Tống Trí Hoài đang cắt móng cho Tống Anh Tuấn ở nhà, bỗng nhận được cuộc gọi quấy rối từ Hoàng Vinh Xán.
Hoàng Vinh Xán cười trên nỗi đau người khác: "Lô, Lão Tống, dạo này sao rồi?"
Hoàng Vinh Xán là bạn nối khố của Tống Trí Hoài, xưa nay người bựa nói tiếng lầy lội khó nghe.
Tống Trí Hoài nghe giọng điệu này của hắn cũng không để ý nhiều. Anh nâng vai lên kẹp điện thoại, bình tĩnh hỏi: "Ông muốn gì?"
Hoàng Vinh Xán nói: "Không thấy tin nhắn WeChat tôi gửi à? Mau xem đi."
Tống Trí Hoài cau mày: "Bày trò gì vậy?"
Hoàng Vinh Xán giục: "Xem đi, xem xong rồi nói."
Tống Trí Hoài đặt kìm cắt móng tay xuống, Tống Anh Tuấn ngoan ngoãn nằm trên đùi anh nghịch mấy mẩu móng nhọn vừa cắt ra.
Anh Tuấn là một con mèo ngoan ngoãn hiếm có, không bao giờ cào cấu nhảy nhót lúc cắt móng. Chỉ cần ôm nó v**t v* nhẹ nhàng và xoa xoa trán là đủ để nó cho phép cắt móng tùy ý. Cắt xong còn lăn lộn phơi bụng ra mời gọi vuốt bụng. Dĩ nhiên, phúc lợi này chỉ dành cho Trì Tụng và Tống Trí Hoài.
Tống Trí Hoài mở WeChat, nhấp vào bức ảnh Hoàng Vinh Xán gửi, mặt tối sầm ngay.
Ngại Tống Trí Hoài chưa đủ tức, Hoàng Vinh Xán gửi thêm meme: Cả đám người vây quanh một người đội mũ xanh lá cây, phía trên viết ba chữ lớn "mạnh mẽ lên."
Tống Trí Hoài gọi cho Hoàng Vinh Xán, giọng lạnh như băng: "Ông gửi tôi cái này là có ý gì?"
Hoàng Vinh Xán chậm hiểu, chưa nhận ra sự thay đổi trong giọng Tống Trí Hoài, vẫn cười toe toét: "Cuống lên rồi à? Bình tĩnh, bình tĩnh. Mình là anh em mà. Chuyện này biết sớm vẫn tốt hơn, còn kịp thời cắt lỗ..."
Tống Trí Hoài chặn lời hắn: "Ai gửi ông?"
Hoàng Vinh Xán trả lời không hề do dự: "Bồ tôi chứ ai. Cùng đoàn phim với vợ ông."
Tống Trí Hoài cười lạnh: "À tôi biết, từng gặp người tóc dài đấy rồi. Cậu ta nói gì với ông?"
Hoàng Vinh Xán nghĩ ngợi: "Thì nói vợ ông với sao nam kia ôm ấp thân mật lắm... À đúng rồi, còn kể trước Tết Trì Tụng có buổi họp báo gì đó, sao nam kia cũng đến dan dan díu díu mập mờ với vợ ông nữa..."
Tống Trí Hoài lặng im nghe hắn thao thao bất tuyệt bịa chuyện linh tinh, mãi đến khi Hoàng Vinh Xán tự nhận ra bầu không khí hơi bất ổn mới ngừng múa mép: "...Lão Tống?"
Tống Trí Hoài gác một tay lên sofa bình tĩnh nói: "Nghe có vẻ như hắn khá thân với Trì Tụng nhỉ."
Cảm nhận được cơn giận của Tống Trí Hoài, Hoàng Vinh Xán im mồm luôn, không dám ba hoa nữa.
Hồi trẻ, Tống nhị thiếu gia chơi rất thoáng, đùa giỡn khá thoải mái, nhưng không ai dám chạm vào giới hạn của anh.
Lý do rất đơn giản: Tống Trí Hoài rất ít khi nổi giận, song một khi nổi giận là như muốn lấy mạng người ta.
