Trì Tụng cầm bản sao hợp đồng rời khỏi văn phòng Chu Á Minh, đi tìm sếp Tống vừa xử lý xong việc đang chuẩn bị xuống đón cậu cùng đi ăn.
Trợ lý ra ngoài chạy việc rồi, sếp Tống tự mở cửa cho nhân viên của mình.
Bước vào, chắc chắn không có ai xung quanh, Trì Tụng mới nhào lên hôn Tống Trí Hoài thật mãnh liệt.
Hai ngày trước cậu đã thấy Bạch Tri Vinh hôn anh Harry thế này, hình như anh Harry bị khí thế của Bạch Tri Vinh áp đảo nên ngoan quá trời ngoan luôn.
Chứng kiến từ đầu tới cuối, Trì Tụng cho rằng hành động đó cực kỳ đáng mặt đàn ông.
Thân là diễn viên, cậu đã tái hiện hoàn hảo toàn bộ động tác của Bạch Tri Vinh lên Tống Trí Hoài, cảm thấy mình xứng đáng nhận điểm tuyệt đối.
Song Tống Trí Hoài không phải là anh Harry bên ngoài hung dữ bên trong mềm mỏng.
Sói xám hung ác bị nanh vuốt của thỏ trắng nhỏ làm giật mình trong giây lát, lập tức ôm lấy khuôn mặt thỏ trắng chủ động dâng lên, hôn dữ dội đáp trả.
Sau vài lần xoay chuyển, Trì Tụng bị hôn đến choáng váng đầu óc, mơ mơ màng màng bị sếp Tống bế lên bàn làm việc.
Lúc được đặt lên chiếc bàn kiểu dáng uốn lượn hiện đại, Trì Tụng cảm thấy mặt bàn rộng rãi vững chãi cực kỳ vừa vặn với lưng mình, chẳng khó chịu chút nào.
Đọc thấu suy nghĩ của Trì Tụng, Tống Trí Hoài hôn lên mũi cậu: "Lúc sửa sang văn phòng, anh đã đặt thiết kế riêng một cái bàn theo chiều cao của em. Nằm xuống thoải mái nhỉ?"
Trì Tụng: "..."
Quả nhiên, ngài Tống đúng là đồ lưu manh.
Cậu vốn chỉ muốn hôn, lại bị ấn lên bàn làm trọn gói. Tuy được làm cho rất thoải mái nhưng cứ có cảm giác bị lỗ nặng.
Ăn no món tráng miệng trước bữa chính, Ngài Tống mở cửa sổ văn phòng để thông gió rồi đưa Trì Tụng xuống dưới lầu. Sắp xếp chỗ ngồi ổn thỏa cho cậu trong xe, anh mới đi nhà hàng gần đó mua canh gà vườn, rau xào và hai phần cơm về.
Hai người trốn trong xe, cùng thưởng thức bữa trưa ngọt ngào.
Trì Tụng hơi thấp thỏm: "Hợp đồng đại diện của Ayton này... hình như to quá rồi."
Tống Trí Hoài múc một muỗng canh gà chan lên cơm cho cậu, lại đưa tay xoa nhẹ gáy cậu: "Đừng sợ. Năm nay em không thể về nhà đón sinh nhật, chắc trong lòng không vui nổi. Coi như đây là quà sinh nhật anh tặng em trước để em khỏi buồn."
Trì Tụng cắn thìa nghĩ bụng: Bị dọa sắp chết rồi, còn tâm trí đâu mà buồn nữa.
Thấy Trì Tụng không nói thêm gì, Tống Trí Hoài âm thầm thở phào một hơi. Anh chỉ sợ cậu tính toán quá rõ ràng với mình.
Hồi mới yêu nhau, Tống Trí Hoài thấy Trì Tụng chạy ngược chạy xuôi khắp các đoàn phim hăng hái tự đề cử, mong kiếm được một vai nhỏ quay trong mười mấy ngày. Anh chỉ muốn nhét cho Trì Tụng tất cả tài nguyên tốt nhất có thể giành được.
