, 50m, các loại súng đều thử qua, thành tích chưa lần nào dưới vòng 9.5.
Sau đó cả nhóm chuyển sang khu ngoài trời bắn súng trường. Cái này Đào Đông Lĩnh hứng thú, chủ yếu vì thấy ngầu hơn.
Vì biết Trần Chiếu Lai là người chuyên nghiệp, sau khi báo cáo với khu bắn, những thao tác vốn do huấn luyện viên thực hiện như nạp đạn, lên nòng, tháo đạn... đều để Trần Chiếu Lai tự làm, những người khác mặc đồ bảo hộ đứng bên hỗ trợ và đảm bảo an toàn.
Trần Chiếu Lai bắn rất đã. Khi anh giơ súng lên, ánh mắt lập tức chuyển sang trạng thái tập trung, bình tĩnh và ung dung, khiến Đào Đông Lĩnh không còn tâm trí cổ vũ nữa, cậu nhìn đến mê mẩn.
"Đông Lĩnh, lại đây." Trần Chiếu Lai bắn xong, giao súng cho huấn luyện viên rồi nói: "Em cũng thử đi."
"Được, anh dạy em." Loại súng như AR-15 này quá ngầu, ai mà cưỡng lại được sức hút chết người ấy.
Huấn luyện viên nạp đạn, lên nòng, đưa cho Đào Đông Lĩnh rồi lùi sang một bên. Trần Chiếu Lai đứng phía sau chỉnh tư thế cho cậu, vai, tay, cách ngắm.
"Đừng căng thẳng như vậy, chỉ là chơi thôi, không phải kiểm tra đạn thật. Chú ý lực giật, bắn xong đừng quay đầu, họng súng luôn hướng về bia, đợi huấn luyện viên tới lấy."
"Được!" Đào Đông Lĩnh tạo dáng xong, nghiêng đầu không nhúc nhích: "Thế này được chưa anh Lai?"
"Được." Trần Chiếu Lai lùi ra sau.
"Anh ơi!" Đào Đông Lĩnh gọi: "Mau mau! Chụp cho tôi! Lúc này ngầu nhất!"
Bên cạnh đã có người giơ máy ảnh "tách tách" chụp liên tục.
"Đã thật..." Đào Đông Lĩnh bắn xong, giao súng, xoa cánh tay nói: "À... bia có thể giữ lại làm kỷ niệm không?"
"Được," nhân viên nói, "sau khi kết thúc có thể in ra, đóng khung mang về làm kỷ niệm."
"Được." Đào Đông Lĩnh hí hửng, đi theo Trần Chiếu Lai vừa đi vừa nhỏ giọng: "Anh Lai, em vừa rồi trúng đúng không? Lỡ họ tìm mãi không ra tờ bia nào có lỗ đạn thì sao?"
Trần Chiếu Lai cười không chịu nổi: "Vậy lấy của anh đổi cho em."
Tiếp theo là trò VR hai người. Đào Đông Lĩnh chỉ vào màn hình đầy lựa chọn: "Đánh zombie, đi đánh zombie đi! Anh Lai cái này k*ch th*ch! Mình chơi cái này!"
"Được."
Hai người mặc trang bị dưới sự giúp đỡ của nhân viên rồi vào khu trải nghiệm. Vừa nhìn thấy hình ảnh, Đào Đông Lĩnh đã cứng cả tay chân: "Anh Lai?"
"Anh đây," giọng Trần Chiếu Lai vang lên bên cạnh, "đừng sợ, là giả thôi, em bắn thoải mái, nhắm mắt bắn cũng được."
"Cái này... hơi đáng sợ rồi đấy... máu me quá..."
"Giả mà." Giọng anh không giấu nổi ý cười.
Ban đầu Đào Đông Lĩnh còn nói chuyện bình thường, nhưng đến khi zombie lao ra, cậu gào từ đầu đến cuối, khản cả giọng, súng đạo cụ rơi mất, ôm lấy Trần Chiếu Lai hét: "Anh Lai cứu em!!!"
Trần Chiếu Lai vừa chạy vừa nắm tay cậu, vừa né vừa bắn nổ đầu zombie. Zombie gầm gừ rồi "phụt phụt" ngã xuống xung quanh. Khi không rảnh tay, Đào Đông Lĩnh túm áo anh, vừa "aaa!" vừa "đệt đệt!", mấy lần quái vật nhào tới trước mặt, cậu nhảy dựng lên đâm vào Trần Chiếu Lai, suýt làm súng rơi khỏi tay.
Ra ngoài, mấy nhân viên cười đến đỏ mặt. Đào Đông Lĩnh còn chưa hoàn hồn, cầm đồ uống người ta đưa mà tu ừng ực, nói với Trần Chiếu Lai: "...lần sau... mình đừng chơi cái này nữa... tối nay em về kiểu gì cũng gặp ác mộng..."
Trần Chiếu Lai tháo trang bị, ôm vai cậu đi về khu nghỉ ngơi, thấp giọng nói: "Không sao, trong mơ em cũng có anh mà."
