📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 48:




Thông cảm thì thông cảm, Trì Tụng vẫn giữ khoảng cách chuyên nghiệp với Tiền Kỳ.

Khi diễn chung, Trì Tụng cố gắng đối xử với cậu ta như tất cả các diễn viên khác. Cậu không từ chối những buổi liên hoan có mặt Tiền Kỳ, nhưng sẽ cố tình chọn chỗ ngồi đủ xa, vừa tránh cho người khác nghi ngờ họ đang căng thẳng, vừa đảm bảo không có thêm tiếp xúc nào nữa.

Song nhân vật Trình Đỉnh của Tiền Kỳ thực sự khó tả. Hắn xuất hiện lần đầu trong một buổi xem mắt với bạn của Giản Ninh, lẳng lơ hết nói nổi, trong buổi xem mắt chỉ chú ý tới Giản Ninh, còn cố tình tán tỉnh cậu.

Giản Ninh đánh giá rồi nhanh chóng kết luận: hắn là một tay ăn chơi trác táng, trong lúc hẹn hò với bạn cậu còn tán tỉnh ít nhất ba em khác.

Nhân lúc cô gái vào nhà vệ sinh trang điểm lại, Giản Ninh dứt khoát vạch trần lời ngon ngọt của Trình Đỉnh, yêu cầu hắn kết thúc buổi hẹn hò lố bịch này trong hòa bình ai về nhà nấy.

Trình Đỉnh cực kỳ nghe lời Giản Ninh, bịa ra một cái cớ và rời đi trước.

Nào ngờ, cô gái đã cắn phải bả của hắn, nhớ mãi không quên.

Sau đó một bạn gái của Trình Đỉnh bị sát hại, hắn bị bắt giữ với tư cách nghi phạm. Nghe chuyện, cô gái đi xem mắt kia cứ bám lấy Giản Ninh nhờ hỏi thăm tin tức, khiến vụ án này vòng vo rắc rối thế nào lại dính líu đến Giản Ninh lần nữa.

Đọc đoạn kịch bản này xong, Trì Tụng chỉ nghĩ: "Gay vãi ò!"

Trình Đỉnh không những có cảnh nắm tay Giản Ninh, mà còn được vinh dự ngủ chung phòng với cậu.

Theo Lục Duyên, về sau chương nào cũng có đất diễn của Tiền Kỳ, nhiệm vụ chính là tán tỉnh Trì Tụng, tới sau cùng mới tiết lộ hắn là boss cuối dàn dựng hết thảy âm mưu.

Boss phản diện và nhân vật chính, nghe dễ đẩy thuyền CP yêu nhau lắm cắn nhau đau quá nhỉ. Mấu chốt là Trì Tụng phải diễn cặp với Tiền Kỳ vốn gay, thế là càng thêm gay cấn!

Trì Tụng đề nghị với Lục Duyên: Chúng ta là một đoàn phim lành mạnh, tích cực, hưởng ứng tinh thần thời đại... có thể đừng quay mấy cảnh "gay cấn" được không?

Lục Duyên cười tủm tỉm đáp: "Nhưng bản thân tôi cũng là gay mà."

Trì Tụng: "......"

Cậu nhìn quanh cả đoàn phim:

Đạo diễn gay, quay phim gay, nam chính gay, phản diện cũng gay nốt.

Trì Tụng không khỏi cảm thán quy luật tự nhiên: vật tụ theo loài, người phân theo nhóm.

 

Quay được hơn mười ngày, một nhóm diễn viên quần chúng mới gia nhập đoàn phim. Bởi vì "Khóa Khổng Minh" là phim nhiều tập, năm tập giải quyết một vụ án nên Lục Duyên sẽ định kỳ đổi mới dàn diễn viên quần chúng.

Kể tới đây phải đề cập đến gia thế của Lục Duyên. Dường như gia đình anh ta có truyền thống làm đạo diễn: từ ông ngoại đến mẹ và chính Lục Duyên đều đam mê sâu sắc ngành sản xuất phim ảnh.

