📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 18:




Thảo luận tới đây, bầu không khí dần nóng lên.

Vì ngày mai còn việc quan trọng phải giải quyết nên hai người không dám đi quá xa, chỉ giúp nhau giải tỏa một chút.

Nhưng hôm nay Trì Tụng có vẻ mạnh dạn và cởi mở hơn hẳn.

Giải tỏa xong, miệng Trì Tụng hoàn toàn tê dại.

Tống Trí Hoài hơi xót cậu, kéo cậu vào lòng nhéo nhẹ má.

Trì Tụng lẩm bẩm gọi tên anh: "......Trí Hoài."

Tống Trí Hoài đáp khẽ: "Ừ, anh ở đây."

Trì Tụng nép mình trong vòng tay anh, trịnh trọng như đang thề nguyện: "Trí Hoài, em rất yêu cha mẹ nhưng em sẽ không rời bỏ anh."

Tống Trí Hoài vuốt mái tóc ướt mồ hôi của cậu, nâng khuôn mặt cậu lên, hôn với sự chân thành tương xứng.

Ngày hôm sau.

Khi Trì Tụng về nhà, mẹ cậu đang bận rộn trong bếp, cha thì đọc báo trên ghế sofa.

Bầu không khí trong nhà lạnh lẽo. Lý Đại Trung cảm nhận được sự khác thường nên không nằm dài phơi nắng trên cửa sổ nữa mà cuộn mình trong ổ mèo lười biếng gà gật.

Trì Dương gọi: "Cha, anh về rồi."

Cha Trì không nhúc nhích, đến khi Trì Tụng gọi "cha" ông mới đặt tờ báo xuống.

Đằng sau tờ báo là khuôn mặt còn hoảng hốt và bối rối hơn cả Trì Tụng.

Cha Trì căng thẳng lau tay vào bộ đồ ngủ: "Tiểu Tụng, con về rồi à... Đã ăn sáng chưa?"

Nghe thấy tiếng ồn trong phòng khách, mẹ Trì bê thức ăn ra.

Mới sáng sớm, Trì Tụng vốn không thèm ăn nhưng vừa nhìn thấy đồ ăn nóng hổi cậu bỗng cảm thấy hơi đói. Cậu cúi đầu lẩm nhẩm cảm ơn rồi cầm đũa lên và cơm vào miệng.

Lúc nhận lấy bát cơm, Trì Tụng thấy mắt mẹ Trì đỏ hoe và trên môi có vết phồng rộp to.

Trì Tụng cho rằng mình sẽ không khóc, nhưng chỉ nhìn thấy cha mẹ thôi đã khiến lòng cậu nặng trĩu.

Mẹ Trì nhìn cậu một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "...Tiểu Tụng, cha mẹ đã bàn bạc rồi. Chúng ta đã tìm được một chuyên gia tâm lý cho con. Sẽ ký thỏa thuận bảo mật trước. Con đi gặp ông ấy thử xem sao."

Trì Tụng như gặm phải chanh, miệng còn ngậm cơm mà cả người cứng đờ.

Trì Dương kinh ngạc: "Mẹ, anh con không mắc bệnh."

Mẹ Trì lấy một cuốn album cũ bên cạnh bàn ăn, hẳn là bà đã tìm thấy nó trong đống đồ cũ tối qua.

Ngoài mùi bụi bặm cũ kỹ, còn cả mùi sữa bò quá hạn đã lau bằng khăn ướt, hăng đến mức làm Trì Tụng hoa cả mắt.

Bà lật vài trang, rút ra một tấm ảnh đã được tráng rửa đưa cho Trì Tụng xem: "Con còn nhớ cô bé này không?"

Trì Tụng chỉ liếc một cái liền nhận ra, đó là buổi lễ mừng Quốc tế Thiếu nhi 1/6 hồi cậu học mẫu giáo.

Năm ấy Trì Tụng học lớp mẫu giáo nhỡ, cô giáo hướng dẫn đám trẻ tập diễn một đoạn "Đại Ngọc vào phủ họ Giả" trong Hồng Lâu Mộng.

Trì Tụng đóng vai Giả Bảo Ngọc hồi nhỏ, trên sân khấu còn có Đại Ngọc nhỏ, Vương Hy Phượng nhỏ, Tam Xuân nhỏ.

Theo lời thoại trong kịch bản, Trì Tụng nói với Đại Ngọc nhỏ: "Ta từng gặp cô em này rồi."

Câu thoại vừa dứt, nhóm phụ huynh phía dưới bật cười rộ lên vì một đứa trẻ bé tí mà lại nói được lời già dặn đến thế.

Mãi đến khi Trì Tụng đập vỡ ngọc bội, vừa khóc vừa nói: Người sang kẻ hèn chẳng phân biệt, còn nói "thông linh" với "không thông linh" làm gì! Ta chẳng cần thứ đồ bỏ này nữa.

Các vị phụ huynh mới im lặng.