Hoàng Vinh Xán nhớ rõ. Khoảng hơn hai năm trước nhóm bọn họ ra ngoài chơi, ai cũng dẫn theo tệp đính kèm. Tống Trí Hoài vẫn đến một mình như thường lệ nhưng tâm trạng cực kỳ tốt, tốt đến mức cả đám anh em đều nhìn ra, nhao nhao hỏi dạo này trúng mánh làm ăn gì à.
Tống Trí Hoài nói đang theo đuổi một ngôi sao, sắp thành công rồi.
Trong mắt đám công tử ăn chơi như Hoàng Vinh Xán, chuyện này quả thực quá mới lạ. Mọi người nhìn nhau một lúc, Hoàng Vinh Xán hỏi đầu tiên: "Sao lớn nào mà Tống nhị thiếu phải tự mình theo đuổi thế?"
Tống Trí Hoài đánh giá khách quan: "Không phải sao lớn gì đâu, chắc tầm hạng năm hạng sáu thôi."
Đám Hoàng Vinh Xán như vừa nghe được chuyện kỳ ảo: "..."
Mà ảo lòi hơn còn ở phía sau.
Tống Trí Hoài lấy ra móc khóa hình mèo nhỏ, lắc lắc khoe như đồ quý trước mặt mọi người: "Xem này, tôi sắp theo đuổi được rồi. Tuần trước tôi nói móc khóa mới mua bị hỏng, hôm nay em ấy gặp tôi trong thang máy công ty, liền tặng tôi cái này."
...Lúc đưa còn đỏ mặt nữa, đáng yêu vô cùng.
Đám Hoàng Vinh Xán nhìn chằm chằm cái móc khóa rẻ tiền mười mấy tệ cả đống ở quầy hàng rong mà khóe môi cà giựt.
Song Tống Trí Hoài lại nghiêm túc khoe với họ: "Em ấy tự làm cái này theo con mèo của mình. Khéo không?"
Hoàng Vinh Xán tặc lưỡi kinh ngạc. Hắn không ngờ Tống nhị thiếu có gu thế mà lại trân trọng cái móc khóa xấu xí này.
Hắn đưa tay ra hỏi Tống Trí Hoài: "Huynh đệ cho mượn xem cái nào?"
Tống Trí Hoài đang định đứng dậy, nghe vậy liền đưa móc khóa cho hắn: "Tôi đi vệ sinh một lát. Làm hỏng là không xong với tôi đâu."
Hoàng Vinh Xán: "..."
Một nửa số người tại hiện trường đều nghĩ Tống Trí Hoài mất trí rồi. Mặc dù cạn lời, Hoàng Vinh Xán vẫn tranh thủ mọi cơ hội để trêu chọc anh: "Chưa uống hớp rượu nào đã đi vệ sinh rồi."
Tống Trí Hoài đáp: "Không uống, bỏ rồi. Em ấy bị dị ứng rượu, dính chút thôi là thấy khó chịu rồi."
Hoàng Vinh Xán: "..."
Tống Trí Hoài vừa đi, chiếc móc khóa phiêu bạt qua tay mọi người, lúc trở lại chỗ Hoàng Vinh Xán đã bị gãy làm đôi.
Hoàng Vinh Xán xòe tay rú lên: "...Mịa nó đứa tay thối nào làm hỏng đấy?"
Kẻ đầu sỏ gây chuyện đã uống đầy bụng rượu, chẳng kiêng dè gì, líu lưỡi nói: "Không phải tại tôi nhé. Chất lượng cái này tệ vãi, va một cái là vỡ rồi."
Tống Trí Hoài quay lại thấy chiếc móc khóa bị gãy làm đôi, sắc mặt tối sầm.
Thủ phạm vẫn cứ lè nhè: rõ ràng cái móc khóa là hàng rẻ tiền, sao quèn kia biết Tống nhị thiếu quen sống xa hoa nên cố tình giở trò "trong sáng dễ thương" để dụ dỗ thôi.
