📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 36:




Sau khi nhường nhà vệ sinh cho anh Harry thoải mái phát huy hết khả năng, Trì Tụng đứng canh ở cửa khá lâu, giải thích với từng người rằng hệ thống thoát nước bị hỏng rồi.

Tới khi tiếng hôn hít nồng nhiệt từ buồng vệ sinh im bặt và Bạch Tri Vinh bước ra với đôi môi sưng đỏ, Trì Tụng mới nhanh chóng rời đi, hoàn thành nhiệm vụ, giấu kín công lao.

Là nhân vật chính của bữa tiệc, Trì Tụng cảm thấy mình không nên vắng mặt quá lâu. Chưa kịp gọi cho Tống Trí Hoài, cậu đã vội vàng trở về phòng riêng.

Công thần quan trọng Tống Anh Tuấn đương nhiên cũng tham dự bữa tiệc. Nó chạy nhảy giữa một rừng chân, chơi đùa ăn uống đến khi mệt mỏi và no căng. Lúc Trì Tụng ngồi xuống, nó nằm ghé vào ôm bắp chân cậu như một chiếc ủng tuyết mềm mại rồi ngủ thiếp đi.

Tiệc đóng máy kết thúc, Trì Tụng trả phòng và trở về thủ đô ngay trong đêm.

Hơn 3 giờ sáng, cậu một tay bế Tống Anh Tuấn, một tay kéo vali lặng lẽ về nhà.

Vừa bước vào, một đống mèo cam tên Lý Đại Trung cong lưng cảnh giác trên sofa, đôi mắt hai màu lóe sáng trong bóng tối.

Tống Anh Tuấn nhảy xuống kêu meo một tiếng.

Tai Lý Đại Trung vểnh lên, lập tức nằm xuống giả vờ ngủ, còn duỗi người ra như cái bánh kếp khổng lồ.

Tống Anh Tuấn đã khá quen với Lý Đại Trung rồi, nó nhanh nhẹn nhảy lên sofa không gây tiếng động, vòng quanh Lý Đại Trung hai vòng rồi nhào bột trên cái bụng đẫy đà đầy lông của Đại Trung.

Là mèo của Trì Tụng, đương nhiên Đại Trung đã lĩnh hội trọn vẹn kỹ năng diễn sâu: bão thổi không lay*, mê say giả chết.

Tống Anh Tuấn ghé lại gần, mổ một phát lên môi Đại Trung.

Hai con mèo lập tức lăn lộn thành một thể, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.

Vài tháng trước, khi Lý Đại Trung mới chuyển đến, lão đại Tống Anh Tuấn vô cùng khó chịu, náo loạn tuyệt thực hai ngày liền, còn chẳng thèm liếc món cơm trộn cá nó thích nhất mà Trì Tụng đút cho.

Hứ, hóa ra anh còn có con mèo khác.

Sau đó chính Lý Đại Trung ngậm thịt bò đến dỗ, nó mới miễn cưỡng chấp nhận tên mập mới tới này.

Rồi tên mập lại mặt dày hôn trộm nó một cái, bị nó cào đến mức chạy loạn khắp nhà.

Chẳng qua Tống Anh Tuấn đã cho phép Lý Đại Trung bước vào lãnh địa của mình rồi.

Lý Đại Trung phần lớn thời gian đều ngốc nghếch, nhưng lại khá có tinh thần bảo vệ chủ nhân. Lần đầu bắt gặp cảnh Trì Tụng và Tống Trí Hoài lăn giường, nó tưởng Trì Tụng kêu thảm thương vậy vì bị bắt nạt, thế là hùng hổ xông lên, dùng hết vốn tự có đạp mạnh lên lưng Tống Trí Hoài.

Bị vật nặng hơn 10kg giáng vào lưng, ngài Tống suýt hộc máo.

Cuối cùng, Lý Đại Trung bị Tống Trí Hoài mặt đen sì xách lên ném ra khỏi phòng, còn Trì Tụng cười lăn lộn trên giường đến mức mềm cả chân giữa.

Trì Tụng đặt hành lý xuống, lặng lẽ rửa mặt, thay đồ ngủ rồi bò lên giường.