Lúc trước, một người bạn anh đã bỏ ra 200 triệu để giúp người tình diễn vai chính trong một phim truyền hình. Song kịch bản lại khá tầm thường, kiểu Marry Sue đến mức phi thực tế.
Tống Trí Hoài còn cười trêu bạn mình: "Ít nhất cũng chọn cho người ta cái kịch bản hay hơn chứ."
Nào ngờ, người bạn ấy nói: "Ẻm từng học múa ở học viện vũ đạo. Dù đưa phim hay thì ẻm cũng chẳng diễn nổi, phí công thôi. Cứ để ẻm ăn diện xinh đẹp, làm tròn giấc mộng minh tinh là được rồi."
Tống Trí Hoài nghĩ thầm: Ai nói đầu óc phụ nữ khi yêu dễ bị úng nước? Đàn ông yêu vào cũng đần kém miếng nào đâu.
Ai ngờ chỉ vài năm sau thời thế thay đổi, người bị ngớ ngẩn lại chính là mình.
Nhưng khi Tống Trí Hoài hỏi ý kiến lại bị Trì Tụng phản đối.
Trì Tụng nói: "Em không cần. Em yêu anh đâu phải vì chuyện này."
Tống Trí Hoài sợ cậu hiểu lầm, dịu giọng dỗ dành: "Chồng không nâng đỡ em, chẳng lẽ đi nâng người khác à?"
Lúc đó Trì Tụng vẫn chưa quen việc Tống Trí Hoài tự xưng là "chồng", vừa nghe đã đỏ mặt.
"Ý em không phải vậy..."
Trì Tụng nói: "Chỉ là em thấy... yêu anh rồi, không nổi tiếng cũng có lợi á."
Mà bây giờ, đoán chừng cá mặn Trì Tụng đã có thể gỡ bỏ cái nhãn cá mặn ấy rồi. Vì tình hình hiện tại đã khác, mục tiêu của cậu cần phải điều chỉnh một chút.
Trì Tụng vừa xúc cơm canh vừa nhẹ nhàng nói: "Em cần phải tiết kiệm tiền."
Tống Trí Hoài ngạc nhiên cực kỳ: "...Em tiết kiệm tiền làm gì?"
Trì Tụng tràn đầy tự tin: "Em muốn mua cho chúng ta một căn nhà hướng ra biển, đến khi em không diễn nổi nữa, chúng ta sẽ chuyển vào đó ở."
Tống Trí Hoài dở khóc dở cười: "Nếu em muốn, bây giờ anh mua cho em luôn."
Trì Tụng nghiêm túc dùng thìa nhựa chọt chọt miệng bát: "Nhà của em thì em tự mua. Già rồi đến lượt em nuôi anh. Lúc đó anh phải nghe lời em hết. Em bảo anh ở trên thì anh không được ở dưới."
Tống Trí Hoài: "Ha ha ha ha."
Lý tưởng thật là xa vời.
Trì Tụng hơi ấm ức: "...Mỗi lần em ở trên quỳ đau cả đầu gối, còn mệt nữa."
Tống Trí Hoài an ủi Trì Tụng: "Ừ ừ, từ giờ trở đi em sẽ luôn ở dưới."
Lời an ủi của anh lại khiến Trì Tụng rối bời: "...Nhưng ở trên mệt lắm, em lo anh bị mệt mất."
Tống Trí Hoài không nói thêm gì nữa, chỉ xoa nhẹ trán Trì Tụng và trao cậu nụ hôn vị canh gà.
Vừa nhắc tới nhà cửa, Trì Tụng liền tràn đầy năng lượng, cậu dành cả bữa ăn bàn bạc ngân sách với Tống Trí Hoài, nói đến từng chi tiết nhỏ như màu gạch men và giấy dán tường.
Anh cũng nghiêm túc thảo luận với cậu.
Ăn xong, Tống Trí Hoài lái xe đưa Trì Tụng về nhà.
Trên đường, anh vừa quan sát đèn giao thông phía trước vừa nói: "Nhân tiện, em nên chuẩn bị tinh thần cho hợp đồng đại diện của Ayton sắp tới."