Tống Trí Hoài lạnh mặt cãi lại vài câu, hắn còn chép miệng bồi thêm một câu: "Bây giờ mấy sao nhỏ muốn leo lên á, chuyện gì chẳng dám làm? Chả biết bị người ta chơi mấy lượt rồi mới đến lượt Tống nhị thiếu cậu đấy."
Tống Trí Hoài tháo kính gọng vàng, xông lên tẩn hắn một trận, đập cho tỉnh cả rượu, chẳng ai can nổi.
Phải công nhận Tống Trí Hoài là người nham hiểm. Đánh đối phương đến mức khóc cha gọi mẹ xong, vài ngày sau lại xách mấy túi quà đến thăm cha hắn.
Chẳng biết anh rót vào tai ông cụ thứ bùa mê thuốc lú gì, chưa đầy một tháng, tên công tử ăn chơi kia bị cha tống ra nước ngoài học MBA với lý do cao đẹp là "rèn tính tự lập". Ngoài học phí cơ bản, mỗi tháng chỉ cho 500 đô tiền sinh hoạt.
Nguyên văn lời ông cụ là: "Tiểu Tống nói với ta rồi, phụ huynh mấy bạn cùng du học với nó muốn rèn con thành tài nên không cho dư tiền sinh hoạt đâu. Hai giờ sáng phải dậy đi phát báo rồi, vừa học vừa làm rèn luyện tốt biết bao."
Lúc tiễn đi, tên bạn kia khóc lóc thảm thiết ở sân bay nói thằng họ Tống đúng là giết người không thấy máu. Chỉ làm hỏng mỗi cái móc khóa thôi mà đến mức này hả?
Tất nhiên sau đó Tống Trí Hoài lại nhận thêm một cái móc khóa tự làm từ ngôi sao nhỏ, trân trọng đến mức đeo vào chìa khóa xe ngày ngày lấy ra chơi.
Tên đi du học coi như trong cái rủi có cái may.
Quen thói ăn chơi đàng đ**m, hắn phung phí hết tiền sinh hoạt cả năm chỉ trong ba tháng, buộc phải khổ sở đi rửa bát cho một nhà hàng sáu tháng. Sau một năm rưỡi du học, lúc trở về hắn đã hoàn toàn lột xác, khăng khăng mời Tống Trí Hoài đi ăn, nói biết ơn Tống Trí Hoài đã tẩy não cha hắn hồi đó, nếu không hắn vẫn chỉ là kẻ ăn chơi trác táng nhảy nhót ở quán karaoke mỗi ngày.
Nghĩ đến hậu quả của việc đắc tội Tống Trí Hoài, Hoàng Vinh Xán nuốt nước bọt, cân nhắc lựa lời: "Lão Tống, ý tôi không phải vậy, tôi chỉ đang buôn chuyện thôi..."
Tống Trí Hoài lạnh lùng đáp: "Ông không có ý gì, bồ ông thì sao?"
Hoàng Vinh Xán sững sờ: "Ý ông là?"
Tống Trí Hoài nói: "Cậu ta ở bên ông ba năm rồi phải không? Chắc hiểu rõ ông nhỉ. Cậu ta gửi đống ảnh mập mờ này để mượn tay ông chuyển tiếp cho tôi xem đúng không?"
Hoàng Vinh Xán ngẫm nghĩ, thấy có vẻ đúng thì nổi cơn giận.
Tống Trí Hoài bình tĩnh phân tích: "Tôi đã nói với mấy người rồi, Trì Tụng bị dị ứng rượu rất nặng. Thậm chí tôi không dám đến gần em ấy sau khi uống rượu. Sao em ấy có thể ôm ấp, âu yếm một kẻ say xỉn không phải tôi được chứ?"
Hoàng Vinh Xán đang tức chuyện bị lợi dụng làm máy bơm, càng nghe Tống Trí Hoài phân tích càng thấy có lý, xin lỗi lia lịa: "Lão Tống, tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tôi thấy ảnh là gửi ông ngay chả nghĩ gì. Ông đừng giận tôi."
Tống Trí Hoài nhẹ nhàng nói: "Chúng ta có quan hệ gì chứ? Sao vậy được?"