Lúc được vợ iu ôm chặt từ phía sau, Tống Trí Hoài mới từ từ tỉnh dậy. Anh nắn nắn cánh tay vòng quanh eo mình, nhận ra là ai: "...Trì Tụng?"

Trì Tụng ừm một tiếng, ngoan ngoãn hôn lên tai anh.

Tống Trí Hoài xoay người lại, kéo Trì Tụng nhỏ nhắn vào lòng, dùng cằm dụi dụi trán cậu đầy mãn nguyện: "Hôm nay em về à? Sao không nói trước với anh? Anh còn ra sân bay đón em chứ."

Trì Tụng: "Thứ hai anh phải họp cả ngày, bận lắm."

Tống Trí Hoài khẽ cười, giọng khàn khàn: "Đúng là khá bận. Còn chưa cạo râu nữa. Có rát không?"

Lớp râu lún phún nhẹ lướt qua trán Trì Tụng, tê ngứa râm ran.

Trì Tụng cũng hạ giọng thật nhỏ, sợ nói to quá sẽ làm hai con mèo đang nô đùa ngoài kia giật mình: "...Không rát, khá dễ chịu."

Tống Trí Hoài: "Ngủ đi."

Trì Tụng: "Ừm.""

Mãi đến sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy mình đang ôm vợ ngủ say, Tống Trí Hoài mới chắc chắn rằng đêm qua không phải là mơ.

Trì Tụng tỉnh giấc, thấy mình đang bị Tống Trí Hoài lật qua lật lại ăng nhăng nhăng, mơ mơ màng màng đẩy mấy cái rồi dứt khoát nhắm mắt hưởng thụ.

Nhân lúc không khí buổi sớm đang êm dịu, hai người quấn quýt vào nhau khá lâu. Sau đó Tống Trí Hoài rời giường thêm thức ăn cho hai con mèo rồi mở tủ lạnh xem thử, tìm được một ít rau xanh và thịt đông lạnh.

Anh gom góp nguyên liệu đơn giản tìm được, tính nấu cho Trì Tụng một bát mì.

Trong lúc chờ nước sôi, Trần Tồn Vân - giám đốc của Studio Thiên Nhạc - gọi điện cho anh để bàn việc sáp nhập Tân Đô vào Thiên Nhạc.

Theo Trần Tồn Vân, tay săn ảnh đã quay lén Tống Trí Hoài và Trì Tụng trong xe hơi đang gây chuyện, không chỉ khăng khăng đòi chủ mới tăng gấp đôi lương, gã còn muốn rời Tân Đô trực tiếp gia nhập đội ngũ săn ảnh của Thiên Nhạc, rất ra vẻ bề trên.

Tống Trí Hoài cứng rắn: "Lương có thể thương lượng, gia nhập đội ngũ Thiên Nhạc thì không thể."

Trần Tồn Vân cũng hiểu điều này.

Kỹ năng chuyên môn và tố chất của gã này rất tầm thường, còn không biết lấy lùi làm tiến. Vừa nhận chút lợi lộc, nắm được chút tin nội bộ của ông chủ đã muốn uy h**p ông chủ, đúng là loại đầu óc bị cửa kẹp.

Nghề săn ảnh cũng có đạo đức nghề nghiệp, không thể phá vỡ quy tắc. Nếu để hắn gia nhập Thiên Nhạc, biết thêm nhiều tin nội bộ hơn, khó mà đảm bảo sau này hắn không bán đứng ông chủ, bán đứng Trì Tụng vì lợi ích.

Tất cả tin tức gây bất lợi cho Trì Tụng, Tống Trí Hoài đều phải b*p ch*t ngay từ trong trứng nước.

Trần Tồn Vân hỏi: "Xử lý thế nào đây sếp?"

Tống Trí Hoài nói: "Đời tư gã có vấn đề gì không?"

Trần Tồn Vân đáp: "Có. Gã thích đánh bạc, thua nhiều tiền rồi, giờ vẫn đang giấu gia đình."

Tống Trí Hoài nói: "Vậy thì tốt. Ngày mai... không, hôm nay, cậu dẫn ông chủ Giải trí Tân Đô đến thăm nhà gã."

Trần Tồn Vân: "...Thăm nhà?"

Tống Trí Hoài cười lạnh: "Đúng. Tặng cha mẹ gã một bộ mạt chược, nhất định phải là loại tốt làm bằng ngà voi. Nói với gã đây là phúc lợi dành cho nhân viên."

