📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 19:




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Về khách sạn, ngài Tống gọi một đống xiên nướng giao đến tận cửa phòng.

Mệt mỏi rã rời, Trì Tụng chẳng buồn quan tâm đến vóc dáng hay việc ăn kiêng nữa, cậu ăn đến nỗi căn phòng thơm lừng mùi thì là.

Ăn no tắm sạch rồi, hai người ôm nhau ngủ.

Trì Tụng ngủ không ngon giấc, liên tục gặp ác mộng rồi bừng tỉnh giữa đêm. Trằn trọc không ngủ tiếp được, cậu dậy bật tivi, giảm âm lượng xuống mức thấp nhất và lướt qua các kênh.

Không ngờ khi chuyển sang kênh phim thì khung giờ khuya lại đang chiếu đúng bộ phim lần Tống Trí Hoài tỏ tình với cậu.

Trì Tụng xốc lại tinh thần, bật âm lượng to lên chút, bắt đầu xem.

Kể từ khi Tống Trí Hoài tỏ tình, Trì Tụng không xem lại phim này nữa. Mỗi lần cố gắng xem, cậu đều không nhịn được cười mà lăn lộn trên giường như một thằng ngốc.

Nhưng lần này tâm trạng cậu khác hẳn.

Cậu xem một lát, rốt cuộc tâm trạng cũng khá hơn đôi chút.

Cảnh tỏ tình lại hiện lên. Nam chính nhìn nữ chính với ánh mắt trìu mến: "Anh thích em."

Trì Tụng đang mong chờ điều xảy ra tiếp theo, nhưng bàn tay thò ra khỏi chăn của cậu bị một bàn tay khác nhẹ nhàng nắm lấy kéo lại.

Trì Tụng vô thức nhìn xuống, thấy đôi mắt ngái ngủ của Tống Trí Hoài ánh lên ý cười nhẹ.

Anh nói bằng giọng khàn khàn: "Trì Tụng, anh vẫn rất thích em."

Trì Tụng bực mình: Thật sự đấy, không để người ta xem nốt bộ phim được hả?

Nghĩ ngợi đến mức nước mắt trào cả ra. Cậu nhào tới cưỡi lên người Tống Trí Hoài dũng mãnh tuyên bố: Tống Trí Hoài, hôm nay em sẽ ở trên! Cứ chờ đấy, em vắt kiệt anh cho mà xem!

Nửa tiếng sau, Trì Tụng khóc thảm: Trí Hoài, Trí Hoài, em biết em sai rồi, anh, anh thả em xuống đi!

Khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế xa thế đấy.

Trì Tụng từng nghĩ có lẽ việc come out sẽ không quá đau lòng. Cha mẹ thấy em trai đã kết hôn và có con rồi, sẽ dễ dàng chấp nhận cậu hơn. Nhưng thực tế trái ngược với lý tưởng mà.

Trì Tụng vừa khóc vừa nghĩ, trong lòng vô cùng buồn bã nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thông suốt hơn nhiều.

Dẫu cảm giác tội lỗi đã chuyển sang kiểu khác, ít nhất cậu không còn phải che giấu nữa.

Tống Trí Hoài vốn định thăm cha mẹ Trì, nhưng bị Trì Tụng kéo lên tàu trở về Bắc Kinh.

Trì Tụng đã nói những điều cần nói, còn hỏi cha mẹ có muốn gặp Tống Trí Hoài không, nhưng mẹ cậu bảo: "Đã gặp rồi, không cần nữa."

Với chuyện này, Tống Trí Hoài vẫn giữ thái độ bình thản.

Anh bảo Trì Tụng: "Chờ đến Tết, tâm tình mẹ chúng ta khá hơn rồi anh lại tới thăm."

Dẫu tâm trạng đang nặng nề, Trì Tụng vẫn bị tiếng gọi "mẹ chúng ta" của anh chọc cười: "Anh cũng khéo gọi ghê."

