📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 56:




Phim "Tốt Nghiệp Muộn" chọn ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch để khai máy. Đoàn phim đã nhờ chuyên gia xem ngày, đây là ngày hoàng đạo tốt, thích hợp để khởi quay.

Tính đi tính lại, Trì Tụng vẫn còn một tháng rưỡi để chuẩn bị.

Hôm sau khi xem pháo hoa, Trì Tụng lại đến văn phòng Chu Á Minh.

Chu Á Minh vừa kết thúc cuộc họp sáng, quay lại văn phòng thấy Trì Tụng thì không khỏi tò mò: "Đến sớm thế? Tìm tôi có việc gì à?"

Trì Tụng định đứng dậy nhưng khựng lại giữa chừng một cách kỳ lạ, phải đưa tay đỡ eo mới miễn cưỡng duỗi thẳng lưng.

Chu Á Minh hiểu ngay, rót cho cậu một cốc nước: "Cứ ngồi đi, từ từ nói."

Trì Tụng ngại ngùng nhận lấy cốc nước, ủ ấm trong lòng bàn tay, nói: "Chị Á Minh, tôi muốn đi dạy học tình nguyện."

Chu Á Minh hơi sững lại: "Vì bộ phim mới à?"

Trì Tụng: "Vâng."

Chu Á Minh hơi nhíu mày nhưng không tỏ rõ thái độ: "Trì Tụng, tôi không thích vòng vo, có vài chuyện tôi nói thẳng nhé. Bây giờ cậu đã có độ nổi tiếng nhất định, sự nổi tiếng này mang tới cho cậu vài lợi ích, nhưng cậu sẽ phải đánh đổi vài điều vì những lợi ích đó. Hiểu ý tôi không?"

Trì Tụng đáp rõ ràng rành mạch: "Chị Á Minh, tôi hiểu ý chị. Tôi sẽ dạy ở trường tiểu học cũ của mình nên có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nếu có lịch trình công việc tôi sẽ tham gia đủ, không làm ảnh hưởng tới hợp đồng đâu."

Sắc mặt Chu Á Minh dịu đi một chút: "Cậu suy tính chuyện này từ trước rồi à?"

"Ừm...không hẳn."

Trì Tụng nhấp một ngụm nước và đáp: "Đêm qua mới nghĩ tới."

Nói xong Trì Tụng đặt cốc xuống, đôi mắt hoa đào cong lên: "Chị Á Minh, nhiều tài nguyên và lợi ích tôi có được bây giờ là nhờ vào sự ủng hộ của mọi người. Tôi không muốn làm họ thất vọng thì cần phải cố gắng hơn nữa mới đúng."

Chu Á Minh ân cần nhắc nhở cậu: "Tôi hiểu ý cậu, vừa muốn trải nghiệm cuộc sống, vừa muốn giữ vững độ nổi tiếng và sức nóng truyền thông. Nhưng cứ chạy vòng vòng thế cậu sẽ kiệt sức đấy."

Trì Tụng chớp chớp mắt: "Tôi còn trẻ mà, bây giờ không chịu mệt chút thì đợi đến khi nào? Với lại, ông Tôn yêu cầu nhân vật tôi đóng phải toát ra vẻ phong trần mệt mỏi nhất định nữa."

Nghe vậy, Chu Á Minh bất lực bật cười.

Bao nhiêu năm trôi qua rồi, Trì Tụng vẫn là "nhóc diễn sâu" trong miệng các diễn viên lão làng, chẳng thay đổi chút nào.

Trong một tháng rưỡi tiếp theo, phần lớn thời gian của Trì Tụng trôi qua trên những chuyến tàu xanh di chuyển chậm rì.

Cậu tựa như một sinh viên đại học chăm chỉ ôn thi, ôm chiếc ba lô đơn giản, cầm cuốn kịch bản nhàu góc, tựa vào ô cửa kính rung lên ầm ầm, ngủ say sưa giữa ánh đèn lờ mờ, mùi mì gói và cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ.

Trì Tụng hoàn toàn yên tâm giao phó mọi việc cho Chu Á Minh, bản thân chỉ phụ trách chạy lịch trình công việc. Khi không có lịch, cậu lại quay về ngôi làng nhỏ trên núi, toàn tâm toàn ý làm công tác khảo sát thực tế của mình.

