Đào Đông Lĩnh cuối cùng cũng được toại nguyện được đi theo Trần Chiếu Lai tới khu vui chơi vào ngày Tết Thiếu Nhi. Cậu cầm một cây kẹo bông gòn, kéo Trần Chiếu Lai đi khắp nơi, thấy cái gì muốn chơi là lại lôi anh đi, mắt sáng rực, hất cằm: "Anh Lai, cái kia, đi." Trần Chiếu Lai liền đi xếp hàng cùng cậu.
Thật là đông quá, khắp nơi đều là trẻ con đi chơi. Đúng dịp cuối tuần, nhiều gia đình lái xe đưa cả nhà tới đây, nhìn đâu cũng như công viên thiếu nhi. Các cặp đôi cũng không ít, thêm nữa rất nhiều trò chơi đều cần người lớn đi kèm, nên hai người đàn ông như Đào Đông Lĩnh và Trần Chiếu Lai lẫn trong đám đông cũng không có gì quá nổi bật.
Đào Đông Lĩnh coi như được thỏa cơn nghiện, vừa đi vừa chơi vừa ăn. Nhưng hễ thấy những quầy ăn vặt được trẻ con yêu thích, bất kể là vị chua ngọt, màu xanh màu hồng hay mấy loại nguyên liệu kỳ quái không rõ là gì, cậu đều muốn chạy tới mua một ít nếm thử. Trần Chiếu Lai suốt dọc đường cầm điện thoại "đinh đinh đang đang" giúp cậu trả tiền, thậm chí ở một quầy bán bóng bay, anh còn định mua cho Đào Đông Lĩnh quả bóng tròn vo, nhưng lại bị cậu kéo đi mất.
"Sao thế?" Trần Chiếu Lai hỏi, "Thích thì anh mua cho em một quả."
Đào Đông Lĩnh nghiến răng "chậc" một tiếng: "Nhìn thì đẹp thật, nhưng một thằng đàn ông cầm quả bóng bay... có phải hơi kỳ không? Vốn dĩ hai đứa mình đã đủ thu hút ánh nhìn rồi, cầm cái đó nữa thì tỷ lệ quay đầu lại nhìn chắc tăng lên tám mươi phần trăm quá."
"Quan tâm làm gì." Trần Chiếu Lai cười.
Đào Đông Lĩnh thoải mái vỗ ngực: "Thôi, loại niềm vui này để dành cho mấy đứa trẻ con đi. Đi thôi anh Lai, mình chèo thuyền!"
Lịch trình cả ngày khá dày đặc, Đào Đông Lĩnh chơi đến cực kỳ phấn khích. Tàu hải tặc cũng chơi rồi, tháp rơi tự do cũng chơi rồi, lúc lên tàu lượn siêu tốc còn "á á á" hét còn to hơn cả mấy đứa trẻ ngồi trước sau. Cậu gào lớn:
"Trần Chiếu Lai...... em......." Nhưng ngay trong lúc tàu lao đi với tốc độ cao thì đã bị Trần Chiếu Lai bịt miệng lại. Anh hiểu cậu quá rõ, biết cậu định hét cái gì, không dám để cậu phát điên như vậy, trước sau đều là người, mà hét ra thì không ổn chút nào!
Câu nói đó của Đào Đông Lĩnh kéo dài đến tận vòng đu quay. Cậu cố ý chọn một khoang đôi, khi lên đến điểm cao nhất của khu công viên, cậu đứng trước tấm kính nhìn ra ngoài, rồi quay đầu cúi xuống, nắm tay Trần Chiếu Lai hôn một cái, nói: "Anh Lai, em hạnh phúc quá."
Trần Chiếu Lai ngồi trên ghế, cười hỏi: "Vui không?"
"Vui," Đào Đông Lĩnh gật đầu, "Em vui lắm, anh Lai em yêu anh."
Trần Chiếu Lai giơ tay ra hiệu, Đào Đông Lĩnh lập tức nghiêng người tới. Trần Chiếu Lai nâng mặt cậu, nhéo cằm, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái: "Anh cũng yêu em, Đào Đông Lĩnh."
"...Có... có bị người khác nhìn thấy không?"
"Không đâu, mọi người đều đang nhìn cảnh bên ngoài cả."
Đào Đông Lĩnh thấy cũng có lý, đưa tay vòng qua cổ Trần Chiếu Lai, lại hôn lên lần nữa.
Khi ăn tối tại nhà hàng đã đặt trước thì trời vừa chạng vạng, Đào Đông Lĩnh ăn xong cây kem Trần Chiếu Lai gọi cho mình sau cùng, dựa lưng vào ghế thở dài: "Làm trẻ con đúng là hạnh phúc thật."
"Mệt không?" Trần Chiếu Lai cười hỏi cậu, "Còn một bộ phim màn hình nước trên bãi cỏ, chắc hơi dài, còn xem không?"
"Xem!" Đào Đông Lĩnh gật đầu: "Đã đi thì phải đi cho trọn, đi, chiếm chỗ trước."
Bộ phim là phim hoạt hình nước ngoài, phong cách dễ thương. Xung quanh đầy tiếng cười của trẻ con, Trần Chiếu Lai đứng trong đám đông, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Đào Đông Lĩnh. Ánh sáng trên mặt cậu biến ảo theo màn hình, cậu xem đến say mê, thỉnh thoảng còn cười cùng mọi người xung quanh. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, tràn đầy ánh sáng, đáy mắt như đong đầy ý cười. Trần Chiếu Lai lặng lẽ nắm lấy tay cậu.
Khóe môi Đào Đông Lĩnh cong lên, mắt vẫn dán vào màn hình, năm ngón tay mở ra, luồn vào kẽ tay Trần Chiếu Lai, đan chặt mười ngón.
Trên đường lái xe về, Đào Đông Lĩnh ngân nga hát suốt dọc đường. Lúc về đến nhà đã hơn mười hai giờ, hai người lên lầu mà vẫn vui vẻ hát khe khẽ. Trần Chiếu Lai hỏi cậu: "Ngày Quốc tế Thiếu nhi qua rồi, giờ cũng nên quay lại làm người lớn rồi chứ?"
"Dạ" Đào Đông Lĩnh cởi áo T-shirt ném sang một bên, vui vẻ tiến lại hôn lên môi anh một cái, vừa quay người đi về phía phòng tắm vừa nói: "Anh Lai đợi em, em tắm xong ra ngay!"
Trần Chiếu Lai cũng c** q**n áo, đi theo vào.
Nước vòi sen chảy "rào rào", Đào Đông Lĩnh quay lưng lại bị ép lên tường, Trần Chiếu Lai đứng phía sau, ghé sát tai cậu hỏi: "Giờ mấy tuổi rồi?"
"28..."
"Vậy là được rồi, trưởng thành rồi."
"Dạ..." Đào Đông Lĩnh nghẹn một tiếng rồi bật cười.
Trần Chiếu Lai ôm lấy eo cậu, hôn lên vai cậu, nói: "Vậy thì làm chút chuyện của người lớn đi......"