Tống Trí Hoài nhéo nhẹ d** tai cậu, bắt chước giọng điệu Trì Tụng mà nói: "Đúng là đồ tư bản lươn lẹo xảo trá."

Trì Tụng suýt cười xoạc thẳng chân.

Trở lại Bắc Kinh, Trì Tụng được Chu Á Minh gọi đến tâm sự.

Chu Á Minh rất hài lòng với diễn xuất gần đây của Trì Tụng: "Màn trình diễn trong "Luật Của Thượng Đế" của cậu rất tốt. Thứ tư này, đoàn làm phim "Ánh Sao Huy Hoàng" được mời tham gia chương trình giải trí hot nhất hiện nay. Cậu chỉ cần lên đó chơi vài trò chơi và nói chuyện là được. Đây, phạm vi câu hỏi nằm trong này, cậu xem qua đi."

Nhận lấy tờ giấy A4 chi chít câu hỏi, Trì Tụng tiện thể nhắc với Chu Á Minh về phần hai của "Ánh Sao Huy Hoàng".

Chu Á Minh gật đầu: "Tỉ suất người xem "Ánh Sao Huy Hoàng" vượt 2% rồi, là thành tích rất đáng mừng với phim chiếu tuần. Kịch bản phần hai tôi cũng xem rồi, tạm ổn. Giai đoạn hiện tại, cậu cần một vai như Tiết Vân Dương để củng cố lượng fan."

Nói xong, chị lại đưa cho Trì Tụng một bản hợp đồng khác: "À đúng rồi, mấy ngày này cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé. Thứ Sáu có một tạp chí mời cậu chụp hình."

Trì Tụng nhận hợp đồng bằng hai tay, vừa liếc nhìn, lập tức hít vào một hơi lạnh.

Stylish?

Thấy vẻ mặt cậu, Chu Á Minh không khỏi bật cười: "Từng nghe tên chưa?"

Đâu chỉ nghe tên, Stylish là tạp chí thời trang hàng đầu trong nước. Trong thời đại suy thoái của báo in, doanh số bán hàng tháng của tạp chí này vượt qua tổng doanh số của hơn chục tạp chí hạng hai khác cộng lại.

Để ngăn Trì Tụng quá phấn khích, Chu Á Minh nói: "Đây là hợp đồng ở trang trong, không phải trang bìa."

Trì Tụng cười ngây thơ: "Tuyệt quá, cảm ơn chị Chu ạ."

Trông cậu giống hệt một chú chó Samoyed khổng lồ.

Sau khi làm việc với Trì Tụng, Chu Á Minh mới phát hiện ra Trì Tụng hiền lành, điềm tĩnh, sáng suốt, luôn đáng tin cậy trong thời điểm quan trọng. Nhưng cũng khá ngây thơ ở vài khía cạnh: một cái đùi gà to sẽ làm cậu vui, mà nếu không có đùi gà thì một chiếc bánh bao hấp đơn giản cũng đủ làm cậu hài lòng.

Tóm lại, mỗi lần bắt gặp đôi mắt hoa đào của Trì Tụng, bản năng làm mẹ của Chu Á Minh lại trỗi dậy.

Bàn xong việc với Chu Á Minh, Trì Tụng rời văn phòng, lợi dụng lúc vắng người mà lẻn đến văn phòng Tống Trí Hoài.

Tống Trí Hoài đang họp, nên cậu vào phòng ngồi lên chiếc ghế da thật xoay vòng vòng cho vui.

Giẫm chân trần bên mép ghế *, Trì Tụng lấy điện thoại ra soạn tin nhắn khoe với mẹ rằng mình sắp được lên tạp chí.

Rất lâu sau mới có tin trả lời: "Giỏi quá."