Cậu hoàn toàn không biết trong một tháng rưỡi này bản thân từng trở thành tâm điểm của bão dư luận trên mạng.

Nguồn cơn sự việc là một tài khoản tiếp thị mới nổi đăng vài bức ảnh, tuyên bố chắc như đinh đóng cột là: Trì Tụng đang được đại gia bao nuôi.

Ảnh mờ nhòe, góc chụp xảo quyệt. Chỉ có thể thấy ai đó say rượu gục vào lòng Trì Tụng, há miệng đòi cậu đút rượu cho. Vài tấm ảnh tĩnh trong ánh sáng kém, gợi lên cảm giác khá nhớp nháp ghê tởm.

Có lẽ Lăng Lập Hành nằm trong nhóm đầu tiên nhìn thấy đống ảnh đó. Anh ta nhìn điện thoại vài giây rồi đứng dậy gõ cửa phòng tắm.

Lục Duyên đang hào hứng tắm táp trong phòng nghi ngút hơi nước. Vừa thấy Lăng Lập Hành đã ngả ngớn ngoắc ngoắc ngón tay: "Hôm nay lại trong phòng tắm không?"

Lăng Lập Hành hơi đỏ mặt, tắt vòi nước đưa điện thoại.

Lục Duyên cầm lấy điện thoại chống nước, lẩm bẩm: "Cái gì thế?"

Vừa liếc qua đã tắt hẳn cơn hứng: "Voãi? Chuẩn mình cmnr?"

Lăng Lập Hành nói: "Đây là ảnh chụp tại tiệc đóng máy phần hai "Ánh Sao Huy Hoàng". Anh nhớ hôm đó em mặc bộ này."

Lục Duyên đứng dậy khỏi bồn tắm, vội vàng lấy khăn lau khô người: "Em bao Trì Tụng hả? Chuyện quái gì vậy?"

Lăng Lập Hành thẳng thừng kết luận: "Làm sắc nét quá mức, photoshop tệ quá."

Phải nói rằng đây là tin đồn gần với sự thật nhất trong tất cả những tin tiêu cực về Trì Tụng. Mặc dù kẻ tung tin cố ý xuyên tạc nhưng chiêu này vẫn vô cùng thâm độc. Kiểu vu khống mất não này thực ra không hề hiếm trong giới giải trí.

Trên mạng có fan cũng có anti, nhưng đông đảo nhất vẫn là người qua đường. Người qua đường không quan tâm nghệ sĩ đã nỗ lực thế nào, cũng không để ý câu chuyện phía sau tác phẩm. Họ dễ dàng ba phải giữa fan và anti. Một tin đồn thú vị sẽ hình thành ấn tượng cố định trong đầu họ.

Người này mắc bệnh ngôi sao.

Người kia dắt bạn gái vào khách sạn.

Người nọ không chuyên nghiệp, chạy sô khắp nơi...

Bất kể thật hay giả, có câu "tiếng lành trong nhà, tiếng xấu đồn xa", đống tin tiêu cực rời rạc tích tụ lại sẽ gộp thành "combo tẩy não". Cuối cùng đi xa đến mức hễ nhắc tới tên ai là người qua đường lập tức nhớ ra cả đống tin xấu về người đó.

Ngay cả khi làm sáng tỏ rồi, luôn có một bộ phận người qua đường cập nhật thông tin chậm trễ, ngạc nhiên hỏi:

"Không phải người đó mắc bệnh ngôi sao à?"

"Chẳng phải người đó đi quay phim mà không ở phòng tổng thống khách sạn 5 sao thì không chịu hả?"

Vì vậy, việc xử lý tin đồn tiêu cực đòi hỏi tốc độ phản ứng cực nhanh. Tất nhiên, một số đội ngũ quan hệ công chúng sẽ để tin đồn lan rộng, tạo ra các cuộc thảo luận về người nổi tiếng để duy trì lượng truy cập và sức nóng.

Nhưng với vị thế của Trì Tụng, cậu đã không cần phải làm vậy nữa rồi.

