📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 38:




Trì Tụng ngẩn người rồi thì thầm vào tai Tống Trí Hoài: "Thế em là một sao trẻ nổi tiếng thì anh có thích không?"

Tống Trí Hoài không khỏi hít một hơi lạnh: "..."

Rồi anh tỏ vẻ đau lòng nói: "Trì Tụng, em học thói hư rồi."

Cậu thản nhiên nói câu đùa ẩn ý như thế bằng giọng ngây thơ vô tội?

Tật xấu này học từ ai vậy?

Trì Tụng chỉ đơn thuần muốn nói lời âu yếm: "...???"

Sau đó, Trì Tụng nhận được lịch trình dày đặc từ Chu Á Minh. Theo lịch, cậu phải chạy ngược chạy xuôi giữa các thành phố, tham gia đủ loại hoạt động quảng cáo.

Ngay khi Trì Tụng chuẩn bị bước vào quãng thời gian chạy sô vất vả, trợ lý sinh hoạt vắng mặt đã lâu của cậu rốt cuộc cũng xuất hiện muộn màng.

Vì thời gian gấp gáp, lịch trình kín mít, Trì Tụng và trợ lý mới Lưu Thư hẹn gặp nhau ngay tại sân bay. Gặp xong sẽ bay thẳng đến Thượng Hải để tham dự buổi họp báo đầu tiên cho quảng cáo trà xanh.

Khi Trì Tụng đang cúi đầu kiểm tra lại lịch trình thông báo trong phòng chờ VIP của sân bay, có đôi giày thể thao giản dị cứ lảng vảng trong tầm mắt cậu hồi lâu trước khi tiến lại gần.

Người đó hỏi: "Xin hỏi, anh là Trì Tụng phải không?"

Trì Tụng ngẩng đầu lên, sững sờ.

Trợ lý mới gật đầu chào cậu: "Xin chào, tôi là trợ lý mới của anh, Lưu Thư."

Vừa mới gặp, Trì Tụng không muốn phản ứng thái quá nên chỉ gật đầu dè dặt: "Chào cậu."

Lát sau, cậu hào hứng nhắn tin cho Tống Trí Hoài: "Trợ lý mới của em đẹp trai quá!"

Để thêm phần thuyết phục, cậu lén chụp vài ảnh góc nghiêng của Lưu Thư đang làm thủ tục hành lý ký gửi cho cậu:

"Công ty mình có trợ lý đẹp trai thế này từ bao giờ vậy?"

"Da cậu ấy hơi ngăm, nhưng đường nét khuôn mặt đẹp quá à, mlemmlem."

"Cậu ấy chỉ thấp hơn em chút thôi, hehehe, trừ một điểm chiều cao thì còn 9/10."

"Trông cậu ấy ngoan quá, chắc chắn là học sinh giỏi."

"Cậu ấy chưa nói gì cả, em có nên bắt chuyện với cậu ấy không?"

"Sao giờ, căng thẳng quá, cậu ấy ngồi cạnh em rồi."

Đang họp, Tống Trí Hoài tình cờ kiểm tra điện thoại thấy hơn mười tin nhắn vợ mình hí hửng khen ngợi người khác.

Không chỉ cảm xúc chân thật, còn kèm theo văn hay ảnh đẹp.

Tống Trí Hoài: "......"

Nửa sau của cuộc họp, các cấp dưới đều nơm nớp lo sợ.

Rõ ràng báo cáo thành tích nửa năm nay rất tốt, sao sắc mặt sếp khó coi quá... hay là do bọn họ tưởng tượng thôi nhỉ?

Họp xong, Tống Trí Hoài gửi loạt dấu chấm cho Trì Tụng, rồi nén một bụng lửa giận nhắn cho Chu Á Minh: "...Tôi đã bảo chị tìm ai đó trầm lặng và chu đáo cho Trì Tụng rồi mà?"

Chu Á Minh lập tức đáp: "Cậu Lưu ít nói lắm. Hai người trước đều từ chối vì cho rằng cậu ấy quá lầm lì."

