Ở phía tây thành Mục Nhĩ Hách có một nơi tế lễ vô cùng rộng lớn, danh xưng Hữu Ấm Đàn.
Mỗi năm khi các lễ hội diễn ra, Hữu Ấm Đàn có thể dung nạp hàng ngàn người cùng lúc, còn xung quanh nơi tế lễ đều là các quán ăn, tửu lầu cao cấp để cung cấp chốn nghỉ ngơi cho những kẻ quyền quý sau khi tế lễ xong xuôi.
Trong Hữu Ấm Đàn, thứ bắt mắt nhất chẳng gì khác ngoài ngọn tháp khổng lồ thông thiên ở trung tâm. Ngọn tháp gỗ cổ kính này đã trải qua không biết bao nhiêu triều đại thay đổi, tên là Bằng Tiêu Tháp. Bởi vì toàn bộ kết cấu là gỗ, trải qua năm tháng gió mưa, những lan can gỗ chạm khắc bên ngoài tháp đã bị xói mòn mục nát, khi bong tróc đi liền lộ ra kết cấu bên trong tháp. Trụ tâm tháp là một cây tùng già ngàn năm to bằng ba người ôm, tháp chia làm bảy tầng, từng tầng xà cột cao vút, tầng trên cùng cao chót vót tận mây xanh. Khi mây trôi cuồn cuộn, trông như ở trên tầng mây, khi trời quang mây tạnh có thể nhìn xa đến nơi Sông Hôn chảy về phía đông vào Quan Thiên Hạp, quả là đệ nhất cao của Hoắc Châu.
Và lễ tế Chu Minh hàng năm đều được tổ chức trong ngọn tháp khổng lồ này.
Hai chữ “Chu Minh” vốn được lấy từ hình dáng của loài hoa Đồ Mị nở rộ nhất vào cuối xuân đầu hạ, đỏ tươi và rực rỡ. Vào ngày lễ tế, tế tư sẽ chọn một bó hoa Đồ Mị nở đẹp nhất kết thành vòng hoa, treo cao nhất trên đỉnh Bằng Tiêu Tháp. Sau khi tiếng chuông trong tháp vang lên, ai là người đầu tiên hái được vòng hoa đội lên đầu, người đó sẽ trở thành chủ tế tư phụng sự thần linh của năm đó, đích thân dâng những vật phẩm tế lễ quý giá lên chư thiên thần minh.
Người Hoắc Châu vô cùng tôn trọng truyền thống này, coi việc được tự tay dâng lễ vật cho thần linh là việc cao cả nhất. Sự nhiệt tình của những người tham gia đều vô cùng cao, cạnh tranh cũng rất gay gắt, năm nào cũng có người tham gia bị ngã từ trên tháp xuống, những người rơi xuống thường chết hoặc tàn phế. Mặc dù vậy, điều đó vẫn không thể ngăn cản làn sóng cuồng nhiệt của lễ tế Chu Minh năm sau.
Lễ tế Chu Minh năm nay, xem ra còn náo nhiệt hơn hẳn những năm trước.
Điều này phải kể đến việc Trâu thị phú giáp thành trì đã dâng khối mỹ ngọc đoạt được cho lễ tế. Trâu thị mấy hôm trước cũng coi như náo loạn một phen gà bay chó sủa, mọi người đều vô cùng tò mò, rốt cuộc là một khối ngọc tuyệt thế như thế nào mà có ma lực lớn đến vậy.
Tiếng chuông còn chưa vang lên, những người tham gia hái hoa đã vây quanh dưới chân tháp gỗ, không ít người đang cúi đầu cầu nguyện, hy vọng thần linh ban cho mình sức mạnh để một lần đoạt hoa. Vài vị trí xuất phát đắc địa đã chật kín người, Tiêu Nam Hồi đứng giữa một đám người đã chuẩn bị sẵn sàng, cảm thấy mình có chút không hợp cảnh.