Sau buổi diễn, nhóm phụ huynh bận rộn chụp ảnh con cái và trò chuyện với nhau. Mọi người đều nhất trí rằng đứa trẻ đóng vai Bảo Ngọc diễn thật xuất sắc, chắc chắn sẽ trở thành diễn viên trong tương lai.

Chỉ mẹ Trì biết lý do con trai bà nhập vai thuyết phục đến thế, bởi vì cậu bé từng ngồi sau xe đạp, nắm chặt vạt áo mẹ lén kể rằng cậu thích cô bé đóng vai Đại Ngọc nhỏ.

Mẹ Trì hỏi: "Sao lại thích?"

Bé Trì Tụng đung đưa chân nói: "Bạn ấy cho con sô cô la, để đáp lễ, con cũng phải thích bạn ấy chứ."

Vì chuyện này, mẹ Trì chưa bao giờ nghĩ rằng con trai mình sẽ thích một người đàn ông. Vì xu hướng tính dục của Trì Tụng không phải bẩm sinh, nên nhất định có thể thay đổi được.

Mẹ Trì hỏi: "Con còn nhớ cô bé không?"

Trì Tụng nói: "Con nhớ."

Nhưng cậu đã quên tên cô bé rồi.

Như thể cảm nhận được sự do dự của Trì Tụng, mẹ Trì trả lời thay cậu: "Tên cô bé là Hách Manh. Hồi nhỏ con từng bảo sẽ cưới cô bé."

Nói tới đây, giọng bà nghẹn ngào như sắp khóc: "...Thế nên đừng nói với mẹ là con sinh ra đã vậy... Mẹ tìm hiểu rồi. Đồng tính luyến ái có thể là bẩm sinh hoặc do bị người khác ảnh hưởng. Tiểu Tụng, con..."

Cha Trì bước tới. Tính ông vốn hiền hòa lại dễ mềm lòng, vào thời điểm này càng không nỡ nặng lời với Trì Tụng, chỉ đành nhẹ nhàng vỗ vai vợ.

Trì Tụng bình tĩnh lại, nhận lấy album và ảnh từ tay mẹ xem xét kỹ lưỡng rồi cẩn thận đặt ảnh trở lại vị trí cũ, đóng album lại.

"Tách" một tiếng khẽ.

Trì Tụng hỏi: "Cha mẹ, hai người định chữa trị cho con thế nào?"

Mẹ Trì không ngờ Trì Tụng sẽ bình thản đến thế. Bà liếc nhìn chồng rồi nói: "Chúng ta sẽ nghe lời bác sĩ."

Trì Tụng: "Thời trung cổ chữa bệnh đồng tính bằng sốc điện."

Cha Trì ngập ngừng: "...Đấy là ngày xưa. Có lẽ bây giờ đã có thuốc chữa được rồi."

"Cha, nếu thực sự có thuốc thì tác dụng không thể chỉ một chiều. Có thể khiến người vốn thích nữ chuyển sang thích nam không?"

Trì Tụng bình tĩnh cúi đầu: "...Đây không phải là bệnh, cha mẹ ạ, không phải trầm cảm, không phải rối loạn lo âu, chỉ là con yêu anh ấy mà thôi."

Hơn một năm trước, khi phát hiện ra những dấu hiệu tình cảm rất tinh tế của Tống Trí Hoài dành cho mình, Trì Tụng không khỏi hoang mang. Cậu đã tra cứu rất nhiều thông tin, một số nội dung còn khiến cậu bị ám ảnh.

Trì Tụng nghĩ: không, không, mình không thể thích Tống Trí Hoài được, vì gia đình mình, không thể thích anh ấy được.

Song khi nghĩ vậy, cậu bỗng phiền muộn.

Có một câu chuyện cười về việc tung đồng xu: khi bạn tung đồng xu, cố gắng quyết định xem nên ăn gà hay cá cho bữa tối, thì mặt mà bạn hy vọng sẽ hiện ra lúc đang tung chính là lựa chọn thực sự của bạn.

Sau đó, Tống Trí Hoài mời cậu đi xem một bộ phim được đánh giá cao mà cực kỳ khó mua vé.

Trì Tụng đến, thấy rạp phim trống không.

Chỗ ngồi tốt nhất là của cậu, bên cạnh là Tống Trí Hoài đã đợi từ lâu.

Tống Trí Hoài bao cả rạp, còn mua một xô bỏng ngô to rồi chia sẻ với Trì Tụng đang vừa hồi hộp vừa hào hứng.

Đến giữa phim, nam chính nói với nữ chính: Anh thích em.

Tống Trí Hoài ghé vào tai Trì Tụng thì thầm: "Trì Tụng, anh cũng thích em."

Trì Tụng chết lặng. Sau đó cậu chẳng còn nhìn rõ được cảnh tượng nào nữa, chỉ cảm thấy trước mắt mình có vô số hình ảnh xoay vòng như đèn kéo quân.