Giờ nghỉ giữa buổi, câu lạc bộ có phục vụ ăn uống miễn phí, hương vị rất ngon. Hai người ăn uống xong nghỉ một lúc, bước vào chủ đề buổi chiều, đối chiến thực tế ngoài trời.
Nửa quả núi toàn rừng rậm. Trời nóng, cây nhiều, côn trùng cũng nhiều. Đào Đông Lĩnh nhìn màn hình lớn giới thiệu bối cảnh và luật chơi, biết đội đối thủ là đội chuyên nghiệp của câu lạc bộ, liền do dự: "Cái này... không công bằng lắm thì phải... đội chuyên nghiệp đấu với hai người tụi mình, em còn chưa biết dùng súng, đúng kiểu bia sống..."
"Anh yên tâm," nhân viên cười giải thích, "dựa vào biểu hiện buổi sáng của anh Trần, anh ấy dẫn anh hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa lần này không áp dụng loại bị loại, trúng đạn cũng không sao, chủ yếu là trải nghiệm."
"Vậy thì được." Đào Đông Lĩnh quay sang nói với Trần Chiếu Lai: "Anh Lai, em sẽ theo kịp anh."
"Được." Trần Chiếu Lai cười.
Hai người vào phòng thay đồ riêng. Trang bị chuyên nghiệp đến mức nếu không có nhân viên hỗ trợ, Đào Đông Lĩnh thật sự không biết mặc thế nào.
Khi cậu mặc xong bước ra, Trần Chiếu Lai đã đứng chờ. Đào Đông Lĩnh đang cúi đầu chỉnh dây đai, một đôi giày quân đội màu vàng đất lọt vào tầm mắt. Cậu sững lại vài giây, ánh nhìn chậm rãi dời lên trên.
Ống quần quân phục rằn ri nhét vào trong ủng, chân rất dài, có bảo hộ đầu gối. Dây đai trang bị bên hông treo bộ đàm và băng đạn, làm nổi bật vòng eo gọn gàng. Trên người là áo chống đạn, ôm trước ngực một khẩu súng trường, nòng súng hướng xuống. Đào Đông Lĩnh nhìn chằm chằm vào đôi tay đeo găng bắn súng màu đen đang giữ báng súng, không dời mắt nổi.
"Ngơ ra rồi à?" Giọng Trần Chiếu Lai mang ý cười.
Đào Đông Lĩnh ngẩng đầu, thấy khuôn mặt đội mũ sắt rằn ri, đeo kính, mặt bôi màu ngụy trang.
"Anh Lai..." cổ họng hắn khô lại, "anh ngầu quá..."
Cảm giác này thật xa lạ, khí chất này, vẻ ngầu đến mức khiến cậu nhũn cả chân. Cậu chỉ có thể nhận ra một chút bóng dáng anh Lai qua sống mũi cao và đường nét cằm của anh.
"Trời ơi... em thật sự..." hắn không biết phải nói sao.
Lên núi phải đi xe một đoạn. Nhân viên đi sắp xếp, Đào Đông Lĩnh thấy người ta đi rồi, hít sâu dậm chân mấy cái, muốn ép phản ứng nào đó xuống.
Trần Chiếu Lai "phụt" một tiếng lại không nhịn được cười.
"Anh quá đáng rồi đó anh Lai, giờ anh hoàn toàn không hiểu tâm trạng của em..." Đào Đông Lĩnh tai đỏ lên, nhìn xung quanh nhỏ giọng lẩm bẩm.
Trần Chiếu Lai đi tới chỉnh lại cổ áo cho cậu: "Áo chống đạn của em không gắn thiết bị báo khói, trúng đạn cũng không phát tín hiệu bị loại, nên cứ yên tâm chơi, anh sẽ bảo vệ em."
"Trúng đạn có đau không?" Đào Đông Lĩnh ngoan ngoãn ngẩng cổ, mắt lấp lánh.
"Bảo hộ tốt, chắc không đau, đều là đạn màu, bắn vào chỉ để lại dấu màu thôi."
"Vậy lát nữa em về đếm xem trên người có bao nhiêu dấu."
"Sẽ không nhiều đâu." Trần Chiếu Lai cười, cúi đầu chạm nhẹ lên môi cậu một cái.
Mấy nhóm người ngồi xe lên đến trại giữa núi. Đội bên kia từ một chiếc xe khác nhảy xuống. Đào Đông Lĩnh nhìn thấy trong đó còn có hai đội viên nữ thì kinh ngạc: "Trời, ghê thật đấy."
"Anh Trần, anh Đào," đội trưởng bên kia bước tới bắt tay: "Mong được chỉ giáo."
"Cũng mong được chỉ giáo." Trần Chiếu Lai cười, bắt tay với đối phương. Đào Đông Lĩnh nói: "Các bạn nữ chắc sẽ nhẹ tay hơn một chút nhỉ? Đừng để lại quá nhiều vết sơn trên người tôi nhé?"