Đặc biệt là sau khi nghe quy tắc, nàng có chút hối hận. Kỳ thực, nếu luận về khinh công, đương nhiên là Bá Lao cao cường hơn một bậc nhưng nàng có một nhược điểm chí mạng, đó là sợ độ cao. Chỉ cần cao hơn mái nhà một tầng lầu, đối với Bá Lao mà nói đều là vực sâu vạn trượng.
Còn Tiêu Nam Hồi tay chân vốn chẳng linh hoạt đến vậy. Nàng từ nhỏ đã lớn lên trong quân ngũ, trong quân doanh hạng mục thi đấu yêu thích nhất chính là vật lộn. Tiêu Nam Hồi là nữ tử, vóc dáng và cân nặng đều không chiếm ưu thế nhưng vật lộn lâu ngày, công phu hạ bàn luyện được vô cùng vững chắc, lần này cũng có chút giúp ích.
Ngoài ra, còn phải xem trình độ của những người tham gia năm nay.
Ai da, tiếc thay, tiếc thay, lễ tế Chu Minh không cho phép người tham gia mang theo bất kỳ binh khí hay dụng cụ phụ trợ nào, mà phải tay không leo trèo. Nếu nàng có thể mang binh khí của mình theo thì dù có thật sự động thủ trên cao đó, cũng chẳng mấy người là đối thủ của nàng.
Nhưng nghĩ lại, trong giang hồ có mấy ai dùng thương? Đa số là đao kiếm ám khí các loại, sự lo lắng của Bá Lao cũng không phải là vô căn cứ. Khi nàng ở trên Sông Hôn còn chưa lộ ra thân phận, lúc này người đông mắt tạp như vậy, càng không thể quá nổi bật.
Thôi vậy, chỉ là bị ép buộc thôi. Nàng là người từng ra chiến trường, há lại sợ sao?
Theo một tiếng còi chói tai, tráng hán canh giữ chiếc chuông đồng khổng lồ đẩy chày chuông.
Tiếng chuông từ giữa Hữu Ấm Đàn vang vọng xa xa, vô số bóng dáng đang chờ đợi lao vọt lên tiến về phía ngọn tháp cao, đám đông vây quanh cũng theo đó mà sôi sục.
Vừa mới bắt đầu, Tiêu Nam Hồi đã nhận ra mình nghĩ quá đơn giản. Nàng là lần đầu tiên tham gia, tuy thể chất tốt nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến. Còn rất nhiều người xung quanh nàng, vừa nhìn đã biết là cao thủ nhiều năm, ngay cả việc xà ngang nào có thể đặt chân, xà ngang nào không chịu nổi trọng lượng đều rõ như lòng bàn tay, huống chi là kỹ thuật leo tháp.
Một tách trà sau, Tiêu Nam Hồi đã tụt lại khá nhiều nhưng cũng dần dần nắm bắt được một số mẹo và bí quyết, leo ngày càng nhanh hơn. Sau nửa nén hương nữa, những người ban đầu dẫn đầu đã có chút thể lực không đủ, tốc độ chậm lại rõ rệt, Tiêu Nam Hồi với sức bền vượt trội, dần dần đuổi kịp.
Tuy nhiên, càng gần đỉnh tháp, gió xung quanh càng lớn, những xà ngang bao quanh trụ tâm tháp cũng càng thưa thớt, những người leo trèo không ai là không giảm tốc độ, cẩn thận đặt chân, bởi vì từ tầng thứ năm trở đi, chỉ cần một chút bất cẩn ngã xuống thì phần lớn là lành ít dữ nhiều.
Mồ hôi trên mặt Tiêu Nam Hồi bị gió thổi vào mắt, nàng dừng lại th* d*c một lát, tiện thể quan sát những người xung quanh cũng sắp đến đỉnh tháp giống mình. Không xa phía trước bên trái, một bóng người lọt vào mắt nàng, gây chú ý. Người đó vóc dáng tuy không cao nhưng vô cùng linh hoạt nhưng đây không phải là điểm khiến Tiêu Nam Hồi chú ý, điều thu hút ánh mắt nàng là người này mặt bịt kín một mảnh vải.
