📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 55:




Ba ngày sau chính thức được trao hợp đồng phim "Tốt Nghiệp Muộn", Trì Tụng ngỡ như đang mơ.

Ký xong hợp đồng và nhận kế hoạch quay phim sơ bộ cùng kịch bản, cậu vẫn thấy mình đang ở trên mây.

May là Chu Á Minh kéo cậu về thực tại chỉ bằng một câu nói: "Đừng vội đi. Có buổi phát trực tiếp bắt đầu lúc 7 giờ tối. Cậu đi dẫn dắt đàn em nhé."

"Hả?"

Trì Tụng thốt lên ngạc nhiên: "Phát trực tiếp? Phát cái gì cơ? Tôi có cần chuẩn bị gì không?"

Chu Á Minh cười: "Là phát trực tiếp trên nền tảng Cat Show. Chắc cậu sẽ ngồi đó khoảng nửa tiếng, giao lưu với fan và chơi game, chỉ vậy thôi."

Trì Tụng lo lắng l**m môi: "Câu hỏi nào cũng phải trả lời à?"

Chu Á Minh: "Chưa xem phát trực tiếp bao giờ à?"

Trì Tụng ngoan ngoãn: "Vâng."

Hồi các nền tảng phát trực tiếp mới xuất hiện, cậu đã nhấp thử vào một cái rồi hãi hùng khi thấy một cô gái trẻ ăn mặc hở hang.

Đấy không phải trọng điểm. Mấu chốt là sau đó cậu phát hiện ra cô gái trẻ ấy thực ra là trai giả gái.

Chuyện này làm Trì Tụng tổn thương sâu sắc đến nỗi sau này quen Tống Trí Hoài, cậu vẫn nhớ như in. Một đêm nọ, cậu vừa miêu tả vừa dùng móng vuốt vẽ vời trên ngực Tống Trí Hoài làm động tác ép khe: "...Em nhìn kỹ lắm rồi, ngực anh ta không độn silicon đâu, ép kiểu vậy chắc là đau lắm."

Đương nhiên, Tống Trí Hoài mặc định Trì Tụng đang ám chỉ gì đó với mình. Thế là ngay đêm ấy, anh ép cup A đang yên đang lành của Trì Tụng thành cup B. Chuyện này càng khiến Trì Tụng nảy sinh định kiến khó phai và ám ảnh tâm lý với ngành phát trực tiếp.

Chu Á Minh giải thích với Trì Tụng: "Cậu đang đối diện với máy tính, không phải máy phát hiện nói dối, ngồi bên kia là khán giả không phải cảnh sát. Ai bảo cậu phải trả lời hết? Cứ giả vờ không thấy mấy câu không muốn trả lời là được."

Trì Tụng sờ sờ mặt: "Hôm nay tôi chưa sửa soạn gì cả, còn kịp không?"

Từ hồi quay xong phần hai "Khóa Khổng Minh", đủ loại thông báo đổ dồn về phía cậu như mưa tuyết. Cả thương hiệu lớn Ayton mà cậu làm đại diện lúc trước cũng liên tục gửi thư mời cậu tham dự nhiều buổi họp báo. Trì Tụng bận đến mức không thể phân thân, rất nhiều hợp đồng đều do Chu Á Minh ký thay.

Cậu tưởng hôm nay chỉ đến ký thêm cái hợp đồng thôi nên mặc bộ đồ thường ngày mà thương hiệu tặng nhân dịp năm mới, còn chưa cả trang điểm.

Chu Á Minh liếc nhìn đồng hồ: "Còn một tiếng nữa bắt đầu, mau trang điểm đi, không cần thay bộ này đâu, trông khá thoải mái còn là đồ của thương hiệu nữa."

Trì Tụng gật đầu cất giấy tờ vào túi, xác nhận lại thời gian địa điểm rồi đi trang điểm.

Chu Á Minh gọi cậu lại: "Chờ đã, công ty muốn cậu dẫn dắt hai người mới trong buổi phát trực tiếp hôm nay để giúp họ nổi tiếng. Tôi cần dặn vài điều."

