Trì Tụng diễn nhân vật cốt lõi của phim. Sau nhiều ngày quay liên tục trong tình trạng tập trung cao độ, Lục Duyên lo Trì Tụng không chịu nổi, dứt khoát dồn toàn bộ cảnh quay của Trì Tụng vào buổi chiều ngày hôm sau từ bốn giờ đến tám giờ tối, cho cậu chút thời gian nghỉ ngơi và hồi sức.
Hôm qua, Trì Tụng uống thuốc dị ứng theo lời Tống Trí Hoài rồi buồn ngủ không mở nổi mắt. Cậu ngủ thiếp đi với kịch bản trong tay, kịch bản úp lên mặt cũng chẳng hề biết.
Có lẽ vì âm thanh cuối cùng cậu nghe thấy trước khi ngủ là giọng chồng nên cả đêm không mộng mị, ngủ say đến tận trưa hôm sau mới tỉnh.
Vệ sinh cá nhân xong, Trì Tụng gọi một phần đồ ăn giao tận phòng.
Trong lúc chờ đồ ăn thì quấy Tống Trí Hoài chút, gửi cho anh một tấm ảnh tự sướng tràn đầy năng lượng: "Em dậy rồi!"
Tống Trí Hoài nhanh chóng trả lời: "Em đang ở khách sạn à?"
Trì Tụng đáp: "Vâng."
Mấy phút sau Tống Trí Hoài nhắn lại: "Ra mở cửa cho chồng."
Trì Tụng nhìn chằm chằm điện thoại một hồi mới vội vã chạy ra cửa.
Tống Trí Hoài kéo vali đứng ngoài cửa, anh quàng chiếc khăn len Trì Tụng đan và mặc bộ đồ đôi màu xám hai người mua khi đến Thượng Hải quay quảng cáo đồng hồ Thái cổ hai năm trước.
Chiếc móc khóa phiên bản xấu xí của Tống Anh Tuấn mà Trì Tụng làm tại một xưởng gốm nhỏ hồi đó đang treo lủng lẳng bên cạnh ba lô Tống Trí Hoài. Hai năm trôi qua, ngoài hơi ngả vàng thì nó chẳng bị xước xát gì. Không biết từ bao giờ, những dấu ấn cậu để lại trong cuộc sống của anh đã nhiều đến thế.
Mà Tống Trí Hoài mang theo tất cả dấu ấn ấy thoải mái đứng trước mặt, dang hai tay về phía cậu: "Lại đây."
Trì Tụng chẳng nói lời nào, nhào tới quắp lên người ngài Tống cao hơn mình như chú gấu koala, chụt chụt lên môi anh ở độ cao vừa vặn.
Tống Trí Hoài vòng hai tay ôm eo chú koala này, mặc cậu ăn vạ trên người mình, vừa bước vào phòng vừa dùng chân khép cửa lại.
Anh từ từ đè người xuống giường, cứ để cậu hôn mình đến khi dần hết sức mới thong thả chủ động. Thế là cái quần cậu vừa mặc bị tụt xuống.
Phóng túng giữa ban ngày không tốt cho sức khỏe, Tống Trí Hoài xắn tay áo lên, dùng tay giúp Trì Tụng giải tỏa.
Trì Tụng đỏ bừng mặt, thoải mái đến mức khe khẽ r*n r*.
Lúc người giao hàng bất ngờ gõ cửa, Trì Tụng giật mình, run rẩy khẽ kêu một tiếng, hoàn toàn đầu hàng.
Tống Trí Hoài hôn nhẹ lên tai cậu, rút vài tờ giấy lau tay rồi đi ra ngoài nhận đồ ăn.
Khi anh xách đồ ăn quay lại, nửa thân trên Trì Tụng đã chui tọt vào trong chăn, cuộn lại thành cục tròn lớn. Hai chân trắng trẻo vẫn lộ ra ngoài, chiếc quần tụt xuống đầu gối còn chưa kịp kéo lên, trông vừa gợi tình vừa đáng yêu không chịu nổi.