Sau lần thăm nhà ấy, mẹ Trì chưa từng chủ động gọi điện cho cậu. Thỉnh thoảng Trì Tụng gọi về, hai mẹ con cũng không còn thân thiết như trước nữa, chỉ nói vội vài câu rồi mẹ Trì lại bảo phải đi nhảy cùng mấy bà bạn già, cúp máy.

May mà mẹ Trì có bạn bè, Tiểu Dương và cha, còn Trì Tụng thì có Tống Trí Hoài và Tống Anh Tuấn.

Trì Tụng cầm cây bút máy Tống Trí Hoài đặt trên giá bút, lấy một tờ giấy trắng, vẽ bức tranh gia đình gồm Tống Trí Hoài, Tống Anh Tuấn và mình.

Khi vào văn phòng, Tống Trí Hoài thấy Trì Tụng đang ngủ say sưa tận hưởng không khí mát lạnh của điều hòa.

Tống Trí Hoài cười khẽ, cởi áo khoác, mở cúc tay áo xắn lên định bế Trì Tụng ra ghế sofa.

Mấy ngày nay Trì Tụng đã không ngủ được giấc nào trọn vẹn mà cứ trằn trọc bên cạnh anh, rõ ràng vẫn còn buồn vì chuyện come out thất bại.

Anh chẳng thể giúp gì, chỉ đành chịu đựng chứng mất ngủ cùng cậu. Bây giờ cậu ngủ được là tốt rồi.

Tống Trí Hoài đỡ cậu dậy, vừa nhìn thấy mặt cậu suýt nữa bật cười.

Chắc vì cậu áp mặt vào giấy chưa khô mực, nên được ngay một chiếc "tha thu" mèo nhỏ màu xanh sống động như thật.

Hồi còn du học Trì Tụng từng dự thính các lớp của khoa đạo diễn, học cách vẽ kịch bản phân cảnh, nên kỹ năng vẽ của cậu khá tốt.

Ngoài chú mèo nhỏ hơi mờ, Tống Trí Hoài vừa nhìn đã nhận ra những người trong tranh.

Trì Tụng đứng bếp thái rau, dầu trong nồi đã nóng bốc hơi nghi ngút, Tống Trí Hoài ngồi xổm bên cạnh xúc thức ăn mèo cho Tống Anh Tuấn.

Vẽ đẹp thật.

Nghĩ vậy, Tống Trí Hoài bế Trì Tụng đặt lên ghế sofa, rồi kéo kín rèm nhung che ánh nắng gay gắt từ cửa sổ sát đất.

Anh quay lại bàn làm việc, cầm bút, xé một tờ giấy trắng bắt đầu vẽ.

Đã lâu Trì Tụng không ngủ ngon như vậy.

Cậu bị đói đến mức tỉnh giấc, mở mắt ra đã là bảy giờ tối.

Cậu xoa xoa bụng, bò dậy gọi "Trí Hoài", chỉ thấy văn phòng trống không dù điều hòa đã được bật lên vài độ và cậu đang khoác chiếc áo cậu chọn cho anh sáng nay.

Trì Tụng nhìn quanh, để ý thấy một tờ giấy trắng để úp trên bàn cà phê trước mặt mà hình như trang kia vẽ gì đó.

Trì Tụng lật tờ giấy lên, đỏ mặt tức thì.

Tống Trí Hoài đã hoàn thiện bức vẽ nguệch ngoạc ngẫu hứng của cậu.

Trì Tụng đang yên lành thái rau thì bị Tống Trí Hoài vừa cho mèo ăn xong đè ra bàn bếp. Anh thậm chí còn gác một chân dài của cậu lên bàn. Tống Anh Tuấn thì ở bên cạnh hồn nhiên hóng chuyện.

Ngài Tống đích thị là đồ lưu manh.

Vừa nhắc đã hiển linh, ngài Tống lưu manh mang hộp cơm quay lại. Thấy Trì Tụng tỉnh rồi, quý ngài lưu manh nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Đói rồi à?"