Đa số người đến tham gia lễ tế Chu Minh đều là để lộ mặt, nếu có người bất chấp tính mạng để tham gia lại cố tình không để lộ diện mạo thật, thì thật đáng ngờ. Người này phần lớn mục đích giống nàng, vì sợ sau này bị người ta nhận ra, giờ đã bắt đầu chuẩn bị.
Người đó buộc tóc thành đuôi ngựa, để lộ trán và thái dương, Tiêu Nam Hồi nhìn từ xa, cảm thấy đối phương có lẽ tuổi tác không lớn, nhưng trong mắt lại lộ rõ vẻ lão luyện và độc ác, bàn tay xương xẩu vững vàng nắm lấy một chiếc đinh tán, nhìn đúng cơ hội, một cước đá bay một người tham gia khác bên cạnh xuống. Cú ra chân hiểm độc đến mức Tiêu Nam Hồi cảm thấy mình còn nghe thấy tiếng xương sườn người kia gãy.
Tuy hiện tại rõ ràng không phải lúc xem trò vui nhưng Tiêu Nam Hồi vẫn bị vụ thảm án đầu tiên mà nàng chứng kiến làm cho kinh sợ.
Lễ tế Chu Minh này bạo lực và đẫm máu hơn nàng tưởng, nàng thực sự có chút hối hận khi đã đồng ý với mấy tên khốn kiếp bên ngoài kia. Giờ thì tiến không được mà lùi cũng không xong.
Kèm theo tiếng kêu thảm thiết và tiếng vật nặng rơi xuống của những kẻ thất bại, đám đông vây quanh không khỏi phát ra tiếng hò reo hoặc tiếc nuối. Tiêu Nam Hồi nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt sắc bén của thiếu niên kia cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Nàng đối mắt vài giây rồi dời đi, cố sức trèo lên cao hơn.
Động thủ trên không trung tuyệt đối không phải thượng sách, làm sao để tránh được cảnh chạm trán mới là mấu chốt.
Liên tiếp tránh được mấy người tham gia đang bị đình trệ, Tiêu Nam Hồi lợi dụng sức khéo léo để leo lên tầng sáu của Bằng Tiêu Tháp. Tiếng gió vù vù bên tai, tiếng người phía dưới đã không nghe rõ nữa. Thân tháp vẫn vươn lên cao đã chìm vào trong mây mù, những đám mây trôi nhanh như một tấm màn mỏng phủ l*n đ*nh đầu Tiêu Nam Hồi khiến nàng không thể nhìn rõ tình hình phía trên.
Nàng trước đây vẫn luôn ngầm tính toán số người đi trước mình, nếu không nhầm thì không quá bốn, năm người. Tầng bảy là tầng hiểm nguy nhất, không ai có thể leo l*n đ*nh một cách thuận lợi trong thời gian ngắn, nàng vẫn còn cơ hội chiến thắng.
Tiêu Nam Hồi đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, buộc chặt tất cả những dải vải trên người có thể bị người khác nắm được, lại buộc lại vải ở cổ tay và mắt cá chân rồi tiến về phía tầng cuối cùng.
Vừa bước vào trong đám mây trôi, xung quanh chìm vào những vầng sương trắng xóa. Tầm mắt chỉ có thể nhìn xa một trượng, Tiêu Nam Hồi chỉ có thể cố gắng phán đoán phương hướng, dò dẫm tiến về phía đỉnh tháp.
Đột nhiên, một bàn tay từ phía trên bên phải xuyên qua màn sương mù dày đặc chộp lấy khuỷu tay nàng. Tiêu Nam Hồi nghe gió phán đoán vị trí, buông tay tránh né đồng thời móc chân vào xà ngang, một cú lộn nhào rơi xuống một cây xà ngang bị gãy khác bên cạnh.