Cậu nghe thấy mình hỏi: "Từ khi nào?"

Tống Trí Hoài đáp: "Anh cũng không biết."

Anh nghĩ ngợi, lại nói: "Chắc là khoảng hai tháng trước. Anh đi một quán cà phê để bàn công việc, bánh dâu ở quán đó rất ngon không hề bị ngấy. Anh vừa ăn một miếng đã nghĩ, lần sau nhất định phải dẫn em tới ăn cùng."

Anh nắm lấy bàn tay đang đặt cạnh xô bắp rang của Trì Tụng, khẽ bảo: "Bắt đầu từ lúc đó."

Trở lại hiện tại.

Trì Tụng kể cho cha mẹ rất nhiều chuyện, cậu gặp Tống Trí Hoài như thế nào, Tống Trí Hoài tốt với cậu ra sao, và sau đó cậu không thể nhớ mình đã nói gì nữa.

Có lẽ cậu đã nghẹn ngào một lúc, khi bình tĩnh lại thấy mẹ khóc dữ dội hơn cả cậu.

Cậu cố gắng ổn định cảm xúc để tiếp tục.

Hai người ở chung hơn một năm nay, chưa từng cãi vã hay trút giận lên đồ đạc, cuộc sống của họ tràn đầy những khoảnh khắc ngọt ngào và yêu thương thường nhật. Trì Tụng dành thời gian cả buổi để kể cho cha mẹ nghe anh tốt đến nhường nào.

Lời kết luận cuối cùng của Trì Tụng là: "Cha, mẹ, con rất thích anh ấy."

Mẹ Trì khóc đủ rồi, giờ đây vẻ mặt có phần đờ đẫn.

Bà nói: "Con về đi."

Trì Tụng đứng dậy: "Mẹ..."

Mẹ Trì: "Con còn việc phải làm, lịch trình phải chạy. Không nên lãng phí một hai ngày ở nhà. Chuyện này... để sau hãy nói vậy."

Cả ngày đã trôi qua, Trì Tụng cũng cạn sạch sức lực: "Mẹ, mẹ đừng thu xếp xem mắt cho con nữa."

Giọng mẹ Trì mệt mỏi rã rời: "Đằng nào bây giờ con đã bị ma ám mất trí rồi, sao mẹ để con đi hại con gái nhà người ta được, như thế thất đức lắm."

Trì Tụng bảo Trì Dương ở lại an ủi cha mẹ rồi bước ra khỏi tòa nhà.

Ngoài trời đang mưa rất to. Màn mưa dày nặng đập xuống vũng nước đọng trên mặt đất, bắn lên như hàng loạt mũi tên trắng xóa, tạo thành vô số bong bóng nước to đùng.

Trì Tụng lao vào cơn mưa, nhưng mới chạy được vài bước đã bị một người kéo giật trở lại.

Tống Trí Hoài cầm một chiếc ô đen, không biết đã đứng ngoài tòa nhà bao lâu.

Anh lau nước mắt và tóc ướt của Trì Tụng bằng tay áo, sốt ruột hỏi: "Sao vậy? Em không thấy trời đang mưa à?"

Trì Tụng ngơ ngác nhìn anh, khẽ hỏi: "Anh đợi bao lâu rồi?"

Tống Trí Hoài bình tĩnh đáp: "Không lâu."

Nói xong, anh lấy đồ trong túi ra.

Đó là những tấm sticker giá một tệ một tấm ở quầy tạp hóa ven đường, in toàn hình Tiết Vân Dương đã được làm đẹp bằng ánh sáng dịu.

Tống Trí Hoài mỉm cười: "Nhìn xem anh mua được gì này! Đợi về nhà, chúng ta dán cạnh bát thức ăn của Anh Tuấn để nó có thể nhìn thấy em mỗi ngày."

Trì Tụng chẳng nói gì mà nhào vào vòng tay Tống Trí Hoài.

Tống Trí Hoài không hỏi về kết quả cuộc thương lượng, chỉ vòng tay qua bả vai hơi ẩm ướt, vỗ về cơ bắp đang căng cứng sau lưng cậu.

Sau hồi lâu, âm thanh mềm mại của Trì Tụng truyền ra từ trong ngực anh: "...Trí Hoài, em muốn ăn xiên nướng."

Tống Trí Hoài cười: "Được, chúng ta về khách sạn gọi đồ ăn về nhé."

Trì Tụng dụi vào người anh, nói bằng giọng khàn khàn chẳng rõ đầu đuôi: "Em nghĩ đến gương mặt anh nên mới gắng trụ được."

Tống Trí Hoài hiểu ý cậu nên xót xa vô cùng: "Ừ, xong rồi."

Ở góc rẽ tầng hai, mẹ Trì cầm ô lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người đứng ở lối vào tòa nhà, chân dần run rẩy.

Bà ngã ngồi xuống đất, ôm chặt chiếc ô chuẩn bị đưa cho Trì Tụng mà run lên bần bật.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)