Trước khi những bình luận kiểu "chẳng trách dạo này Trì Tụng nhận được nhiều tài nguyên tốt như vậy", "ngành giải trí thật hỗn loạn" và "liệu còn sao nam nào không leo l*n đ*nh bằng cách bán thân không?" lan truyền, Lăng Lập Hành nhanh chóng bật máy tính, tìm kiếm theo ngày diễn ra tiệc đóng máy, chọn vài bức ảnh được chụp vào hôm đó đăng lên Weibo.

Lục Duyên thì đăng nhập vào tài khoản chính của mình, bình luận dưới bài đăng tố cáo, công khai thừa nhận mình là nam chính trong ảnh.

Lục Duyên ✔: "Chỉnh tôi xấu quá vậy, đánh giá kém."

Bài của Lăng Lập Hành đăng lên cùng lúc.

Tại tiệc đóng máy, Lục Duyên say xỉn ôm chầm lấy từng thành viên trong đoàn, đòi họ đút rượu cho mình.

Trước khi tải lên còn khéo léo chỉnh sửa làm đẹp cho Lục Duyên trong ảnh.

Quay phim Lăng Lập Hành ✔: "Đạo diễn Lục đã ôm cả đoàn phim. [Ảnh][Ảnh][Ảnh]"

Lục Duyên liếc đống bình luận đang tăng nhanh chóng, lại kiểm tra bảng hot search rồi cười khúc khích: "Không ngờ có người nhanh hơn cả chúng ta."

Lăng Lập Hành cũng xem bảng hot search.

Quả nhiên, treo ở hạng cao nhất là "Trì Tụng đính chính tin đồn".

Lục Duyên cầm quả chuối, vừa ăn vừa cười hả hê: "Tống Trí Hoài biết bênh nhóc con nhà mình ghê."

 

Phản ứng của Tống Trí Hoài quả thực nhanh đến kinh ngạc. Không chỉ bỏ tiền ra dập tắt tin đồn thất thiệt và đẩy bài đính chính lên đầu hot search ngay lập tức, còn kiên quyết lên án hành vi tung tin đồn nhảm này, tuyên bố quyết định kiện những kẻ tung tin để bảo vệ danh dự của Trì Tụng.

Ba mũi giáp công mang lại kết quả đáng kinh ngạc.

Dân mạng hóng chuyện lướt thấy phản hồi của Lục Duyên đầu tiên, sau đó thấy bằng chứng hình ảnh của Lăng Lập Hành, cuối cùng là phản ứng mạnh mẽ của Giải trí Tinh Vân trên hot search.

Màn phản kích liên hồi này được quần chúng hào hứng vỗ tay khen ngợi, tuyên bố là màn lật ngược tình thế nhanh nhất năm, còn chưa kịp hóng hớt đã kết thúc rồi.

Tài khoản tung tin đồn nhận thấy tình thế đang đảo chiều, lập tức xóa bài đăng trên Weibo song vẫn ngoan cố đăng thêm bài khác mỉa mai: "Ha, không thể chọc vào đám lắm tiền mà."

Giải trí Tinh Vân phớt lờ nó.

Nửa tiếng sau, tài khoản Weibo chính thức của Giải trí Tinh Vân đăng một bức thư luật sư đã soạn thảo sẵn cáo buộc tội phỉ báng và gắn thẻ kẻ tung tin.

Một phút sau, tài khoản tung tin lại xóa bài "không thể chọc vào đám lắm tiền mà".

Thêm lúc nữa, tài khoản tung tin đăng bài viết dài với tiêu đề "Xin lỗi, tôi sai rồi" nêu chi tiết nguồn gốc các bức ảnh, nói có người đã trả tiền và đưa ảnh để hắn bôi nhọ Trì Tụng. Chân thành xin lỗi Trì Tụng và Giải trí Tinh Vân, hy vọng được Trì Tụng tha thứ.

Lục Duyên hóng hớt đến đây nóng lòng muốn thử: "Chiêu của Tống Trí Hoài lợi hại phết! Em có nên kiện tài khoản này tội phỉ báng không?"

Lăng Lập Hành giật lấy điện thoại ném lên sofa: "Để Tống Trí Hoài lo liệu. Đừng gây thêm chuyện nữa."

Anh ta vừa nói vừa cúi xuống vén mái tóc ướt của Lục Duyên ra sau tai: "...Tắm xong thì nên đi ngủ rồi."