Đối phương một chiêu không trúng liền không ra tay nữa. Tiêu Nam Hồi vừa th* d*c, phía sau lại có người tấn công vào chân phải của nàng. Hóa ra còn có đồng bọn.
Một bên của xà ngang gãy đã tàn tạ không chịu nổi sự nhảy nhót, nàng không thể tránh né, đành phải giao thủ.
Vài hiệp qua lại, Tiêu Nam Hồi đã nhìn rõ mặt đối phương. Đó là một nam tử trung niên, mặc bộ quần áo bó sát, sử dụng tuyệt kỹ Cầm Nã Thủ vô cùng thành thạo, chuyên tấn công vào bắp tay và khoeo chân nàng, ra tay vừa vững vàng vừa chuẩn xác. Tiêu Nam Hồi hóa giải vài chiêu đang định phản công thì người đầu tiên tấn công nàng từ trên xà nhảy xuống tham gia trận chiến, tệ hơn là, rất nhanh sau đó lại có người thứ ba từ dưới đám mây xông ra, cục diện lập tức nghiêng hẳn về một phía.
Nếu ở dưới đất đơn đấu, ba người trước mắt tuyệt đối không phải đối thủ của nàng. Nhưng lúc này là trên cao vạn trượng, tay không đối đầu ba người, có chút bị động. Hơn nữa ba người kia phối hợp ăn ý, rõ ràng không phải lần đầu hợp tác, Tiêu Nam Hồi muốn tách riêng từng người để đánh bại cũng khó lòng ra tay, điều này không khỏi khiến nàng nhớ đến ba người đã gặp ở hắc đ**m tại Trạch Nguyên Trấn mấy ngày trước, lúc đó bọn họ còn đeo những thanh đao ngang có chuôi nhỏ đồng bộ.
“Nghe nói bọn cướp Trũng Sơn sau một trận bị tiêu diệt, lại có ba tên đầu sỏ không rõ tung tích, hóa ra là theo Thẩm Hoặc.”
Tiêu Nam Hồi vừa dứt lời, thế công của ba người kia đồng loạt dừng lại.
Tiêu Nam Hồi biết mình đã nói trúng.
Thực ra nàng cũng chỉ là đoán mò, võ công của ba người nhìn có vẻ chính thống nhưng thực chất lại ẩn chứa nhiều thủ đoạn tà môn. Đây là thân thủ có được sau nhiều năm giao chiến hỗn tạp với giang hồ, tuyệt không phải phong cách hành sự của người nha môn. Nhưng binh khí mà bọn họ đeo trước đó lại là đao ngang đặc trưng của quan sai môn hạ Thẩm thị ở Hoắc Châu.
Câu nói vừa rồi nàng dùng phương ngữ vùng phía nam Trũng Sơn nói nhưng cả ba người đều có thể nghe hiểu, điều này càng chứng thực suy đoán của nàng.
Chuyện diệt phỉ Trũng Sơn nàng từng nghe Tiêu Chuẩn nói qua về việc bọn đầu sỏ bỏ trốn. Triều đình Thiên Thành treo thưởng ngàn lượng vàng để lấy đầu ba người này nhưng chưa ai từng thấy tung tích của ba người này ở Xích Châu. Tình huống này hoặc là trốn vào rừng sâu núi thẳm hoặc là quy thuận thế lực nào đó tìm được chỗ nương tựa. Hiện nay trên đời dám thu nhận tội phạm triều đình về dùng cho mình, tổng cộng chỉ có mấy người, Thẩm thị chính là kẻ đi đầu.
“Hôm nay lên đây cũng không uổng công, ba vị đáng giá ngàn vàng, không bằng cùng ta đi một chuyến đi?”
Tiêu Nam Hồi biết chuyện này một khi đã nói ra đã không còn đường lui nữa, không bằng nhân cơ hội này diệt trừ ba cái ung nhọt này.
Tuy nhiên, giây tiếp theo, một ánh lạnh lóe lên, Tiêu Nam Hồi trong lòng giật mình.