Để tiết kiệm thời gian, Trì Tụng đề nghị: "Chị Á Minh, tôi đi trang điểm trước nhé. Lát nữa mình nói trên WeChat sẽ tiết kiệm thời gian hơn phải không?"

Chu Á Minh mỉm cười: "Được, cậu mau đi đi."

Trì Tụng lon ton chạy đi, Chu Á Minh nhìn theo bóng dáng khuất dần giống như đang nhìn đứa con trai ngốc nghếch của mình. Ai mà chẳng thích một nghệ sĩ siêng năng, ngoan ngoãn và tài giỏi thế này chứ?

Nghề quản lý có vòng tròn quan hệ riêng của họ. Là một nhân vật tầm cỡ trong ngành, mỗi khi tụ họp Chu Á Minh thường bị mọi người trêu là "bàn tay vàng" của cô gần đây lại dìu dắt thêm một át chủ bài nữa

Song Chu Á Minh hiểu rõ lá bài tẩy không thể được tạo ra.

Người đại diện tựa như chuyên gia phục chế văn vật. Giá trị của cổ vật đến đâu phải xem tay nghề của người đại diện, nhưng cuối cùng vẫn phụ thuộc vào tố chất của chính nghệ sĩ. Hiện giờ, cô đã quét sạch lớp bụi phủ trên cổ vật Trì Tụng này rồi, tiếp theo tỏa sáng đến mức nào phải phụ thuộc vào chính cậu.

Trong phòng thay đồ, Trì Tụng nhanh chóng gặp mặt hai đồng nghiệp trẻ mới, một nam một nữ. Gần đây họ đóng cặp phụ trong phim truyền hình hiện đại được khá nhiều người yêu thích, công ty đang tích cực xây dựng hình ảnh cặp đôi đời thực cho hai người.

Cô gái khá dè dặt, gọi "anh Trì Tụng" khiến cậu đỏ mặt.

"Cứ gọi tôi là Trì Tụng."

Chàng trai trẻ thoạt nhìn vô tư hơn, buột miệng nói: "Được, nhưng trước máy quay em vẫn phải gọi anh là anh. Chị Thiến nói nếu chúng em gọi anh bằng tên đầy đủ trước mặt khán giả sẽ bị chỉ trích là thiếu lễ phép á."

Cô gái câm nín trợn mắt, vỗ mạnh vào đầu cậu ta mắng: "Cái mỏ tía lia này, không biết nói năng thì ngậm vào!"

Chàng trai ngoan ngoãn ngay, sờ sờ mũi khụ một tiếng rồi giơ hai tay lên đầu hàng: "Cục cưng à anh sai rồi, sai sai sai rồi"

Cô gái hừ lạnh: "Tạm được."

Trì Tụng: "......⊙▽⊙!!"

Cô gái hơi ngượng ngùng gãi gãi má: "Anh Trì Tụng đừng để ý, người này không thông minh lắm, hễ mở miệng là lộ hết, nên chị Thiến bảo tham gia sự kiện nhớ phải tém cái mồm lại, giả vờ lạnh lùng may ra vớt vát được chút fan."

Nói xong, cô lại lườm chàng trai một cái: "Nhớ chưa, bớt nói!"

Chàng trai như chú Golden Retriever bị chủ mắng, ấm ức "ừa" một tiếng chuẩn sợ vợ: "Lên sóng xong, anh mời em ăn khuya nhé?"

Bấy giờ cô gái mới hài lòng: "Anh còn nhớ hôm nay là 20 tháng 5 nữa hả, không tệ, khen một câu."

Trong hoàn cảnh này, Trì Tụng thấy mình như bóng đèn 1000w sáng choang lãng phí năng lượng.

Chu Á Minh đã dặn dò Trì Tụng những điều cần chú ý trong buổi phát trực tiếp: trả lời vài câu hỏi của khán giả, lập đội với cặp đôi này chơi một ván ma sói trực tiếp, rồi sau đó cậu có thể vinh quang tan làm.

Nhận được kịch bản chương trình, Trì Tụng ngây ra: "...Tôi chưa chơi ma sói bao giờ."

Chàng trai trẻ hào hứng: "Nào, để em dạy anh."