Tống Trí Hoài vỗ nhẹ vào chăn: "Dậy nào dậy nào, đến giờ ăn rồi."
Ăn hết nửa phần salad, tai Trì Tụng mới bớt đỏ ửng.
Tống Trí Hoài cảm thấy thật thần kỳ: "Em dễ xấu hổ thế, lúc quay cảnh hôn phải làm sao?"
Câu hỏi vừa dứt anh đã hối hận.
Quả nhiên, Trì Tụng nói với vẻ hết sức chuyên nghiệp: "Dù ngại vẫn phải quay, nếu không sẽ làm chậm tiến độ."
Tống Trí Hoài: "..."
Là ông chủ, đương nhiên Tống Trí Hoài muốn tất cả nhân viên của mình đều tận tâm như Trì Tụng. Những sao hạng xoàng phải thuê người đóng thế cả cảnh hôn đơn giản tốt nhất nên bỏ nghề đi. Nhưng với tư cách một người đàn ông bình thường và là bạn trai chính thức của Trì Tụng, anh hy vọng cậu trả lời rằng tất cả cảnh hôn đều là dàn dựng, cậu đã sử dụng người đóng thế, là giả hết.
Bám víu chút hy vọng mong manh, Tống Trí Hoài hỏi: "Em không lợi dụng góc máy à?"
Trì Tụng vừa nhét miếng salad vào miệng vừa nghiêm túc trả lời: "Em từng. Nhưng kết quả không tốt, giả trân lắm. Dù sao thì, nếu đạo diễn yêu cầu em sẽ làm thật."
Càng nói cậu càng hào hứng: "Trí Hoài, không phải lạ lắm sao? Lúc quay phim á, nhập vai xong là cơ thể em phản ứng hoàn toàn khác trong những cảnh hôn. Khi đóng vai Tiết Vân Dương, đạo diễn bảo em phải thể hiện sự tự ti của Tiết Vân Dương. Nên quay cảnh hôn với Tình Tình, tai em nóng bừng tận năm phút sau đó. Giờ đóng vai Giản Ninh tính cách thoải mái hơn, em từng hôn một nữ diễn viên phụ mà chẳng cảm thấy gì cả."
Tống Trí Hoài: "..."
Chết tiệt, anh không muốn nghe chi tiết.
Trì Tụng dùng dĩa đảo bắp cải tím, hơi hạ giọng: "...Với anh thì khác."
Tống Trí Hoài: "Hửm?"
Trì Tụng ngước nhìn Tống Trí Hoài: "Mỗi nụ hôn đều khác nhau. Khác thế nào em không diễn tả được... nhưng lúc nào cũng tuyệt vời."
Tống Trí Hoài nhìn đôi mắt lấp lánh trời sao của Trì Tụng, trong khoảnh khắc ấy cảm nhận được sức quyến rũ mãnh liệt vô hình. Đáng yêu quá... muốn đè ra
Nhưng Trì Tụng nhanh chóng ném ngược một câu hỏi khó cho Tống Trí Hoài: "À đúng rồi Trí Hoài, sao anh biết em ở phòng này?"
Tống Trí Hoài ngại thú nhận chuyện tối qua đã săm soi tấm ảnh Hoàng Vinh Xán gửi đến mức suýt thủng màn hình. Số phòng Trì Tụng hiện rõ ràng trong tấm ảnh đó. Anh cũng không muốn kể chuyện cậu đang bị người ta nhắm tới.
Anh dò hỏi rồi, cái gậy chọc cứt đó hôm nay hết vai, nên không cần lo gã ở lại lâu dài gây rắc rối cho Trì Tụng. Về đống ảnh đầy nguy cơ trong điện thoại gã, anh đã nhờ chuyên gia cài phần mềm độc hại vào điện thoại để xóa hết ảnh.
Tống Trí Hoài lấp lửng: "Chẳng phải lần nào em cũng gửi địa chỉ khách sạn cho anh à? Để anh tiện tới thăm."
Trì Tụng sờ sờ mũi: "Nhưng hình như lần này em có nói số phòng đâu..."