"Ha ha ha..." Mọi người cười rộ lên. Một cô gái nói: Yên tâm đi anh Đào, vậy bọn em chỉ bắn tay với chân thôi."
Hai bên theo quy trình tiến vào khu tác chiến. Đào Đông Lĩnh bị Trần Chiếu Lai kéo tay, khom người di chuyển nhanh. Cậu nói: "Anh Lai, bọn họ có phải hơi kiêu không? Còn bảo chỉ bắn tay với chân, khoác lác đấy à?"
"Họ chắc đều là người chơi lâu năm, luyện từ thực chiến cùng khách, trình độ rất cao."
"Thế em phải làm sao?" Đào Đông Lĩnh nói: "Em không chỉ là bia sống, còn kéo chân anh nữa."
Trần Chiếu Lai kéo cậu lao vào sau một tảng đá để ẩn nấp, lấy thiết bị định vị đánh dấu vị trí, nói: "Không sao."
Anh kiểm tra xong súng, đưa tay sờ nhẹ lên mặt cậu: "Cứ theo anh. Anh bảo chạy thì chạy, bảo dừng thì dừng, bảo bắn thì bắn, bảo nằm xuống thì nằm xuống, là được."
"Đơn giản vậy thôi à?"
"Đơn giản vậy thôi."
"Được." Mặt Đào Đông Lĩnh bôi sơn ngụy trang hơi dính, cậu dùng mu bàn tay quệt một cái, nói: "Cái khác em không biết, chứ chuyện nghe lời anh thì không ai giỏi hơn em đâu."
Trần Chiếu Lai nhìn cậu, cúi xuống hôn lên môi cậu một cái, nói: "Đi!"
Trận đối chiến kéo dài hơn bốn tiếng. Đến cuối cùng chân Đào Đông Lĩnh tê dại vì chạy, cả đường loạng choạng lảo đảo. Lúc từ trên núi xuống trở lại câu lạc bộ, xuống xe cũng phải nhờ Trần Chiếu Lai đỡ.
Nhưng nói đến chiến tích thì cậu lại tự hào vô cùng, đội đối phương bị tiêu diệt toàn bộ. Đối phương mặc áo chống đạn loại loại trừ, trúng đạn sẽ phun khói trắng báo bị loại. Đào Đông Lĩnh không biết diễn tả thế nào cảm giác phấn khích đến phát điên mỗi khi tiếng súng vang lên, phía rừng đối diện bốc lên làn khói trắng. Nếu không bị Trần Chiếu Lai mấy lần bịt miệng, cậu đã hét to rồi.
Anh Lai quá đỉnh. Đào Đông Lĩnh chưa từng biết anh mạnh đến vậy. Sự sùng bái gần như nổ tung từ lồng ngực, tràn ra khỏi mắt. Khi cậu xoay vòng trong rừng đến mất phương hướng, Trần Chiếu Lai cứ kéo cậu đi: "bên này", "bên này". Anh dường như hoàn toàn không bao giờ lạc đường, còn có thể lần theo dấu vết vòng ra sau lưng đối phương tập kích, bắn tỉa khiến đối phương chật vật không chịu nổi.
Trên người Đào Đông Lĩnh cũng trúng mấy phát, trong đó có cả lúc Trần Chiếu Lai lấy cậu làm mồi nhử để đánh lạc hướng đối phương. Anh bảo cậu chạy, cậu vừa chạy liền bị bắn lén. Đối phương vừa nổ súng là lộ vị trí, lập tức bị Trần Chiếu Lai bắn hạ.
Chụp ảnh xong, hai người đi thay đồ tắm rửa rồi ra khu nghỉ ngơi. Trên bàn có súng mô hình, Trần Chiếu Lai tựa vào sofa tháo lắp. Đào Đông Lĩnh nhìn hàng lông mày và ánh mắt trầm tĩnh của anh, nói: "Anh Lai, anh thích không? Nếu thích thì mình làm thẻ hội viên, sau này đến thường xuyên."
Trần Chiếu Lai cười: "Chỗ này không rẻ đâu, em có tiền không?"
Đào Đông Lĩnh nói: "Anh đừng lo em có hay không, người yêu em có. Anh chỉ cần nói muốn hay không."
"Không cần đâu," Trần Chiếu Lai đặt súng xuống, nói: "Hôm nay anh chơi rất vui, đã đủ khó quên rồi. Đông Lĩnh, cảm ơn em."
Anh đưa tay qua nắm lấy tay Đào Đông Lĩnh. Đào Đông Lĩnh nắm lại, bóp nhẹ các khớp ngón tay của anh sau khi tháo găng, cười hỏi: "Anh Lai, anh nói xem, thế này có tính là mình cũng từng kề vai chiến đấu rồi không?"
"Có," Trần Chiếu Lai nói: "Anh yêu em, Đào Đông Lĩnh. Em là đồng đội mà anh sẽ kề vai đi cùng suốt cả đời này, mãi mãi không thay đổi."