Sau khi hiểu sơ qua luật chơi, Trì Tụng rào trước với họ: "Đây là lần đầu tôi chơi, sẽ cố gắng hết sức để không kéo chân hai bạn."

Chàng trai trẻ vô tư hớn hở: "Thua cũng không sao, chính vì lần đầu tiên anh chơi nên mới đáng xem á!"

Rồi cậu ta lại bị bạn gái tẩn cho một trận vì nói năng mất não.

Chứng kiến ​​họ thể hiện tình cảm trắng trợn chẳng kiêng dè, trong lòng Trì Tụng bỗng nảy sinh tâm thế "ôi giới trẻ thời nay" của người cao tuổi.

Buổi phát trực tiếp bắt đầu, tất nhiên Trì Tụng đảm đương vai trò nhân vật chính tạm thời được đặt ở vị trí trung tâm.

Vừa ngồi xuống, ID tên "Bàn mài móng mèo của Tống Anh Tuấn" bắn liền mười tên lửa và khoảng ba mươi quả pháo hoa kim cương. Trong chốc lát, cả màn hình tràn ngập tia lửa nhỏ bay vút lên cực kỳ hoành tráng.

Trì Tụng vui mừng: "Cảm ơn bạn... bàn mài móng mèo, pháo hoa đẹp lắm!"

Chuỗi bình luận mau chóng hiện lên bên cạnh:

"Aaaaa, Tụng Tụng sống nè!"

"Tụng Tụng cười rộ lên như thiên sứ ấy!"

"Nhanh ghi chép lại đi, Tụng Tụng thích bắn pháo hoa."

Trì Tụng hơi ngại ngùng chào lại: "...Chào mọi người nhé."

Pháo hoa nổ liên tục trên màn hình khiến mắt Trì Tụng hoa cả lên.

Cậu cười nói: "Đừng spam nữa, chỉ cần bấm like vài lần là được rồi. Tôi chẳng nhìn rõ mặt mình nữa kìa."

Cô gái bên cạnh nhắc: "Anh Trì Tụng, đây không phải like đâu, fan đang đập tiền bắn pháo hoa cho anh đấy."

"...Phải trả tiền á?"

Trì Tụng giật mình, lập tức ngăn lại: "Đừng bắn nữa, đừng bắn nữa!"

Cô gái mím môi cười: "Chứng tỏ là fan thích anh mà."

Trì Tụng hoảng quá quên cả tiếng phổ thông, tuôn luôn giọng miền Nam mềm mại: "Thích thì thích thôi mà, lấy tiền mua đồ ăn sáng là ngon à."

Trì Tụng ngăn cản nhiều lần, rốt cuộc mọi người cũng ngừng bắn pháo hoa.

Trong nửa giờ đầu phát sóng, Trì Tụng là nhân vật chính duy nhất. Cậu trả lời vài câu hỏi không quá khó, song không hề chiếm hào quang của hai đàn em, vô tình cố ý dẫn dắt nhiều câu hỏi về phía họ, tránh để mặc họ làm nền. Đã nhận nhiệm vụ nâng đỡ đàn em, đương nhiên Trì Tụng sẽ hết sức tận tâm.

Tiếp theo tới trò ma sói.

Nhóm ba người vào phòng chơi ma sói nhưng không ai biết thân phận của nhau, chỉ lần lượt tiết lộ thân phận mình cho khán giả trên màn hình rồi bắt đầu chơi.

Trì Tụng yếu ớt thừa nhận: "Lần đầu tôi chơi. Có lẽ sẽ tệ lắm."

Cậu chàng vừa nãy còn hoạt bát như chó hoang chạy rông giờ phải giả vờ căng như dây đàn trước ống kính, cằm hơi thu lại, vẻ mặt lạnh lùng xa cách: "Hừm."

Thấy cậu ta biến thành người khác, Trì Tụng thấu hiểu sâu sắc gánh nặng thần tượng.

Ở vòng đầu tiên, chàng trai vừa mới trêu Trì Tụng trong phòng trang điểm đã bị ma sói giết.

Cô gái trụ được đến vòng ba thì ra đi, chỉ còn lại Trì Tụng một mình chiến đấu.