Tuy Lý Đại Trung no bụng rồi, ngửi thấy mùi mì thơm vẫn lon ton chạy vào bếp.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, Tống Trí Hoài quay sang nhìn với ánh mắt sắc lạnh, dọa Lý Đại Trung hoảng sợ quắp đít chạy ra ngoài.

Cúp điện thoại, Tống Trí Hoài tiếp tục nấu ăn. Mì chín trong chốc lát. Anh múc một bát, mang theo đũa tới bên cạnh giường, gõ nhẹ vào bát dịu dàng gọi: "Dậy thôi phu nhân, đến giờ ăn rồi."

Lý Đại Trung bí mật quan sát ​​cảnh tượng này, nghi ngờ bên trong ông chủ mới thật ra đang có tận hai người.

 

Trì Tụng nằm sấp ngủ nãy giờ. Ngửi thấy mùi mì thơm định ngồi dậy, vừa mới nhổm lên được nửa chừng đã khựng lại: "... Trí Hoài, ôi, eo... eo của em."

Tư thế ban nãy đúng là hơi hại eo, Tống Trí Hoài vội ấn cậu nằm xuống, nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cho cậu: "Đừng vội dậy, từ từ thôi."

Trì Tụng nằm nghiêng trên giường, chớp chớp đôi mắt ngái ngủ nhìn Tống Trí Hoài: "Lúc nãy em mơ thấy anh."

Tống Trí Hoài hỏi: "Mơ gì về anh?"

Trì Tụng ngại ngùng, vừa nghịch móng tay vừa nói: "Hình như em mơ thấy chúng ta...ấy ấy..."

Tống Trí Hoài: "......"

Im lặng một hồi, anh bất đắc dĩ bật cười cúi xuống hôn mắt Trì Tụng: "Đồ ngốc."

Sau khi húp sùm sụp hết nửa bát mì, Trì Tụng mới nhận ra chuyện lúc nãy không phải là mơ.

Cậu xấu hổ muốn chết, đỏ bừng mặt rụt cổ lại mặc cho Tống Trí Hoài vừa xoa đầu vừa cười trêu.

Tuy nhiên, thời gian hạnh phúc ngọt ngào không kéo dài lâu.

Bởi vì công việc mới của Trì Tụng đã đến.

Chu Á Minh gọi Trì Tụng đến công ty, đẩy một chồng hợp đồng tới trước mặt cậu.

Nhìn đống hợp đồng, Trì Tụng trợn tròn mắt.

Chu Á Minh trấn an cậu: "Không phải hợp đồng nào cũng sẽ được ký."

Rốt cuộc Trì Tụng thở phào nhẹ nhõm.

Chu Á Minh thản nhiên lật hợp đồng đầu tiên: "Cậu còn nhớ Thái Cổ không?"

Tất nhiên Trì Tụng nhớ. Đó là quảng cáo đầu tiên của cậu sau khi Chu Á Minh dẫn dắt, cũng là quảng cáo cao cấp nhất cậu từng quay từ khi về nước.

Chu Á Minh nói: "Thái Cổ muốn cậu làm người đại diện cho dòng đồng hồ nam mẫu mới năm 2017, công ty đã nhận lời thay cậu rồi."

Lần trước cậu chỉ quay quảng cáo cho họ, lần này được nâng cấp thành người đại diện sản phẩm, coi như một bước tiến lớn. Nghĩ vậy cũng thấy khá vui.

Nhưng chẳng mấy chốc, niềm vui của cậu tan biến.

"Công ty dự định cho cậu đi theo hướng thân thiện gần gũi hơn. Tôi đã ký hợp đồng quảng cáo trà xanh, bắt đầu quay vào Chủ nhật tuần này. Cậu chuẩn bị đi."

"Ngoài ra còn quảng cáo bia, sô cô la, dầu gội nam và đồ thể thao. Bên cạnh việc quay chụp, cậu còn phải tham dự các buổi họp báo ra mắt của từng nhãn hàng quảng cáo. Tôi sẽ kiểm tra và sắp xếp lịch trình cho cậu, đến lúc đó sẽ gọi điện báo lại. Tuyệt đối đừng để lỡ việc."