Anh mang về một suất mì lươn cán tay, món đặc trưng của quán mì Trì Tụng thích nhất. Mì thơm lừng, sợi dai ngon, nhân đầy ắp, còn tặng kèm một cái chân gà nướng mềm rục thấm vị tận xương cùng một phần đồ uống.

Trì Tụng ngửi mùi thơm mà suýt trào nước miếng, cậu hôn quý ngài lưu manh một cái rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Trì Tụng vừa ăn vừa kể Tống Trí Hoài nghe về của hời lớn mình vớ được hôm nay.

Nghe xong, vẻ mặt Tống Trí Hoài hơi kỳ lạ. Anh hỏi: "Cho em à?"

Trì Tụng vừa húp mì vừa nói: "Vâng."

Tống Trí Hoài: "Anh nghe nói Bạch Thiếu Đỉnh sẽ chụp ảnh bìa cho số tiếp theo của Stylish."

Bạch Thiếu Đỉnh là một ca sĩ mới nổi như cồn sau một chương trình thi hát, độ hot đang lên cao ngút trời. Hắn không phải dạng tay mơ vô danh gì. Trước kia lặng lẽ cầm cự trong công ty âm nhạc, đột nhiên có người nâng đỡ nên liên tục lên hot search trong thời gian tham gia chương trình. Vừa rời chương trình đã có ngay hai vai nam phụ phim truyền hình, còn thêm mấy trang bìa tạp chí, rõ ràng là có người chống lưng.

Thật ra Trì Tụng chẳng để tâm.

Cùng hội cùng thuyền cả mà.

Tới khi quay xong chương trình hát hò nhảy múa vào tối thứ tư, Trì Tụng mới ngộ ra việc hợp tác với Bạch Thiếu Đỉnh rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Tối hôm đó, cậu rút được một thẻ SSR đã mơ ước bấy lâu, sướng quá liền chụp màn hình chia sẻ ngay cho mấy bạn thân.

Lý Thu Lại lập tức hỏi: "Cậu còn tâm trạng rút thẻ à? Không biết trên mạng cắn xé nhau long trời lở đất rồi hả?"

... Hở?

Trì Tụng mở Weibo ra, phát hiện mình lại lên hot search, phía sau còn dính tên Bạch Thiếu Đỉnh.

Vào xem hot search, Trì Tụng mắt chữ a mồm chữ o.

Giữa chiến trường khói lửa, hai bên đã mắng chửi tới họ hàng hang hốc mười tám đời nhà nhau rồi.

"Trì Tụng xấu hoắc! Đóng được cái vai phụ mà fan đã phát điên rồi hả? Tra Weibo còn đéo ra! Fan cậu ta đừng có tự mãn thế kẻo rước họa vào thây đấy!"

"Bạch Thiếu Đỉnh là thứ của khỉ gì? Bú tiền ai mà leo lên thế, chẳng phải chỉ là vịt thôi sao?"

"Bịa đặt coi chừng xuống địa ngục rút lưỡi!"

Thân là người trong cuộc, Trì Tụng lướt hồi lâu mới biết họ đang cắn xé vụ trang bìa.

Ai đó đã tung tin Trì Tụng sẽ lên bìa số tiếp theo của Stylish.

Ngay lập tức có người phản bác rằng bìa tạp chí thuộc về Bạch Thiếu Đỉnh, còn Trì Tụng tuyến mười tám cứ mơ tiếp đi.

Gần đây, "Ánh Sao Huy Hoàng" và "Luật Của Thượng Đế" đã giúp Trì Tụng nhận được nhiều lời khen trên mạng, thu hút thêm một lượng fan nhất định. Thế nhưng chất lượng fan vàng thau lẫn lộn, mới dẫn tới xung đột với fan của Bạch Thiếu Đỉnh.

Mà Trì Tụng đang hóng chuyện nhận ra: hình như mình bị gài bẫy rồi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)