Một trong số đó rút ra một con dao găm từ bên trong cẳng tay, rõ ràng là đã có ý định giết người.
Người này lại dám bất chấp quy tắc mà mang hung khí, tuy chỉ là một con dao găm ẩn giấu nhưng vào thời điểm quan trọng tuyệt đối có thể giết người tại chỗ. Nếu trúng chiêu mà ngã xuống cũng sẽ thành một đống thịt băm, không ai có thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở trên đó.
Tuy nhiên, người này do quá nóng vội, vội vàng lấy mạng nàng đã làm loạn trận pháp bước chân vốn có của ba người. Tiêu Nam Hồi nhìn đúng sơ hở lập tức áp sát vào đoạt dao khống chế thân thể, hai người lập tức quấn lấy nhau. Đối phương vóc dáng cao hơn nàng rất nhiều, thân thể cũng nặng hơn rất nhiều, chiếm ưu thế về sức lực. Nhưng Tiêu Nam Hồi lại lợi dụng điểm này mà đá gãy một miếng ván gỗ dưới chân hắn.
Dao găm lướt qua cánh tay phải của nàng, người kia kêu thảm một tiếng rồi rơi xuống đám mây mù.
Hai người còn lại thấy vậy đều nâng cao cảnh giác nhưng thấy cánh tay của Tiêu Nam Hồi bị thương liền không do dự nữa, đồng loạt lao tới, từng chiêu từng thức đều nhắm vào chân, cố gắng dồn nàng xuống khỏi xà ngang.
Tiêu Nam Hồi chân không chạm đất, nhờ thân hình nhẹ nhàng, một tay ôm trụ mượn lực bay ra, một cú lộn lại rồi bay về, một chân đá vào lưng một người. Người đó mất trọng tâm ngã xuống khỏi xà ngang.
Cục diện một chọi ba trong chớp mắt biến thành một chọi một. Tên còn lại lúc này mới muộn màng nhận ra mình đã phạm sai lầm khinh địch, trán hắn rịn ra mồ hôi lạnh.
Tình hình của Tiêu Nam Hồi cũng không quá tốt, con dao găm kia đã làm rách cánh tay nàng, giờ máu chảy dọc theo ống tay áo, trông có vẻ thảm hại.
Dù vậy, những gì vừa chứng kiến rõ ràng đã khiến đối phương e ngại, hai người giằng co chưa đầy vài giây, đối diện đột nhiên từ bỏ đối đầu, xoay người leo về phía đỉnh tháp cuối cùng.
Tiêu Nam Hồi biết đây là thời khắc mấu chốt cuối cùng, nếu bị người khác vượt lên trước một bước, dù đã leo được nhiều tầng đến vậy cũng không khác gì những người bị loại từ đầu. Ngay lập tức, nàng nhanh chóng xé một mảnh vải buộc chặt cánh tay, tay chân phối hợp đuổi sát theo sau.
Càng gần đỉnh tháp, tiếng gió xung quanh càng gấp.
Gió rít thổi tung dải buộc tóc của Tiêu Nam Hồi, quất vào má nàng đau rát.
Tay phải bám vào đoạn gỗ cuối cùng, nàng chỉ cảm thấy đã kiệt sức. Phía trước không xa, tên kia cũng vừa leo l*n đ*nh tháp, đang định tiến về phía cột trụ cao vút ở giữa, bất ngờ một bóng người từ phía sau hắn lao tới. Hắn quay người giao thủ với bóng người đó ba bốn hiệp, không hiểu sao còn chưa kịp hừ một tiếng đã lảo đảo, như một bao tải rách rưới bay vụt qua bên cạnh Tiêu Nam Hồi rồi rơi nhanh xuống.
Biến cố bất ngờ chỉ xảy ra trong chớp mắt, nàng vội vàng lật người đứng lên bệ, tìm một chỗ đặt chân vững vàng rồi nhìn về phía bóng người vừa ra tay như điện.