"Tháng này còn bốn game show nữa. Có một show trực tuyến về "Khóa Khổng Minh", họ sẽ cho cậu chơi vài trò. Một buổi phỏng vấn trực tuyến và một buổi phỏng vấn trên truyền hình để quảng bá cho "Ánh Sao Huy Hoàng" phần hai. À, còn có "Show Thời Đại" nữa, chương trình này khá có tầm ảnh hưởng trên nền tảng truyền hình đấy. Mấy chương trình trước cậu chỉ cần xuất hiện cho có, nhưng cái cuối cùng thì phải chuẩn bị kỹ lưỡng vào."

Trì Tụng làm bộ học sinh ngoan, chăm chú nghe giảng và ghi chép cẩn thận.

Đợi Chu Á Minh điểm lại gần như toàn bộ hợp đồng xong, Trì Tụng mới hỏi: "Chị Á Minh, gần đây có kịch bản nào hay không ạ?"

Chu Á Minh nói: "Kịch bản hay khó gặp lắm, tài nguyên chỉ có bấy nhiêu, ai mà chẳng muốn tranh? Nếu có cái nào phù hợp, tôi sẽ ưu tiên cho cậu."

Chu Á Minh đưa cho Trì Tụng một củ cà rốt, cậu còn chưa kịp cảm ơn thì cây gậy đã giáng xuống: "Sinh nhật cậu sắp tới rồi đúng không?"

Trì Tụng: "À?... Vâng."

Chu Á Minh nói: "Năm nay cậu phải tổ chức sinh nhật với fan, làm tiệc fan meeting."

Trì Tụng: "???"

Chu Á Minh: "Vé đặt trước đang được thiết kế, sẽ mở bán trong một tuần nữa. Nhớ đối đãi tốt với fan nhé."

Trì Tụng biết cái gọi là "nền kinh tế người nổi tiếng" chính là kiếm tiền từ tất cả mọi thứ liên quan tới người nổi tiếng, kể cả sinh nhật họ.

Tiệc sinh nhật có thể tạo ra doanh thu thông qua việc bán vé. Ngôi sao chỉ cần hát, nhảy và trò chuyện với fan để thu về lợi nhuận lớn, đồng thời nhận được những lời chúc chân thành. Nhiều ngôi sao ưa thích điều này.

Song Trì Tụng thực sự chỉ muốn đón sinh nhật cùng ngài Tống thôi. Thậm chí cậu còn lên kế hoạch sinh nhật năm nay cùng anh về quê ăn cơm với cha mẹ.

Nhưng công ty đã sắp xếp mọi thứ, giờ mới thông báo cho Trì Tụng.

Sau một thoáng chán nản, Trì Tụng yếu ớt hỏi: "Có thể bán vé rẻ chút được không?"

Chu Á Minh: "...Ừm?"

Trì Tụng: "Tôi sợ chẳng ai mua đâu, xấu hổ lắm..."

Chu Á Minh suýt bật cười: "Được thôi, tôi sẽ bàn bạc với người phụ trách."

Chị vừa nói vừa vỗ bản hợp đồng cuối cùng trong tay: "Đây nữa, nói nốt cái này là xong việc."

Trì Tụng: "Dạ?"

Chu Á Minh đẩy bản hợp đồng về phía cậu: "Cái này cậu tự đọc đi."

Thái độ khác thường ấy khiến Trì Tụng khựng lại. Cậu nhận lấy bản hợp đồng, vừa mở ra, mấy chữ mạ vàng trên tiêu đề khiến cậu hít một hơi lạnh vì kinh ngạc.

"... Ayton?"

"... Là Ayton đó ư? Ayton nằm trong top 20 thương hiệu mỹ phẩm toàn cầu ấy?"

Chu Á Minh đan hai tay vào nhau, khóe môi khẽ cong lên: "Ayton có một loại kem dưỡng da dành cho nam giới trẻ tuổi, đang cần tìm một người đại diện ở khu vực châu Á."

Chị dừng lại một chút rồi nói: "...Vừa hay sếp Tống muốn tặng cho người yêu một món quà sinh nhật. Nên đã nhờ tôi chuyển bản hợp đồng này cho cậu."

Nói xong, chị đứng dậy bảo: "Trì Tụng, chúc mừng sinh nhật sớm nhé."

____

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)