Cuối cùng, Trì Tụng chơi ma sói lần đầu tiên chính là con sói cô độc đã cắn chết tất cả mọi người, giành danh hiệu MVP ván này.

Bị giết rồi hai đàn em mới biết được thân phận thật của Trì Tụng, đổ mồ hôi như thác nhìn tân binh mới chập chững chơi ma sói dùng giọng điệu lương thiện và gợi ý tinh tế chẳng lộ chút dấu vết nào âm thầm kéo tất cả mọi người chết hết.

Trì Tụng chơi rất thoả thích: "Trò này thú vị thật đấy."

Chàng trai nhìn cảnh Trì Tụng chiến thắng mới nhớ ra đây chính là "Ác Quỷ Tụng" đã tạo nên màn lội ngược dòng kỳ diệu ngay lần đầu chơi "Luật Của Thượng Đế."

Vào lúc buổi phát sóng sắp kết thúc và Trì Tụng sắp rời đi, fan lại rục rịch định tặng pháo hoa, dọa cậu vội vã chào tạm biệt xong chuồn mất luôn.

Chu Á Minh đang xem phát trực tiếp gửi tin nhắn khen ngợi màn trình diễn sau khi xác nhận Trì Tụng đã rời khỏi phòng.

Trì Tụng trả lời chị rồi liên lạc với ngài Tống: "Trí Hoài, bên em xong hơi muộn. Em nên lên tầng tìm anh hay đợi ở bãi đậu xe?"

Tống Trí Hoài trả lời: "Lên tầng thượng đi."

Trì Tụng: "???"

Nhưng Trì Tụng chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của Tống Trí Hoài.

Cậu đi lên tầng cao nhất thang máy tới được rồi leo cầu thang bộ lên tầng thượng Công ty Giải trí Tinh Vân.

Lúc này bầu trời đã tối hẳn.

Nơi đây tập trung dày đặc công ty giải trí nhất thủ đô, ánh sáng trải đều lung linh thành mạng lưới, người xe tấp nập di chuyển bên dưới. Trung tâm thương mại bên cạnh hiện thông báo "Ưu đãi cặp đôi 20/5", biển hiệu lấp lánh rực rỡ dễ dàng gợi cho người ta ảo giác hạnh phúc.

Tống Trí Hoài diện âu phục lịch lãm, đứng chờ ngay cửa cầu thang. Vừa thấy Trì Tụng anh đã ôm lấy người, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu: "Pháo hoa đẹp không?"

Trì Tụng im lặng vài giây, chợt tỉnh ngộ: "Cái "bàn mài móng" kia là anh hả?"

Tống Trí Hoài dụi mũi cậu: "Không thì ai?"

Nói xong anh hôn lên môi cậu.

Trì Tụng rầm rì phản đối: "...Đắt quá, ưm~~"

Tống Trí Hoài dỗ dành cậu: "Suỵt, suỵt, đừng nói nữa. Sắp tới rồi."

Trì Tụng khó hiểu: "Hả? Cái gì?"

Ngay lúc đó, Trì Tụng nghe thấy tiếng pháo hoa nổ vang trời từ xa. Thế rồi một màn pháo hoa hoàn hảo bùng nổ giữa không trung, sợi vàng ánh bạc lung linh nở rộ dưới vòm trời xanh thẳm rộng lớn, đẹp đến nỗi Trì Tụng nhất thời nín lặng.

Tống Trí Hoài: "Hôm nay là ngày 20 tháng 5. Cũng là ngày em ký hợp đồng thành công. Lẽ nào không ăn mừng chút sao?"

Thanh âm trầm ấm của Tống Trí Hoài quyến rũ đến mức Trì Tụng mềm nhũn ra trong vòng tay anh, hạnh phúc như thể cả thế giới chỉ còn hai người họ.

Thấy cậu không nói gì, Tống Trí Hoài hỏi tiếp: "Pháo hoa đẹp không?"

...Đẹp lắm.

Trì Tụng phải thừa nhận rằng đây là màn pháo hoa đẹp nhất cậu từng thấy trong đời.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)