Trụ sở Giải trí Tinh Vân.

Tống Trí Hoài mặt lạnh như băng ngồi trên ghế văn phòng nói chuyện điện thoại với Chu Á Minh.

Chu Á Minh xác nhận: "Sếp nói đúng. Có đối thủ cố bôi nhọ Trì Tụng vì cậu ấy đang nổi hơn."

Tống Trí Hoài cười khẩy: "Đối thủ? Ai xứng làm đối thủ của em ấy? Tự đánh giá cao chính mình quá rồi."

Chu Á Minh cười khẽ, có vẻ như bộ lọc fanboy đã ngấm sâu vào não Tống Trí Hoài rồi.

Chị day day thái dương, làm mới trang web và nói: "Nhưng ấn tượng của công chúng với Trì Tụng thực sự rất tốt. Lúc trước tôi không ngờ việc tung tin tiêu cực về cậu ấy lại có hiệu ứng thế này."

Tống Trí Hoài mỉm cười.

Trì Tụng luôn cảm thấy mình không đủ tốt, luôn sợ bị chỉ trích trên mạng, nên sau khi nổi tiếng đã gần như bỏ dùng Weibo.

Cậu chẳng hề biết đãi ngộ của mình trên mạng tốt hơn hẳn nhiều ngôi sao khác.

Cậu có hào quang sao nhí, gần đây có hai ba tác phẩm được đón nhận nồng nhiệt. Vậy nên ngay khi hot search "Trì Tụng bị bao nuôi" xuất hiện, 18 đời tổ tông của kẻ tung tin đã bị thăm hỏi cuồng nhiệt, không chỉ mỗi fan mắng mà người qua đường còn chỉ trích nhiều hơn.

Đây là đãi ngộ dành cho người sở hữu thực lực, người khác dẫu muốn ghen tị cũng chẳng có tư cách.

Tống Trí Hoài vừa cúp điện thoại với Chu Á Minh thì nhận được tin nhắn đa phương tiện từ Trì Tụng.

Trì Tụng chụp ảnh cùng nhóm trẻ em ở trường tiểu học vùng nông thôn. Cậu mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro vải thô 100 tệ, giơ tay hình chữ V mỉm cười rạng rỡ trước ống kính.

Trong núi sóng yếu, lại không có mạng nên cậu chỉ có thể gửi ảnh cho Tống Trí Hoài qua tin nhắn đa phương tiện. Tất nhiên cậu chẳng biết gì về tranh cãi ồn ào trên mạng.

Tống Trí Hoài xoa trán Trì Tụng qua màn hình, đáp lại: "Ảnh đẹp quá."

Trì Tụng: "Hehe. Bọn trẻ dễ thương lắm."

Tống Trí Hoài: "Tối nhớ đắp chăn cho cẩn thận, đừng để bị cảm. Bôi nhiều thuốc chống muỗi lên, cẩn thận kẻo bị đốt nhé."

Một tháng rưỡi sau, Trì Tụng hoàn thành chuyến khảo sát thực tế, kéo hành lý đến thẳng phim trường "Tốt Nghiệp Muộn".

Cậu vào vai một giáo viên tên Tùy Hiểu.

Trải qua tháng rưỡi làm việc vất vả và cuộc sống nông thôn, Trì Tụng đã rám nắng và gầy hơn hẳn. Cậu mặc chiếc áo phông trắng, đôi mắt sáng ngời nhưng thoáng chút rụt rè.

Vừa vào đoàn, cậu gặp ngay lão làng Tôn Quảng Nhân.

Bây giờ Trì tụng đã biết người đàn ông lớn tuổi vỗ tay tán thưởng cậu hôm ấy là ai rồi.

Cậu đặt hành lý xuống lễ phép chào ông: "Chào ông Tôn ạ."

Tôn Quảng Nhân quay lại, mắt sáng lên khi nhìn thấy Trì Tụng.

Dường như người thầy trẻ tuổi yếu đuối, nhạy cảm, cô đơn và non kinh nghiệm ấy đã bước ra từ kịch bản, đứng sống động ngay trước mặt ông.

Tôn Quảng Nhân mỉm cười chìa tay ra bắt tay cậu: "Chào cậu, Tùy Hiểu."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)