Tống Trí Hoài: "..."

Chết tiệt, nhưng cậu ta đẹp trai, gần như là phiên bản thu nhỏ của Takuya Kimura rồi.

 

Tống Trí Hoài đang bực bội, điện thoại lại rung lên.

Trì Tụng nói: "Em lên máy bay đây."

Tống Trí Hoài nén giận đáp: "Ờ ờ theo sát anh chàng 9 điểm đi, lạc mất bây giờ."

Trì Tụng gửi tin xong bận rộn lên máy bay, tìm được chỗ ngồi mới có thời gian lấy điện thoại ra. Thấy câu trả lời của Tống Trí Hoài, cậu nghĩ ngợi lướt lên tin nhắn phía trên, chợt nhận ra phản ứng của mình hình như hơi quá đà.

Cậu áy náy trả lời: "Trí Hoài, em lên máy bay rồi."

Tống Trí Hoài chua loét: "Với chàng trợ lý 9 điểm của em hả?"

Trì Tụng: "..."

Mùi ghen tuông nồng nặc xông ra khỏi màn hình làm Trì Tụng choáng váng.

Ở bên kia, Tống Trí Hoài vẫn còn khó chịu trong lòng: "Em chấm điểm nhan sắc của anh đi."

Ban đầu Trì Tụng định cho 10 điểm, nhưng nghĩ lại thấy giả quá, chắc Tống Trí Hoài không tin đâu. Thế là cậu khách quan tua lại hình ảnh của Tống Trí Hoài trong đầu, rồi nhận xét: "...7 điểm, đẹp trai lắm."

Tống Trí Hoài: "......"

Mịa nó chứ, em không dỗ anh đi à?

Nói anh 9 điểm rưỡi cũng được mà!

Anh bực mình hỏi tiếp: "Thế còn chiều cao?"

Ngài Tống rất tự tin về vóc dáng của mình. Chiều cao gần 1m90, sinh ra để mặc âu phục, đứng ở đâu cũng nổi bật.

Rồi anh nhận một cú chí mạng từ vợ mình: "...Ừm, 6 điểm."

Tống Trí Hoài không thể tin nổi: "Tại sao?"

Trì Tụng nói có sách mách có chứng: "Anh cao quá."

Tống Trí Hoài: "......"

Trì Tụng bổ sung: "Hôn nhau bất tiện lắm, em còn phải nhón chân lên nữa."

Tống Trí Hoài: "Trì Tụng, em đang ỷ anh không thể xử em ngay bây giờ đúng không?"

Trì Tụng liều mạng gửi meme Tống Anh Tuấn lè lưỡi: [lêu lêu lêu.jpg 😜]

 

Vợ ngày càng ương bướng, Tống Trí Hoài vô cùng đau lòng.

Tống Trí Hoài: "Anh không hỏi nữa. Hỏi nữa chồng em tạch tiêu chuẩn luôn mất."

Trì Tụng đang ôm điện thoại gõ tin nhắn với vẻ mặt ngọt ngào thì một tiếp viên hàng không bước tới, cúi người mỉm cười với cậu: "Anh Trì, máy bay sắp cất cánh rồi, xin anh vui lòng tắt điện thoại."

Trì Tụng nói: "Tôi tắt ngay đây."

Vài giây sau, điện thoại Tống Trí Hoài nhận được tin WeChat mới.

Trì Tụng: "Không đâu mà, chồng em 100 điểm."

Được dỗ thỏa mãn ngay lập tức, Tống Trí Hoài ngồi trên ghế văn phòng xoay một vòng.

Trì Tụng nhắn tiếp: "Máy bay sắp cất cánh rồi, em không nói chuyện với anh nữa. Đợi hạ cánh em liên lạc lại."

Tống Trí Hoài dặn: "Ừ, xuống máy bay nhớ gửi tấm tự sướng, chồng nhớ em rồi."