Hoàng Vinh Xán lạnh cả sống lưng với giọng điệu úp mở của Tống Trí Hoài: "Lão Tống, hay là hôm nào, không, ngày mai tôi mời ông đi ăn để xin lỗi nhé? Ông đang ở thủ đô à?"
Tống Trí Hoài nói dối trắng trợn: "À, không."
Hoàng Vinh Xán gãi đầu.
Tống Trí Hoài hỏi lại: "Ông có gửi ảnh cho ai khác không?"
Hoàng Vinh Xán đáp: "Sao tôi dám chứ? Ông còn không biết tính tôi à? Hơi thối mồm tí thôi chứ kín miệng lắm."
Đúng vậy. Hoàng Vinh Xán chỉ thỉnh thoảng chập mạch chứ không xấu tính. Song vẫn tỉnh táo trong những vấn đề quan trọng.
Tống Trí Hoài nói: "Vậy là tốt rồi. Xóa ảnh khỏi điện thoại ông đi. Nếu bị lộ ra ngoài là lớn chuyện đấy."
Hoàng Vinh Xán vội đáp: "Được thôi, không vấn đề gì. Tôi bảo ẻm xóa nó đi..."
Tống Trí Hoài thản nhiên: "Không cần. Cho tôi mẫu điện thoại, hệ điều hành và tài khoản của cậu ta, tôi sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật của công ty dọn sạch giúp."
Cúp máy, Hoàng Vinh Xán tức giận sôi máu, nghịch điện thoại một lúc, càng nhìn ảnh đại diện của gã tóc dài càng thấy đáng ghét.
Dẫu sao gã chỉ là hạng vô danh. Đã chơi bời ba năm, tình cảm phai nhạt đi nhiều rồi, giờ còn bị gã lợi dụng, Hoàng Vinh Xán bực bội vô cùng, xoẹt một cái chặn hết thông tin liên lạc của gã tóc dài.
Ngắt máy với Hoàng Vinh Xán, Tống Trí Hoài liên lạc với Trì Tụng.
Trì Tụng lập tức trả lời: "Trí Hoài!"
Nghe tiếng cậu, Tống Trí Hoài vô thức dịu giọng: "Sao rồi? Em khỏe không?"
Trì Tụng đáp: "Ừm, em ổn. Em vừa mới ra ngoài về. Tập luyện thêm lúc nữa, tóc khô rồi đi ngủ."
Tống Trí Hoài không khỏi lo lắng: "Em không khỏe à? Giọng hơi khàn."
Trì Tụng hắng giọng. Cậu thực sự cảm thấy hơi khó chịu.
Vừa nãy, cậu chật vật gọi điện cho Lưu Thư và trợ lý riêng của Tiền Kỳ để đưa Tiền Kỳ say xỉn về phòng. Mùi rượu khiến cổ họng cậu sưng lên hơi ngứa, súc miệng mấy lần rồi mà chưa đỡ.
Trì Tụng trả lời thành thật: "Đồng nghiệp say rượu đi nhầm chỗ. Em đưa người về phòng. Chắc vì cậu ta nồng nặc mùi rượu nên giờ cổ họng em hơi khó chịu."
Tống Trí Hoài không cố ý dò hỏi, nào ngờ Trì Tụng lại tự đề cập chuyện này. Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng xen lẫn chút lo lắng: "Mau uống thuốc dị ứng đi. Anh để ở ngăn bí mật trong vali em."
Anh tin tưởng Trì Tụng và cậu cũng thành thật với anh. Còn mối quan hệ nào khiến người ta yên tâm hơn nữa không?
Thế nhưng liên hệ bộ phận PR của công ty xong, sếp Tống vẫn trằn trọc mãi đến nửa đêm. Trong đầu toàn là cảnh vợ iu nhà mình bị tên sâu rượu kia sàm sỡ.
Anh ngồi dậy sa sầm mặt, đặt vé tàu mai đi Thượng Hải.
Tin thì tin. Nhưng chuyện vợ mình bị người khác đụng chạm làm anh khó chịu.
Quả nhiên vẫn nên đích thân đi xem một chuyến thì hơn.