Tống Trí Hoài đang lo không biết giải thích thế nào, đồ ăn Trì Tụng vừa gọi cho anh được giao đến.
Tống Trí Hoài cầm đồ ăn quay lại, khéo léo chuyển chủ đề. Trước giờ Trì Tụng luôn tin tưởng anh nên dễ dàng bị đánh lạc hướng.
Sau bữa trưa yên bình Trì Tụng lại thấy buồn ngủ, chui lên giường ngủ bù.
Tống Trí Hoài cầm thẻ phòng mình đi hủy đặt phòng, lúc quay lại Trì Tụng đã ngủ mất rồi, chăn đắp không kín để lộ mắt cá chân. Anh đưa tay sờ thử, chân Trì Tụng lạnh ngắt, nhìn là biết cậu không thích đeo tất để giữ ấm. Anh khẽ thở dài ngồi xếp bằng ở cuối giường, kéo vạt áo thể thao lên một chút, nắm lấy mắt cá chân Trì Tụng nhẹ nhàng cẩn thận đặt vào lòng mình.
Rồi sếp Tống cầm điện thoại lên, vừa ủ ấm chân cho vợ vừa bắt đầu xử lý công việc hôm nay. Ánh nắng ấm áp cuối đông xuyên qua cửa sổ, phủ lên hai người một tầng hào quang dịu nhẹ.
Chiều hôm đó, Trì Tụng ăn no ngủ kỹ có người yêu đến thăm vui vẻ tung tăng đi làm, tới nơi lại thấy phim trường vắng vẻ. Sắc mặt ai nấy đều xanh xao khó coi, ngay cả Lục Duyên thường ngày hoạt bát cũng ủ rũ.
Cầm bình giữ nhiệt Lưu Thư đưa cho, Trì Tụng khẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Lưu Thư chạy đi tìm hiểu tình huống chút rồi quay lại báo cáo: "Một diễn viên đột ngột bỏ quay."
Trì Tụng ngạc nhiên: "Hả? Ai cơ?"
Lưu Thư chỉ vào đầu: "Người tóc dài ấy."
Trì Tụng đoán được là ai, nhanh chóng nhìn quanh nhưng không thấy gã tóc dài đâu.
Cậu khó hiểu hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Ở nhà có việc gấp à?"
Lưu Thư lắc đầu: "Họ đều bảo không biết. Sáng nay anh ta không đến phim trường, đạo diễn Lục đã cử người đi gõ cửa phòng nhưng anh ta không còn ở đó nữa, đã mang hết hành lý đi rồi."
Trì Tụng kinh ngạc: "Anh ta không chào đạo diễn Lục hay phó đạo diễn Vương một tiếng sao?"
Lưu Thư đáp: "Không."
Lăn lộn trong đoàn phim nhiều năm, Trì Tụng đã gặp đủ loại người kỳ quặc.
Có người không nhớ nổi lời thoại, tự bịa mấy câu thơ "Bạch nhật y sơn tận, Hoàng Hà nhập hải lưu"; "Nhật xuất giang hoa hồng thắng hỏa, xuân lai giang thủy lục như lam", rồi ném luôn vấn đề cho khâu hậu kỳ lồng tiếng xử lý.
Có người xách vali vào đoàn làm nam chính, đừng nói diễn xuất, ngay cả ngoại hình cũng viết rõ rành rành mấy chữ "mang tiền vào đoàn", "hậu thuẫn chống lưng".
Đương nhiên cũng có người cực kỳ bắt bẻ điều kiện của đoàn phim, không chịu ăn cơm hộp, bắt đoàn phải đặt riêng ba bữa mỗi ngày cho mình, nếu không thì không chịu quay.
Song đây là lần đầu Trì Tụng gặp kiểu đột nhiên bỏ diễn không báo trước.
Thông thường, với vai có lời thoại và đất diễn nhất định như thế, có việc gấp gì cũng nên gọi điện báo một tiếng chứ? Thế mà gã tóc dài đó lại xách hành lý chạy mất, cho cả đoàn phim leo cây.