Trì Tụng vừa bất ngờ nhận được cái bánh lớn nên chưa có cơ hội tìm hiểu kỹ về Ayton. Nghe Tống Trí Hoài nói vậy, cậu không khỏi căng thẳng: "Sao thế?"
Tống Trí Hoài: "Em biết Tiền Kỳ nhỉ?"
Trì Tụng im lặng.
Tiền Kỳ cũng là một ngôi sao nhí, từng đóng chung với Trì Tụng trong phim "Đến Và Đi". Thực ra, hắn là người đầu tiên trong toàn bộ giới giải trí biết đến Trì Tụng.
Vào thời điểm trẻ em vẫn được phép xuất hiện trong quảng cáo, bé Trì Tụng và bé Tiền Kỳ đã đóng chung một quảng cáo sữa bột.
Vì bé Trì Tụng thanh tú ngoan ngoãn hơn nên đóng vai một bé gái. Bé Tiền Kỳ hơn bé Trì Tụng một tuổi, đã đóng nhiều quảng cáo rồi, có thể coi như một nhóc dày dạn kinh nghiệm.
Nhóc ta cứ tưởng bé Trì Tụng là con gái, còn lén thơm má rồi bảo: em gái xinh quá cơ.
Bé Trì Tụng chưa gặp lưu manh kiểu đó bao giờ, sờ sờ má bánh bao vừa bị thơm, hồ đồ bảo: "Cậu cũng đẹp mà."
Vài năm sau, hai người lớn hơn chút và gặp lại ở đoàn phim truyền hình "Đến Và Đi".
Sau khi vào đoàn, nhóc Tiền Kỳ hí hửng đi tìm bé Trì Tụng mãi không thấy, quyết định vào nhà vệ sinh rửa tay, chỉnh trang lại cho đẹp trai rồi mới đi tán gái.
Nào ngờ nhóc Tiền Kỳ chạm mặt bé Trì Tụng trong nhà vệ sinh nam, mà người ta còn có "ch*m chích bông" giống hệt mình.
Nhân sinh quan của nhóc Tiền Kỳ sụp đổ luôn.
Đại khái vì cảm thấy mình bị lừa vố quá đau, nhóc Tiền Kỳ bắt đầu bắt nạt bé Trì Tụng.
Trong phim, nhóc Tiền Kỳ, bé Trì Tụng và bé Chu Tử Kỳ đóng vai ba anh em trong một gia đình yêu thương nương tựa lẫn nhau.
Còn bé Lý Thu Lại đóng vai thằng nhóc quậy phá nhà hàng xóm, một nhân vật hống hách hay bắt nạt người khác giống Gian trong Doraemon. Thế nhưng ngoài đời, bé Lý Thu Lại là đứa trẻ khéo miệng, nói chuyện ngọt xớt và được bé Trì Tụng ưa mến.
Ngược lại, nhóc Tiền Kỳ đóng vai anh trai đúng là đáng ghét vô cùng.
Tuy cách bắt nạt của nhóc Tiền Kỳ khá trẻ con, ví dụ như: giấu hộp cơm của bé Trì Tụng, ném cà rốt sợi bé Trì Tụng ghét vào bát cậu, nhưng bé Trì Tụng vẫn bị chọc cho rất khó chịu.
Mồi lửa bùng lên vào một ngày sau khi quay xong.
Nhóc Tiền Kỳ định đổ nước lên đầu bé Trì Tụng, song lại bất cẩn đổ trúng bé Chu Tử Kỳ đang mặc áo lông vũ của Trì Tụng.
Giữa mùa đông lạnh giá, bé Chu Tử Kỳ òa khóc vì bị cả cốc nước lạnh giội lên đầu.
Bé Trì Tụng tức giận tột độ, xắn tay áo lên lao vào đánh nhau với nhóc Tiền Kỳ ngay lập tức.
Từ đó trở đi, trừ khi kịch bản yêu cầu, bé Trì Tụng không thèm nói với nhóc Tiền Kỳ bất kỳ lời nào nữa.