Lục Duyên lớn lên trong môi trường ấy, gọi nhiều diễn viên kỳ cựu là cô chú, còn thường xuyên đến thăm họ vào các dịp lễ. Bản thân anh ta tốt nghiệp trường danh tiếng, xuất thân chính thống, tính tình hòa đồng, không mắc tật xấu thường thấy ở giới nghệ sĩ nên mối quan hệ trong ngành rất tốt. Dù đang quay phim chiếu mạng nhưng nhiều sao kỳ cựu trong giới vẫn nể mặt anh ta mà nhận lời diễn vai khách mời.

Tuy nhiên mọi chuyện đều có hai mặt.

Sự thành công nổi bật của "Khóa Khổng Minh" phần một khiến vài người muốn vận dụng mối quan hệ để nhét người vào đoàn phim Lục Duyên, diễn vai vặt vãnh cũng không sao miễn là được lên hình cho khán giả biết mặt.

Lần nào Lục Duyên cũng cười hì hì nhận lời "không vấn đề gì, chuyện nhỏ thôi", cúp máy xong lại bảo với Trì Tụng trước mặt mình: "Ngon, lại có thêm người diễn xác chết rồi."

Nhóm diễn viên quần chúng mới đã vào đoàn và ở cùng khách sạn với nhóm Trì Tụng. Quay trong vòng hai, ba ngày nữa là hết vai.

Khi họ đến trường quay, Trì Tụng đang chăm chú nghiên cứu kịch bản. Nghe tiếng bước chân lộn xộn, cậu ngẩng đầu lên.

Trong nhóm diễn viên quần chúng có một người đàn ông tóc dài chạm ánh mắt với Trì Tụng.

Trì Tụng thấy người đó hơi quen nên nhìn thêm một lần, người đàn ông lập tức nhận ra Trì Tụng: "Anh Trì!"

Trì Tụng giật mình, hơi đỏ mặt vì cách gọi đó. Dẫu sao người kia trông lớn tuổi hơn và việc bị gọi thẳng là anh khiến cậu hơi xấu hổ: "Đừng, cứ gọi tôi là Trì Tụng đi. Anh là..."

Người đàn ông tóc dài giả vờ ngạc nhiên: "Cậu không nhận ra tôi sao? Chúng ta từng thử vai cùng nhau đó."

Giọng người đàn ông hơi the thé, nói to lên thành chói tai. Người xung quanh ít nhiều đều tỏ vẻ khó chịu, đại khái là một nửa thấy kiểu bám víu nịnh bợ của gã quá khó coi, nửa còn lại thấy gã ồn ào chết đi được.

Trì Tụng khép kịch bản lại, xoa xoa gáy: "À? Phim nào thế? Sau khi về nước tôi đi thử vai khá nhiều lần..."

Để tránh làm đối phương ngượng, Trì Tụng còn chủ động giữ thể diện giúp gã: "Nhìn anh quen lắm, chỉ là trí nhớ tôi kém quá."

Rõ ràng gã định khoe khoang mạng lưới quan hệ trước mặt mọi người, nào ngờ Trì Tụng thật sự không nhớ gã là ai cả. Gã đành cười gượng gạo kể tên phim.

Mắt Trì Tụng chợt sáng lên. Cậu quên phim nào mình từng thử vai chứ không thể quên phim đó. Dù cậu bị loại ngay từ vòng đầu, rồi về sau phim đó còn bị chê tơi tả và chìm nghỉm, Trì Tụng vẫn không thể quên được. Bởi vì buổi thử vai ấy chính là cơ duyên khiến cậu và Tống Trí Hoài yêu nhau.

Trì Tụng đứng bật dậy, ngạc nhiên mừng rỡ: "Anh chính là..."

Gã tóc dài đắc ý liếc bạn mình, chỉ vào bản thân nói: "Tôi đóng vai người mù đó."

Thiện cảm của Trì Tụng dành cho gã lập tức tăng vọt. Người trước mắt này miễn cưỡng xem như người se duyên cho cậu và Tống Trí Hoài.

Hồi đó, Tống Trí Hoài được người bạn Hoàng Vinh Xán nhờ đến hiện trường trông coi tình nhân hắn, ngăn gã cặp kè với bất kỳ nhà sản xuất hay phó đạo diễn nào.