Trì Tụng tắt điện thoại, xin tiếp viên hai chiếc chăn nhỏ. Một chiếc đắp lên chân mình, chiếc còn lại đưa cho Lưu Thư: "Hôm nay cậu dậy khá sớm đúng không? Tranh thủ ngủ đi. Đến Thượng Hải rồi là bận lắm, có lẽ không được ngủ ngon đâu."

Lưu Thư kiệm lời như vàng: "Cảm ơn."

Trì Tụng không để tâm chuyện cậu ấy ít nói, kéo chăn lên nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Lưu Thư lén quan sát cậu.

Màn hình TV hiện đại rất khắc nghiệt với người nổi tiếng, kéo dài rộng khuôn mặt họ ra, khiến nhiều người xem lầm tưởng rằng: Ngôi sao chả có gì ghê gớm, quai hàm to, mặt cũng chả tinh xảo. Tôi mà chăm chút lên, biết đâu đè bẹp được cả đám ấy.

Nhưng máy quay 360 độ đâu giống máy ảnh làm đẹp trên điện thoại, cho bạn tùy ý chỉnh góc, làm mịn da, bóp ảnh.

Những người trông rạng rỡ cuốn hút trên TV, ở ngoài đời chắc chắn còn xinh đẹp hơn nhiều.

Trì Tụng có diện mạo thanh tú, trước nay không dựa vào ngoại hình để chinh phục người khác. Trên Weibo, cậu thường bị chê là sở hữu gương mặt người qua đường. Ưu điểm lớn nhất là làn da trắng sáng rạng rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn, mũi và môi đẹp, khi nhắm mắt ngủ trông đáng yêu như cún con. Tóm lại, cậu có vẻ ngoài dễ mến và tính khí dễ chịu.

Trước kia, Lưu Thư từng làm việc với hai người nổi tiếng. Người đầu tiên là diễn viên tương đối vô danh luôn vui vẻ và hướng ngoại, chẳng bao giờ coi trọng diễn xuất. Người thứ hai là nữ diễn viên hạng ba, ổn ở nhiều khía cạnh nhưng lại mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, dễ dàng mất kiểm soát cảm xúc khi nhắc đến vấn đề vệ sinh. Mặc dù không trút giận lên Lưu Thư, lời cô nói lúc tức giận vẫn rất gây tổn thương.

Tạm thời thì Trì Tụng khá ổn, không hề tỏ vẻ ta đây. Lưu Thư chưa hiểu rõ tính khí cậu nên không dám nói chuyện nhiều. Tất nhiên, ngay cả khi hiểu rõ rồi thì Lưu Thư vốn ít nói vẫn không thích nói nhiều.

Hạ cánh xong, Trì Tụng đi vào nhà ga, lấy điện thoại chụp ảnh tự sướng trong lúc chờ hành lý. Cậu cười tủm tỉm mở WeChat, gửi ảnh và trò chuyện với ai đó.

Lưu Thư nhướng mày.

Trước khi lên máy bay, Lưu Thư đã để ý thấy Trì Tụng đang hăng hái trò chuyện với ai đó, vừa lách tách gõ phím vừa cười dịu dàng rất đỗi bình yên.

Là người yêu à? Tình cảm tốt thật đấy.

Hôm nay, trợ lý mới Lưu Thư cũng âm thầm quan sát.

 

Sau buổi họp báo nhỏ đầu tiên, Trì Tụng chẳng về Bắc Kinh mà vội vã bay đến Thành Đô để tham gia hoạt động khác.

Xuống máy bay, cậu kéo vali đi ra khỏi lối dành cho hành khách phổ thông theo thói quen.

Từ rất xa, cậu đã nhìn thấy mấy tấm bảng LED ghi tên mình liên tục nhấp nháy.

Chạy sô cả ngày, Trì Tụng đang mệt rã rời nên đầu óc chưa kịp phản ứng, thấy tên mình, chẳng những không lùi lại mà còn tò mò bước lên hai bước.

Lưu Thư đã có kinh nghiệm bỗng giật mình, vội kéo Trì Tụng lùi lại phía sau.

"Aaaa!! Là Tụng Tụng!!!"