Lúc Trì Tụng xuất ngoại, hầu hết diễn viên từng làm việc chung đều gửi bưu thiếp cho cậu. Chẳng biết Tiền Kỳ mò đâu ra địa chỉ trường cậu, cũng gửi một tấm bưu thiếp.
Bưu thiếp viết: "Khi về, cậu sẽ cầu xin tôi che chở cậu đấy."
Lúc đó, Trì Tụng không còn là đứa trẻ tức quá liền đánh người nữa. Cậu đặt tấm bưu thiếp sặc mùi trẻ trâu của Tiền Kỳ xuống vị trí dưới cùng trong chồng bưu thiếp rồi cất đi.
Sau khi về nước, Tiền Kỳ không liên lạc với cậu, Trì Tụng cũng chưa từng chủ động tìm cậu ta.
Trong chín năm Trì Tụng ra nước ngoài, Tiền Kỳ chưa từng thiếu phim để đóng, phần lớn đều là phim thần tượng. Kỹ năng diễn xuất của cậu ta chỉ ở mức bình thường, bù lại ngoại hình rất nổi bật, là trường hợp hiếm thấy không bị "dậy thì thất bại" trong giới giải trí.
Trì Tụng không ngờ lại nghe thấy cái tên ấy từ Tống Trí Hoài. Cậu ngẩn ra một lát rồi hỏi: "Cậu ta sao cơ?"
Tống Trí Hoài trả lời ngắn gọn: "...Cậu ta vẫn luôn ủng hộ Ayton."
Đến đây, Trì Tụng đã hiểu.
Trong giới giải trí, những ngôi sao khiến khán giả nhớ tên và phân biệt được vai diễn thực ra chỉ khoảng một hai trăm người. Song những người thực sự lăn lộn trong ngành, sống bằng nghề này lại nhiều như cát sông Hằng. Quảng cáo, hợp đồng đại diện và tài nguyên phim ảnh chỉ có chừng ấy, phải tranh giành thì ai nấy đều sẵn sàng lao vào giành đến vỡ đầu.
Một hợp đồng đại diện đẳng cấp mang lại lợi ích vô hạn cho sự nghiệp của một ngôi sao. Nhưng chuyện "ngồi ở nhà mà hợp đồng đại diện từ trên trời rơi xuống" là cực kỳ hiếm. Phần lớn thời gian, nghệ sĩ và đội ngũ của họ phải chủ động liên hệ với nhãn hàng, tích cực tự đề cử mới có cơ hội.
Các thương hiệu lớn không bao giờ thiếu minh tinh đứng ra ủng hộ.
Sự "ủng hộ" này khác với người đại diện thương hiệu thật sự. Nói cho dễ nghe là thương hiệu mời bạn hợp tác, còn nói thẳng ra là kéo bạn tới làm cảnh, lấp đầy chỗ trống.
Thế nên chỗ khó xử nằm ở đây.
Tiền Kỳ đã đứng ra ủng hộ Ayton suốt thời gian dài, nhưng cuối cùng "quả ngọt" – hợp đồng đại diện lại bị Trì Tụng hái mất.
Bỏ qua ân oán cá nhân giữa Tiền Kỳ và mình, điều khiến Trì Tụng bất an nhất là Tiền Kỳ được xem như một sao lưu lượng, fan cuồng vô số. Chỉ cần vung tay hô một tiếng là đủ dời non lấp biển.
Lần này... cậu phải đối đầu trực diện với một ngôi sao lưu lượng đang nổi ư? Nghĩ đến cảnh gió tanh mưa máu trên Weibo, Trì Tụng vẫn thấy hơi nao núng: "...Tiền Kỳ à."
Tống Trí Hoài cười: "Sao thế?"
Trì Tụng nói: "Cậu ta là sao lưu lượng đó."
Ngay lúc Trì Tụng âm thầm quyết định cai Weibo một thời gian, Tống Trí Hoài dừng xe trước đèn đỏ, mỉm cười hỏi ngược lại: "Bây giờ, chẳng phải em cũng vậy sao?"