Trì Tụng tình cờ tham gia buổi thử vai tổ chức cho có lệ đó, tất nhiên cậu bị loại. Nhưng trong cái rủi có cái may, cậu bất ngờ tìm được một anh chồng hoàn hảo, vui quá là vui.

Trì Tụng đặt kịch bản xuống, định trò chuyện với gã tóc dài thêm một lát thì Lục Duyên cầm loa lên gọi diễn viên quần chúng tập trung: "Tất cả người mới lại đây xếp hàng."

Người đàn ông tóc dài chớp cơ hội dò hỏi Trì Tụng: "Đạo diễn Lục đang làm gì thế?"

Trì Tụng đáp: "Đạo diễn Lục khá kỹ tính, yêu cầu cao đối với cả diễn viên quần chúng. Ít nhất thì khả năng nói thoại không được quá tệ. Anh ấy sẽ chọn một cảnh và yêu cầu diễn viên quần chúng diễn thử khoảng một hai phút."

Gã tóc dài ngạc nhiên thốt lên : "Thử vai tại chỗ á? Lãng phí thời gian thế? Chỉ là phim chiếu mạng thôi mà, khắt khe thế làm gì?"

Trì Tụng cũng hiểu thói qua loa trong giới này đã có từ lâu. Những người cầu toàn từng chi tiết như Lục Duyên ngược lại trở thành của hiếm. Vài ngôi sao nhỏ quen làm việc với các đoàn phim hạng ba chẳng hiểu vì sao phải tốn nhiều công sức chỉ để quay một cảnh ngắn ngủn.

Cậu cũng không giải thích thêm, chỉ nói: "Đạo diễn Lục khá tỉ mỉ."

Nói xong còn tốt bụng bổ sung một câu: "Đạo diễn Lục sẽ dựa vào biểu hiện của diễn viên quần chúng để phân vai, và cả thứ tự... lãnh cơm hộp nữa. Cố lên nhé."

Gã tóc dài: "......"

Ánh mắt gã đảo quanh, nghiêng người lại gần Trì Tụng thì thầm: "Anh Trì, anh đã làm việc với đạo diễn Lục một thời gian rồi phải không? Anh có thể nói giúp tôi vài câu được không?"

Trì Tụng mỉm cười, khéo léo tạo khoảng cách giữa hai người: "Đạo diễn Lục khá khó nói chuyện."

Gã tóc dài hiểu ý từ chối của Trì Tụng nhưng giả vờ không hiểu, cứ làm phiền cậu: "Anh Trì, không thử sao biết được?"

Lưu Thư ở bên cạnh quan sát bấy lâu không chịu nổi nữa, bước đến chỗ Trì Tụng nói: "Trì Tụng, phó đạo diễn Vương tìm anh."

Trì Tụng đang lo không tìm được cớ thoát thân, chớp lấy cơ hội ngay khi Lưu Thư kiến tạo, gật đầu với gã tóc dài: "Xin lỗi nhé, tôi sang bên đó một lát."

Nhìn bóng dáng Trì Tụng khuất dần, gã tóc dài nhổ một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ.

Một nữ diễn viên quần chúng đã theo dõi trò hề nãy giờ không khỏi hả hê khi thấy gã bị Trì Tụng bỏ lại: "Lúc trước nói Trì Tụng không vớt được vai anh muốn cơ mà? Sao giờ lại phải đi làm nền cho người ta thế?"

Gã tóc dài chế giễu: "Hừ, thứ gì đâu. Mấy người biết Trì Tụng có chống lưng không?"

Nữ diễn viên quần chúng thích thú: "Gì? Chuyện gì?"

Gã tóc dài nói: "Cậu ta được bao nuôi. Không thấy cậu ta vô duyên vô cớ nổi lềnh phềnh hả?"

Cô ta suy nghĩ: "...Thật à?"