Ở phòng khách sạn, Tống Trí Hoài đã xử lý xong công việc, rảnh rỗi không có gì làm bèn giúp Trì Tụng sắp xếp quần áo. Anh đang dọn dẹp thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Trước khi đi, Trì Tụng đã để lại thẻ phòng cho anh, tưởng cậu về sớm anh liền đứng dậy mở cửa.
Hai bên đối mặt, đều sững sờ.
Đứng ngoài cửa là Tiền Kỳ. Nhận ra Tống Trí Hoài, cậu ta lúng túng không biết để tay vào đâu: "...Sếp Tống à?"
Sau thoáng ngạc nhiên, Tống Trí Hoài gật đầu lịch sự nhưng xa cách: "Chào cậu. Trì Tụng đi quay phim rồi."
Tiền Kỳ đã lăn lộn trong ngành giải trí lâu năm, thấy Tống Trí Hoài ở trong phòng Trì Tụng liền hiểu rõ quan hệ của họ, càng tuyệt vọng hơn, chua chát nói nhỏ: "Ừ, tôi thấy ánh đèn dưới cửa nên tưởng cậu ấy về rồi. Hôm qua tôi say rượu đi nhầm phòng, đã làm phiền Trì Tụng."
Tống Trí Hoài tỏ vẻ tự nhiên phóng khoáng nói thay cho Trì Tụng: "Không sao, đó là điều em ấy nên làm."
Tiền Kỳ: "..."
Mở miệng nhưng nghẹn lời, chỉ đành quay mặt đi trong thất vọng.
Tiền Kỳ vốn luôn kiêu ngạo cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã cách Trì Tụng rất rất xa rồi. Rõ ràng cậu ta có nhiều cơ hội hơn Tống Trí Hoài, rõ ràng cậu ta quen biết Trì Tụng lâu hơn bất kỳ ai, sao lại rơi vào tình cảnh này chứ?
Tiền Kỳ chẳng tìm ra lý do, song ít nhất lúc này đã hiểu: một trong những ước mơ lớn nhất đời mình đã hoàn toàn thuộc về người khác rồi.
Đến tám rưỡi tối, Trì Tụng đã chăm chỉ quay xong toàn bộ cảnh của mình trở về khách sạn.
Nghe Tống Trí Hoài tiện nhắc chuyện Tiền Kỳ đến tìm, Trì Tụng thoáng căng thẳng, biết cậu ta không nói gì kỳ lạ mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, may quá.
Cậu kể Tống Trí Hoài nghe chuyện gã tóc dài bỏ đoàn, bày tỏ mình thực sự không hiểu nổi.
Phản ứng của anh lại đầy vẻ cao thâm khó đoán: "Đời ai mà chẳng có lúc gặp sự cố."
Trì Tụng nghĩ ngợi, thấy có lý nên không suy nghĩ gì thêm.
Tống Trí Hoài vẫn giữ vẻ mặt bình thản ôm Trì Tụng vào lòng, thầm nghĩ: Ông chủ bỏ mặc, chẳng phải đời gã toang rồi sao.
Cùng là người có chỗ dựa, nhưng xét về bản chất thì gã tóc dài và Trì Tụng hoàn toàn khác nhau.
Dù rời khỏi mình, Trì Tụng vẫn có bản lĩnh riêng. Với độ nổi tiếng hiện tại và danh tiếng dần gây dựng được trong ngành, chắc chắn cậu có thể tự nuôi sống bản thân.
Gã tóc dài kia thì chưa chắc.
Nghĩ vậy, Tống Trí Hoài ôm Trì Tụng chặt hơn một chút.
Anh thích cậu cũng chính vì lý do này.
Cậu không phải chim hoàng yến anh nuôi nhốt. Cậu có thể vỗ cánh bay đi bất cứ lúc nào. Anh chỉ còn cách đối xử với cậu tốt hơn chút, tốt hơn nữa mới có tư cách tiếp tục ôm cậu như thế này.
______