Sau tiếng hét chói tai đó, Lưu Thư tuyệt vọng nhận ra: đã muộn rồi.

Bị fan bao vây, Trì Tụng nhanh chóng chấp nhận thực tế.

May là chuyến bay vào đêm muộn, chỉ có khoảng ba mươi fan nữ đang đợi cậu.

Cậu gọi Lưu Thư lại thì thầm gì đó, Lưu Thư gật đầu quay người rời đi.

Trong khi ký tặng, Trì Tụng hỏi cô gái dẫn đầu nhóm: "Sao các em biết anh bay chuyến này?"

Cô gái tự hào đáp: "Chúng em đoán ra! Buổi họp báo của anh ở Thành Đô vào 6 giờ chiều mai, còn ở Thượng Hải thì bắt đầu lúc 9 giờ sáng nay. Chắc chắn anh phải vội vàng bay đến đây!"

Trì Tụng chân thành khen ngợi: "Thông minh thật!"

Cậu chỉ hờ hững giơ ngón tay cái lên, nhưng nhóm fan trẻ tuổi vô cùng mừng rỡ trước lời khen, nhìn cậu với ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ.

Trì Tụng hơi áy náy: "Các em đợi bao lâu rồi?"

Cô gái dẫn đầu nói: "Thực ra, khoảng một trăm người chúng em đã đến vào buổi trưa, nhưng đến tối vài bạn vẫn đang học cấp hai cấp ba đã bị bố mẹ gọi về ăn tối, chỉ còn khoảng ba mươi người chúng em ở lại đây đợi anh."

Trì Tụng cảm thấy xót xa nên viết chữ ký rất cẩn thận, còn vắt óc suy nghĩ để viết lời nhắn riêng cho từng người, giống giáo viên trung học đang nhắn nhủ học sinh vậy.

Cậu ký tặng xong, Lưu Thư xách khoảng ba mươi cốc nước quay lại.

Trì Tụng đưa nước cho fan, bảo: "Đây là trà chanh nóng, không làm các em béo lên đâu. Lần trước tới Thành Đô anh đã uống rồi, ngon lắm. Đồ nóng tốt cho sức khỏe con gái đấy. Nếu không thích thì cứ cầm ủ ấm tay cũng được, ngoài trời lạnh."

Trong vòng vây đầy cảm động và phấn khích của các fan nữ, Trì Tụng được người của ban tổ chức đón lên xe.

Qua kính cửa sổ, cậu vẫy tay chào tạm biệt fan.

Tới tận khi xe chạy đến chỗ fan không nhìn thấy nữa, Trì Tụng mới ngừng vẫy tay, xoa xoa lòng bàn tay rồi chia một trong hai cốc trà chanh còn lại cho Lưu Thư.

Lưu Thư gật đầu nhận lấy: "Cảm ơn anh."

Trong lòng Trì Tụng gào thét chói tai: Aaaa đẹp trai quá, cá tính quá đi!

Trong lòng Lưu Thư lại nghĩ: Hơi căng thẳng...làm sao đây...xem điện thoại vậy, coi như đang xử lý công việc."

Nào ngờ vừa nhìn điện thoại đã phát hiện ra chuyện.

Việc ký tên ở sân bay giúp Trì Tụng bớt buồn ngủ phần nào. Cậu đang thảnh thơi ngắm cảnh ngoài cửa sổ thì Lưu Thư đưa điện thoại qua: "...Ayton vừa công bố, bên dưới đang cắn."

Tám chữ ngắn gọn súc tích, lời ít ý nhiều không thừa không thiếu.

Trì Tụng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhận lấy điện thoại.

Mười phút trước, công ty đã chia sẻ bài đăng từ Weibo chính thức của Ayton.

Dưới bài đăng đó, có một bình luận nhận được hơn 6000 lượt thích và hơn 600 bình luận trả lời.

Bình luận này chỉ vỏn vẹn bốn chữ, song người đăng lại khiến Trì Tụng hoàn toàn bất ngờ.

Tiền Kỳ ✔: "CỰC KỲ XỨNG ĐÁNG!"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)