Nhớ lại con đường nổi tiếng của Trì Tụng, đầu tiên là tài khoản phụ khoe mèo lâu năm vô tình bị lộ, lên hot search. Sau đó đóng phim "Ánh Sao Huy Hoàng", nổi với vai diễn Tiết Vân Dương. Tiếp theo tham gia "Luật Của Thượng Đế", leo lên trang đầu nhờ màn sắm vai "Ác Quỷ". Rồi đến "Khóa Khổng Minh", diễn xuất được công chúng công nhận rộng rãi. Thế thì việc gần đây nhận nhiều hợp đồng quảng cáo cũng khá hợp lý mà.

Nổi tiếng theo đúng trình tự thế còn gì nữa?

Cô ta khinh khỉnh liếc gã tóc dài: "Đừng thấy người ta sống tốt hơn mình mà ghen ăn tức ở chứ. Rảnh quá hết việc làm à?"

Nói xong hất tóc một cái rồi đi xếp hàng, bỏ lại gã tóc dài đứng đó căm tức trừng mắt theo bóng lưng Trì Tụng.

Sau một loạt tuyển chọn, gã tóc dài vinh dự trở thành nhân vật đầu tiên chết trong chương này. Nếu may mắn, ngày hôm sau là hết vai về nhà.

Tối hôm đó, Trì Tụng tan làm trở về phòng tắm rửa.

Trong lúc chờ tóc khô để đi ngủ, cậu cầm kịch bản mới phát hôm nay lên nghiên cứu. Cậu đứng trước gương, cân nhắc xem khi đối thoại với nhân vật nên bước một bước rồi dừng lại sẽ tốt hơn hay bước hai bước mới dừng thì hợp lý hơn, ngoài cửa phòng bỗng có tiếng sột soạt khe khẽ.

Trì Tụng nhớ rõ mình không gọi nhân viên dọn phòng, tay nắm cửa đã treo bảng "Không làm phiền" rồi. Cậu đi đến cửa nhìn qua lỗ mắt mèo.

Tiền Kỳ giống con gấu koala say khướt dựa lên cửa, liên tục quẹt thẻ vào cửa phòng Trì Tụng.

Trì Tụng: "..."

Cậu nhớ Tiền Kỳ đã quay xong từ đầu buổi chiều và đi karaoke với vài người trong đoàn. Trì Tụng không muốn để ý tới Tiền Kỳ, nhưng tiếng tích tích dồn dập làm cậu nhức đầu, thêm cả nỗi lo Tiền Kỳ phá hỏng khóa điện tử khiến cậu không thể ra khỏi phòng ngày mai nữa, cậu đành mở cửa.

Thấy Trì Tụng bước ra, Tiền Kỳ giật mình lùi lại một bước rồi ngước lên số phòng lẩm bẩm: "...Ủa, đây không phải phòng tôi à."

Chưa nói hết câu đã ngã vào người Trì Tụng.

Rõ ràng cậu ta không đến gây chuyện, chỉ say rượu thôi.

Mùi rượu nồng nặc khiến Trì Tụng cay mắt và ngứa ngáy khắp người. Nhưng để mặc Tiền Kỳ nằm vật ra đó như xác chết thì vô nhân đạo quá.

Trong lúc cậu cố đưa Tiền Kỳ về phòng, một cánh cửa ở khá xa mở ra.

Gã tóc dài định đi ra, nhìn thấy Tiền Kỳ và Trì Tụng đang ôm nhau lập tức lùi lại. Gã hào hứng lôi điện thoại ra, tắt đèn flash và âm thanh rồi chụp cả loạt ảnh hai người.

Trì Tụng nổi như bây giờ chẳng phải do được nâng sao?

Nếu không có Tống Trí Hoài chống lưng, Trì Tụng chẳng qua chỉ là diễn viên quần chúng quèn thôi, đâu đến lượt cậu ta châm chọc mỉa mai, làm bộ làm tịch trước mặt mình?

Gã chọn tấm ảnh hai người có tư thế mập mờ nhất, mở WeChat người có biệt danh "Chồng Vinh Xán", gửi tấm ảnh đó kèm tin nhắn: "Chồng à, đây có phải Trì Tụng, tình nhân nhỏ của sếp Tống không? Cậu ta với người kia cứ đưa đẩy ôm ấp, trông có vẻ thân thiết lắm đó."

_____

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)